52. Bí mật bật mí
💯 votes mai lên 2 chương, ok khum nè 😌😌😌
Diệp Thanh Vũ đứng trước cửa căn nhà nhỏ hồi lâu mới đẩy cửa bước vào.
Đồng hồ đã chỉ quá 9 giờ, hôm nay nàng đã đến muộn.
Bước chân không mấy vững vàng dừng lại nơi đầu cầu thang, vừa định bước lên, chân nàng đột ngột khựng lại.
Nàng ngoảnh đầu, nhìn về phía cửa sổ sát đất trong phòng khách, chỉ thấy chiếc bể cá cảnh to lớn đã biến mất không một dấu vết.
Có lẽ, một con tôm nào đó đã rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không đặt tổ ở nơi quá nổi bật như vậy nữa.
Diệp Thanh Vũ khẽ thở dài, lòng ngổn ngang trăm mối.
Cho đến giờ, nàng đã phát hiện ba đồng nghiệp của mình là động vật nhỏ.
Với tư cách là một người không ngốc, lại sở hữu trí nhớ tốt và khả năng quan sát nhạy bén, những đồng nghiệp khác trong lòng nàng tự nhiên cũng đầy rẫy những chi tiết đáng nghiền ngẫm.
Màu tóc, thói quen ăn uống, cách cư xử, sở thích... Thậm chí là hình dạng thật mà nàng từng tận mắt chứng kiến.
Sự thật như đã rành rành trước mắt.
Một nhân viên gương mẫu hiếm khi không để ý thời gian làm việc, đứng ở khúc quanh cầu thang từ tầng một lên tầng hai để suy nghĩ lung tung, mãi không chịu bước lên.
Mãi mười lăm phút sau, Diệp Thanh Vũ mới vực lại tinh thần, bước nốt mấy bậc thang còn lại và tiến vào khu làm việc.
Những cái đầu lông lá đầy màu sắc của đồng nghiệp lập tức đập vào mắt nàng.
Diệp Thanh Vũ chợt nghèn nghẹn.
Hơn năm mươi ngày trước, lần đầu tiên bước vào khu làm việc này, những mái tóc đầy màu sắc của đồng nghiệp khiến nàng ngạc nhiên, không kìm được mà trầm trồ về gu thời trang của họ.
Nhưng ngay lúc này, khi đưa mắt nhìn khắp phòng, nàng chợt hiểu ra đáp án luôn ở ngay trước mặt.
Diệp Thanh Vũ khẽ mím môi, nét mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh, tiếp tục bước đến bàn làm việc của mình.
Các đồng nghiệp giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chào hỏi nàng, nhiệt tình hỏi thăm chuyến về quê của nàng có suôn sẻ không.
Diệp Thanh Vũ mỉm cười ôn hòa đáp lại.
Nàng ngồi xuống chỗ của mình, mái tóc dài màu hồng pha trắng của Cổ Nguyệt cứ đung đưa nơi khóe mắt.
Mỗi lần tóc cô ấy đong đưa, nàng đều cảm thấy mình sắp ngất đến nơi.
Nàng đưa tay lên đỡ trán.
Sau đó, bầu không khí vi diệu tiếp tục bao trùm khu làm việc, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên không ngớt.
Trong khi đó, một nhóm chat bí mật có tên【 Thà Rụng Lông Chứ Không Lộ Mặt 】 được lập ra từ ba ngày trước vẫn đang sôi sục thảo luận:
【 La Biện (phiên bản đã lộ mặt): "Diệp Thanh Vũ hôm nay đến làm rồi, sao rồi hả? Ẻm có tin chế là thần không?" 】
【 Cổ Nguyệt: "Trông có vẻ rất điềm tĩnh, chắc ẻm nghĩ đó chỉ là mơ." 】
【 Thủy Trục (phiên bản đã lộ mặt): "..." 】
【 Mọi người: "?!?!" 】
【 Cổ Nguyệt: "Heo Heo nói gì đi chứ! Sao cậu lại đổi thành phiên bản lộ mặt rồi hả?!" 】
【 Thủy Trục (phiên bản đã lộ mặt): "Ẻm dám lật cp của tôi ngay trước mặt tôi." 】
Hiện tại, Heo Heo chỉ ship hai cặp cp: Gấu trúc nhỏ x Con người và Ngỗng lớn x Bồ nông.
Trong đó, Gấu trúc nhỏ và Ngỗng lớn là phe chủ động tấn công mãnh liệt, còn Con người và Bồ nông là phe thụ động mềm mại yếu đuối. Đây là chân lý không thể lay chuyển và không cho phép tranh cãi trong lòng Heo Heo.
Bảo vệ chân lý, dù lộ thân phận cũng đáng tự hào!
Trước lời giải thích của Thủy Trục, cả nhóm đều có phần "hận rèn sắt không thành thép".
Một con thú nhỏ lộ thân phận có thể coi là trường hợp đặc biệt, nhưng lộ đến hai con thì chẳng phải khiến tất cả thú nhỏ khác đều lâm vào tình thế nguy hiểm sao!
Trong số đó, Ô Xu là người đau lòng nhất, không nhịn được mà chỉ trích:
【 Ô Xu: "Sao lại dễ dàng lộ thân phận thế chứ!" 】
【 Ô Xu: "Thật không đáng tin cậy mà!" 】
【 Ô Xu:] "Mấy người cứ lần lượt để lộ thế đi, tôi đảm bảo tôi sẽ giữ bí mật đến cùng." 】
Một tiếng rưỡi sau.
【 Ô Xu (phiên bản đã lộ mặt): "Trưa nay ăn gì?" 】
【 Mọi người: "?" 】
【 Ô Xu (phiên bản đã lộ mặt): [Đã thành thật, xin tha thứ.gif] 】
...
Chuyện là thế này.
Sau khi an tĩnh sờ cá suốt một tiếng rưỡi làm việc, Diệp Thanh Vũ cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn nhiều.
Từ không đến có thường là bước đột phá khó khăn nhất. Sự thay đổi đầy đảo lộn này từng khiến nàng xin nghỉ phép về nhà nằm im suốt hai ngày.
Nhưng từ một đến nhiều lại chỉ là vấn đề số lượng, không quá khó khăn để thích nghi.
Huống chi, ánh mặt trời bên ngoài đang ấm áp rực rỡ, gió xuân thổi nhè nhẹ, hương hoa thoang thoảng khắp phòng làm việc, mọi thứ vẫn yên bình hài hòa như thường.
Các đồng nghiệp chăm chú gõ máy tính, hoặc làm việc, hoặc giả vờ bận rộn, không có gì khác lạ so với trước đây.
Chỉ là, nàng phát hiện họ bề ngoài có vẻ tập trung, nhưng thực chất lại khá mờ ám.
Mỗi lần nàng vô tình ngẩng đầu, ánh mắt quét qua đâu đó, cảm giác như chạm phải một đám cây mắc cỡ---
Những ánh mắt âm thầm quan sát nàng sẽ ngay lập tức rụt lại, giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình.
Khóe môi Diệp Thanh Vũ khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra.
Sau khi tiếp tục sờ cá thêm một lúc, nàng đứng dậy, đi lấy nước.
Thùng nước trên máy lọc đã hết, nàng đặt ly sang một bên, chuẩn bị tự mình thay thùng nước mới.
"Để tôi thay cho."
Bất ngờ có một đôi tay vươn đến từ bên cạnh.
Diệp Thanh Vũ quay đầu, không kịp chuẩn bị mà đối diện với đôi mắt màu lục bảo của Ô Xu.
Hơi thở nàng khựng lại.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, bản năng sợ hãi của con người trước loài săn mồi vẫn không cách nào kìm nén.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sau đó-
Hình ảnh con báo đen ngậm cỏ, miệng đầy bùn đất và cỏ vụn, bãi cỏ xung quanh bị gặm nham nhở trơ trụi; hay dáng vẻ ngẩn ngơ của cô ấy sáng nay khi cắn một cọng cỏ trong miệng, bất giác ùa về trong tâm trí.
Vậy nên, dù đôi mắt lục bảo ấy vẫn toát lên vẻ nguy hiểm hoang dã và nguyên thủy, Diệp Thanh Vũ lại chợt cảm thấy cô ấy không còn đáng sợ như trước.
Thậm chí, nàng còn thấy buồn cười.
"......"
Ô Xu chớp mắt một cái, giọng điệu lạnh lùng: "Cười gì vậy?"
Cái loài người yếu ớt này, nếu biết cô thật ra là một con báo đen oai phong lẫm liệt, chắc sẽ khóc thét mất thôi.
Diệp Thanh Vũ lắc đầu: "Không có gì."
Ô Xu nghi ngờ nhíu mày.
Cô dễ dàng nhấc thùng nước nặng lên, lật ngược nó lại và đặt lên máy lọc nước. Trong lúc đó, cơ bắp săn chắc trên cánh tay cô lộ rõ.
Sau khi làm xong, Ô Xu hơi giật mình.
Cô không cố ý để lộ sức mạnh đáng nể này, cũng như không muốn phô bày những đường nét cơ bắp hoàn hảo của mình. Chúng khiến cô giống như một con thú hoang dã, vừa mạnh mẽ vừa thanh thoát.
Liệu điều đó có khiến loài người nghi ngờ không?
Dù sao cô cũng từng lớn tiếng tuyên bố rằng mình sẽ giữ bí mật đến cùng.
Không thể để xảy ra sơ suất nào!
Thế là, Ô Xu bất ngờ lảo đảo một bước, cố tình thở hổn hển vài tiếng, còn lau đi giọt mồ hôi không tồn tại. Sau đó yếu ớt nói với loài người: "Thùng nước này nặng quá, lần sau cô thay giúp đi."
"Ừm."
Con người gật đầu đầy cảm thông: "Cũng đúng, chỉ ăn cỏ thì chắc không khỏe lắm."
"?"
Đôi mắt Ô Xu lập tức bắn ra tia nhìn sắc bén đầy nguy hiểm, toàn thân xù lông.
Cô nghiến răng, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ khó chịu của một loài mèo lớn.
"Tôi không khỏe sao?"
"Một vuốt của tôi đủ để nghiền nát cô đấy!"
Kiêu ngạo như báo đen, làm sao có thể chịu đựng việc bị loài người yếu ớt xem thường, nhất định phải bảo vệ uy danh của mình: "Hơn nữa, tôi không chỉ ăn cỏ đâu, tôi còn ăn rất nhiều thịt nữa đấy!"
Chỉ là lần trước sau khi say, cô đã lỡ nhai một bụng đầy cỏ và phát hiện ra chúng có một hương vị ngọt ngào chết tiệt.
Con người chớp mắt, điềm nhiên đáp: "Được rồi, tôi biết rồi."
Sau đó, nàng thong thả cầm ly nước, hứng nước, vui vẻ chậm rãi quay trở về chỗ ngồi của mình.
Còn Báo Báo xù lông, trên đầu dựng đứng cọng tóc phấn khích quá độ, vẫn đứng nguyên tại chỗ, rối bời.
"......"
Đáng ghét.
Con người chỉ cần một đòn cơ bản, mà cô đã tung hết tuyệt chiêu rồi.
-
Đến đây, bản chất của câu chuyện đã thay đổi.
Sau ba lần lộ thân phận liên tiếp, nhóm chat【 Thà Rụng Lông Chứ Không Lộ Mặt 】 vẫn sôi nổi như thường, nhưng quy tắc trong nhóm đã âm thầm biến đổi.
Ai lộ thân phận trước sẽ là kẻ thua cuộc, còn ai giữ được bí mật đến cuối cùng sẽ trở thành Bách Thú Chi Vương.
Trò chơi này không có phần thưởng, cuộc tranh tài chỉ vì tinh thần cạnh tranh mãnh liệt giữa những sinh vật nhỏ bé.
Ba thú nhỏ bị lộ đầu tiên là tôm, heo, báo, giờ đã xếp hạng thấp nhất.
Vì vậy, Cổ Nguyệt thậm chí đã đổi ảnh đại diện của mình.
Hình ảnh chiếc mỏ hồng to đùng từng ngạo nghễ kẹp mọi thứ trên đời giờ được thay bằng một đóa sen trông vô cùng thanh thản.
Kim Xán thì giấu nhẹm chiếc vòng cổ của mình, gần đây thường lẩm bẩm: "Làm người mệt thật, giá mà mình chỉ là một bé chó thôi thì hay biết mấy."
Nói xong lại thêm một câu: "Tiếc là không phải!"
Niệm Thu dựng hẳn một hình tượng sợ chim, dán lên bàn làm việc dòng chữ to đùng:【 CÓ CHIM KHÔNG CÓ TÔI, CÓ TÔI KHÔNG CÓ CHIM 】.
Còn rái cá nhỏ cũng nhanh chóng hòa mình vào trò chơi của các tỷ tỷ thú.
Cô bé cầm chiếc điện thoại thông minh mới mà Nhung tỷ tỷ vừa mua cho, ngón tay không mấy thuần thục chạm vào màn hình, cuối cùng đặt tên WeChat của mình là: Không Phải Rái Cá (phiên bản tìm mẹ).
Là chủ sở hữu của cả văn phòng này, gấu trúc nhỏ họ Bùi đương nhiên sở hữu trí thông minh xuất chúng.
Tránh để bị phát hiện, cả ngày cô trốn trên cây hoè gặm quả quả, hoàn toàn không xuất hiện ở văn phòng.
Vậy nên, vào giờ ăn trưa, Diệp Thanh Vũ thường xuyên dùng bữa cùng chị sếp xinh đẹp, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Nàng mở điện thoại, bấm vào khung chat được ghim lên đầu, liền thấy trạng thái WeChat của Bùi tổng đặt là "Không làm phiền".
Ánh mắt Diệp Thanh Vũ lướt qua, dừng lại ở dòng ghi chú "Bùi Tiểu Gấu Trúc", ánh nhìn bỗng chững lại.
Từ lâu, nàng đã mặc định hình tượng chị sếp xinh đẹp là một bé gấu trúc nhỏ đáng yêu. Vì vậy, tên và số điện thoại trong danh bạ cũng được nàng đổi thành "Bùi Tiểu Gấu Trúc".
Trước đây, mỗi lần nhìn thấy, nàng chỉ cảm thấy đáng yêu.
Nhưng giờ đây, dù vô tình hay cố ý, mỗi lần nhìn thoáng qua, sống lưng nàng đều nổi da gà, lồng ngực dâng lên một cảm giác ngứa ngáy lan tỏa, như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.
"Bùi Tiểu Gấu Trúc" - bốn chữ này giống như một sự thật hiển nhiên, một chân tướng đã rõ ràng ngay trước mắt.
Thế nhưng nàng lại không dám nghĩ nhiều thêm.
Nàng dám đoán Kim Xán là một con chó nhỏ, thậm chí đoán cô ấy chính là bé chó vàng đáng thương trong chuyên mục cứu hộ "Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ".
Nàng dám đoán cô bé mới tới là rái cá, đang tìm người mẹ mà mình đã mất liên lạc từ khi hóa thành người.
Nàng dám đoán Niệm Thu chính là con chim nhỏ lông xù đã khiến nàng sợ đến ngất ba lần, còn phải vào bệnh viện nằm một ngày.
Thậm chí nàng dám đoán Cổ Nguyệt là bồ nông, dù người đồng nghiệp này ngồi ngay bên cạnh, khiến nàng không ngừng cảm thấy choáng váng...
Nhưng nàng lại không dám đoán rằng chị sếp xinh đẹp của mình có thể là gấu trúc nhỏ.
Vì tim nàng không chịu nổi.
Chỉ cần ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, máu toàn thân như sôi lên, tai đỏ bừng, tim nhói lên như bị bộ lông mềm mại của gấu trúc nhỏ cào qua.
"Haa..."
Diệp Thanh Vũ đưa tay che đôi má đang nóng ran.
Nàng khao khát muốn khám phá, muốn nhìn thấy bộ dạng thật sự của Bùi Nhung.
Nhưng nàng lại sợ rằng đến ngày đó, mình sẽ bị sự đáng yêu làm thất khiếu đổ máu, đỉnh đầu bốc khói rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tuy nhiên, quan trọng hơn cả những điều này...
Nàng cần phải bắt được người phụ nữ kia, cái người rõ ràng đang trốn tránh mình.
Họ đã lâu lắm không gặp nhau rồi.
-
Ba giờ chiều.
Nhân lúc mọi người đang làm việc ở khu văn phòng tầng hai, có một con thú nhỏ lén lút đi xuống bếp ở tầng một, định lấy thêm ít trái cây mang lên cây hoè để ăn tiếp.
Trái cây chuẩn bị từ sáng đã ăn hết sạch.
Bùi Tiểu Gấu Trúc nhẹ nhàng từng bước, cẩn thận xác nhận xung quanh không có ai, mới hơi thả lỏng, ngáp một cái.
Cô vừa mới ngủ trưa dậy, đôi mắt còn mơ màng, mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ hơi rối.
Cô vừa bước một chân vào bếp thì-
"Sột soạt."
Trong bếp bất ngờ vang lên tiếng động, đôi tai của Bùi Tiểu Gấu Trúc lập tức dựng đứng.
Giây tiếp theo, bóng dáng của Diệp Thanh Vũ đột ngột xuất hiện trong tầm mắt cô.
Toàn thân Bùi Tiểu Gấu Trúc run lên, theo bản năng quay người định bỏ chạy.
"Bùi tổng."
Giọng nói trong trẻo của con người vang lên sau lưng.
Hai chữ ấy như gõ vào tai cô, khiến tim cô lập tức đập loạn nhịp.
... Nếu chạy tiếp sẽ càng lộ vẻ chột dạ.
Cô âm thầm hít một hơi thật sâu, từ từ xoay người lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Có chuyện gì à?"
Diệp Thanh Vũ mím môi, nhìn chị sếp xinh đẹp mà nàng đã không gặp vài ngày qua.
Ánh mắt lướt qua mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ của cô ấy, rồi dừng lại ở chiếc răng nanh sắc nhọn như của một loài thú nhỏ.
Tim nàng nhói lên một cái, một cảm giác ngứa ngáy cùng hơi nóng âm ỉ lan tỏa trong lồng ngực.
Cảm giác ấy mạnh đến mức nàng như quên cả cách thở trong chớp mắt.
Sau vài giây im lặng, nàng mới khẽ bình tâm lại, tiếp tục nói: "Sao dạo này chị cứ trốn tránh em vậy, đã mấy ngày rồi không gặp."
Giọng nói mang theo chút uỷ khuất và trách móc nhẹ nhàng.
Vừa nói, nàng vừa bước từng bước về phía Bùi Tiểu Gấu Trúc.
Ngực Bùi Tiểu Gấu Trúc thắt lại, tiếng chuông báo động trong đầu không ngừng vang lên, khiến cô theo bản năng lùi dần về phía sau, cho đến khi không thể lùi được nữa, lưng cô chạm vào bức tường lạnh.
"... Chị có trốn em đâu."
Cô hếch cằm lên, kiêu hãnh trả lời, nhưng đuôi mắt đào hoa lại không kìm được mà ửng hồng.
Diệp Thanh Vũ nhìn cô không rời mắt.
Cô ấy giống như một bé gấu trúc nhỏ bị con người bắt được, không còn đường chạy trốn, cuộn mình ở góc tường, vừa đáng yêu vừa bất lực.
Ánh mắt nàng tiếp tục dừng lại trên từng chi tiết của Bùi Tiểu Gấu Trúc.
Đôi lông mày, mắt đào hoa, sống mũi, đôi môi hồng phấn, rồi đến đôi tay đang đan chặt, bối rối siết lấy nhau.
Mấy ngày không gặp, móng tay của chị ấy lại dài ra rồi.
"Móng tay chị lại dài rồi."
Ánh mắt của Diệp Thanh Vũ trong veo, giọng nói vang lên khẽ khàng.
"Đừng hòng cắt móng vuốt của chị nữa!"
Đôi mắt đào hoa của Bùi Tiểu Gấu Trúc nheo lại, lập tức rụt tay ra sau lưng, giọng nói đầy ấm ức.
Móng vuốt.
Từ mà Bùi Tiểu Gấu Trúc vô tình thốt ra lặp đi lặp lại trong tâm trí Diệp Thanh Vũ, khiến nàng không khỏi nuốt khan.
"..."
Bùi Tiểu Gấu Trúc cắn môi, cảm giác như đôi mắt của Diệp Thanh Vũ là một cơn sóng lớn cuồn cuộn, đủ sức nhấn chìm cả người cô xuống đáy sâu.
Cảm giác nguy hiểm lan khắp cơ thể, nhịp tim dồn dập khiến cô căng cứng toàn thân, và một chút ẩm ướt chợt len lỏi qua giữa đôi chân.
Bản năng của loài gấu trúc nhỏ khắc sâu trong xương tủy khiến cô muốn giơ cả hai tay lên đầu hàng.
Nhưng khi vừa định làm vậy, cô bỗng nhận ra gì đó và cố gắng kìm nén, hành động dở dang.
Sự kìm nén khiến đôi mắt đào hoa của cô phủ đầy hơi nước, long lanh như một dòng suối xuân.
Diệp Thanh Vũ chậm rãi rút khăn giấy ra, như thường lệ, kiên nhẫn dịu dàng lau nước mắt cho cô.
"Mắt chị đỏ hết cả rồi." Nàng khàn giọng nói.
°° vote đi bé °°
Thôi thành thật đi, để còn sớm ngày:
"Diệp Thanh Vũ, lau lông lau vuốt đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top