51. Thần thoại

“Chỗ tôm nhà người ta đang mần ăn mà ai phá đám vậy hả?”

Con tôm càng xanh trong tay đột nhiên mở miệng mắng xối xả.

“Ủa?”

Diệp Thanh Vũ lập tức cảm thấy áy náy.

Đúng thật, là nàng không nên tự tiện làm phiền...

Khoan đã!

Ngay giây tiếp theo, nàng bỗng bừng tỉnh, tim như ngừng đập.

Con tôm càng xanh này sao lại biết nói tiếng người?

Hơn nữa, giọng nói giống hệt chế La!

Chẳng lẽ đây là một loại thiết bị ngụy trang, như những camera ngụy trang dùng quay phim tài liệu dưới đáy biển, và con tôm càng xanh này thực ra là một chiếc loa phát thanh…

Nghĩ vậy, Diệp Thanh Vũ liền túm lấy đầu con tôm, cố tìm xem nó được lắp thiết bị điện tử ở chỗ nào.

“Ây da, đừng có lôi chế coi.”

Con tôm càng xanh vung đôi càng dài, ra sức chống cự.

Động tác quá sống động, quá chân thực.

“...”

Đầu ngón tay Diệp Thanh Vũ khẽ run, cảm giác tê dại nhanh chóng lan từ sống lưng lên khắp cơ thể.

Não nàng đột nhiên trống rỗng, suy nghĩ lạc xa tận cội nguồn của vạn vật.

Không, cả cội nguồn vạn vật cũng chưa đủ.

Khoảng 13,7 tỷ năm trước, một điểm kỳ dị nóng bỏng và dày đặc bỗng phát nổ, giãn nở thành vũ trụ bao la này…

“Thả chế xuống nhanh, chế thiếu oxy, sắp không thở nổi rồi...”

Con tôm trong tay yếu ớt lên tiếng chỉ huy.

Diệp Thanh Vũ giật mình tỉnh lại.

Nàng cúi đầu, ánh mắt mơ hồ cuối cùng tập trung vào con tôm càng xanh.

Trong khoảnh khắc, ánh sáng lóe lên trong đầu—

Đây không phải là một chiếc loa phát thanh, mà là một con tôm càng xanh thật sự.

Chính xác hơn, đây là một chế La bằng xương bằng thịt!

Ngay giây phút nhận ra, nàng như bị sét đánh, tai ù đi, loạng choạng lùi lại hai bước.

Bàn tay run rẩy, ném con tôm càng xanh đã thành tinh trở lại vào bể nước.

“Tõm” một tiếng, nước bắn tung tóe.

Mái tóc xanh lam nhạt của chế La và con tôm càng xanh giống hệt nhau.

Chế La thường như vừa từ trong nước bước ra, tóc lúc nào cũng ướt đẫm.

Bạn gái cũ của chế La là một con tôm càng xanh.

Thậm chí từ lần đầu đi chợ, chế La đã nói mình là “động vật máu lạnh”…

Tất cả mọi chi tiết đều đã có dấu vết rõ ràng.

Những điều kỳ lạ khó hiểu trong quá khứ, trong khoảnh khắc này đều trở nên hợp lý, sáng tỏ hoàn toàn.

Từ nhỏ đến lớn học tập nghiên cứu, khoa học đã ăn sâu bén rễ trong trái tim Diệp Thanh Vũ, xây dựng nên một tòa thành kiên cố không thể lung lay.

Nhưng vào giây phút này, tòa thành đó lung lay dữ dội, những vết nứt mỏng manh điên cuồng lan rộng trên bề mặt và dần phá vỡ bên trong.

Não nàng hoàn toàn trống rỗng, ngã mềm xuống sofa.

...

La Biện lúc nãy phản ứng mạnh nhảy ra khỏi bể nước, thiếu oxy khiến đầu óc lập tức đình trệ.

Giờ trở lại nước, hít thở sâu, ý thức mới dần hồi phục, cô mới nhận ra mình vừa làm gì.

Cả người lập tức cứng đờ.

Thôi xong rồi.

Ngàn phòng vạn phòng, bí mật mà cả bé rái cá nhỏ còn không để lộ, vậy mà lại bị cô để lộ ra thế này!

Giờ La Biện cô làm sao có thể ngẩng cao đầu tôm trước đám động vật nhỏ nữa đây.

Không đúng.

Quan trọng hơn là, Diệp Thanh Vũ có bị dọa đến mức xảy ra chuyện gì không?

Cô vội vàng bám lên thành bể nước, nhìn ra ngoài, chỉ thấy cô gái trẻ đang ngồi trên sofa, mặt mày tái mét, rõ ràng là bị dọa không nhẹ.

Diệp Thanh Vũ là một con người tốt bụng hiếm có, còn là cục cưng bảo bối của chế Nhung, không thể bị dọa hỏng được...

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!

Đầu óc rối bời, La Biện cuống đến mức bơi vòng quanh.

Đột nhiên, một ý tưởng kỳ diệu lóe lên trong đầu.

Đôi mắt cô bỗng sáng lên.

...

Sau một hồi choáng váng, Diệp Thanh Vũ cuối cùng cũng hơi bình tĩnh lại.

Nàng vừa xoa trán với tâm trạng rối bời, thì bất ngờ nghe tiếng “ào” một cái, ngẩng đầu lên, liền thấy con tôm càng xanh lại nhảy khỏi bể nước.

Vừa chạm đất, lập tức hóa thành hình người--- Chính là chế La với mái tóc ướt sũng.

“!”

Diệp Thanh Vũ trợn to mắt, tim như nhảy lên cổ họng.

Lần đầu tiên chứng kiến tôm càng xanh hóa thành người, so với việc nghe nó nói tiếng người còn trực quan và chấn động hơn nhiều.

Cơ thể nàng lập tức cứng ngắc, toàn thân từ đầu đến chân như bị tê liệt.

Lại thấy chế La hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, lộ ra chút từ bi:

"…Thực ra ta là Thượng Cổ Thần Tôm, có thể phù hộ cho những con người lương thiện."

"Còn ngươi, Diệp Thanh Vũ, chính là con người mà ta đã chọn."

Gần đây Tôm Tôm rất thích xem những bộ phim thần thoại ngắn trên mạng, trong đó hồ ly là một thượng cổ thần, thỉnh thoảng còn có thể hóa thành người. Cư dân mạng đều rất yêu thích, chẳng ai tỏ ra sợ hãi cả.

Có thể thấy con người rất thích những thần thánh động vật nhỏ.

Ngoài ra, khi lướt mạng, cô thường thấy cư dân mạng dùng câu "thợ đào vàng cũng không đào ra được thứ thần kỳ thế này" để bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Có thể thấy con người rất khát khao những điều thần thánh.

Vậy nên, cô tự xưng là Thần Tôm, Diệp Thanh Vũ chắc hẳn sẽ tiếp nhận dễ dàng.

Nhưng khi nhìn thấy người trên ghế sofa sắc mặt tái nhợt, chút sắc hồng vừa hồi phục đã biến mất không dấu vết.

La Biện bối rối gãi đầu.

Cô bước chân định tiến lại gần Diệp Thanh Vũ, nhưng nàng bỗng như hóa đá, đồng tử co rút, vội vã giơ tay ra hiệu: "Thần Tôm xin dừng bước!"

La Biện chớp mắt.

Giây tiếp theo, Diệp Thanh Vũ bật dậy khỏi ghế sofa, lao thẳng ra cửa như chạy trốn.

"Cạch!" – Tiếng cửa khép lại vang lên.

Cô gái rất có giáo dưỡng, ngay cả trong tình huống gấp gáp thế này, đóng cửa vẫn cứ nhẹ nhàng.

---

Ngày thứ năm mươi làm việc ở công ty mới, Diệp Thanh Vũ lấy cớ về quê để xin nghỉ phép lần đầu tiên.

Lúc này, nàng nằm trên giường trong phòng ngủ, bất lực ôm chặt gấu bông.

Nàng không xác định nổi giữa việc đồng nghiệp thực sự là một con tôm càng xanh thành tinh, và đồng nghiệp là Thượng Cổ Thần Tôm, thì cái nào hoang đường hơn.

Hiện giờ thậm chí nàng còn không dám nghĩ sâu thêm---

Nếu sự thật là vế trước, thì liệu những loài động vật khác trên thế giới có khả năng thành tinh không? Vậy những “người” mà nàng gặp liệu có phải cũng là động vật?

Chuyện này giống như trò domino, chỉ cần đẩy nhẹ quân đầu tiên, cả bàn cờ sẽ sụp đổ ầm ầm, kéo theo mọi điều liên quan.

Đồng nghiệp, sếp…

Lần trước cái đuôi to lông lá trong tấm chăn…

Gấu trúc nhỏ…

Gấu trúc nhỏ.

Ba chữ đó cứ đập từng nhịp trong lồng ngực, tim Diệp Thanh Vũ đập mạnh, đầu ngón tay nắm chặt lấy tấm chăn, toàn thân như bị cơn hưng phấn đốt cháy, sôi sục dâng trào.

Dừng lại.

Nàng cố gắng kìm nén suy nghĩ, nỗ lực không nghĩ đến một người nào đó.

Đầu tiên, phải bắt đầu suy xét từ bản thân---

Mình có phải là con người không?

Liệu Diệp Chiếu nữ sĩ có phải là một loài động vật, chẳng hạn như là tiểu cẩu gì đó?

Diệp Thanh Vũ lập tức lấy điện thoại, gọi ngay cho Diệp Chiếu nữ sĩ.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: "Có chuyện gì vậy bảo bối?"

"Mẹ, mẹ có phải là tiểu cẩu không?"

Diệp Thanh Vũ mơ hồ nhìn lên trần nhà.

"Cẩu gì cơ?"

Diệp Chiếu phản ứng rất nhanh, bình tĩnh trả lời: "Nếu là mẹ, mẹ chắc chắn sẽ làm tỷ."

Con gái thích chơi tỷ cẩu với kim chủ thì thôi đi, sao lại còn suy diễn đến mẹ ruột mình thế này.

Làm ơn đi, Diệp Chiếu nàng nếu chơi thì chắc chắn sẽ làm tỷ, tìm cho mình một tiểu cẩu mới đúng.

"Vậy nên mẹ không phải là tiểu cẩu?" Diệp Thanh Vũ lẩm bẩm.

"Tất nhiên là không." Diệp Chiếu chế nhạo: "Con mới là tiểu cẩu ấy."

Nhìn tỷ tỷ xinh đẹp người ta đắm đuối như thế.

Diệp Thanh Vũ khẽ rung lông mi.

Hóa ra mình thực sự là một con tiểu cẩu sao?!

Vậy nên mình không phải con ruột của Diệp Chiếu nữ sĩ, mà là một con chó con được mẹ nhặt về từ thùng rác và nuôi lớn thành người?

"Thảo nào." Nàng lẩm bẩm.

Thảo nào mẹ từng nói đã tự mình có đứa con này.

"Vậy mẹ nhặt con ở đâu? Con là giống chó gì vậy?" Diệp Thanh Vũ rối rắm hỏi.

Diệp Chiếu: "…Con là người! Mẹ mang thai con suốt mười tháng sinh ra đấy!"

Diệp Chiếu lo lắng hỏi: "Bảo bối à, có phải con bị Tiểu Nhung tỷ tỷ kia chia tay rồi không?"

Sao cảm giác tinh thần con mình nó không ổn định chút nào hết vậy.

"Đừng buồn nữa nha, chúng ta vừa đẹp vừa giàu lại thông minh, tìm thêm mười tám tỷ nữa cũng không khó."

Nàng an ủi: "Hoặc con thử thương lượng với cô ấy, con làm tỷ, cô ấy làm cẩu, hai đứa đổi vai nhau chơi, biết đâu lại có cảm giác mới mẻ."

Diệp Thanh Vũ: "…"

Nói chuyện thêm một lúc, cuối cùng hai mẹ con cũng chậm rãi bắt kịp tư duy của nhau.

Nhận thức về bản thân của Diệp Thanh Vũ lại trở về con người, và nàng cũng xác nhận rằng mọi người cơ bản đều là con người.

Diệp Chiếu nữ sĩ tầm nhìn rộng, kiến thức phong phú, chưa từng gặp chuyện động vật thành tinh.

Vậy nên, chế La có lẽ chỉ là trường hợp đặc biệt?

Hoặc chế ấy thực sự là thần?

Hay là mình lại đang hoang tưởng rồi?

Nàng xoa xoa thái dương đang đau, nói với mẹ:

"Con không bị chị ấy chia tay, cũng không gặp cú sốc gì, chỉ là hơi mệt, con đi ngủ một lát là ổn."

Cúp máy, nàng ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra.

Sao lại nói câu "không bị chị ấy chia tay" chứ, rõ ràng hai người còn chưa từng yêu đương gì cơ mà.

Hiểu lầm càng lúc càng lớn.

Diệp Thanh Vũ bất lực thở dài, ôm chặt con gấu bông, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

(Tui tin Diệp Thanh Vũ là người, nhưng tui ngờ rằng Diệp Chiếu nữ sĩ mới là mẹ ruột của Bùi tổng, chứ cái nết "mười tám" đó giống dữ lắm 😌😌😌)

---

Sau kỳ nghỉ, Diệp Thanh Vũ trở lại làm việc.

Trước đây, mỗi lần đi làm, nàng đều cảm thấy hào hứng vui vẻ.

Nhưng hôm nay, khi đứng trước cửa tòa nhà nhỏ, nàng lại cảm thấy một chút lo lắng.

Trong kỳ nghỉ, nàng đã lật tung internet, rồi đến thư viện lớn nhất ở thành phố B để tìm hiểu và tra cứu rất nhiều tài liệu.

Tuy nhiên, nàng vẫn không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào về những con vật thành tinh.

Dĩ nhiên, những câu chuyện thần thoại thì vô cùng phong phú.

Đứng trước cửa tòa nhà một lúc lâu, cuối cùng Diệp Thanh Vũ không bước vào mà quay ra đi về phía sân sau.

Nàng có cảm giác cây hòe kỳ lạ trong sân sau có thể ẩn chứa một đáp án nào đó.

Đi qua con đường đá ngoài tòa nhà, đến sân sau, cái đầu tiên nàng nhìn thấy là một bể bơi lớn đầy ấn tượng.

Nàng dừng bước.

Trong bể bơi, lại có một con capybara màu nâu, nó đang thoải mái ngâm mình trong góc bể, miệng nhai những củ cà rốt sống, phát ra tiếng "rộp rộp".

“……”

Diệp Thanh Vũ hơi căng thẳng, ngay lập tức nhớ đến đồng nghiệp có mái tóc dài màu nâu, Thủy Trục.

Tính cách phật hệ.

Đầu đội quả cam.

Dáng vẻ gặm cà rốt sống.

Trong một khoảnh khắc, vô vàn chi tiết liên kết lại với nhau.

Không lẽ, vị này chính là Thượng Cổ Thần Capybara?

Diệp Thanh Vũ hơi nhướng mày, thử gọi tên đồng nghiệp của mình: “Thủy Trục?”

“Rộp rộp.”

Thủy Trục vẫn bất động như núi, tiếp tục chăm chú ăn cà rốt sống.

Trông cô như thể không hiểu, không nhìn thấy gì, mọi thứ đều không liên quan đến cô, capybara chết thì đã chết, còn không chết thì vẫn sống, một dáng vẻ phật hệ tuyệt đối.

Kể từ khi La Biện bị lộ, cả công ty đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

Những con thú nhỏ đã thảo luận sôi nổi và quyết định rằng nếu có thể giấu được thì cứ giấu, nếu không thì với mức độ sợ hãi của loài người đối với loài chim, có thể con người sẽ phải từ chức.

Lúc đó, Bùi Tiểu Năng Miêu đã dặn đi dặn lại ba người là Cổ Nguyệt, Niệm Thu và bé rái cá, cảm thấy rằng ba người này là dễ lộ sơ hở nhất.

Thủy Trục lại là con vật khiến mọi người yên tâm nhất.

Quả thật, với thái độ bình tĩnh, không chút dao động, Thủy Trục khiến con người buông bỏ nghi ngờ.

Cô chắc chắn đã thành công lừa gạt qua mặt con người, bị coi là thú cưng mới của Nhung tỷ.

Con người cất bước rời đi.

Thủy Trục thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô là sinh vật ổn định nhất và đáng tin cậy nhất trong công ty.

Tuy nhiên, ngay sau đó, con người bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại với vẻ mặt đầy hoang mang:

“Vẫn cảm thấy cặp đôi đại ngỗng và bồ nông lần trước viết hơi kỳ kỳ, lẽ ra bồ nông phải là S mới đúng.”

Đối với một số tác giả có sở thích đặc biệt, việc ngược cp còn khó chịu hơn cả bị cắt thịt.

Huống chi còn bị độc giả ngược cp ngay trước mặt!

Tới capybara cũng nổi nóng.

“Không phải…”

“Không phải đâu nhé, bồ nông phải là M, nhất định là M!!!”

Thủy Trục giật giật tai, ngừng gặm cà rốt, giận dữ mở miệng phản bác, cà rốt “bõm” một phát rơi xuống bể bơi.

May thay, ngay sau đó cô kịp phản ứng lại, toàn thân đột ngột ngừng lại.

Tuy nhiên, lời nói đã tràn ra khỏi miệng, không thể ngừng lại được.

“……”

Capybara và con người im lặng nhìn nhau, cả sân sau như chìm vào im lặng chết chóc.

Ở xa xa, trên cây hòe.

Giữa những cành cây đan xen, có một đôi tai lớn, trắng như tuyết, giống hình nơ, đang dựng đứng lên.

Chẳng mấy chốc, đôi tai ấy bỗng nhiên run rẩy, nhìn thấy rõ ràng là đang rũ xuống.

……

Dù trời có sập xuống, cũng phải đi làm đúng giờ, đó có lẽ là phẩm hạnh của một nhân viên gương mẫu.

Nhìn thấy đồng hồ đã gần 9 giờ, Diệp Thanh Vũ vội vã chạy về tòa nhà nhỏ.

Nàng đứng trước cửa, tay chạm vào khóa vân tay.

Vừa rồi có hơi hoảng hốt, tay rịn ra mồ hôi mỏng, thử hai lần đều không nhận diện thành công.

Diệp Thanh Vũ mím môi, loay hoay một lúc với khóa vân tay điện tử. Không cẩn thận làm mở nắp trên cùng có thể xoay, nàng mới phát hiện khóa này còn có chức năng nhận diện khuôn mặt.

Có lẽ do hệ thống bị lag, nội dung nhận diện lần trước vẫn hiển thị trên màn hình:

8:55, nhận diện khuôn mặt động vật thành công.

Hình ảnh nhận diện là khuôn mặt một con báo đen to đùng, trông có vẻ như chưa tỉnh ngủ, đôi mắt màu ngọc lục bảo sắc bén nhưng lại có vẻ hơi ngơ ngác, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ xanh.

Diệp Thanh Vũ nhìn mà ngây ra.

°° vote đi bé °°

Tới đây là đc khoảng 1/2 chính truyện rồi đó mn.

Với lại truyện này tui cũng chưa đọc hết, giờ vừa edit vừa đọc, đoán mò cho nó vui 🤡🤡🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top