56. Chung cuộc

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả công ty Nhung Trúc gần như bị "xóa sổ" toàn bộ, chỉ còn lại hai con thú nhỏ chưa bị loại khỏi cuộc chơi---

Bùi Tiểu Gấu Trúc và Cổ Nguyệt.

"Đi được trăm dặm, chỉ còn mười dặm cuối là khó nhất", càng gần ngôi vị "Bách Thú Chi Vương", càng cần phải giữ vững tinh thần.

Thế nhưng, với tư cách là ứng viên sáng giá cho ngôi vị "Bách Thú Chi Vương", Bùi Tiểu Gấu Trúc lại bắt đầu lâng lâng, vênh mặt hất hàm yêu cầu bé người mỗi ngày lột thêm hai quả măng cụt cho mình.

Trong khi đó, tối đến, Cổ Nguyệt lại sang sân bên tìm đại ngỗng , đầy tự tin nói: “Đợi tôi công thành danh toại, quay lại kẹp cậu được không?”

Con ngỗng lạnh lùng đáp trả bằng một ánh mắt không chút cảm xúc.

Con người thường nói "Đợi tôi công thành danh toại, quay lại cưới em được không?", nhưng con bồ nông này trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện "kẹp hay không kẹp".

Đúng là quá không nhạy bén.

Nghĩ vậy, đại ngỗng cười nhạt một tiếng: “Không.”

Cổ Nguyệt đáng thương há mỏ nói: “Dù không cho kẹp, cậu vẫn là con ngỗng tuyệt nhất trong lòng tôi.”

“Là đại ngỗng của các đại ngỗng!”, cô dang cánh vỗ đầy phấn khích.

“……” Đại ngỗng lắc lắc đầu, lạnh lùng đáp: “Cậu vừa nói gì?”

Cổ Nguyệt khựng lại, mơ hồ ngửi thấy một luồng khí nguy hiểm.

Chẳng lẽ ngay cả khen cũng không được?

“Tôi, tôi nói cậu là đại ngỗng của các đại ngỗng...” Cổ Nguyệt lí nhí nhắc lại.

“Ngỗng nào?”

Đại ngỗng bật cười lạnh hơn nữa: “Tôi rõ ràng là thiên nga!”.

Thì ra bồ nông này ngày nào cũng bảo thích đại ngỗng, vậy mà đến giống loài của đối phương còn không phân biệt nổi.

Ngay giây tiếp theo, Cổ Nguyệt bị mổ cho một trận, vừa kêu quang quác vừa chạy khỏi sân hàng xóm.

---

Sáng hôm sau đến công ty, Cổ Nguyệt lại mang thương tích.

Cánh tay phải của cô được băng bó mấy lớp băng gạc, trông rất đáng thương.

“Đại ngỗng kia sao lại hung dữ quá vậy? Quen biết lâu rồi mà còn mổ bà ra nông nỗi này.”

Niệm Thu kinh ngạc kêu lên.

Cổ Nguyệt đưa tay trái gãi cằm, lí nhí: “Chuyện là, hôm qua tôi mới phát hiện ra thực ra cậu ấy không phải đại ngỗng, mà là thiên nga.”

“……”

Cả phòng im lặng vài giây.

“Vừa.”

“Vì bạn xứng đáng.”

“Bả chưa mổ nốt cái cánh trái của bà đã là hạ mõm lưu tình.”

Mọi người cùng nhau bình luận.

“Cạch!” một tiếng cửa mở, Diệp Thanh Vũ bước vào.

Những con thú nhỏ lập tức dừng cuộc trò chuyện về vấn đề tình cảm của Cổ Nguyệt, sợ làm lộ sơ hở của "Bách Thú Chi Vương" phiên bản dự bị này.

Chào hỏi mọi người xong, Diệp Thanh Vũ ngồi vào chỗ làm việc, trên tay cầm một bản vẽ.

Con ngựa gỗ ở sân sau là cô mua cho Bùi Tiểu Gấu Trúc, dùng tạm để thay thế con cũ đã hỏng.

Nhưng cô luôn cảm thấy thiết kế của con ngựa này không đủ tốt, vốn dĩ nó được thiết kế cho trẻ em loài người, không phù hợp lắm với động vật nhỏ.

Trên đời này hẳn phải có một con ngựa gỗ đặc biệt dành riêng cho Bùi Tiểu Gấu Trúc.

Cả buổi sáng, Diệp Thanh Vũ chăm chú sửa lại bản vẽ, đến giờ cơm trưa cũng không vào phòng nghỉ ngơi, ngồi tại chỗ trau chuốt từng chi tiết.

Cuối cùng, nàng cũng hài lòng với bản chỉnh sửa.

Kiểm tra lại lần cuối, nàng khẽ che miệng ngáp, ánh mắt đượm chút mệt mỏi.

Nhìn đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút nữa là đến giờ làm việc.

Nàng quyết định gục xuống bàn nghỉ ngơi một lát.

Giấc ngủ ngắn tưởng chừng thoáng qua, nhưng giấc mơ lại kéo dài, sâu thẳm.

Trong mơ, một bé gấu trúc nhỏ với bộ lông nâu đỏ cuộn tròn trên người nàng, đầu lông mềm mại tựa lên vai, lông tơ nhẹ nhàng cọ vào tai nàng.

Gấu trúc nhỏ mềm nhũn, ra lệnh:

“Diệp Tiểu Thụ, muốn chơi xích đu.”

Diệp Thanh Vũ ngoan ngoãn ôm bé, nhẹ nhàng đẩy xích đu. Đuôi lớn của gấu trúc nhỏ ở phía sau lắc lư theo nhịp, những vòng vân xinh đẹp nổi bật dưới ánh nắng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, khung cảnh ấm áp đó bị phá tan.

Một đàn chim ác liệt đen kịt từ xa bay tới, sát khí đằng đằng, muốn bắt lấy gấu trúc nhỏ trong lòng nàng.

“Không được!”

Trái tim Diệp Thanh Vũ thắt lại, nàng ôm chặt gấu trúc nhỏ trong vòng tay, xoay người lại, bất chấp để lưng mình chịu những cú mổ tàn nhẫn của bầy chim dữ.

Nỗi đau lan ra khắp cơ thể, nàng bị mổ đến chao đảo, nhưng vẫn không chịu buông tay.

Thế nhưng, số lượng và sức mạnh của đàn chim vượt xa sức lực của nàng.

Nàng dần kiệt sức, thân thể đầy thương tích, không thể giữ nổi bé gấu trúc nhỏ trong lòng. Cuối cùng, nàng ngã ngồi xuống đất, hai tay trống trơn.

Gấu trúc nhỏ bị bầy chim bắt đi, treo lơ lửng trên không, yếu ớt kêu khóc:

“Diệp Tiểu Thụ---- ”

Diệp Thanh Vũ giật mình tỉnh giấc.

Trái tim trống rỗng, ánh nhìn mơ hồ.

Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn ánh sáng chập chờn bên phải, liền thấy một con chim bồ nông đang há to chiếc mỏ lớn màu hồng, định kẹp lấy người nàng!

Đồng tử Diệp Thanh Vũ co rút.

Nỗi sợ khó tả trào dâng trong lòng.

Bé gấu trúc nhỏ của mình, gấu trúc nhỏ bị bầy chim bắt đi rồi...

Hơi thở nàng trở nên gấp gáp, ánh mắt tối sầm vì hoảng loạn, sau đó bất ngờ bật dậy khỏi bàn làm việc, lao thẳng đến văn phòng của sếp.

Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, Bùi Tiểu Gấu Trúc đang đứng bên cạnh bàn làm việc sợ hãi đến run cả người.

Hai tay vừa động đậy, còn chưa kịp giơ lên đầu hàng, hương hoa thanh nhã từ con người đã ùa đến.

Bùi Tiểu Gấu Trúc cảm thấy mình bị ôm thật chặt.

Những giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng thấm ướt phần cổ mềm mại của cô.

Đầu óc Bùi Nhung trống rỗng vài giây, sau đó mới nhận ra---- Diệp Thanh Vũ đang khóc.

Diệp Thanh Vũ khóc...

Có phải là mơ thấy ác mộng trong giấc ngủ trưa không?

Bùi Tiểu Gấu Trúc cảm thấy lòng mình thắt lại, đưa tay vòng qua ôm lấy cô gái, dịu dàng dỗ dành:

“Không sao nữa rồi.”

“Không sao nữa…”

Cơ thể cô gái vẫn khẽ run rẩy, khiến trái tim gấu trúc nhỏ cũng theo đó mà rung động.

... Có lẽ nên để ẻm sờ sờ mình một chút vậy.

Diệp Thanh Vũ thích gấu trúc nhỏ đến thế, nếu được sờ sờ, chắc chắn ẻm sẽ ngừng khóc và vui vẻ trở lại ngay thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, danh hiệu "Bách Thú Chi Vương" dường như chẳng còn quan trọng với gấu trúc nhỏ háo thắng nữa.

Diệp Thanh Vũ vùi mặt vào cổ Bùi Nhung, hương thơm nhè nhẹ của lá trúc quyện cùng hơi ấm cơ thể, nhịp đập mạnh mẽ, trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Hương thơm đó len lỏi vào từng hơi thở, xoa dịu trái tim đang run rẩy của nàng.

Những ám ảnh trong giấc mơ, nỗi sợ hãi khi tỉnh lại đều tan biến trong sự tồn tại rõ ràng, an ổn của người này, của bé gấu trúc nhỏ này.

Hơi thở của nàng dần trở nên nhẹ nhàng, đôi mi ướt nước khẽ chớp.

Cuối cùng, nàng cũng bình tĩnh hơn.

Nhưng ngay giây sau, vòng tay trống không.

Một cảm giác ấm áp và mềm mại đột ngột thay thế----

Nàng cúi đầu nhìn xuống, không kịp chuẩn bị, liền thấy chị sếp xinh đẹp biến thành một bé gấu trúc nhỏ, nằm thành một tấm bánh mềm mại đầy lông trong lòng nàng!

“Đừng khóc nữa, cho em sờ sờ chị này.”

Bùi Tiểu Gấu Trúc ngả người nằm trong cánh tay nàng, rộng lượng để lộ phần bụng lông mềm mại, dáng vẻ nhàn nhã như đang chờ được vuốt ve.

Đồng tử Diệp Thanh Vũ co rút.

Dòng nước mắt còn chưa khô, ánh mắt nàng dường như trở nên trong trẻo hơn sau khi được rửa sạch, nhìn rõ từng đường nét của bé gấu trúc nhỏ:

Khuôn mặt đáng yêu đến tinh xảo, đôi tai lông xù như cánh bướm, phần lông trắng muốt hình trái tim trên bụng, và cái đuôi lớn với chín vòng vân đẹp đẽ đều đặn.

Trái tim nàng run lên từng hồi.

Dù trong mơ hay trong tưởng tượng, nàng đã luyện tập cho khoảnh khắc này rất nhiều lần, nhưng khi thực sự nhìn thấy gấu trúc nhỏ, nàng vẫn không cách nào chịu đựng nổi.

Làm, làm sao, làm sao lại có thể đáng yêu đến thế này...?

Một cảm giác nhồn nhột lan từ ngực ra khắp cơ thể, Diệp Thanh Vũ mím môi, nhất thời chẳng thốt nổi lời nào.

Thấy bé người cứ đờ ra nhìn mình, mãi chẳng chịu vuốt ve, gấu trúc nhỏ bắt đầu lo lắng.

Rõ ràng có gấu trúc nhỏ nằm im trong lòng cho sờ thế này, mà Diệp Thanh Vũ lại không động đậy chút nào sao?

(Liễu Hạ Huệ phiên bản simp Gấu Trúc Nhỏ 😂😂😂)

Nghĩ vậy, đôi tai lông xù lớn của cô cụp xuống, ánh mắt trở nên ướt át đầy yếu ớt:

“Không phải em nói em thích gấu trúc nhỏ nhất sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top