57. Bách Thú Chi Vương
"Không phải em nói em thích gấu trúc nhỏ nhất sao?"
Gấu trúc nhỏ trong lòng đột nhiên đôi mắt hơi ướt át, như bị mưa xuân thấm qua. Đôi tai to mềm mại cụp xuống một nửa, cả người trông thật tội nghiệp, yếu ớt u sầu.
--- Chỉ vì muốn nàng vuốt ve mà thôi.
Diệp Thanh Vũ nhìn chăm chú không rời mắt, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa trong lồng ngực, như cơn gió xuân ùa vào.
"Thích nhất..."
Giọng nói khàn khàn khi mở miệng, nàng ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục dỗ dành gấu trúc nhỏ đang ủ rũ: "Thích Bùi Tiểu Gấu Trúc nhất."
"..."
Một bên tai cụp xuống của Bùi Tiểu Gấu Trúc từ từ dựng lên.
Cái lưỡi nhỏ hồng hồng liếm nhẹ vào đầu răng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào con người, như đang nghiêm túc cân nhắc xem lời nàng nói có phải sự thật hay không.
Nhìn một cục tròn sống động và đáng yêu như vậy, Diệp Thanh Vũ thấy cổ họng mình ngứa ngáy, thậm chí nảy ra ý định muốn ăn trọn cả bé gấu trúc nhỏ này.
Nàng hít sâu một hơi, xua tan ý nghĩ kỳ lạ đó.
Bàn tay trái vững vàng nâng Bùi Tiểu Gấu Trúc, tay phải nhẹ nhàng đưa ra.
Nàng muốn dùng hành động để nói với bé gấu trúc nhỏ rằng nàng rất thích bé.
Ngón tay khẽ run, cẩn thận và trân trọng chạm vào.
Bùi Tiểu Gấu Trúc hơi nghiêng đầu, chủ động áp vào tay nàng----
Vậy nên, lòng bàn tay liền chạm vào chiếc đầu lông xù mềm mại.
Cảm giác chạm vào vô cùng mềm mại mịn màng, đến cả những con gấu bông tốt nhất thế giới cũng không thể so sánh được.
Từng sợi lông mượt mà, đậm nét cọ qua kẽ tay nàng, mỗi lần vuốt ve giống như đang chạm vào một đám mây kẹo bông ấm áp, mềm mại và dẻo mịn.
Diệp Thanh Vũ cảm thấy khó thở, khóe mắt nàng hơi ửng đỏ.
Dẫu lòng ngực như có sóng gợn cuộn trào, đôi tay nàng vẫn rất vững vàng----
Dường như bẩm sinh nàng đã biết cách vuốt ve Bùi Tiểu Gấu Trúc.
Bắt đầu từ chiếc đầu lông xù, lòng bàn tay nàng xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ hai vòng, khiến Bùi Tiểu Gấu Trúc khép hờ mắt trong sự lười biếng đầy thoải mái, cái đuôi lớn cũng uốn cong lên dễ chịu, nơi cổ họng phát ra những tiếng "ư ử" nhỏ đầy thỏa mãn.
Đôi chân nhỏ xòe ra trên không, tạo thành hình cánh hoa lan.
Sau một hồi xoa bóp, Bùi Tiểu Gấu Trúc đã mềm oặt thành một cục lông xù như bánh trôi nước.
Ánh mắt Diệp Thanh Vũ hơi di chuyển, dừng lại trên đôi tai lớn của cô.
Đôi tai có hình cánh nơ bướm, mặt trước trắng như tuyết.
Khi gấu trúc nhỏ được xoa đến mức toàn thân chìm trong niềm vui, đôi tai ấy theo cảm xúc rung nhẹ, đầu nhọn run rẩy, mềm mại như thạch sữa bò.
Sự đáng yêu này quả thực chết người.
Nàng chỉ muốn cắn một cái.
Cố kìm chế bản thân, Diệp Thanh Vũ nuốt nước bọt, đưa tay chạm nhẹ vào đôi tai ấy.
Lông ở đây đặc biệt mịn màng, mềm đến không tưởng. Lòng bàn tay nàng nâng niu xoa dịu vài lần, nhưng ngón tay nàng bắt đầu mất kiểm soát, trở nên tùy tiện hơn.
Nàng linh hoạt nắn bóp, uốn cong chúng thành nhiều hình dáng khác nhau.
Ban đầu, Bùi Tiểu Gấu Trúc rất thích thú khi tai mình được xoa.
Nhưng đôi tay người với những ngón tay khéo léo, lực nhấn kỳ lạ, vuốt ve và nắn bóp, khiến đôi tai lông xù đáng thương của cô nóng bừng lên.
Sự nhạy cảm đặc biệt trong cơ thể bị khơi gợi, Bùi Tiểu Gấu Trúc hơi hé môi, để lộ những chiếc răng nanh nhỏ sắc bén, cái lưỡi mềm hồng nhạt cũng bất lực vươn ra.
Hơi thở cô dồn dập hơn, và chợt nhớ rằng buổi sáng khi thức dậy, cơ thể mình đã có những dấu hiệu động dục, định tránh xa loài người trong hôm nay.
Nhưng Diệp Thanh Vũ vừa khóc, cô vội vàng dỗ dành, thế là quên sạch tất cả.
"Ư..."
Cơn tê dại lạ thường từ đôi tai bị xoa bóp lan tỏa khắp cơ thể, vừa khó chịu vừa thoải mái tột cùng, khiến cô mềm nhũn, chẳng còn sức phản kháng.
Đây... Giống như khởi đầu cho một màn pháo hoa trong đầu.
Bùi Tiểu Gấu Trúc bắt đầu run nhẹ, chiếc đuôi lớn đang đong đưa thoải mái bỗng dựng lên cao.
Nhiệt nóng trong cơ thể cuộn trào, như những con sóng bị hành động của con người khuấy động, tung bọt trắng bay khắp nơi.
Ánh mắt Diệp Thanh Vũ rơi xuống bụng mềm của gấu trúc nhỏ.
Nhưng trước khi nàng kịp khám phá, chiếc đuôi to đẹp vừa dựng lên lại đập vào tầm mắt, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng.
Theo bản năng, nàng đưa tay chạm vào, nắm lấy phần chóp đuôi xù, rồi nhẹ nhàng xoa ---
"Ư ư --"
Bùi Tiểu Gấu Trúc bỗng nhiên run rẩy toàn thân, hai chân bám chặt lấy vạt áo nàng, ngước lên cắn vào vai nàng không chút kiềm chế.
Cắn xuyên qua lớp vải mỏng, một cú đau nhói.
"Úi..."
Diệp Thanh Vũ vẫn đang mê mẩn với cái đuôi mềm mại, hoàn toàn không phòng bị khi bị cắn. Đầu vai nàng lập tức truyền đến cơn đau sắc nhọn.
Hình dáng gấu trúc nhỏ của Bùi Tiểu Gấu Trúc có hàm răng sắc bén hơn hẳn hình người, dù có lớp vải cũng không giảm bớt cảm giác đau.
Diệp Thanh Vũ hơi ngửa đầu, buông tay khỏi chiếc đuôi, để mặc cho gấu trúc nhỏ cắn vào vai mình.
Nàng đưa tay xoa đầu lông xù của cô để an ủi, tự trách nói:
"Em làm đau chị sao?"
Nhưng hành động xoa dịu này cũng trở thành một tội lỗi, vì lòng bàn tay nàng vô tình lướt qua đôi tai lông xù, khiến gấu trúc nhỏ lại run lên một lần nữa.
Những màn pháo hoa trong đầu bắn nhiệt liệt nối tiếp nhau không dứt 🎆🎆🎆.
Khoảnh khắc tiếp theo, trong vòng tay Diệp Thanh Vũ, gấu trúc nhỏ hóa thành hình người.
Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy chị sếp xinh đẹp trong hình dáng con người, đôi má trắng ngần đỏ ửng, sắc đỏ lan ra tận cổ dài mềm mại.
Bàn tay từng là móng vuốt giờ biến thành ngón tay thon dài, khớp tay ửng hồng, trông yếu ớt.
Đôi mắt đào hoa long lanh nước, hàng mi đượm ý xuân mơ hồ, ẩn chứa chút lười biếng sau dư vị thỏa mãn.
Cặp môi đỏ mọng cũng khẽ khàng thở dốc.
"..."
Đồng tử Diệp Thanh Vũ co lại, trái tim nàng đập mạnh.
Sắc xuân trong ánh mắt cô như hóa thành cơn gió, thổi vào lòng nàng, gợi lên những con sóng trầm lặng.
Nàng thở gấp, nhìn chằm chằm không rời mắt.
Chuyện... Chuyện này là sao?
Nàng chỉ vuốt ve gấu trúc nhỏ một chút, tại sao Bùi tổng lại khóc...
Nàng thấy những giọt nước mắt trong veo tuôn ra từ đôi mắt đỏ ửng của cô, từng giọt rơi xuống không ngừng.
Diệp Thanh Vũ mơ hồ đoán được chuyện gì, nhưng kinh nghiệm trống rỗng khiến nàng vẫn không hiểu nổi.
Nàng bối rối, bất an.
"Xin... Xin lỗi..."
Chưa rõ chuyện gì xảy ra, nàng vội vàng xin lỗi, lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho cô.
Bùi Tiểu Gấu Trúc mím môi nhìn nàng, hàng mi ướt rung nhẹ khi được lau, khuôn mặt như đóa hoa đào.
Mỗi lần "pháo hoa" bung nở, không chỉ khiến cơ thể run rẩy mà cảm xúc dường như cũng cần được an ủi.
May mắn thay, loài người luôn làm tốt điều đó.
Sau khi lau nước mắt cho cô, nàng lại nhẹ nhàng xoa đầu.
Bùi Tiểu Gấu Trúc uể oải và thỏa mãn, tựa lên vai nàng, khẽ thở dốc.
Cô thì thầm oán trách trong cổ họng:
"Lại bắn pháo hoa rồi..."
Nói xong, cô đưa tay lên, bực bội nắm lấy tai nàng.
Diệp Thanh Vũ để yên cho cô nắm tai mình, cổ họng khẽ động:
"Pháo hoa là gì vậy?"
Dù không hiểu, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác tê dại ngọt ngào.
Bùi Tiểu Gấu Trúc muốn nói lại thôi.
Bản năng của một con thú nhỏ khiến cô nhận ra chủ đề này có vẻ hơi nguy hiểm.
Giọng nói khàn khàn cất lên, lập tức chuyển chủ đề:
"Đã được chị xoa dịu, bây giờ em còn buồn không?"
"Còn muốn khóc nữa không?"
Diệp Thanh Vũ dừng lại trong thoáng chốc.
Gấu trúc nhỏ kiêu hãnh và mạnh mẽ lại tự nguyện lộ nguyên hình, chỉ để nàng xoa đầu an ủi.
Huống chi, gấu trúc nhỏ vốn nhút nhát, lúc bị nàng bất ngờ xông vào phòng chắc đã hoảng sợ không ít, vậy mà vẫn đặt ưu tiên an ủi nàng lên hàng đầu.
Ngực nàng bỗng dâng lên chút chua xót.
Sao lại có một bé gấu trúc nhỏ ấm áp đến vậy...
Nàng dịu dàng nói:
"Em không buồn nữa, cảm ơn Bùi tổng."
Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ hừ một tiếng.
Mặc dù bản thân bị xoa đến mức phải "bắn pháo hoa", nhưng ít nhất Diệp Thanh Vũ đã không còn khóc nữa.
Hoàn toàn quên mất rằng suốt cả quá trình đó, chính bản thân gấu trúc nhỏ mới là người tận hưởng sự dịu dàng ấy đến mức sung sướng.
Chỉ một giây sau, Bùi Tiểu Gấu Trúc hóa lại nguyên hình, nhảy trở lại bờ vai của Diệp Thanh Vũ.
Tư thế này thực sự rất thoải mái.
"Tạm thời không cho phép xoa nữa," giọng nói lười biếng vang lên, ra lệnh.
Không cho người khác xoa mình nhưng lại thoải mái tựa vào lòng người ta. Đúng là gấu trúc nhỏ đã coi Diệp Thanh Vũ như cái cây của riêng mình.
Mà "cây nhỏ" Diệp Thanh Vũ thì không chút oán than, hết lòng làm tốt nhiệm vụ.
Gấu trúc nhỏ dựa đầu lên vai nàng, bộ lông mềm mại cứ cọ qua cọ lại vào vành tai, khiến nàng ngứa ngáy chịu không nổi, vô thức cử động đầu.
Ngay lập tức, một cái chân nhỏ mềm mại áp lên má nàng, giữ đầu nàng lại.
"Đã bảo là không được xoa."
"Em đâu có định xoa," nàng chớp mắt, vẻ vô tội.
Cảm giác móng vuốt áp lên má mình mềm như một chiếc bánh lông xù, khiến nàng không dám động đậy, thầm hy vọng gấu trúc nhỏ sẽ quên không rút chân lại.
May thay, gấu trúc nhỏ thực sự quên mất.
Móng vuốt lông xù vẫn áp vào má nàng, thi thoảng cái đầu nhỏ khẽ dụi vào hõm vai, đôi tai to trông như chiếc nơ bướm cứ đung đưa ngay trước mắt nàng.
Những làn gió xuân thỉnh thoảng thổi qua, khẽ lướt qua "ngọn cây nhỏ" của Diệp Thanh Vũ.
Gấu trúc nhỏ dần nhắm mắt lại, cảm giác an yên dần lan tỏa, cơ thể không còn run nữa, dư âm của "pháo hoa" cũng tan biến hoàn toàn.
"Sột soạt---"
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động khe khẽ.
Gấu trúc nhỏ khẽ động đầu tai.
Cô nhảy xuống khỏi vai Diệp Thanh Vũ, hóa lại thành người, rồi bước tới mở cửa.
Cánh cửa vừa hé ra, bên ngoài một đám thú nhỏ chồng chất lên nhau như chơi xếp gỗ bất ngờ ngã nhào, đổ xuống thành một đống lộn xộn.
"..."
Bùi Tiểu Gấu Trúc thoáng sững sờ.
Đôi mắt đào hoa vẫn còn đỏ hoe nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản thường ngày. Cô khoanh tay, ung dung hỏi:
"Đang làm gì đó?"
Những bé thú nhỏ lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt chớp chớp liên tục.
Niệm Thu nói:
"À... thì, bọn em chỉ đang nghênh đón Bách Thú Chi Vương đăng cơ thôi!"
Bùi Tiểu Gấu Trúc im lặng, khẽ nghiêng đầu.
"Chị không phải, chị vừa lộ nguyên hình rồi."
Cổ Nguyệt lên tiếng:
"Em đã lộ trước, nên ẻm mới phải đi tìm chị."
Bùi Tiểu Gấu Trúc chớp mắt, ngạc nhiên chậm một nhịp.
Ơ... Chẳng lẽ mình thắng rồi?
Chiến thắng dễ dàng không tốn chút công sức, xứng đáng làm vua muôn thú!
Đang lúc cô định kiêu ngạo thì một thú nhỏ khác tò mò hỏi:
"Nhung tỷ, sao chị lại lộ hình? Mà sao mắt chị còn đỏ thế kia?"
"..." Bùi Tiểu Gấu Trúc chớp mắt đào hoa.
Như nhận ra điều gì đó, đôi chân của cô bỗng cảm thấy hơi mềm nhũn, bất giác dựa vào khung cửa.
Cô ngẩng đầu lên, đáp lại với vẻ thờ ơ:
"Vừa rồi chị dùng vuốt xoa bé người, khiến ẻm bắn pháo hoa."
Là Bách Thú Chi Vương, ra ngoài phải giữ thể diện.
Nhưng giọng phải đủ nhỏ để con người không nghe thấy.
"!"
Đám thú nhỏ lập tức lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
Mặc dù không hiểu "bắn pháo hoa" là gì, nhưng việc con người thông minh, nhanh nhạy ấy lại khuất phục trước móng vuốt của Nhung tỷ, thì quả là không hổ danh Bách Thú Chi Vương!
Giữa những ánh mắt sáng rỡ ấy, có một đôi mắt đặc biệt rực rỡ, mở to như chuông đồng---
Là ánh mắt của người đang "ship" cặp đôi này!
Thủy Trục lấy giấy bút ra, ghi lại cảm hứng sáng tác mới.
Số tiếp theo trên tạp chí sẽ là câu chuyện về gấu trúc nhỏ và con người cùng nhau ngắm pháo hoa, con người bị gấu nhỏ chấm chấm chấm chấm chấm chấm...
Sau khi giải quyết đám thú nhỏ, cuối cùng không khí huyên náo bên ngoài cửa cũng tan đi.
Bùi Tiểu Gấu Trúc dựa vào khung cửa thở dốc, bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng sau lưng khẽ mở.
Giọng nói dịu dàng của con người vang lên, chân thành chúc mừng:
"Bách Thú Chi Vương? Chúc mừng Bùi tổng."
Bùi Tiểu Gấu Trúc cứng đờ lưng, lông mi khẽ run.
Lời mình vừa nói... Chắc bé người không nghe được đâu nhỉ?
---- Đương nhiên là nghe thấy hết rồi.
Những lời tự mãn đó đều lọt vào tai Diệp Thanh Vũ.
Nàng cảm thấy buồn cười.
Nhưng nghĩ lại, gấu trúc nhỏ ra ngoài cũng cần giữ thể diện, nên nàng cũng không ngại phối hợp.
Có điều... "Bắn pháo hoa" nghĩa là gì nhỉ?
Cảm giác như rất quan trọng, phải tìm cơ hội khám phá mới được.
Mũi Bùi Tiểu Gấu Trúc vẫn còn phớt hồng khẽ khịt khịt, bỗng nhiên ngửi được hơi thở nguy hiểm.
°° vote đi bé °°
Thần thái Bách Thú Chi Vương ☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top