49. Cứu trợ
Chuyến team building hai ngày một đêm đã kết thúc một cách hữu kinh vô hiểm*.
*hú hồn mà bình an
Vào tối Chủ Nhật, xe khách chạy trơn tru về thành phố, đưa từng người và thú về nhà của mình.
Do tối qua đã vất vả, khi trở về nhà, Diệp Thanh Vũ hiếm khi mới thấy hơi mệt mỏi.
Sau khi tắm xong, nàng lười biếng chui vào chăn, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
“Tí tách— ”
Bỗng nhiên có vài tiếng vang nhỏ phát ra từ cửa sổ.
Ngay sau đó, cơn mưa to táp mạnh vào cửa sổ trong làn gió mạnh, cơn mưa dữ dội kéo đến đột ngột.
May mà không có sấm chớp, nếu không lại làm chị sếp xinh đẹp sợ hãi mất thôi.
Diệp Thanh Vũ nghĩ, thoải mái khép mắt lại, ôm con gấu bông vào lòng, xoa xoa đầu nó.
Vừa định ngủ thì đột nhiên, đôi mắt màu ngọc lục bảo của con thú ăn cỏ to lớn trong rừng lại lóe lên trong đầu nàng, tiếp đến là hình ảnh đôi mắt cùng màu của Ô Xu.
Lông mi nàng hơi run lên, bỗng nhiên mở mắt ra.
---
Thứ Hai, lại là một ngày làm việc.
Khi Diệp Thanh Vũ bước ra khỏi nhà thì Bùi Tiểu Năng Miêu cũng mơ màng thức dậy từ giường.
Cô mơ màng đánh răng rửa mặt, vô tình nhận ra móng tay mình ngắn đi, giống như mới được cắt tỉa, mài giũa.
Rõ ràng là do bé người bảo bối của cô làm đây mà.
“……”
Bùi Tiểu Năng Miêu ngừng lại một lúc, hoàn toàn không nhớ là mình đã bị cắt móng tay từ khi nào.
Chẳng lẽ cô đã quen với việc mình là một con gấu trúc nhỏ có móng không sắc nhọn rồi sao?
Cô buồn bã nghĩ.
Khi Bùi Tiểu Năng Miêu đi xuống từ tầng ba, nhóm thú trong công ty đang tụ tập ở phòng khách tầng một, xôn xao, căng thẳng, phấn khích.
Khi thấy Bùi Tiểu Năng Miêu đi xuống, nhóm thú liền vội vàng nói: “Nhung tỷ! Đường dây cứu trợ có cuộc gọi rồi!”
Trước khi cuốn "Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ" phát hành, công ty đã mua một chiếc điện thoại mới và thẻ sim mới để làm đường dây cứu trợ.
Kể từ khi tạp chí được phát hành, đây là lần đầu tiên điện thoại đó reo chuông.
Tai Bùi Tiểu Năng Miêu lập tức dựng lên, không còn tâm trạng để tiếc nuối móng tay đã mất, vội vã đi về phía phòng khách, “Nhanh lên, bắt máy đi.”
Chúng thú ngồi quây quần lại, sau khi nối máy, họ chuyển sang chế độ loa ngoài.
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói ngọt ngào của một cô bé: “Xin chào, đây có phải là Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ không ạ?”
Bùi Tiểu Năng Miêu ho khẽ một cái, “Đúng rồi.”
“Em, em là một con rái cá biển, em đang tìm mẹ nhưng tìm mãi không thấy…”
Cô bé nói nhỏ giọng, thanh âm có chút ướt át, “Tối qua mưa lớn, nhà em bị cuốn trôi hết rồi, giờ em không biết phải đi đâu…”
Cô bé buồn bã nói: “Trước đây em có thấy trên tạp chí nói là các chị sẽ giúp đỡ động vật nhỏ, nên em thử gọi điện nhờ giúp đỡ.”
Tối qua mưa to gió lớn như muốn nhấn chìm cả thành phố B.
Không biết cô bé rái cá biển này đã trải qua thế nào.
Bùi Tiểu Năng Miêu nhíu mày, bất chợt nhớ lại mình cũng từng không nhà, bị mưa dội ướt sũng như một viên bánh trôi gấu trúc nhỏ.
“Em đang ở đâu? Chúng tôi sẽ đến đón em.” Cô nói.
Đôi mắt cô bé rái cá sáng lên, ngẩng đầu lên chỉ tay một cách nghiêm túc: “Em ở dưới một đám mây.”
Cảm thấy đầu dây bên kia im lặng một lát, cô bé lo lắng vò đầu, “Mây… và có một con chim bay qua.”
“Em cứ bình tĩnh.” Bùi Tiểu Năng Miêu nhẹ nhàng an ủi từ đầu dây bên kia, “Em hỏi thử mấy con người giống cái gần đó xem.”
Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng xác định được vị trí và tình trạng cụ thể của bé rái cá.
Vừa vặn nơi đó không xa khu phố Mao Nhung, mọi người lập tức chuẩn bị xe ba bánh để đến đón.
Vì vậy, khi Diệp Thanh Vũ vừa đến cửa công ty, nàng nhìn thấy các đồng nghiệp đang ngồi trên xe ba bánh, vội vã chuẩn bị ra ngoài.
Bùi Tiểu Năng Miêu nhìn thấy bé người của mình liền ngoắc ngoắc ngón tay: “Nhanh nào, lên xe đi.”
Diệp Thanh Vũ phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng lên xe, ngồi cạnh chị sếp xinh đẹp.
“Bùi tổng, chúng ta đi đâu vậy?” Nàng tò mò hỏi.
“Vừa mới nhận cuộc gọi cứu trợ.” Bùi Tiểu Năng Miêu nói.
Diệp Thanh Vũ lập tức tỉnh táo lại.
Ra là sắp đi cứu động vật nhỏ!
La Biện lập tức kéo hết ga, xe ba bánh như một con thú lao vun vút trên phố.
Mười phút sau, họ theo địa chỉ mà bé rái cá cung cấp, đến một con hẻm tồi tàn.
Cuối con hẻm có một cô bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc dài nâu xinh xắn, đứng chờ.
Cô bé chớp mắt, đôi mắt long lanh, toàn thân ướt sũng, áo quần còn đang nhỏ giọt, cả người như bị trận mưa lớn cuốn trôi.
Một chiếc ổ chó ẩm ướt và tồi tàn chất bên chân cô, có thể là bị phá hủy bởi cơn mưa lớn, cũng có thể vốn đã hư hỏng từ trước.
Cảnh tượng này khiến Diệp Thanh Vũ cảm thấy hơi chạnh lòng. Nàng còn nhớ cô gái nhỏ này----
Vào ngày đầu tiên phát hành "Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ", nàng và chị sếp xinh đẹp đã đến cửa hàng sách trong trung tâm thương mại để kiểm tra, và chính cô bé này đã lấy quyển tạp chí miễn phí đầu tiên, ngồi một bên đọc chăm chú.
Không chỉ vậy... Cô bé này trông còn quen quen.
Vừa nhìn lên, đôi mắt cô bé chạm phải Diệp Thanh Vũ, khiến ký ức của nàng ùa về, đột nhiên nhớ ra một tin tức từ tháng trước----
Một cô gái ướt sũng, một mình xông vào buổi họp báo phim, khi bị bảo vệ kéo đi, cô bé la lên đòi tìm mẹ.
Cô gái trong tin tức có vẻ chính là cô bé này.
"Chúng tôi đến từ "Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ", em là người vừa gọi điện cầu cứu đúng không?" Bùi Tiểu Năng Miêu xác nhận.
Cô bé rái cá gật đầu, đứng đơn độc bên cạnh "ngôi nhà" bị phá hủy, đối mặt với những người lạ mà không hề tỏ ra sợ hãi.
Cô bé chỉ gầy gò, đôi môi nhợt nhạt, trông rất mệt mỏi và đói khát.
"Tỷ tỷ, em nhớ ra các chị rồi." Cô bé nhìn qua Diệp Thanh Vũ và Bùi Nhung, đôi mắt tròn sáng lên, "Hôm đó em đã thấy các chị ở cửa hàng sách."
Bùi Tiểu Năng Miêu cũng nhớ ra.
Cô cười nhẹ, cúi người đưa tay về phía cô bé rái cá, "Lên xe đi đã."
Bé rái cá như một chiếc khăn ướt biết đi, ngồi lên xe ba bánh, cơ thể vẫn nhỏ giọt nước, rất nhanh nền xe cũng đã ướt đẫm một mảng tối màu.
Diệp Thanh Vũ thấy lo lắng, "Nhanh lau đi, như vậy sẽ bị cảm đấy."
Nàng lập tức đưa tay vào túi, lấy ra một gói khăn giấy, thứ mà nàng chuẩn bị sẵn để lau nước mắt hay nước trái cây cho chị sếp xinh đẹp.
Nhưng rõ ràng là không đủ.
May mà các đồng nghiệp đã mang theo khăn tắm lớn sạch sẽ.
Bé rái cá nhận khăn tắm, lau khô người, cảm kích nói cám ơn.
Sau đó, cô nghiêm túc nói với Diệp Thanh Vũ: "Cảm ơn chị, đừng lo, em xoa xoa mặt là không lạnh nữa đâu."
Diệp Thanh Vũ ngạc nhiên, "Hả?"
Bé rái cá ngạc nhiên, cũng chớp mắt: "Mẹ của chị không dạy chị xoa xoa mặt sao?"
Diệp Thanh Vũ khẽ động tai, thản nhiên nói: "Không có."
Trong mắt bé rái cá bỗng hiện lên một chút thương cảm.
Hóa ra đây là một tỷ tỷ thú không có mẹ yêu thương.
Rái cá biển rất thích xoa xoa mặt, cũng vì vậy mà đã làm tan chảy biết bao trái tim cư dân mạng.
Bởi vì tuyến nước bọt của chúng tiết ra dầu, nếu dùng móng vuốt xoa dọc theo lớp lông ở hai bên má, chúng có thể giữ lông mềm mại, mượt mà, từ đó giúp làm sạch, chống nước và giữ ấm.
Sau một lúc dùng khăn tắm mềm mại lau khô, bé rái cá từ một chiếc khăn ướt đã thành một chiếc khăn không còn rơi nước.
"Ùng ục— "
Bụng cô bé bắt đầu kêu lên rất lớn.
Công ty vừa mới đi team building hai ngày , trong bếp không còn nhiều thức ăn, may là những con sò nuôi trong hồ vẫn còn tươi sống.
Vừa ra ngoài, Bùi Tiểu Năng Miêu nhớ ra đã mang theo một ít sò cho bé rái cá.
Khi bé rái cá lau xong, cô đưa một túi sò cho cô bé: "Ăn chút đi, cho đỡ đói."
Diệp Thanh Vũ hơi ngạc nhiên.
Mới sáng sớm mà ăn sashimi hải sản rồi sao?
Nhưng đôi mắt cô bé sáng lên rõ rệt, có vẻ rất thích, nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn chị."
"Nhưng mà, có cục đá nào không ạ?"
Vài phút sau, bé rái cá đặt một cục đá to nhặt ở ven đường lên bụng, hai tay cầm sò, bắt đầu đập vào viên đá.
Khi đập, cô bé nhăn mặt lại, vô cùng nghiêm túc.
Cảnh tượng này khiến Diệp Thanh Vũ bỗng nhiên nhớ tới rái cá biển.
Khi ăn, chúng thường nằm ngửa trên mặt biển, đặt một viên đá lên bụng, ôm lấy thức ăn cứng, đập lên để lấy phần thịt mềm bên trong.
Có lẽ cô bé này từ khi còn nhỏ đã phải tự mình đi tìm mẹ, sống một cách khó khăn và vô tình học được một vài cách sinh tồn của các loài thú nhỏ, thật khiến người ta xót xa.
Không biết mẹ cô bé sao lại nỡ bỏ rơi đứa con gái dễ thương thế này.
"Tỷ tỷ, chị có thể học cùng em."
Bé rái cá đập vỡ một con sò, đột nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm.
Diệp Thanh Vũ chớp mắt.
"Học cái gì?"
"Học cách ăn thế này này." Bé rái cá chỉ vào cục đá trên bụng mình, nghiêm túc nói, "Mẹ chị chắc cũng chưa từng dạy chị đâu."
Diệp Thanh Vũ: "… Chưa từng."
Diệp Chiếu nữ sĩ thật sự chưa từng dạy qua.
Bé rái cá nói: "Không sao, em có thể dạy chị."
Tỷ tỷ thú này không có mẹ yêu thương, thật là đáng thương.
Bé rái cá sẵn lòng truyền lại tất cả những gì mẹ đã dạy cho mình.
Diệp Thanh Vũ hơi nhíu mày.
Cô gái nhỏ một mình vất vả mưu sinh, chắc chắn đã chịu không ít khổ sở, giờ đây bị vùi dập đến mức này.
Một người một rái cá thương cảm lẫn nhau, cuộc đối thoại khiến mọi người xung quanh đều sửng sốt sửng sốt.
Muốn chen vào, nhưng lại không biết phải nói gì.
°° vote đi bé °°
Còn đây là rái cá leo cây, thích ngủ nướng nên bụng hơi khét ☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top