60. Xoa bụng
Từ "Nhất Diệp Tri Vị" bước ra, Bùi Tiểu Gấu Trúc nhét bàn tay mềm mại không xương của mình vào lòng bàn tay của Diệp Thanh Vũ, hơi khó chịu nói:
"Diệp Thanh Vũ, đi dạo với chị một lát, ăn no quá."
Toàn bộ đĩa trái cây đều bị cô ăn sạch.
"Hôm nay chị ăn lượng trái cây vượt tiêu chuẩn rồi đấy."
Diệp chăn nuôi viên nhắc nhở, nhưng Bùi Tiểu Gấu Trúc chẳng buồn nghe.
Hai người chậm rãi dạo qua một cửa hàng thời trang lớn, bên trong bày biện đủ loại phụ kiện trang sức và đồ chơi rực rỡ.
Diệp Thanh Vũ dừng lại trước khu treo móc lông thú, một chiếc móc nhỏ hình quả táo rất hợp với Bùi Tiểu Gấu Trúc.
Nàng hỏi: "Chị có muốn lấy một cái không?"
Bùi Tiểu Gấu Trúc cũng dừng bước, ánh mắt lướt qua những móc treo hình thú nhỏ, trong lòng khẽ hừ một tiếng:
"Không được." Cô nói.
Gấu trúc nhỏ đã ở ngay bên cạnh mà Diệp Thanh Vũ còn muốn thêm một móc treo lông thú nào khác sao?
Thấy cô không thích, Diệp Thanh Vũ thuận theo chuyển sang khu khác.
Đi thêm một đoạn, bụng Bùi Tiểu Gấu Trúc càng lúc càng khó chịu, đến mức bước chân cũng trở nên nặng nề.
Cô khó chịu hổn hển, rồi không còn cách nào khác, chậm rãi tiến sát bên tai nàng yêu cầu:
"Diệp Thanh Vũ, muốn xoa xoa bụng."
Diệp Thanh Vũ có chút không nghe rõ: "Gì cơ?"
"Tìm chỗ nào đó, xoa xoa bụng cho chị." Bùi Tiểu Gấu Trúc giọng rầu rĩ, "Căng quá."
Thấy sắc mặt cô có phần tái nhợt, Diệp Thanh Vũ lập tức lo lắng.
Quay đầu nhìn quanh, phía cuối bên phải vừa vặn có lối thoát hiểm. "Qua đây đi."
"Két--"
Cánh cửa kim loại nặng nề được đẩy ra, bên trong lối thoát hiểm vắng lặng, hơi lạnh, ánh sáng mờ nhạt.
Diệp Thanh Vũ tìm một bậc thang ngồi xuống, vỗ đùi ra hiệu.
Bùi Tiểu Gấu Trúc ngay lập tức hóa thành hình dạng gấu trúc nhỏ, chui vào lòng nàng.
Cô hoàn toàn quên đi lời dặn dò của bác sĩ Liễu, nằm ngửa ra, tự nhiên phơi bày chiếc bụng lông mềm mịn của mình.
Dù ánh sáng không rõ, vẫn có thể thấy bụng cô tròn vo hơn bình thường, rõ ràng là ăn quá nhiều.
Diệp Thanh Vũ khẽ nhếch môi cười.
Lo sợ bật cười thành tiếng sẽ làm Bùi Tiểu Gấu Trúc bực mình.
Hôm nay giữa trưa không thể sờ đến bụng, hiện giờ rốt cuộc danh chính ngôn thuận sờ đến.
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, chạm vào lớp lông mịn màng, bắt đầu xoa nhẹ nhàng.
Bụng cô vừa ấm áp, vừa mềm mại như một đám mây bông.
"Ưm..."
Cái đầu lông nhung xinh xắn đáng yêu của Bùi Tiểu Gấu Trúc hơi ngửa lên, đôi tai to khẽ rung lên vì thoải mái, hai bàn chân trước đặt lên cánh tay Diệp Thanh Vũ, như thể đang "nhào bột".
Hình ảnh tận hưởng không chút đề phòng này rơi vào mắt Diệp Thanh Vũ, khiến ánh mắt nàng dần trở nên sâu lắng.
Không lẽ làm việc với loài thú quá lâu đã khiến nàng cũng nhuốm chút bản năng dã thú?
Rõ ràng vừa ăn xong, nhưng lúc này lại bất giác nảy sinh ham muốn... ăn luôn gấu trúc nhỏ.
Lòng bàn tay Diệp Thanh Vũ mềm mại, xoa bóp đều đặn, khiến gấu trúc nhỏ vô cùng hài lòng.
Cảm giác căng tức dần biến mất, cô được xoa đến mức toàn thân lười biếng, thêm cơn buồn ngủ sau bữa ăn, chẳng mấy chốc cô ngửa đầu ngủ quên.
Từ khi nảy sinh ý nghĩ muốn ăn gấu nhỏ, Diệp Thanh Vũ không dám nhìn thẳng vào chiếc đầu lông mềm mại của cô nữa, nên không phát hiện tiểu thú đã ngủ rồi.
Nàng chỉ cúi đầu, chuyên chú tiếp tục xoa, không hay tay mình đã trượt xuống vùng bụng dưới, chạm đến lớp lông trắng hình trái tim.
Đó chính là hình ảnh đã xuất hiện không biết bao lần trong giấc mơ.
Nàng ngỡ ngàng, bị thu hút và vô thức xoa đi xoa lại, ngón tay nhẹ nhàng vẽ và miết lên hình trái tim ấy.
Hoàn toàn không nhận ra rằng vùng bụng dưới này với một bé gấu trúc đang trong mùa xuân lại là nơi nhạy cảm và riêng tư đến nhường nào.
Khi nàng nhận ra thì Bùi Tiểu Gấu Trúc đã run rẩy không ngừng, trong cơn mơ màng mở mắt, vươn tay ôm lấy tay nàng rồi cắn mạnh xuống---
"Úi..."
Đây là cú cắn đau nhất từ trước đến giờ.
(Dr.Liễu : Tui chích dại cho con gấu ham ăn đó rồi, cả nhà yên tâm, beeee 🐐🐐🐐)
Chiếc răng nanh sắc nhọn của Bùi Tiểu Gấu Trúc cắm vào hổ khẩu* Diệp Thanh Vũ, cơ thể cô không ngừng chạm đến đỉnh núi, bùng nổ hàng loạt "pháo hoa" rực rỡ.
*Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.
Giữa cơn run rẩy không thể kiểm soát, lực cắn càng mạnh mẽ hơn.
Đầu lưỡi cô chợt nếm được vị máu tanh ngọt.
Đôi mắt mất tiêu cự khựng lại, Bùi Tiểu Gấu Trúc chậm rãi nhận ra, lập tức buông tay nàng ra, đầu lưỡi hơi động đậy.
Là máu... Mùi máu.
Mùi vị này cô không thể nào quên, bởi trước kia từng thường liếm vết thương cho chính mình.
Chảy máu sẽ rất đau, đau đến mức trắng đêm không ngủ được.
Sự kích thích ấy làm cô tỉnh táo ngay lập tức.
Ngay sau đó, cô hóa thành hình người, nôn nóng gọi: "Diệp Thanh Vũ!"
Diệp Thanh Vũ chỉ cảm thấy một sức nặng đè lên chân mình, bé gấu nhỏ mềm mại trong tay đã hóa thành một người phụ nữ mảnh mai.
Bùi Tiểu Gấu Trúc nâng tay nàng lên, nhìn rõ trong ánh sáng mờ nhạt hai vết cắn tròn ở hổ khẩu, trùng khớp hoàn hảo với răng nanh của cô.
Máu đỏ tươi từ đó không ngừng rỉ ra, trông thật chói mắt.
Diệp Thanh Vũ nhìn theo ánh mắt cô, cuối cùng nhận ra mình bị chảy máu.
"Không sao..."
Câu an ủi còn chưa kịp nói hết, Bùi Tiểu Gấu Trúc đã ôm lấy tay cô, lo lắng đến mức cúi xuống, dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm vết máu.
Diệp Thanh Vũ ngẩn người, đồng tử khẽ run rẩy.
Trong ánh sáng lờ mờ, nàng nhìn thấy đôi mắt đào hoa của cô như phủ đầy xuân thủy, gương mặt đỏ ửng từ má lan đến cổ, cơ thể vẫn khẽ run.
Nhưng cô vẫn cẩn thận ôm tay nàng, nhẹ nhàng liếm lấy từng giọt máu.
Đầu lưỡi liếm mút, đôi môi đều nhuốm màu đỏ thẫm của máu.
Nước mắt theo gò má rơi xuống, tụ lại ở cằm, lấp lánh phản chiếu ánh sáng.
Có một thứ gì đó vừa đáng thương lại ngây thơ, thuần khiết mà quyến rũ đến say đắm lòng người.
Vết thương ở hổ khẩu tay phải bị người phụ nữ dùng đầu lưỡi mềm ẩm liếm đi liếm lại, cơn đau nhói dường như theo đó mà lặng lẽ biến mất.
Chỉ còn lại cảm giác rùng mình khi đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua làn da, cơn tê dại và ngứa ngáy len lỏi từ vết thương thấm vào cơ thể, lan tràn khắp tứ chi.
Diệp Thanh Vũ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không kìm được nuốt khan một ngụm.
"in ỗi..." Tiếng nghẹn ngào từ thú nhỏ vang lên.
Chưa từng có nỗi buồn và tự trách nào sâu sắc đến thế.
Giọng nói vì động tác liếm vết thương mà trở nên ngọng nghịu, trong không gian u ám nghe càng thêm ướt át, dính dấp.
Diệp Thanh Vũ chỉ cảm thấy một luồng tê dại chạy dọc từ xương cụt, ngay sau đó lan khắp lưng.
Trong cảm giác như sóng gợn ấy, hổ khẩu tay phải lại một lần nữa bị liếm ẩm, hoàn toàn phá tan một sợi dây thần kinh vốn đã căng thẳng trong nàng.
Toàn thân nàng không nhịn được mà khẽ run rẩy.
Diệp Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, vô thức vươn tay trái, nhẹ nhàng nâng cằm Bùi Nhung lên.
Động tác liếm vết thương bị gián đoạn, người phụ nữ bị nắm cằm ngẩng đầu nhìn nàng.
Đôi mắt đào hoa đẫm lệ, hàng mi khẽ run, nơi đầu mi còn treo giọt lệ sáng lấp lánh, sắp rơi nhưng vẫn cố giữ lại.
Đôi môi hơi hé ra, trên bề mặt còn vương một vệt máu mờ nhạt, trông vừa thuần khiết vừa mê hoặc đến cực điểm.
Lồng ngực Diệp Thanh Vũ phập phồng dữ dội, đến mức quên cả cách chớp mắt.
"Em không sao, chị đừng buồn..."
Nàng khàn giọng nói, thì thầm an ủi.
Ngón tay cái tay trái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại ướt át của người phụ nữ, lau đi vệt máu đỏ.
Bùi Tiểu Gấu Trúc ngoan ngoãn để nàng làm vậy.
Theo bản năng của thú nhỏ, đầu lưỡi màu hồng khẽ vươn ra, vô thức cuốn lấy ngón tay Diệp Thanh Vũ, liếm sạch vệt máu đỏ trên đó.
"..."
Đồng tử Diệp Thanh Vũ khẽ co lại, ngón tay ẩm ướt không kiểm soát được mà run lên.
Một cảm giác khó nói thành lời từ đầu ngón tay lan tỏa vào cơ thể, nơi nó đi qua như phát ra tia lửa nhỏ, bùng cháy từng đốm nhỏ li ti.
Tâm trạng mơ hồ trào dâng, dường như mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ và khao khát.
Nhưng ngay trước khi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi những cảm xúc ấy---
Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với đôi mắt trong veo, ngây thơ không chút phòng bị của Bùi Nhung.
Tâm trạng nàng chấn động, hơi nóng bừng bừng như biển lửa lập tức bị dập tắt.
Thay vào đó, là một cảm giác tội lỗi đè nặng.
Diệp Thanh Vũ buông cằm người phụ nữ, cúi đầu tránh đi ánh mắt đối diện, lòng rối bời không yên.
Bùi Tiểu Gấu Trúc không hề hay biết hành động của mình đã gây nên những đợt sóng dữ dội trong lòng người đối diện.
Cô dựa vào vai Diệp Thanh Vũ, vô tư lau loạn nước mắt lên lớp vải mềm mại trên vai áo đối phương, giọng nghẹn ngào:
"Còn đau không?"
"Không đau."
Người đối diện nói dối, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
"Nhưng giọng em đau đến khàn đi rồi."
Bùi Tiểu Gấu Trúc nghiêm túc chỉ ra.
Diệp Thanh Vũ: "..."
Nàng bất lực không biết làm sao, lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Những lời muốn nói xoay mấy vòng nơi đầu lưỡi, cuối cùng cũng chỉ thở dài nhẹ một tiếng:
"...Gấu trúc nhỏ này thật là."
Diệp Thanh Vũ lấy khăn giấy từ túi, thuần thục lau nước mắt cho chị sếp hay khóc này.
Bùi Tiểu Gấu Trúc thích cách nàng nói câu đó, như thể hoàn toàn bất lực với mình.
Vừa được lau, hàng mi vừa khẽ run, cô lại ngẩng cằm tự đắc nói:
"Yên tâm đi, chị không phải là gấu trúc nhỏ vô trách nhiệm đâu."
Diệp Thanh Vũ ngừng tay:
"Hả?"
"Vuốt phải em bị thương, chắc chắn không thể tự chăm sóc mình."
Bùi Tiểu Gấu Trúc nghiêm túc:
"Những ngày này chị sẽ đích thân chăm sóc em."
Những kỷ niệm trong quá khứ ùa về---
Khi trước, gấu trúc nhỏ từng bị thương ở chân, đau đến mức cả việc leo cây hay đi lại cũng trở nên khó khăn. Tối đến còn đau đến mức tự khóc huhu một mình.
Nhưng khi ấy, cô chỉ có bản thân mình.
Còn bây giờ, Diệp Thanh Vũ đã là người của cô, là đối tượng được chính chủ chăm sóc.
Cô tất nhiên phải đứng ra chịu trách nhiệm, không thể để bé người của mình chịu cảnh nửa đêm đau đớn cô đơn khóc huhu.
Diệp Thanh Vũ im lặng một lúc lâu, sau đó không chắc chắn hỏi:
"Ý chị là... Chị định đến nhà em ở?"
Bùi Tiểu Gấu Trúc gật đầu:
"Ừ."
Ngay lập tức, một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng Diệp Thanh Vũ.
Và sự nguy hiểm này dường như không đến từ gấu trúc nhỏ, mà đến từ chính nàng.
Nàng từ chối khéo:
"Vết thương này nhỏ thôi, không đến mức không thể tự chăm sóc. Chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là ổn. Không cần làm phiền chị đâu."
Bùi Tiểu Gấu Trúc nghiêng đầu, có chút buồn bực hỏi:
"Bộ em giấu con gấu trúc nhỏ nào ở nhà sao?"
Diệp Thanh Vũ: "..."
Suy nghĩ vài giây, cô nheo mắt nguy hiểm nhìn đối phương:
"Hay là, em không muốn chị chăm sóc em?"
Diệp Thanh Vũ: "Không."
Bùi Tiểu Gấu Trúc hài lòng:
"Vậy đi thôi."
Diệp Thanh Vũ: "..."
Bùi Tiểu Gấu Trúc đã quyết thì hoàn toàn không thể thuyết phục được.
Chỉ là, giọng nói của cô rất uy nghiêm, như người nắm quyền trong một cuộc họp, nhưng khi từ lòng người kia ngồi dậy, cả cơ thể lại mềm nhũn, không giữ được thăng bằng mà ngã nhào trở lại.
Lúc này, Bùi Tiểu Gấu Trúc mới nhận ra rằng đầu mình dường như vừa trải qua một màn pháo hoa, dư vị vẫn còn chưa tan.
"Chân mềm rồi?" Diệp Thanh Vũ hỏi.
Nàng đoán có lẽ gấu trúc nhỏ đã nằm sai tư thế trên người mình, khiến tứ chi bị tê.
"Có một chút."
Bùi Tiểu Gấu Trúc tựa vào cô thêm một lúc, cuối cùng cũng tìm lại được chút sức lực ở đôi chân.
Tuy vậy, giữa hai chân vẫn có cảm giác ẩm ướt, dính dấp khó chịu.
Diệp Thanh Vũ vốn lái xe đến, giờ có thể tiện đường đưa Bùi Tiểu Gấu Trúc về.
Khoảng cách từ trung tâm thương mại đến nhà không xa, chỉ mười phút lái xe.
Gió xuân ban đêm lùa qua cửa sổ xe vừa hạ, mang đến chút mát lạnh sảng khoái, làm dịu bớt tâm trạng hỗn loạn.
Xa xa, nàng nhìn thấy bảng hiệu sáng đèn của một hiệu thuốc lớn, trong đầu nảy ra một ý nghĩ.
Trên thị trường có một loại thuốc đặc trị rất tốt, chỉ cần bôi lên vết thương nhẹ, qua một đêm là gần như khỏi hẳn.
Tuýp thuốc ở nhà gần hết rồi.
Diệp Thanh Vũ bật xi nhan, định tấp vào lề mua một tuýp.
Nàng buột miệng hỏi:
"Vậy chị định ở nhà em mấy ngày?"
Bùi Tiểu Gấu Trúc đáp:
"Cho đến khi nào em khỏi hẳn."
Diệp Thanh Vũ mím môi.
Dưới ánh đèn đường đêm, gương mặt nàng ôn nhu tú mỹ, tiên tử xuất trần.
Nhưng trong ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, lại thấp thoáng chút gì đó bí ẩn, u tối.
"Tạch."
Nàng giơ tay, tắt xi nhan, không giảm tốc độ mà lái xe lướt qua hiệu thuốc.
°° vote đi bé °°
Đang lướt tiktok thì bắt gặp Nhung bảo nuốt nhằm trái dưa hấu 🤗🤗🤗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top