50. Điểm yếu

Khi đến công ty, đầu tiên Bùi Tiểu Năng Miêu dẫn bé rái cá đi tắm.

Đứng trong phòng tắm ở tầng ba, bé rái cá có vẻ hơi lúng túng: “Đây là gì vậy ạ? Em thường chỉ ra bờ sông để tắm thôi.”

“Có điều, dạo gần đây đột nhiên em không biết phải làm sao để trở lại thành rái cá.” Bé rái cá chán nản nói.

“Không sao.” Bùi Tiểu Năng Miêu dịu dàng nói, “Lúc mới biến hình, việc chuyển đổi sẽ còn lạ lẫm.”

Năm đó Bùi Tiểu Năng Miêu lăn lê bò lết trong xã hội loài người, thường mơ ước được gặp một tổ chức động vật nhỏ ấm áp.

Trong tưởng tượng của cô, nơi đó toàn những con vật giống như cô, có thể biến thành hình người, dạy cô những kiến thức cơ bản, rồi cho cô một chút táo.

Đáng tiếc là không có.

Nhưng không sao, giờ cô đã tự mình xây dựng được rồi.

Bùi Tiểu Năng Miêu kiên nhẫn dạy bé rái cá cách tắm, không còn dáng vẻ yếu đuối cần được yêu chiều nữa, mà thể hiện ra sự trưởng thành và đáng tin cậy.

“Cảm ơn chị, em làm được rồi!” Bé rái cá nói.

Bùi Tiểu Năng Miêu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, bước ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.

Cô bỗng cảm thấy mơ hồ.

Cô đã học cách tắm của loài người như thế nào nhỉ?

Hình như… Hình như là…

Chỉ cần cô nằm vào bồn tắm, sẽ có đôi bàn tay của loài người nhẹ nhàng xoa lông cho cô, khắp cơ thể phủ đầy bọt xà phòng thơm ngát, còn có ai đó nắn bóp đôi tai lông mềm mại của cô và tạo dáng nữa.

“Tắm cho Năng bảo thơm thơm nha.” Người đó cười nói.

Không, không đúng.

Trước khi gặp Diệp Thanh Vũ, cô hoàn toàn chưa từng có con người nào.

Cảm giác đau đầu kéo tới, Bùi Tiểu Năng Miêu đứng yên tại chỗ, ngẩn người một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần.

……

Bé rái cá tắm xong, dưới sự hướng dẫn của Bùi Tiểu Năng Miêu, sấy tóc xong xuôi, mặc vào bộ đồ sạch sẽ, thoải mái.

Cô bé xoa xoa mặt, đôi mắt sáng lên: “Các tỷ tỷ thú thật là giỏi quá đi, sống trong xã hội loài người cũng tốt như vậy.”

“Không phải tất cả bọn chị đều là động vật nhỏ đâu.”

Bùi Tiểu Năng Miêu đã nói với bé rái cá rằng Diệp Thanh Vũ là loài người và không biết mọi người đều là động vật nhỏ.

Bé rái cá hơi sững sờ.

“Diệp tỷ tỷ không thể chấp nhận động vật nhỏ sao ạ?”

Bùi Tiểu Năng Miêu lắc đầu.

“Ẻm là một con người rất tốt, chỉ là…”

Cô đã định nói với Diệp Thanh Vũ rằng mình là gấu trúc nhỏ, nhưng với trí tuệ của loài người, nếu biết cô là động vật nhỏ thì chắc chắn sẽ nhanh chóng đoán ra cả công ty này là như thế nào.

Lúc đó, Diệp Thanh Vũ làm sao mà chung sống với bồ nông, chim nhỏ được đây? Không thể để ẻm suốt ngày ngất xỉu được.

Hơn nữa, Bùi Tiểu Năng Miêu suy tính một chút, lần động dục tiếp theo sắp đến rồi.

Nếu con người dùng tay xoa nắn trực tiếp, chắc chắn đầu cô sẽ phóng rất nhiều pháo hoa...

Tóm lại, cô quyết định chậm lại một chút.

Ăn no mặc ấm, bé rái cá ngồi cùng mọi người trên sofa trong phòng khách, kể lại câu chuyện của mình.

Diệp Thanh Vũ lắng nghe chăm chú, không khỏi cảm thán.

Thì ra cô bé và mẹ là người dân sống ven biển, vì lý do nào đó mà mẹ bị làng xua đuổi, sau đó cô bé đã đuổi theo đến đất liền.

Cô bé đã ngây thơ thử báo cảnh sát, rồi bị đưa vào cơ sở phúc lợi. Nhưng vì lối sống khác biệt, cô bị những đứa trẻ khác cô lập, trêu chọc, chỉ trong ngày đã chạy trốn.

Cô bé cũng đã thử xông vào buổi công chiếu phim gây náo loạn, kết quả không chỉ không tìm được mẹ mà còn bị giam giữ giáo dục.

Giờ cô bé vừa mới đủ tuổi trưởng thành, sống trong ổ ở sâu trong hẻm, nhưng ổ lại bị mưa to làm hỏng.

Thật sự không dễ dàng gì.

Chỉ có điều, ban đầu Diệp Thanh Vũ nghĩ rằng mình đến để cứu động vật nhỏ, ai ngờ lại cứu được một cô bé nhỏ.

“Bọn chị đã hiểu tình hình của em.” Bùi Tiểu Năng Miêu nói, “Nếu em muốn, có thể ở lại công ty của bọn chị, chờ tìm được mẹ rồi tính tiếp.”

Bé rái cá xoa xoa tay, đôi mắt sáng long lanh: “Thật sự có thể ở lại sao ạ?! Em có thể làm việc, mỗi ngày chỉ ăn một ít, chỉ cần có một chỗ để ngủ là đủ.”

Bùi Tiểu Năng Miêu mím môi, ánh mắt dịu dàng.

“Mọi người trong công ty đều ở lại như vậy, em không cần phải cảm thấy gánh nặng. Bây giờ quan trọng nhất là giúp em tìm mẹ, em có thể mô tả mẹ một chút được không?”

“Dạ, mẹ em có hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng.” Bé rái cá khoa tay múa chân.

Lúc rời đi mẹ cô bé đã biến thành hình người, nhưng toàn thân đầy thương tích, Bé rái cá không nhìn rõ hình dáng.

“……”

Mọi người hơi lúng túng.

Diệp Thanh Vũ nói: “Đừng lo, cứ từ từ tìm, nhất định sẽ tìm được.”

Tóm lai, bé rái cá đã trở thành một thành viên mới trong công ty, chỗ ngồi trống bên phải Diệp Thanh Vũ là vị trí làm việc hàng ngày của cô bé.

Cô bé tâm tư đơn giản, là một bé thú cưng to lớn và rất dựa dẫm vào mẹ. Cô bé nói chuyện rất lễ phép đáng yêu, lại là cô gái nhỏ nhất trong công ty, mọi người đều nhanh chóng đón nhận cô bé.

Thêm một bé thú nhỏ gia nhập, công ty như thêm phần náo nhiệt, nhưng cũng có thêm một điểm yếu----

Bé rái cá thấy chị Diệp Thanh Vũ không có mẹ chăm sóc thật là tội nghiệp, vì vậy bất cứ khi nào làm gì, cô đều nghĩ cách để chăm sóc Diệp Thanh Vũ.

Ngày đó, cô cùng Kim Xán chơi bóng trong khu giải trí.

Chó vàng vui vẻ nhảy qua ghế, bay về phía quả bóng, ngoạm bóng vào miệng---

Bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, bé rái cá vội vàng mở cửa, thấy Diệp Thanh Vũ liền nhiệt tình mời: “Diệp tỷ tỷ, chị có muốn chơi bóng cùng bọn em không?”

“!?”

Kim Xán đang cắn bóng vội vàng biến thành hình người, bốn chi chạm đất, đối diện Diệp Thanh Vũ.

Diệp Thanh Vũ nhìn xuống, chỉ thấy Kim Xán đeo vòng cổ, miệng ngậm bóng như tiểu cẩu, người thì quỳ rạp dưới đất.

Đồng tử nàng co rút.

Đụng phải cảnh đồng nghiệp "sắm vai" hứng thú quá độ rồi.

Nàng từ từ lùi lại, “Các em cứ từ từ chơi đi nhé.”

Còn có một lần, bé rái cá đang chơi trốn tìm với Niệm Thu, nhưng mãi không tìm được Niệm Thu.

Đúng lúc Diệp Thanh Vũ bước vào, cô chớp mắt hỏi: “Diệp tỷ tỷ, chị có thấy chị Niệm Thu bay qua đây không?”

Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một lúc: “Bay qua?”

Niệm Thu đang trốn trên trần nhà run lên, sợ nếu không nhanh sẽ bị bé rái cá làm lộ ra, đành phải bay xuống sau lưng Diệp Thanh Vũ, biến thành hình người: “Chị ở đây!”

Có một lần, Diệp Thanh Vũ nói lẩm bẩm:

“Sao Bùi tổng vẫn chưa đến làm việc nhỉ?”

Bé rái cá dễ dàng nhận ra chị Diệp Thanh Vũ cưng chiều chị gấu trúc nhỏ như bảo bối, sợ nàng sốt ruột nên tốt bụng nói:

“Nhung tỷ tỷ đang gặm quả quả trên cây hòe ạ.”

“……” Diệp Thanh Vũ chớp chớp mắt, “Trên cây hòe?”

Cái cây hòe kỳ lạ có đuôi lông to, tự động đung đưa khi không có gió ấy hả?

Ở sân sau, cây hòe.

Bùi Tiểu Năng Miêu ăn xong miếng táo, chưa đã thèm liếm bàn chân lông nhung.

Đột nhiên, sống lưng lạnh toát, chiếc đuôi dài đang vẫy vui vẻ bỗng nhiên run lên.

……

Nghe nói cô bé rái cá mới đến đã trở thành điểm yếu của các động vật nhỏ, khiến mọi thú suýt thì bại lộ thân phận, lúc đó La Biện liền tiêu sái vung tóc, lắc đầu:

“Ơi xời, dù sao cũng chỉ là một bé thú nhỏ mới vào xã hội, không ổn trọng ổn áp được như chúng ta chút nào.”

Cô vừa hát ngâm nga, vừa bước đi ổn trọng, tiến đến bên chiếc bể cá cảnh lớn trong phòng khách.

Ánh mắt cô thoáng hiện chút u buồn.

Cô là tôm tôm vừa ngầu vừa ổn trọng lại tiêu sái như vậy, sao cứ luôn bị bạn gái cũ từ chối tái hợp vậy chứ?

Chẳng lẽ bạn gái cũ chỉ thèm khát cơ thể đẹp đẽ của cô thôi sao?

Nghĩ vậy, cô nhảy một cái thật đẹp, lao mình vào bể nước, trong khoảnh khắc rơi xuống, cô hóa thành một con tôm càng xanh, vẫy đuôi bơi về phía bạn gái cũ.

Vừa lúc đó, khi con tôm đang bơi về phía bạn gái cũ, thì Diệp Thanh Vũ vào phòng khách, định lấy măng cụt cho chị sếp xinh đẹp ăn.

Nàng vô tình liếc nhìn bể nước, nhận thấy bên trong có hai con tôm đang quấn quýt nhau.

Sáng nay rõ ràng chỉ có một con thôi mà?

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Trong lúc nghi ngờ, Diệp Thanh Vũ bất giác bước lại gần bể cá quan sát.

Lúc này, La Biện đang quấn quýt bạn gái cũ, tình thâm ý nùng, dục niệm cuồn cuộn, đang muốn trình diễn một màn sẽ tôm tôm triền miên lâm li....

Ai ngờ đột nhiên bên cạnh xuất hiện quái vật khổng lồ, đổ bóng đen xuống bể nước làm tôm kinh hãi.

Vì vậy, bạn gái cũ vốn đang run rẩy nhập cuộc, bị dọa cho hoảng sợ, liền vung đuôi tôm đập mạnh vào La Biện.

Trong khoảnh khắc quan trọng bỗng bị vả mặt, La Biện kích động đến mức nhảy vọt ra khỏi bể nước.

“Rào— ”

Diệp Thanh Vũ mở to mắt, nhanh tay bắt lấy La thị tôm vừa nhảy ra khỏi bể.

La Biện cuộn tròn đuôi tôm, nghiến răng nghiến lợi: “Chỗ tôm nhà người ta đang mần ăn mà ai phá đám vậy hả?”

Diệp Thanh Vũ chớp chớp mắt: “Ủa?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top