46. Trò chơi

Hoàng hôn dần buông, ánh chiều tà đỏ cam nhạt nhòa khắp chân trời. 

Hồ Vũ Tê gợn sóng lăn tăn, nước và ánh trời hòa quyện thành một. 

Một người một năng đang dạo bước bên bờ hồ. 

Bùi Tiểu Gấu Trúc thuần thục luồn một tay vào lòng bàn tay cô gái trẻ, tay còn lại chỉ về phía bên kia hồ Vũ Tê:  “Diệp Thanh Vũ, chị có một rừng trúc ở đó.” 

Diệp Thanh Vũ nắm chặt tay cô đang nghịch ngợm, nghe vậy không khỏi tò mò: “Nơi đó sản xuất lá trúc hả chị?” 

“Lá trúc, măng trúc đều có.” Bùi tổng đáp, “Chất lượng tốt lắm.” 

Diệp Thanh Vũ chợt hiểu ra. 

Trước đây nàng vẫn luôn nghĩ, tài lực đáng kinh ngạc của chị sếp xinh đẹp chắc chắn không chỉ đến từ việc đền bù giải tỏa. Dù số tiền đền bù có cao thế nào, với mức tiêu xài vô độ của công ty hiện tại, sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt. 

Quả nhiên vẫn còn nguồn kinh tế khác. 

“Cây hoa hoè trong sân sau tiểu lâu nhà chúng ta cũng được di dời từ khu vực hồ này qua đó.” Bùi tổng nói tiếp. 

Diệp Thanh Vũ nhớ lại cây hoa hoè kỳ quái, như thể mọc một chiếc đuôi lớn đầy lông mềm mại, thậm chí còn có thể lay động mà không cần gió, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. 

Nàng trấn tĩnh lại, nói: “Hóa ra khu vực hồ này có mối liên hệ sâu sắc với Bùi tổng như vậy.” 

Bùi Tiểu Gấu Trúc “ừm” một tiếng. 

“Mấy hôm trước gặp mẹ em, em đã giới thiệu chị với mẹ, nên chị muốn dẫn em đến nơi này.” 

Cô nghiêm túc nói. 

Nghe vậy, Diệp Thanh Vũ khẽ động lòng. 

Nàng đột nhiên dừng lại, quay người về phía sau, kéo theo người phụ nữ nắm tay mình cũng phải dừng bước. 

Bùi Tiểu Gấu Trúc nghiêng đầu, thắc mắc: “Sao vậy?” 

Diệp Thanh Vũ nâng tay, dịu dàng vuốt những lọn tóc dài bị gió xuân thổi loạn ra sau tai người phụ nữ, nhẹ giọng: 

“Hóa ra Bùi tổng mang em đến đây với ý nghĩ này sao?” 

“Ừm.” Bùi Tiểu Gấu Trúc thản nhiên gật đầu. 

Gấu trúc nhỏ cô từ khi sinh ra đã bị toàn bộ tộc đàn đuổi đi ghét bỏ, không có mẹ để giới thiệu cho Diệp Thanh Vũ, càng không có người thân nào khác. 

Chỉ có khu vực hồ Vũ Tê này là nơi vô hình mang đến sự chở che to lớn cho gấu trúc nhỏ cô độc, đáng thương, đối với cô, nơi đây giống như một mái nhà an toàn và mạnh mẽ. 

Mang con người mà cô chính thức nuôi dưỡng đến đây là sự hồi đáp của Bùi Tiểu Gấu Trúc, đồng thời cũng là một nghi thức. 

Hành động này còn danh chính ngôn thuận hơn cả việc chính thức nhận nuôi, chắc chắn khiến Diệp Thanh Vũ không dám liếc nhìn bất kỳ động vật nhỏ nào khác nữa. 

( Truyện này lâu lâu lại có mấy tình tiết gây rơm rớm nước mắt 😞😞😞 )

Diệp Thanh Vũ chăm chú nhìn vào đôi mắt đào hoa của cô, nơi đó ngập tràn sự hồn nhiên ngây thơ, như một bé động vật nhỏ đầy lông mềm mại. 

Bùi Tiểu Gấu Trúc đối đãi chân thành, chỉ cần được một chút trân trọng, cô sẽ tận tâm tận lực đáp lại. 

Sự giản đơn và thuần khiết ấy, rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức hút mãnh liệt. 

Diệp Thanh Vũ cảm thấy suy nghĩ của mình ngay lập tức bị xoáy sâu vào lực hấp dẫn này, tim đập thình thịch đến mức ngực nàng tê dại. 

Đôi tai nàng nóng bừng lên, không rõ là do ánh hoàng hôn cháy bỏng hay ngọn lửa đang bùng lên trong lòng. 

Hơi thở nàng trở nên dồn dập, cảm giác trong xương máu như có một sự khao khát xa lạ nhưng mãnh liệt đang rực cháy. 

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ chớp mắt. 

Ánh mắt con người vốn trong trẻo như nước xuân giờ đây như bị chiều hôm nuốt chửng, trở nên thâm sâu khó dò, nguy hiểm tột cùng. 

---- Sao trông Diệp Thanh Vũ như sắp ăn gấu trúc nhỏ cô vậy. 

Gấu trúc nhỏ đang trong kỳ động dục bất giác run nhẹ, cảm thấy đôi chân như muốn nhũn ra. 

Không đúng, không thể nào. 

Cô là một con gấu trúc nhỏ hung mãnh, nếu phát cuồng lên thì người bị ăn phải là Diệp Thanh Vũ mới đúng… 

Ngực Bùi Tiểu Gấu Trúc phập phồng, gò má bất giác ửng lên sắc hồng như cánh hoa anh đào, nàng khẽ gọi: “Diệp Thanh Vũ?” 

Diệp Thanh Vũ giật mình tỉnh lại. 

Chạm vào ánh mắt trong veo của người phụ nữ, không hiểu sao nàng lại hoảng loạn, đồng tử mơ hồ trong chốc lát. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè nén ngọn lửa vô danh trong lòng. 

“Chị có mệt không? Hay chúng ta về nghỉ ngơi nhé.” 

Giọng nàng hơi khàn, nhìn xa về phía ánh hoàng hôn rực rỡ, không ngờ lại có chút không dám đối diện với Bùi Nhung. 

Bùi Tiểu Gấu Trúc cắn môi, hơi nhúc nhích hai chân, cảm giác giữa đôi chân như có chút ẩm ướt khó chịu. 

“Về thôi, chị cần vào nhà vệ sinh.” Cô nói. 

Hai người tay trong tay quay về, bầu không khí giữa họ thoáng chút an tĩnh vi diệu. 

Đồ Sơn Nguyệt lớn tiếng gọi: “Đang định gọi hai người đây, mau đến chơi trò chơi nào.” 

Mọi người đã tụ tập trên thảm cỏ mềm được vây quanh bởi lều trại, vừa trò chuyện vừa cười đùa vui vẻ, tiếng cười giòn tan hòa cùng cơn gió mát buổi chiều tà như xua tan mọi cảm xúc u ám. 

“Uống rượu nhé?” 

Đồ Sơn Nguyệt hăng hái mang từ xe buýt ra vài thùng rượu lon, chất chúng lên tấm thảm dã ngoại ở giữa. 

La Biện ngả người ra sau, chống một tay lên bãi cỏ. 

Từ khi lên bờ, ánh mắt cô luôn phảng phất xuân sắc, ôm khư khư chậu nước đựng bảo bối bạn gái cũ, không nói lời nào. 

Con tôm càng xanh trong chậu thì toàn thân đỏ ửng, mãi không phai, cả người mệt mỏi cuộn mình trong góc. 

Lúc này nghe nhắc đến uống rượu, La Biện hất tóc dài, thở dài thỏa mãn: “Tôi không uống đâu, tôi đã say rồi.” 

Bộ dạng ăn no uống đủ rồi còn khoe mẽ của cô khiến các động vật nhỏ nghe xuân sang thấy trong lòng mình ứa gan.

“Ở đây không có con thú nào hỏi cô hết đó.” Đồ Sơn Nguyệt cười mỉa. 

Đột nhiên, từ góc lều vang lên tiếng “tách”, tiếp theo là tiếng “ừng ực” uống rượu. 

Diệp Thanh Vũ theo tiếng nhìn qua, liền thấy Ô Xu đã ngửa cổ uống cạn một lon rượu, bóp lon rỗng thành một cục nhăn nhúm chỉ bằng một tay. 

Không hổ danh là người tập thể hình, lực tay thật kinh người. 

“Ấy, Báo Báo đừng uống vội chớ.” Đồ Sơn Nguyệt vội vàng nói, “Phải chơi trò chơi trước mới được uống.” 

“Chơi trò gì?” Ô Xu ngước mắt lên, đôi mắt lục bảo sáng rực. 

Đồ Sơn Nguyệt suy nghĩ một lúc: “Chơi ‘Bạn là con vật gì’ đi. Mọi người sẽ tự đặt cho mình một loài động vật, sau đó bắt đầu đếm số từ 1.” 

“Nếu hai người đếm trùng số, phải ngay lập tức nói ra loài động vật mà đối phương đã chọn. Ai nói sai, không nói, hoặc chậm đều sẽ bị phạt uống rượu.” 

“Được.” Cổ Nguyệt hào hứng đáp, “Tôi làm ngỗng.” 

Kim Xán nghĩ một lát: “Tôi làm thỏ.” 

Bùi Tiểu Gấu Trúc ngẩng cao đầu tự hào: “Tôi làm gấu trúc nhỏ.” 

Nghe vậy, mọi người lập tức can ngăn: “Nhung tỷ à, chị mà chọn thế là thua thảm đấy, ai mà không biết chị là gấu trúc nhỏ chứ.” 

Diệp Thanh Vũ ngẩn ra, lúc này mới nhận ra không chỉ mình nàng nghĩ chị sếp xinh đẹp giống gấu trúc nhỏ. 

Mà tất cả những người xung quanh Bùi tổng cũng đều cho rằng chị ấy giống gấu trúc nhỏ. 

---- Quả nhiên là quá giống. 

Dưới sự thuyết phục của mọi người, đôi tai Bùi Tiểu Gấu Trúc bối rối giật nhẹ, cuối cùng vẫn kiên quyết: “Tôi làm gấu trúc nhỏ.” 

Cô hành tẩu khắp thiên hạ, chính là một con gấu trúc nhỏ ngẩng cao đầu, đứng thẳng giữa trời đất. 

Dù trời có sập cũng không đổi, tuyệt đối không bao giờ! 

Mọi người lần lượt chọn xong loài động vật của mình, đến lượt Diệp Thanh Vũ, nàng chần chừ một chút. 

Bình thường, nàng sẽ không chút do dự mà chọn gấu trúc nhỏ mà mình yêu nhất, nhưng bây giờ Bùi tổng đã chọn rồi. 

Suy nghĩ vài giây, nàng tùy ý nói: "Vậy tôi là nai con đi..." 

Lời còn chưa dứt, nàng lập tức cảm nhận được ánh mắt sáng quắc phóng tới từ bên cạnh. 

"Diệp Thanh Vũ, em làm gấu trúc nhỏ đi." Bùi Tiểu Gấu Trúc khó chịu nói, cả người bỗng nhiên ỉu xìu. 

Cái con người hoa tâm này, hóa ra còn thích cả nai con nữa? Nếu không phải chơi trò chơi thì làm sao cô biết được điều này. 

Trong lòng Bùi Tiểu Gấu Trúc chua đến mức lên men. 

Diệp Thanh Vũ hơi ngẩn ra, hỏi: "Vậy còn chị thì sao?" 

Bùi Tiểu Gấu Trúc hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không thèm nhìn nàng: "Chị làm cún con." 

"Ô, chẳng phải vừa nãy còn nói dù thế nào cũng phải làm gấu trúc nhỏ sao?" 

Đồ Sơn Nguyệt lập tức trêu ghẹo. 

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ hé môi, lộ ra đầu răng nanh sắc nhọn, trông vừa buồn bã vừa khó chịu. 

Diệp Thanh Vũ lúc này chợt hiểu ra vì sao chị sếp xinh đẹp bỗng nhiên không vui. 

---- Có phải chị ấy cho rằng mình là fan nhưng lại đi thích cả nai con, không còn một lòng với gấu trúc nhỏ nữa? 

Trong khoảnh khắc ngộ ra điều này, nàng vội vàng giải thích: "Trong lòng em chỉ muốn chọn gấu trúc nhỏ, nhưng vì chị đã chọn rồi, nên em mới chọn đại một con khác. Dù sao ngoài gấu trúc nhỏ ra, các loài khác đều như nhau cả thôi." 

Đôi tai Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ động. 

Câu nói này nghe rất có lý, lại có chút dễ chịu, cô miễn cưỡng quay đầu lại, liếc nhìn người trước mặt: "Thật sao?" 

"Thật mà." Người kia gật đầu, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ chân thành. 

Bùi Tiểu Gấu Trúc lúc này mới thoáng hài lòng. 

Người kia lập tức đưa trái cây dỗ dành, khiến cô vui vẻ cả người.

Lúc này, mọi người đều đã chọn xong loài động vật, trò chơi chính thức bắt đầu. 

"Đếm số nào!" Đồ Sơn Nguyệt hô lên. 

Kim Xán: "Một!" 

La Biện, Cổ Nguyệt: "Hai!" 

Hai người lập tức khựng lại, ngón tay run rẩy chỉ vào đối phương, bắt đầu đau đầu suy đoán. 

Cổ Nguyệt: "... Chị là tôm càng xanh!" 

La Biện: "... Cưng là bồ nông!" 

"Không phải, không phải." Đồ Sơn Nguyệt toát mồ hôi: "Phải nói loài vừa chọn khi nãy chứ. Cổ Nguyệt là ngỗng, La Biện là cá rô phi*." 

*la phi ngư

Cổ Nguyệt và La Biện xấu hổ uống mỗi người một ly. 

"Bắt đầu lại. Đếm số!" 

Trọng tài vừa hô lệnh, trò chơi lại trở nên náo nhiệt. 

Diệp Thanh Vũ, Bùi Tiểu Gấu Trúc: "Một!" 

Hai người lập tức đối diện nhau. 

Diệp Thanh Vũ phản ứng cực nhanh, trong đầu đã nghĩ ra từ "cún con." 

Nhưng nhìn mái tóc dài xoăn nâu đỏ bồng bềnh ôm lấy gương mặt của chị sếp xinh đẹp, vẻ phong tình tuyệt sắc lại pha chút đáng yêu, nàng vô thức nói ra: "Chị là gấu trúc nhỏ!" 

Bùi Tiểu Gấu Trúc lời đến miệng cũng bỗng dưng khựng lại. 

Cô chớp đôi mắt đào hoa, ngơ ngác "Ừ" một tiếng, gật đầu. 

"..."

Đồ Sơn Nguyệt chống trán. 

"Chơi với mấy người đúng là đau đầu." 

Cô ngã vào vai Liễu Miên, hữu khí vô lực chỉ huy một người một năng trước mặt: "Uống rượu đi, hai tên ngốc này uống ngay cho tôi." 

Lần trước, Bùi Tiểu Gấu Trúc đã thử qua uy lực của rượu ở nhà Diệp Thanh Vũ. 

Mới uống hai ly, đôi tai và cái đuôi của cô đã không thể kiểm soát mà lộ ra ngoài. 

Còn Diệp Thanh Vũ sau khi uống rượu thì càng to gan lớn mật, tùy tiện xoa nắn đôi tai lông mượt của cô, dù cô có kêu dừng lại cũng không nghe. 

Nhưng hương vị của rượu trái cây trên tay lại thơm ngọt vô cùng. 

Cô nhấp nhẹ một ngụm, đôi mắt đào hoa sáng lên, không kìm được mà cúi đầu uống hết. 

Diệp Thanh Vũ cũng ngửa cổ uống cạn lon rượu, cảm thấy nồng độ rượu này không hề nhẹ. 

Nhưng hiếm khi có cơ hội ra ngoài chơi cùng nhau, làm sao có lý do không tận hứng chứ. 

Trò chơi cứ thế tiếp tục hết vòng này đến vòng khác, mọi người đùa giỡn đến mức cười nghiêng ngả, ngã trái ngã phải, uống không ít rượu. 

Trên thảm picnic dần chất đầy những lon rỗng, cả bãi cỏ tràn ngập hương thơm nồng của rượu trái cây. 

Không biết từ lúc nào, bóng chiều hòa cùng màn đêm dày đặc đã bao phủ toàn bộ khu vực hồ Vũ Tê. 

Chỉ trong chốc lát, gió thổi mây tan, ánh trăng dịu dàng trong trẻo tỏa sáng, xua đi bóng tối sâu thẳm. 

Trên bãi cỏ, bóng dáng của người và thú bị dòng ánh sáng mờ ảo vẽ nên, trông tựa như những vị thần. 

Có con cáo không nhịn được mà hóa về nguyên hình, loạng choạng trên bãi cỏ, chiếc đuôi lớn đầy quyến rũ quấn lấy eo của bác sĩ Liễu. 

Có con chó lông vàng nằm bẹp dí trên thảm picnic, cọ cọ đầu lông mềm mại vào đó, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đáng thương: “Ư ư, tỷ tỷ, xoa đầu nữa đi mà.” 

Có con bồ nông trong giấc mơ há to cái mỏ, ấm ức lẩm bẩm: “Tôi chỉ kẹp một cái, kẹp một cái thôi mà...” 

Nhưng ngay sau đó, nó bất chợt lật người, đôi cánh vung lên làm rơi hai chiếc lông, vừa la ó vừa khóc to: 
“Đừng mổ tôi!” 

... 

Con người nằm la liệt trên bãi cỏ cũng say đến mức chẳng còn biết hôm nay là ngày nào. 

Đầu đau như búa bổ, ký ức và ý thức như bị nghiền nát thành mảnh vụn. 

Cảm giác như bãi cỏ phẳng lặng quanh mình bỗng chốc hóa thành những bức tường cao, nơi nàng đang nằm dường như biến thành căn phòng nhỏ hẹp nhưng ấm áp thời niên thiếu. 

Tiếng la hét của bồ nông ở bên cạnh như chiếc đồng hồ báo thức không ngừng reo, khiến Diệp Thanh Vũ bừng tỉnh, mở to mắt bật dậy khỏi mặt đất. 

Phải dậy đi học, sắp muộn mất rồi! 

Nàng vô thức quờ tay sang bên cạnh, thuần thục đập mạnh xuống cái "đồng hồ báo thức" trên tủ đầu giường. 

Bị nàng đập một cái, bồ nông lập tức khép mỏ lại, trong giấc mơ ngơ ngác vài giây rồi ấm ức lẩm bẩm: “Ngỗng, sao em lại đánh mặt tôi…” 

Đôi mắt Diệp Thanh Vũ mơ màng vì say, ôm lấy Bùi Tiểu Gấu Trúc mềm nhũn trong lòng mình. 

Vừa lưu luyến xoa xoa đầu cô, lại yêu thương “chụt” một cái lên đôi tai lông mượt, miệng lẩm bẩm những lời mà chính nàng cũng chẳng hiểu rõ: "Năng bảo, hôm nay em mang theo chị đi học được không…" 

Bùi Tiểu Gấu Trúc uống đến mức đôi mắt đào hoa và đôi má đỏ ửng, tai và đuôi lông mượt cũng lộ ra. Ký ức hỗn độn xen lẫn với thực tại, chẳng biết thế nào mà mơ hồ bắt được tín hiệu. 

Chỉ trong khoảnh khắc, thời gian như đan xen, những ký ức xa xăm của thuở thanh mai dường như tái hiện ngay lúc này. 

Cô nhét bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay Diệp Thanh Vũ, dịu dàng đáp: "Vậy thì cất chị vào cặp sách đi, giờ học nhớ vuốt ve chị đó nha." 

"Ừ, ừ, nhưng không được để các bạn phát hiện…" Diệp Thanh Vũ nói. 

Thế là, Bùi Tiểu Gấu Trúc loạng choạng để người kia nắm tay kéo dậy, sau đó bị nàng biến thành "ba lô gấu trúc nhỏ" đeo lên lưng. 

Cô mềm oặt nằm trên vai cô gái trẻ, cái đuôi lông to đung đưa qua lại trên không trung, miệng lí nhí yêu cầu: 
"Tan học nhớ dẫn chị đi mua táo ăn nhen, đừng nói với mẹ…" 

Diệp Thanh Vũ cố sức đẩy cửa phòng, khiến La Biện vừa loạng choạng đứng dậy đã bị đẩy ngã xụi lơ trên thảm cỏ. 

"…Tiền tiêu vặt em sẽ lấy mua đồ ăn cho Năng bảo hết luôn." 

Nàng dựa vào thân cây, bước đi nghiêng ngả, mơ hồ đáp lời gấu trúc nhỏ trên lưng mình. 

Ánh trăng chiếu rọi bóng dáng mềm mại của một người một năng, từng bước quấn quýt không rời. 

Không ai để ý đến góc kia, nơi một con báo đen đang say mèm, dùng móng vuốt cào cỏ loạn xạ. 

Loài thú ăn thịt bậc thầy lại đang cắm đầu nhai cỏ, "rào rạo rào rạo," nhai đến ngọt lành. 

°° vote đi bé °°

Cám ơn bà Niệm Thu đã vote cho tui nghen

Mà Bùi tổng giống cún con thật mà 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top