5. Đi mua sắm
Như mấy bà đều biết, nơi công sở là một môi trường rất nguy hiểm, và sự tồn tại nguy hiểm nhất ở đó thường chính là s-ế-p.
Những người có thể từng bước thăng tiến hoặc trở thành chủ, có ai không phải là những con cáo già am hiểu sự đời? Lời nói của họ cần phải cẩn thận cân nhắc, nếu không chỉ một chút sơ suất cũng có thể khiến chúng ta rơi vào cạm bẫy.
Làm việc hai năm, Diệp Thanh Vũ luôn giữ cảnh giác với điều này.
Thế nhưng--
"Em lột măng cụt cho chị đi."
Sự "tồn tại nguy hiểm" này bỗng trở nên khó hiểu, đưa ra yêu cầu có phần tự tin kiêu ngạo, đầu hơi nghiêng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp sáng lên, nhìn chằm chằm vào nàng.
Thái độ ra lệnh, đòi hỏi người khác phục vụ.
Nhưng Diệp Thanh Vũ lại không cảm thấy chút tín hiệu nguy hiểm nào, chỉ cảm nhận được một nhịp đập bất ngờ của con tim, và cảm xúc chớp nhoáng khi ánh mắt của người phụ nữ ánh lên những tia nước long lanh.
Thậm chí còn có một cảm giác quen thuộc không rõ nguồn gốc kéo theo, làm tan biến lý trí của nàng.
Và trong lúc nàng đang không nói gì, dường như Bùi tổng đã tự mình diễn giải một cách kỳ diệu--
Chỉ thấy lông mi của người phụ nữ hơi rũ xuống, ánh mắt lướt qua tay của nàng trong giây lát, đôi mắt đào hoa ngay sau đó dâng lên sự nghi ngờ và không thể tin nổi.
Như thể một sự kỳ vọng tràn đầy phấn khởi vừa bị thực tế đập tan, đáng thương đến mức suy sụp.
Diệp Thanh Vũ bị nhìn đến tê dại đầu ngón tay.
Nàng đang định lên tiếng, nhưng lại thấy Bùi tổng như con thú nhỏ không chờ được người chăn nuôi cho ăn, ủ rũ mà bỏ đi.
Khi quay lưng, chỉ để lại một bóng lưng buồn bã xinh đẹp.
"......"
Chuyện gì thế này.
Diệp Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy tội lỗi một cách kỳ lạ.
*
Ngày đầu tiên nuôi con người, Bùi Nhung đã biết một tin dữ khiến gấu trúc nhỏ đau lòng.
--Con người của cô không được rồi.
Yêu cầu đơn giản như lột măng cụt mà Diệp Thanh Vũ cũng phải do dự rất lâu, thật lãng phí cho một đôi tay thon dài xinh đẹp như thế.
Vậy chẳng phải cắt táo, xoa bụng, lau lông, lau móng, những việc đó cũng đều không làm được sao?
Trong lúc ảo tưởng sụp đổ, đôi mắt đào hoa của Bùi Nhung ướt đẫm, cô cắn môi tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm:
【Phải làm gì khi người mình nuôi 'không được'?】
Có vẻ như nhiều người cũng gặp phải rắc rối tương tự.
Bùi Nhung lướt qua rất nhiều câu hỏi và câu trả lời, nhìn thấy đủ loại đề xuất kỳ quặc.
Có vài đề xuất cao thâm khó đoán, video đạo cụ gì gì đó, cô xem không hiểu lắm.
Nhưng một số đề xuất rất đáng để thử, tổng kết lại chính là-- tư âm bổ dương.
Có vẻ vẫn còn hy vọng.
Bùi Nhung thở phào nhẹ nhõm, lấy cuốn sổ nhỏ "Kế hoạch nuôi dưỡng con người" của mình ra.
Đầu bút chạm nhẹ vào má trắng ngọc, "tạch" một tiếng, đầu bút bi bật ra, sau đó viết xuống mấy chữ kiên định:
Ăn gì bổ nấy.
*
Trước đây, Diệp Thanh Vũ rất bận rộn với công việc nên không có thời gian rảnh đâu mà 'sờ cá'*.
*lười biếng, làm việc riêng trong giờ làm
Nàng không biết liệu việc nghĩ đến sếp có được xem là một cách 'sờ cá' phổ biến hay không.
Nhưng cho đến giờ, việc nàng làm khi ngồi ở chỗ làm chính là điều đó.
Sau vài lần tiếp xúc, Diệp Thanh Vũ đoán rằng Bùi tổng có lẽ là kiểu tiểu thư lớn lên trong gia đình giàu có, được những người xung quanh yêu chiều hết mực từ nhỏ.
Vì vậy, cô ấy mới có thể tùy ý làm theo ý thích, chỉ cần nói thích động vật nhỏ là đã có được công việc nhẹ nhàng mà lương cao; và vì thế, khi vênh mặt hất hàm ra lệnh cho người khác, cô ấy mới có vẻ kiêu ngạo tự nhiên như vậy.
Thế nhưng, giọng nói và biểu cảm của cô ấy luôn thuần khiết và ngây thơ, khiến người khác không thể ghét bỏ, thậm chí còn vô thức muốn thỏa mãn cô ấy.
"La tỷ."
"La tỷ!"
Diệp Thanh Vũ hoàn hồn.
Trong tiếng gọi nhiệt tình của các đồng nghiệp, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc màu xanh lam nhạt đang đứng ở cửa khu làm việc.
Màu tóc vô cùng xinh đẹp tự nhiên, như thể được nhuộm theo màu la thị tôm.
"Vị này là đầu bếp La Biện, rất thích thù dai."
Người đồng nghiệp tóc hồng nhạt tên Cổ Nguyệt thì thầm nhắc nhở: "Đụng ai thì đụng đừng có đụng bả."
"Lần trước tôi chỉ 'kẹp' bả một cái thôi, còn chưa kịp nuốt. Vậy mà bả cho tôi ăn cá trê vàng suốt một tuần, trong khi tôi ghét nhất là cá trê vàng!"
"...Kẹp một cái?"
Diệp Thanh Vũ còn chưa kịp hiểu lời của Cổ Nguyệt thì thấy La Biện ngạo nghễ hất mái tóc dài màu xanh lam nhạt, giơ tay chỉ về phía nàng:
"Diệp Thanh Vũ, chế Nhung biểu cưng đi theo chế mua nguyên liệu nấu ăn."
*
Diệp Thanh Vũ không biết mua nguyên liệu nấu ăn là một nhiệm vụ thần thánh cỡ nào, nhưng các đồng nghiệp đều nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ.
Lúc này, nàng đang đứng trước cổng tòa nhà nhỏ, thấy La Biện từ sân sau lái ra một chiếc xe ba bánh hạng sang, "uỵn uỵn uỵn" đầy uy phong tiến đến trước mặt nàng.
La Biện hơi nghiêng đầu, nói: "Xe mới của chế đó, lên lẹ đi."
Lần cuối Diệp Thanh Vũ thấy loại xe ba bánh này, thì phía sau xe chở theo một con lợn béo, lắc lư trên con đường đầy bùn thẳng tiến đến lò mổ.
Nàng cố gắng nén lại ký ức không phù hợp, nhanh nhẹn leo lên xe ba bánh.
"Ngồi cho vững nghen."
La Biện lái xe ba bánh với khí thế như xe mui trần, vít ga hết cỡ, lao như bay qua những con hẻm ngoằn ngoèo đón gió xuân.
Mới vừa ra khỏi nước tóc dài ướt nhẹp bay phấp phới trong gió, thỉnh thoảng những giọt nước còn bắn lên mặt con người vô tội.
Diệp Thanh Vũ đổi sang bên kia ngồi, nhẹ nhàng nhắc nhở: "La tỷ này, ra ngoài mà không sấy khô tóc dễ bị cảm lắm đấy."
La Biện cười nhạt, giọng đầy tự tin: "Chế là động vật máu lạnh mà cưng."
Diệp Thanh Vũ mỉm cười.
Câu trả lời này nghe ngộ nghĩnh lạ kỳ ghê.
Chiếc xe ba bánh lao nhanh, càng chạy càng vui vẻ, đến khúc cua phía trước, xe còn thực hiện một cú cua khét lẹt.
Trong buồng lái, một bàn chân lông xù màu đen bỗng đặt lên mu bàn tay của La Biện.
Đôi mắt La Biện khẽ co lại, theo bản năng giảm tốc độ, lái xe chậm lại.
Cô quay đầu nhìn, thì thầm: "Chế Nhung! Chế từ đâu chui ra vậy."
Bùi tiểu gấu trúc thu lại móng vuốt, từ từ nằm bẹp xuống ghế lái như cái thảm lông, miệng ngậm một lá trúc tươi, trả lời không hề liên quan câu hỏi:
"Lái nhanh dữ vậy, sau xe không có dây an toàn, bé người của chị sẽ bị thương."
Trên mạng đã nói rồi, con người rất yếu ớt. Một khi bị kích thích quá mức sẽ trở nên càng không được.
Nếu sau này Diệp Thanh Vũ không thể hầu hạ cô thì biết làm sao bây giờ?
Nỗi lo lắng sâu sắc của gấu trúc nhỏ, mấy loài động vật đầu óc trống rỗng làm sao mà hiểu được!
Nghĩ đến đó, gấu trúc nhỏ cảm thấy hơi sốt ruột.
Cô lăn lộn ngồi dậy, lấy hai chân cào ghế lái, đầu dần dần nhô lên, cố gắng xem con người bảo bối mà mình nuôi có bị va đập gì không.
Ánh mắt từng chút, từng chút dịch chuyển lên...
Đôi tai to trắng như tuyết của gấu trúc nhỏ khẽ rung, lo lắng đến mức vô thức thè lưỡi liếm nhẹ đầu răng.
Sắp thấy Diệp Thanh Vũ rồi--
"Bíp bíp bíp!" Tiếng báo động bất ngờ vang lên.
"!"
Thiên tính nhát gan khiến gấu trúc nhỏ rụt chân lại, ngã lăn ra phía sau, ôm chặt đuôi của mình, hoảng hồn chưa yên.
"Sao thế?!" Cô hỏi, giọng còn nghèn nghẹn trong đám lông đuôi.
La Biện cười khúc khích mấy tiếng, mới khẽ giải thích: "Là báo động do xe ba bánh vô tình đè lên vạch kẻ."
"..." Bùi Nhung thấy chiếc xe ba bánh và con la thị tôm này đều rất không vừa mắt.
Cô buông đuôi ra, giơ móng vuốt lên không chút khách khí cào lên người La Biện một cái.
Quen biết nhiều năm, La Biện hiểu ý, khẽ ho một tiếng: "Diệp Thanh Vũ?"
Diệp Thanh Vũ phản ứng chậm nửa nhịp, ngơ ngác trả lời: "Dạ?"
Hình như nàng hoa mắt rồi.
Vừa rồi nàng còn thấy bên cạnh La tỷ bỗng xuất hiện một đôi tai trắng xù nhỏ, nhưng giây sau đã biến mất.
"Cưng không sao chứ? Chế quen tay nên lái hơi nhanh đó mà."
Dưới sự đe dọa từ móng vuốt của gấu trúc nhỏ, La Biện buộc lòng phải nói.
Trong lòng Diệp Thanh Vũ ấm áp.
Hóa ra La tỷ là một đồng nghiệp rất dễ gần.
Nàng gạt đi cảnh hoa mắt vừa rồi, nhẹ nhàng trả lời: "Em không sao."
Sau khoảng hai mươi phút, xe ba bánh đã đến khu chợ mua sắm lớn nhất ở Đông Thành.
Dừng lại ở góc chợ, La Biện cẩn thận khóa kỹ chiếc xe mới bảo bối. Vừa định hỏi 'tôn đại Phật' kia có chỉ thị gì không, quay đầu lại thì thấy ghế lái đã không còn bóng dáng gấu trúc nhỏ.
Cô ngước mắt nhìn, nhíu mày.
Xe vừa dừng lại một giây, giây tiếp theo Bùi tiểu gấu trúc đã xuất hiện trước sạp trái cây, cầm lấy một hộp táo tươi đã cắt sẵn.
Khi cô ấy hóa thành người, đẹp đẽ tinh xảo đến mức như đang phát sáng, từng cử chỉ đều thanh tao, trang nhã, hoàn toàn không còn dáng vẻ bối rối lông xù khi ngã lăn quay trong buồng lái vừa nãy.
La Biện thở dài.
Cô quay lại, nhìn thấy Diệp Thanh Vũ nhanh nhẹn nhảy xuống từ thùng xe. Cô gái trẻ với đôi mày thanh tú, đôi mắt sáng ngời, làn da trắng như ngọc, trông dịu dàng không hề có chút nguy hiểm nào.
Con người yếu ớt như vậy mà lại gặp phải gấu trúc nhỏ khó chiều như Bùi Nhung, thật không biết sau này sẽ ra sao.
La Biện khẽ chép miệng, trong lòng cảm thấy thương cảm, cũng dần có thiện cảm hơn với con người mà cô vốn không ưa.
"Đi thôi, chế dẫn cưng đi mua thịt."
Cô dẫn Diệp Thanh Vũ đi mua thịt rất thành thạo, chỉ tay một cái là đã gọi được một đống thịt và hải sản cao cấp, số lượng và giá cả đều khiến người khác phải kinh ngạc líu lưỡi.
Với vai trò là đầu bếp kiêm người mua sắm, rõ ràng là cô có kinh nghiệm trả giá lão luyện--
Chủ tiệm mặt lạnh vô tình: "Thịt bò 95 tệ một ký, không trả giá."
La Biện lạnh lùng trừng mắt: "Bớt đi, 20 ký 2000 tệ."
Chủ tiệm hào sảng: "Được."
Diệp Thanh Vũ: "?"
Diệp Thanh Vũ: "Khoan khoan--"
La Biện bắt đầu nghĩ rằng việc Bùi Nhung nuôi con người quả là một quyết định tài tình.
Dù sao trước khi Diệp Thanh Vũ đến, trong toàn công ty, khả năng tính toán của La Biện đã là vượt trội nhất rồi.
Sau khi mua một lượng lớn thịt, La Biện còn đặc biệt mua một cái chân giò heo, nhìn Diệp Thanh Vũ đầy ẩn ý nói: "Đây là chế Nhung dặn chế mua cho cưng, nhất định phải ăn hết đó nha."
"..." Diệp Thanh Vũ nhìn cái chân giò heo, rồi cúi xuống nhìn tay mình, nét mặt hơi đông cứng lại.
Chắc là, không phải như nàng nghĩ đâu nhỉ?
Họ cùng người bán hàng đặt các túi nguyên liệu lớn lên xe ba bánh, dần dần chất đống thành cái núi nhỏ. Diệp Thanh Vũ để ý thấy có một túi măng cụt không biết từ đâu xuất hiện.
Nàng thuận miệng hỏi: "Hình như công ty của chúng ta không nhiều người lắm, có cần mua nhiều nguyên liệu thế này không?"
"Đúng là không nhiều người thật." La Biện tự tin cười, "Nhưng sẽ ăn hết thôi."
Dù sao cả công ty chỉ có một người, còn lại đều là mãnh thú.
"Cưng ở đây coi xe, chế chạy ù qua kia mua chút rau."
"Dạ."
Diệp Thanh Vũ yên tâm đứng bên cạnh xe ba bánh chờ đợi. Một lát sau, ánh mắt nàng bỗng dừng lại.
Một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ bừng cháy dưới ánh nắng, trông rất đặc biệt và bắt mắt --
Sao Bùi tổng lại ở đây?
Diệp Thanh Vũ đang tập trung nhìn bên kia, bỗng có thứ gì đó lướt qua tầm mắt nàng.
Một nữ sinh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng, má hơi ửng hồng, nói: "Tỷ tỷ, chị đẹp quá, có thể thêm WeChat không ạ?"
Diệp Thanh Vũ thu hồi ánh nhìn.
Nàng đã quá quen với tình huống này. Đang định lịch sự từ chối thì cảm thấy vai mình bất chợt bị ai đó đặt lên. Hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát của lá trúc liền bao quanh nàng.
Đôi mắt đào hoa của Bùi Nhung lười nhác nhìn nữ sinh kia, khẽ cong môi đỏ, để lộ một chút răng nanh sắc bén, hộ thực* tuyên bố:
"Ẻm là người của tôi, tôi đã nuôi ẻm rồi, không định nhường cho ai khác."
Nữ sinh: "..."
*từ hộ thực ở đây đặt nặng bản tính động vật, sợ những con thú khác giành ăn
Dưới ánh mắt 'chị thế mà bị phú bà bao nuôi' đầy kinh ngạc tiếc hận của nữ sinh kia, tai của Diệp Thanh Vũ đỏ bừng lên.
°° vote đi bé °°
Chế tôm xứt hiện cái chấn động liềng 🦐🦐🦐.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top