47. Đáng yêu nhất
(Ngày dài mệt mỏi cũng ráng lên chương cho chị em mình đây 👭👭👭👭👭👭👭)
Khi Diệp Thanh Vũ tỉnh dậy, xung quanh đều yên tĩnh.
Bầu trời đêm tối dày đặc, sâu trong rừng vào giữa đêm trông có vẻ khá u ám, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thoảng qua, lá trúc rì rào, mang đến cảm giác nguy hiểm bí ẩn.
Nàng giật mình, ngay lập tức tỉnh táo lại.
Làm sao lại tới đây nhỉ?
“Diệp Tiểu Thụ, quả này không ngọt…”
Một tiếng nói mớ bất ngờ vang lên trong vòng tay nàng.
Cảm giác quen thuộc ập đến, Diệp Thanh Vũ nhận ra trong vòng tay mình là một cơ thể mềm mại, ấm áp, với mùi hương dễ chịu. Những sợi tóc mềm mại thỉnh thoảng nhẹ chạm vào cổ nàng, tạo cảm giác ngứa ngáy.
Khi gió thổi qua, nàng cúi đầu nhìn xuống, bạch nguyệt quang chiếu sáng làm nàng thấy được gương mặt ngủ say của chị sếp xinh đẹp trong vòng tay mình.
Đôi mi dài của cô ấy tạo bóng mờ dưới mắt, môi hơi hé mở, hơi lộ ra răng nanh sắc nhọn. Lưỡi hồng thỉnh thoảng liếm nhẹ đầu răng, như một con thú nhỏ đang ngủ.
Đôi lông mày thanh tú của cô ấy khẽ động đậy, miệng thì thào mấy từ, có lẽ là không hài lòng với quả mà mình mơ thấy.
Sau một đêm say rượu trong rừng sâu đầy cây cối um tùm, lẽ ra Diệp Thanh Vũ phải cảm thấy lo lắng và sợ hãi mới đúng.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Bùi Nhung đang ngủ yên trong vòng tay mình, nàng ngay lập tức cảm thấy yên tâm.
Cả trái tim nàng như được ánh trăng chiếu sáng, không còn mong cầu gì thêm.
Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ấy, giúp cô ấy chỉnh lại những sợi tóc rối.
Sau đó, nàng cởi áo khoác ra, đắp lên người cô ấy, tránh để cô ấy bị lạnh.
Rồi nàng tự mình quan sát tĩnh lặng của đêm.
Xung quanh có vẻ như là một khu rừng trúc kéo dài bất tận, nhưng Diệp Thanh Vũ lại cảm thấy rất quen thuộc, nhanh chóng nhận ra hướng đến hồ Vũ Tê. Đó cũng là nơi mọi người dựng lều.
Không xa lắm.
Đêm lạnh, nếu ngủ ở đây, khuya sẽ rất lạnh.
Diệp Thanh Vũ quyết định bế Bùi Nhung lên, chuẩn bị đưa cô ấy trở lại lều ngủ.
Bước chân vững vàng trên mặt cỏ mềm, phát ra những tiếng xào xạc nhẹ.
Khi đang lặng lẽ di chuyển trong đêm, một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong đầu nàng---
Nàng vừa mơ thấy mình đang đeo ba lô có gấu trúc nhỏ đi học, trong giờ giải lao lén lút thọc tay vào ngăn kéo, vuốt ve móng vuốt và đôi tai mềm mại của gấu nhỏ…
“Loạt Soạt.”
Một tiếng động bất ngờ vang lên gần đó.
Diệp Thanh Vũ lập tức tỉnh táo, cảnh giác dừng bước, nín thở, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.
Ngoài trúc ra, phía trước trái phải đều lặng yên không một bóng người.
“Soạt soạt…”
Âm thanh lần này rõ ràng hơn một chút.
Tim Diệp Thanh Vũ bất giác đập mạnh, máu dồn về tay chân, sống lưng có cảm giác tê dại, nàng quay người lại---
Ngay lập tức, mắt nàng mở lớn, đồng tử co lại.
Chỉ thấy giữa những cây trúc xanh là một con thú khổng lồ đứng vững vàng ngạo nghễ, bộ lông đen bóng lấp lánh dưới ánh trăng, lộ ra những hoa văn vằn vện giống như hình da báo.
Đôi mắt ngọc lục bảo của nó vừa bí ẩn lại vừa cao quý, ánh sáng mờ ảo nhấp nháy.
Là một con báo đen!
Con báo đen này đang nhai một thứ gì đó, có vẻ là chiến lợi phẩm vừa mới săn được, ăn một cách dữ dội.
Một lúc sau, con báo đen ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của nó và Diệp Thanh Vũ chạm nhau.
Lồng ngực Diệp Thanh Vũ chợt nặng trĩu, cảm giác như bị đánh trúng, cảm giác như cái chết bất chợt đến gần.
Ô Xu tỉnh dậy trong mơ màng, chỉ cảm thấy miệng mình đầy một mùi kỳ lạ, giống như mùi cỏ cây sau cơn mưa.
Cô lắc đầu một cách mơ màng, khó chịu giơ móng vuốt lên định gãi miệng, nhưng phát hiện tay mình đầy bùn đất.
Ô Xu ngây ra vài giây, sau đó đứng dậy, nhìn quanh.
Chỉ thấy xung quanh cô, trong phạm vi hai mét, cỏ đã bị phá hủy hoàn toàn, có chỗ chỉ còn lại lớp đất trống--- như thể bị những chiếc răng sắc nhọn cắn nát.
“…”
Báo Báo cả đời ăn thịt ngây ra liếm đầu răng, vô thức nhai nhai, rồi thành thạo nuốt luôn cọng cỏ cuối cùng còn sót lại trong miệng.
Ngay lúc này, cô vô tình ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt của đồng nghiệp mới.
Báo Báo cả người ngẩn ra, toàn thân như sắp dựng lông---
Bị con người nhìn thấy ăn cỏ rồi trời quơi!
Diệp Thanh Vũ không khỏi rùng mình.
Trong cái rủi có cái xui, con báo đen mà nàng gặp phải có vẻ là một con thú hoang vô cùng đói khát, vì ngay khi nó nhìn thấy nàng, ánh mắt nó tỏa ra ánh sáng sắc nhọn, chuẩn bị lao vào tấn công.
Không được, không được…
Chị sếp xinh đẹp vẫn còn trong ngực nàng.
Giữa khoảnh khắc sinh tử tồn vong, Diệp Thanh Vũ không kịp sợ hãi, chỉ kịp nghĩ đến một ý niệm duy nhất: Không thể chết cả hai, nàng phải bảo vệ Bùi Nhung.
Cứ như thể nàng đã từng trải qua một mất mát đau thương, và lần này, bằng mọi giá, bi kịch đó không được phép tái diễn.
Sau khoảnh khắc căng thẳng ngắn ngủi, Diệp Thanh Vũ cất tiếng, giọng nàng hơi run: “Bùi tổng, Bùi tổng.”
Vừa gọi, nàng vừa cẩn thận quan sát động tĩnh của con báo đen, đồng thời rất chậm rãi đặt người phụ nữ trong lòng xuống đất, tự mình xoay nghiêng nửa thân, đứng chắn giữa Bùi Nhung và con thú.
Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ ừ một tiếng trong trạng thái mơ màng, cọ cọ vào hõm cổ của Diệp Thanh Vũ, vẫn chưa tỉnh hẳn.
Con báo đen bỗng cứng đờ toàn thân.
Xong rồi, con người này muốn đánh thức Nhung tỷ, rồi kể lại chuyện cô say rượu đi gặm cỏ sao?
Liệu bây giờ bỏ trốn có còn kịp không? Bình thường Nhung tỷ sủng ái con người này như vậy, chắc chắn sẽ tin hết lời cô ta nói.
Diệp Thanh Vũ không rời mắt khỏi con báo, nhận thấy đôi mắt màu ngọc bích của nó càng thêm sâu thẳm, như đang tính toán xem phải làm thế nào để ăn cả hai người.
Thậm chí, từ cổ họng con báo, một tiếng gầm gừ đầy khó chịu cũng bắt đầu vang lên.
Là một con người yếu đuối sống trong môi trường an toàn, khi đối mặt với mãnh thú hoang dã, bản năng sợ hãi vốn là điều khó tránh.
Nhưng lúc này, Diệp Thanh Vũ không kịp nghĩ đến nỗi sợ, vừa kiên định nhìn thẳng vào mắt con báo, vừa gấp gáp cố gắng gọi tỉnh chị sếp xinh đẹp của mình.
Cuối cùng, Bùi Tiểu Gấu Trúc cũng miễn cưỡng tỉnh dậy.
Còn chưa kịp nổi cơn cáu gắt khi vừa thức giấc, cô đã nghe giọng người đối diện run rẩy nghiêm túc, nói với mình như một lời trăng trối: “Chúng ta gặp phải báo đen rồi. Kế tiếp, em sẽ câu giờ với nó. Chị tìm cơ hội mà chạy đi. Chỗ cắm trại ở ngay sau lưng chúng ta, cứ đi thẳng là tới.”
Bùi Nhung mơ màng chớp chớp mắt: “Hả?”
Cô nghiêng đầu nhìn qua, lập tức chạm phải ánh mắt của Ô Xu.
Nhìn thoáng qua vết bùn và cỏ còn vương trên khóe miệng con báo, cô ngẩn người.
“Đừng sợ, lát nữa cứ nghe theo chỉ dẫn của em là được.”
Diệp Thanh Vũ thở hổn hển, mắt vẫn không rời khỏi con báo, vừa thấp giọng hướng dẫn các bước cần làm.
Đối mặt với loài thú này, quay lưng chạy trốn chính là hành động ngu ngốc nhất, vì nó sẽ kích thích bản năng săn mồi của đối phương.
Cách ứng phó thông thường là luôn giữ mặt đối diện với con báo, vừa từ từ lùi lại, vừa mở rộng áo khoác để tạo cảm giác mình to lớn hơn.
“Cả hai chúng ta đều phải giữ mặt hướng về nó. Em sẽ đứng trước thu hút sự chú ý, chị từ từ lùi lại. Khi ra khỏi tầm nhìn của nó, chị hãy tìm cơ hội chạy nhanh về khu cắm trại.”
Sau khi dặn dò xong, Diệp Thanh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ chỉ còn biết phó mặc cho số phận…
Nàng mím môi, bỗng nhiên có ý nghĩ muốn quay đầu nhìn Bùi Nhung thêm một lần, nhưng lại lo con báo bất ngờ tấn công.
Một cảm giác cay cay trào lên nơi sống mũi, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng nhẹ nhàng thốt lên: “Còn nữa…”
“... Chị là người đáng yêu nhất mà em từng gặp.”
Những lời nghẹn ngào đó rơi vào tai, từng chữ như gõ nhịp vào trái tim, khiến lông mi của Bùi Nhung khẽ run lên.
Trong phút chốc, cô không còn cảm giác đau đầu do say rượu nữa, tâm trí chỉ còn lại khung cảnh trước mắt----
Ánh trăng mờ ảo phủ lên khu rừng tre thâm u.
Cô gái trẻ với vóc dáng cao ráo đứng giữa bãi cỏ, bóng dáng dài mảnh kéo theo ánh sáng nhợt nhạt.
Đối diện mãnh thú như báo đen, con người ấy trông mong manh yếu ớt, vậy mà tấm lưng nàng vẫn thẳng tắp, vững vàng như một cây cổ thụ kiêu hãnh.
Tim cô bỗng rộn ràng, hơi thở gấp gáp hơn, đôi mắt đào hoa long lanh ngấn nước, từng sợi thần kinh như dậy lên một cảm giác tê dại lan khắp người.
Cô đưa tay ra, nắm lấy tay Diệp Thanh Vũ, bàn tay kia đang run nhẹ, mồ hôi đã ướt đẫm.
Những ngón tay như có ý thức tự tìm đến nhau, đan xen chặt chẽ.
Diệp Thanh Vũ bị kéo ra phía sau, còn cô thì nói với báo đen: “Làm ẻm sợ rồi, em tìm chỗ khác gặm cỏ đi.”
Báo đen chớp mắt một cái, phát ra tiếng gầm nhẹ đầy xấu hổ buồn bực.
Ngay sau đó, nó xoay người, nhẹ nhàng nhảy một cú, nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
“……”
Diệp Thanh Vũ ngây người, kinh ngạc đến quên cả chớp mắt.
Trên lưng nàng vẫn đẫm mồ hôi lạnh, hồi lâu không thể hoàn hồn.
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến cảm giác nhẹ nhàng, là bàn tay của cô đặt lên, khẽ ấn nàng tựa vào cổ mình.
“Đừng sợ.” Bùi Nhung dịu dàng ôm nàng vào lòng, giọng nói khẽ khàng nhưng hơi khàn và vương chút xúc động, “Chị đã nói rồi, đây là địa bàn của chị. Ở đây rất an toàn, em sẽ không bị thương đâu.”
Lo rằng con người vốn sợ báo như chim sợ cành cong, sẽ sợ hãi đến mức choáng ngất, cô lại nhẹ giọng an ủi: “Hơn nữa… Vừa rồi đó chỉ là một con báo thích ăn cỏ thôi, em nhìn mảnh cỏ trụi lủi phía trước là biết, toàn do nó gặm đấy.”
Chóp mũi bất giác chạm vào làn da mịn màng ấm áp, Diệp Thanh Vũ khẽ ngửi thấy hương thơm thanh khiết của lá trúc từ cổ cô ấy.
Bên tai là giọng nói mềm mại, như có sức mạnh xoa dịu lòng người. Từng lời cô ấy nói đều khiến Diệp Thanh Vũ không tự chủ được mà tin tưởng.
Nhận thức rằng vừa thoát nạn kéo theo sự sợ hãi chậm chạp ùa đến, nàng cảm thấy tay chân như rụng rời, cúi đầu úp mặt vào lòng Bùi Nhung, cánh tay vòng chặt lấy eo cô ấy, như một chú chó lớn đang ỉu xìu.
Trong lòng xoáy lên hàng ngàn cảm xúc, nhưng dường như so với niềm vui vì vừa thoát chết, chỉ có một suy nghĩ là mạnh mẽ nhất:
May mắn làm sao, mình không để mất chị ấy lần nữa.
Nhưng… Nàng đã từng để mất chị ấy bao giờ vậy?
Bùi Nhung nhẹ nhàng vuốt đầu bé người của mình, đôi mắt đào hoa ánh lên chút hoảng hốt.
Trên mạng nói rằng, con người đều có bản tính ích kỷ.
Mà chính bản thân cô, một con gấu trúc nhỏ lăn lộn trong thế giới loài người bao năm, cũng hiểu điều đó hơn ai hết.
Vậy mà khi Diệp Thanh Vũ đối mặt với dã thú trong nhận thức của mình, nàng lại chọn hy sinh bản thân để bảo vệ cô.
Hóa ra lại có một con người sẵn sàng đối xử với một con gấu trúc nhỏ như cô bằng tất cả sự vô tư, không giữ lại chút gì?
Nghĩ đến đây, Bùi Nhung cảm thấy hàng rào phòng bị trong lòng mình như lung lay sắp đổ, bị dòng cảm xúc bất ngờ cuốn trào làm rạn nứt.
Rừng trúc trở lại tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở khẽ kéo dài của hai người.
Diệp Thanh Vũ cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu khỏi vòng tay Bùi Nhung.
Cái ôm chặt chẽ và ấm áp như chạm đến tận sâu thẳm linh hồn nàng, những cảm xúc cuộn trào dữ dội dần được xoa dịu.
Sau đó, Diệp Thanh Vũ dần cảm thấy xấu hổ vì mình bị dọa đến mức mềm nhũn trong vòng tay của chị sếp xinh đẹp lâu như vậy, trông thật yếu đuối.
Vì thế, nàng hít hít cái mũi, cố gắng tìm một chủ đề nhẹ nhàng để phá vỡ sự tĩnh lặng: “Con thú đó ăn cỏ thật sao?”
Đúng là lúc đó nàng nhìn thấy mép nó dính bùn và cỏ, xung quanh còn là những mảng cỏ bị gặm trụi, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều.
“Chẳng lẽ không phải là báo đen à…”
Bùi Nhung dưới ánh trăng nhìn thấy rõ đôi mắt hãy còn đỏ hoe của cô gái trẻ, đôi môi khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Con người này chắc chắn sẽ không nỡ đưa gấu trúc nhỏ cô đến vườn bách thú đâu.
“Thực ra chị…”
Chị là một con gấu trúc nhỏ.
Con báo đen vừa rồi là Ô Xu.
Bọn chị là một đám không hoàn toàn là người cũng chẳng hoàn toàn là thú, bị đồng loại chối bỏ, lại khó lòng hòa nhập hoàn toàn với xã hội loài người.
Sự thật đã tràn lên môi, chỉ chực tuôn ra.
“Ầm ——”
Một tia chớp đột ngột xé toạc bầu trời đen, cả rừng trúc rực sáng trong khoảnh khắc.
°° vote đi bé °°
QT: Bất hạnh trong bất hạnh.
Edit: Trong cái rủi có cái xui 😩😩😩.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top