55. Hiểu lầm

Trò chơi cạnh tranh của đám thú nhỏ rõ ràng đã bước vào giai đoạn cao trào.

Kim Xán, Niệm Thu, Cổ Nguyệt và Bùi Tiểu Gấu Trúc đã tiến vào vòng chung kết.

Thực ra, Bùi Tiểu Gấu Trúc cảm thấy có gì đó không ổn.

Nếu là cạnh tranh với Thuỷ Trục, Bạch Sương và những thú khác, có lẽ cô sẽ ngẩng cao cái đầu lông xù của mình một cách kiêu hãnh, vì tự nhủ rằng mình đương nhiên mạnh đến thế.

Nhưng khi đấu tới vòng cuối cùng với một vài con thú nhỏ ngày thường không mấy đáng tin cậy…

"Hôm nay măng cụt không ngọt sao?"

Diệp Thanh Vũ ngồi bên cạnh cô, dịu dàng hỏi.

Bùi Tiểu Gấu Trúc sực tỉnh, tiếp tục ăn măng cụt mà con người đã lột cho cô.

"Ngọt mà."

Thịt quả ngọt thanh, mọng nước thấm vào vị giác, khiến Bùi Tiểu Gấu Trúc thoải mái đến mức khẽ vẫy tai.

Thôi, không nghĩ chi nhiều.

Rõ ràng đây là một cuộc cạnh tranh công bằng, dựa trên thực lực. Và vua của bách thú chắc chắn sẽ là gấu trúc nhỏ cô.

Có lẽ do kỳ thay lông đã gần kết thúc, mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ của cô dạo này trở nên mượt mà hơn, óng ả và đẹp đẽ. Những lọn tóc mềm mại bao quanh cổ, hiện diện trong tầm nhìn của Diệp Thanh Vũ.

Mái tóc lắc lư nhẹ, làm lòng người ngứa ngáy.

Diệp Thanh Vũ khẽ nuốt nước bọt, phải rất cố gắng mới tập trung lại vào bữa ăn trước mặt.

Mùa xuân ngày càng rực rỡ, thời tiết ấm dần lên, thậm chí có chút oi bức.

Sự oi nóng này dường như khuấy động tâm hồn của những con vật nhỏ, vô tình gắn liền với mùa động dục.

Bạch Sương lại xin nghỉ thêm hai ngày.

Buổi trưa, một cục lông màu vàng nhạt bay tới chỗ làm, đáp xuống trước tấm bảng lớn ghi dòng chữ “CÓ CHIM KHÔNG CÓ TÔI, CÓ TÔI KHÔNG CÓ CHIM”. Nó rũ rũ đôi cánh, rồi cúi đầu chôn vào bộ lông xù xì của mình.

Chốc lát sau, nó ngẩng đầu lên, mỏ ngậm một chiếc lông vũ đẹp đẽ, màu vàng nhạt pha chút xanh lam sáng.

Nó mang chiếc lông đó chạy vòng vòng trên bàn, nhảy nhót vài bước, đôi mắt đen láy ánh lên sự phấn khích.

“Chíp chíp chíp.”

“Chíp…”

Nhưng chỉ một lát, nó dần xẹp xuống, cả người ỉu xìu.

Người phụ nữ ấy sẽ không xuất hiện nữa, dịu dàng nhận lấy chiếc lông theo đuổi phối ngẫu của nó.

Chiếc lông bị đặt hờ hững trên bàn. Niệm Thu rũ cánh, bay ra ngoài cửa sổ.

Gió xuân thổi qua, chiếc lông nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Phía sân sau, Bùi Tiểu Gấu Trúc đang chơi trên chiếc ngựa gỗ mới được con người mua.

Con người không nói rõ mua cho ai, chỉ mang nó ra sân cỏ sáng nay, bảo rằng chỗ này thiếu một con ngựa gỗ đáng yêu.

Bùi Tiểu Gấu Trúc ngay lập tức yêu thích.

Con ngựa gỗ không chỉ xinh xắn mà còn thoải mái hơn con hôm qua bị mưa gió phá hỏng.

Bùi Tiểu Gấu Trúc cầm lấy tay cầm bằng cả hai chân, lắc lư qua lại một cách lười biếng. Lắc đến mức đôi tai mềm mại cũng khẽ động, rồi cô lỡ ngủ quên.

Cùng lúc đó, Diệp Thanh Vũ vừa ngủ trưa dậy bước vào khu làm việc.

Một sợi lông vũ vàng nhạt nổi bật rơi xuống ngay chân nàng, khiến bước chân khựng lại.

Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một chiếc lông chim.

Hơi thở nàng nghẹn lại, nhịp tim đột nhiên tăng lên vài phần.

Nàng giả vờ như không thấy, bước nhanh qua.

Nhưng cuối cùng không nhịn được mà dừng lại.

Chiếc lông vũ đẹp như thế, chắc hẳn rất quý giá với con chim nhỏ.

Lỡ không ai chú ý, có thể nó sẽ bị giẫm bẩn mất.

Diệp Thanh Vũ hít sâu một hơi, dành hơn mười giây để tự trấn an.

Rồi nàng quay lại, quyết tâm cúi xuống nhặt chiếc lông vũ lên.

Nàng chỉ chạm vào phần gốc, không đụng đến lớp lông mềm mượt, sau đó nhanh chóng đặt nó lên bàn của Niệm Thu.

Làm xong, tay chân nàng hơi mềm nhũn, sống lưng lạnh toát.

Vẫn còn quá sợ loài chim.

Nàng nhìn thoáng qua khu làm việc vắng vẻ, lại ngước ra cửa sổ nơi ánh nắng chan hòa.

Quay người xuống lầu, nàng đi tới chiếc xích đu bằng gỗ tử đàn ở sân trước.

Xích đu không lớn, vừa đủ cho một người ngồi.

Nàng nửa nằm trên đó, nhắm mắt lại. Ánh nắng rọi qua mí mắt, nhuộm thành sắc đỏ ấm áp.

Đôi tay và chân lạnh buốt dần ấm lên dưới ánh mặt trời.

Con người ở sân trước đong đưa xích đu, gấu trúc nhỏ ở sân sau đu đưa ngựa gỗ, tần suất lười biếng của họ hoàn toàn đồng điệu.

Đúng lúc ấy, cổng sân đột nhiên vang lên tiếng động.

Diệp Thanh Vũ mở mắt, liền thấy một con báo đen đẹp đẽ và cường tráng bước vào.

Dưới ánh nắng, những vằn đốm trên bộ lông đen rõ nét và nổi bật.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của Diệp Thanh Vũ hơn cả là—

Trên đầu con báo đen có một cục lông vàng nhạt đang nằm bẹp dí, phát ra tiếng "chíp chíp" mệt mỏi.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thanh Vũ, cục lông vàng nhạt lập tức cứng đờ.

Hỏng rồi, danh hiệu Bách Thú Chi Vương sắp tuột khỏi cánh rồi!

Niệm Thu căng thẳng, vỗ cánh chuẩn bị bay đi.

Giọng nói dịu dàng của con người vang lên: “Lông của cậu bị rơi, tôi vừa đặt lại trên bàn cho cậu.”

Niệm Thu lập tức nhớ đến chiếc lông vũ quý giá dùng để theo đuổi phối ngẫu.

Cô đang vội bỏ chạy, không có thời gian để nói chuyện.

“Cảm ơn nhé, tôi đi gấp đây, lần sau…”

Cục lông vàng vừa nói vừa bay lên.

Ủa khoan—— ?

Chưa kịp nói hết, cả người cô cứng ngắc, rơi thẳng xuống giữa không trung.

Bộp!

May mà Ô Xu phản ứng nhanh, nhấc chân hứng lấy con chim.

“...”

Một người, một báo, một chim, im lặng nhìn nhau giữa sân trước.

---

"Chậc, lọt vào top 3 rồi sao."

Cổ Nguyệt đọc xong tin nhắn trong nhóm【 Thà Rụng Lông Chứ Không Lộ Mặt (phiên bản chung kết) 】khẽ nhướn mày.

Vui vẻ mở máy tính, tiếp tục chơi Plants vs. Zombies.

Dạo gần đây, để che giấu thân phận, cô không trồng Hoa Ăn Thịt nữa. Mỗi ngày chỉ trồng Hướng Dương và Khoai Tây, tạo nên một cảnh yên bình tuyệt đối.

Không ngờ, chơi chưa được bao lâu, lại nhận được tin mừng—

【 Kim Xán (phiên bản đã lộ mặt): Hu hu. 】

【 Mọi người (phiên bản đã lộ mặt): ? 】

Nhắc đến chuyện Kim Xán "lộ mặt", mọi người vẫn còn rất mơ hồ.

Lúc đó, Diệp Thanh Vũ đang ngồi nghiêm túc... lướt mạng ở chỗ làm, thì thấy Diệp Chiếu gửi tin nhắn: 【 Bảo bối à, tan làm gọi điện cho mẹ nhé, mẹ có chuyện muốn nhờ tư vấn. 】

Hiếm khi thấy Diệp Chiếu nghiêm túc như vậy, Diệp Thanh Vũ nghĩ chắc là chuyện gấp.

Vì không có việc gì làm, nàng quyết định đứng dậy, đi đến khu giải trí để gọi điện.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Giọng Diệp Chiếu có vẻ nghiêm nghị:

“Bảo bối, mẹ có một người bạn, người bạn đó có một bạn tốt nhỏ hơn cô ấy 8 tuổi. Không biết vì sao, người ta bỗng dưng mua biệt thự xe sang cho cô ấy, còn nói muốn làm tiểu cẩu của cô ấy… Mẹ muốn hỏi con là, mấy người làm tiểu cẩu rốt cuộc nghĩ gì vậy?”

“Tiểu cẩu?” Diệp Thanh Vũ hơi ngẩn ra.

Chuyện giữa nàng và Bùi tổng chỉ là hiểu lầm, nhưng không ngờ Diệp nữ sĩ lại thực sự dính vào mấy chuyện này.

'Có một người bạn', ngay cả câu kinh điển này cũng mang ra dùng.

“Chuyện gì thế ạ?” Nàng tò mò hỏi.

Giọng Diệp Chiếu điềm nhiên: “Mẹ cũng không biết, bạn mẹ không nói nhiều.”

Diệp Thanh Vũ bật cười, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Trước đây mẹ ruột của nàng thường xuyên hiểu lầm rồi trêu chọc, lần này Diệp Chiếu không khỏi bị vặn lại:
“Sao thế ạ, không dám thừa nhận à?”

Diệp Chiếu im lặng vài giây, cố gắng chống chế: “Bạn mẹ thật sự không hiểu mấy người trẻ bây giờ. Con cứ đứng trên góc độ của tiểu cẩu mà nói vài câu đại khái xem.”

Diệp Thanh Vũ bật cười, thuận theo lời nàng: “Con chưa từng làm tiểu cẩu, không rõ cũng không hiểu. Nhưng từ góc nhìn chung, phẩm chất rất quan trọng của một tiểu cẩu chính là thành thật và thẳng thắn, cho nên…”

“Lộp cộp lộp cộp—— ”

Bỗng có tiếng động nhỏ phát ra từ những bước chân thú nhỏ chạy.

Diệp Thanh Vũ đang nghe điện thoại, quay đầu theo hướng âm thanh, ánh mắt khựng lại.

Chỉ thấy một chú chó Golden cụp đuôi, đôi mắt long lanh ngấn nước, nói với giọng uất ức: “Tôi đúng là tiểu cẩu, tôi nhận đó, được chưa!”

Diệp Thanh Vũ: “……?”

Thời gian quay ngược lại vài phút trước.

Kim Xán đang ở trong khu giải trí, nằm trong ổ chó riêng của mình nhai món đồ chơi yêu thích, thì bất chợt nghe thấy tiếng động từ cửa, cả người lập tức cảnh giác.

Nghe tiếng bước chân, hình như là Diệp Thanh Vũ đến.

May mà cô ở sau bình phong, con người không nhìn thấy được.

Kim Xán nghĩ một chút, quyết định nằm im trong ổ, chờ con người rời đi.

Nhưng không ngờ người đó lại phát hiện ra cô—

“Tiểu cẩu?” Người đó gọi.

Lỗ tai Kim Xán liền dựng đứng, không dám thở mạnh.

Chuyện gì thế này, sao cô ấy biết ở đây có tiểu cẩu?

Lẽ nào, Diệp Thanh Vũ đã nhận ra cô là một chú chó Golden?

“Chuyện gì thế?”

Người đó nói tiếp, dường như đang thắc mắc vì sao cô chưa bước ra khỏi bình phong.

“Sao thế, không dám thừa nhận à?”

Rất nhanh, người đó lại tiếp tục, giọng điệu đầy chắc chắn.

Tim Kim Xán siết chặt.

Hỏng rồi, người ta thật sự biết rồi!

Rõ ràng gần đây cô che giấu thân phận vô cùng kín đáo, tại sao lại bị lộ rồi?

Cô… Cô có nên bước ra nhận mình là tiểu cẩu không?

“Phẩm chất quan trọng nhất của một tiểu cẩu là thành thật và thẳng thắn…”

Diệp Thanh Vũ vẫn đang nói, từng chữ như gõ thẳng vào lòng cô, khiến đôi mắt của Kim Xán dần dần ướt nhòe.

Người đó đang nói cô không đủ thành thật và thẳng thắn sao?

Có phải vì lý do này mà chủ nhân trước đây đã bỏ rơi cô?

Nhưng rõ ràng cô chưa từng nói dối chủ nhân trước mà.

Kim Xán khẽ phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, vội vàng chạy ra ngoài, ngẩng đầu nói với người kia: “Tôi đúng là tiểu cẩu, tôi nhận đó, được chưa!”

Người đó nhìn cô, điện thoại vẫn cầm trên tay, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

“……” Chú chó Gâu Đần tròn xoe mắt.

Chết rồi, hiểu lầm to rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top