45. Team building

Hôm nay đường hơi tắc, xe khách đến khoảng ba giờ chiều mới chạy đến vùng ven của khu vực hồ Vũ Tê. 

Hồ Vũ Tê nằm giữa một khu rừng rậm rạp, vì vậy trước khi thực sự đến được bờ hồ, từ xa chỉ có thể nhìn thấy những tán cây xanh tốt, tràn đầy sức sống. 

"Hồ Vũ Tê là địa bàn của chị." 

Dưới ánh nắng chiều rực rỡ, Bùi Tiểu Gấu Trúc lôi ra một cặp kính râm đeo lên, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mềm mại, trông vừa ngầu vừa phong cách. 

Khi tuyên bố đó là địa bàn của mình, cô lại càng thêm phần oai phong. 

Nghe vậy, Diệp Thanh Vũ khẽ kinh ngạc. 

Trước khi đến hồ Vũ Tê để cắm trại, nàng đã tìm kiếm thông tin về nơi này trên mạng, nhưng phát hiện ra thông tin cực kỳ ít ỏi. 

Trên mạng thậm chí không có một bức ảnh nào về hồ Vũ Tê, chỉ có vài hình ảnh mờ nhạt từ xa của rừng cây um tùm. 

Ngoài ra, còn có vài tin đồn kỳ lạ---

Dù mang tên 'Vũ Tê'*, nhưng trong khu rừng này lại không hề có một con chim nào đậu xuống, như thể có một ranh giới vô hình xua đuổi chúng đi. 

*nơi chim chóc dừng chân

Những người thám hiểm từng vào đây cũng luôn gặp phải sương mù, đi vòng vòng vài lần rồi lại bất ngờ quay ra, chưa từng thực sự nhìn thấy hồ Vũ Tê. 

Thậm chí, có người còn nghi ngờ rằng khu vực hồ Vũ Tê bị một con quái vật cổ xưa chiếm giữ, không cho phép bất kỳ ai đến gần. 

Tuy nhiên, trong thời đại khoa học là trên hết, những lời đồn kỳ quái cuối cùng cũng chỉ là chuyện vỉa hè. 

Lý do được lan truyền rộng rãi nhất là: Do ảnh hưởng của khí hậu và địa hình phức tạp, khu vực hồ Vũ Tê nhiều sương mù, địa hình hiểm trở, không thích hợp để tham quan. 

Hôm họp trước khi đi cắm trại, Bùi tổng cùng các đồng nghiệp đều thể hiện vẻ đã từng đến hồ Vũ Tê, thậm chí còn chia sẻ ảnh chụp, nên Diệp Thanh Vũ không để tâm đến những tin đồn trên mạng. 

Giờ đây nghe Bùi tổng nói nơi này là địa bàn của chị ấy, Diệp Thanh Vũ không khỏi kinh ngạc: “Bùi tổng, có phải chị đã mua lại vùng đất này không?” 

Bùi Tiểu Gấu Trúc lười biếng trả lời: “Không. Nhưng nơi này chỉ có chị và người của chị mới vào được.” 

Diệp Thanh Vũ khẽ nhướng mày, cho rằng cô chỉ đùa vui. 

Chiếc xe tiếp tục ổn định tiến vào khu rừng, hoàn toàn không gặp phải sương mù như lời đồn. Sau khoảng hai mươi phút, họ thuận lợi đến bờ hồ Vũ Tê. 

Diệp Thanh Vũ bước xuống xe, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ ngỡ ngàng. 

Đang vào mùa xuân, hồ Vũ Tê trải dài với làn nước xanh biếc, từng gợn sóng lăn tăn dưới làn gió nhẹ. Bờ hồ rộng lớn, núi non hòa quyện, phong cảnh đẹp đến nao lòng. 

Bên bờ hồ nơi họ đứng là một rừng trúc trải dài bất tận, xanh mướt, tươi tốt và rợp bóng. 

Nơi này không có bất kỳ du khách nào khác, toát lên cảm giác nguyên sơ, hoang dã, thậm chí mang chút huyền bí. 

Bất kỳ ai đến đây có lẽ sẽ cảm thấy nguy hiểm. 

Nhưng khi Diệp Thanh Vũ bước lên bãi cỏ, nàng lại cảm thấy một sự gần gũi và dễ chịu không thể diễn tả, như thể linh hồn mình đã tìm được chốn bình yên. 

Nàng không tự chủ được mà bước vài bước, phát hiện trong rừng trúc xa xa còn có một rừng táo. 

Trúc và táo, hồ Vũ Tê thực sự là thiên đường để một bé gấu trúc nhỏ vui vẻ lăn lộn và ăn uống no nê. 

“Ăn chút gì trước đi.” 

Chuyên gia cắm trại Đồ Sơn Nguyệt từ ghế lái bước xuống, mở cốp xe, lấy ra một bếp nướng gấp. 

Chiếc xe này nửa trước là chỗ ngồi hành khách bình thường, nửa sau thiết kế như xe nhà di động, có nhà vệ sinh, bếp và các tiện nghi cơ bản khác. 

Cổ Nguyệt vươn vai, “Để tôi xuống hồ bắt cá cho mọi người ăn!” 

La Biện ôm chậu nước bảo bối đi về phía hồ, “Tôi đi bơi với kiếm đồ ăn đây, mọi người không cần phải lo!” 

Diệp Thanh Vũ vẫn còn đang quan sát khu rừng, nghe vậy liền quay lại hỏi: “Mọi người định bơi ở hồ sao?” 

Cổ Nguyệt và La Biện cùng đáp: “Đúng vậy, không thể chờ thêm được nữa.” 

Diệp Thanh Vũ không muốn làm tụt hứng, nhưng vẫn không kìm được nhắc nhở: 
“Bơi ở hồ tự nhiên nguy hiểm lắm…” 

Huống chi bây giờ đang là mùa xuân, nước hồ vẫn còn lạnh. 

“Yên tâm.” La Biện phẩy mái tóc xanh nhạt của mình đầy tự tin, “Bọn tôi không chết đuối được đâu.” 

Hai người kia chẳng quay đầu lại, tiếp tục tiến về phía hồ, để Diệp Thanh Vũ ở lại với ánh mắt đầy lo lắng. 

Đột nhiên, một bàn tay mảnh khảnh vòng qua cổ nàng. 

“Đừng lo.” Giọng Bùi tổng vang lên bên tai, hơi thở ấm áp khiến vành tai nàng đỏ lên, “Sẽ không sao đâu, cứ tin chị.” 

Bùi Tiểu Gấu Trúc nhẹ nhàng xoa đầu bé người của mình rồi kéo nàng trở lại. 

(Móng dài ra thì lại gọi Bùi Tiểu Gấu Trúc, đến chịu tác giả 🤣🤣🤣)

Đồ Sơn Nguyệt đã dựng xong bếp nướng, nhóm lửa than, trông rất ra dáng đầu bếp chính. 

“Bé Bông Tơ*, lại đây phụ chút chíu coi.” Cô nàng phóng một ánh mắt quyến rũ về phía Liễu Miên, cười ranh mãnh như một con hồ ly. 

*Tiểu Miên

“Bé Bông Tơ?” Bác sĩ Liễu cười lạnh, “Đồ Sơn Nguyệt, đừng quên tháng này cậu còn ba mũi tiêm vào mông chưa tiêm đấy.” 

“…” Đồ Sơn Nguyệt cứng người. 

Cô nàng đặt những xiên cánh gà sống lên vỉ nướng, lẩm bẩm: “Tại sao nhất định phải tiêm vào mông chứ? Làm đại hồ ly phong tình vạn chủng như tôi chẳng còn tí tôn nghiêm nào cả.” 

Liễu Miên khoanh hai tay trước ngực: “Cậu đang nghi ngờ liệu pháp điều trị mà tôi đưa ra sao?” 

Đầu bếp chính và phụ bếp có vẻ bắt đầu cãi nhau, mãi vẫn chưa có đồ ăn. 

Diệp Thanh Vũ cùng đồng nghiệp sắp xếp bàn ghế gấp, lều che nắng, sau đó lấy từ trong túi ra vài túi trái cây mà Bùi Tiểu Gấu Trúc thích ăn để lên bàn. 

Vừa cẩn thận lột măng cụt cho Bùi tổng, vừa nói với mọi người: “Nếu đói thì mọi người ăn chút trái cây trước nhé.” 

Vừa dứt lời, Diệp Thanh Vũ chợt nghe thấy tiếng nhai nhồm nhoàm từ đâu đó. 

Nàng quay đầu nhìn, liền thấy Ô Xu cầm một miếng thịt bò sống lớn, vừa ăn vừa tận hưởng. 

Đôi mắt lục bảo sắc lạnh của cô ấy khẽ nheo lại, tràn ngập sự thỏa mãn. 

“…” 

Diệp Thanh Vũ nhìn mà quên cả chớp mắt. 

Nàng từng xem trên mạng cảnh một số streamer nước ngoài ăn thịt bò sống, nhưng luôn nghĩ đó chỉ là chiêu trò câu view, hơn nữa họ thường ăn kèm với các loại nước chấm đậm vị. 

Giờ đây tận mắt thấy đồng nghiệp ăn thịt bò sống một cách vui vẻ như vậy, đột nhiên nàng cảm thấy thế giới này quá rộng lớn… Còn kiến thức bản thân thì quá hạn hẹp.

“Rốp rốp.” 

Nghe thấy tiếng nhai khác, Diệp Thanh Vũ quay đầu nhìn bên kia, phát hiện Thủy Trục đang gặm cà rốt sống, vẻ mặt hưởng thụ như đang ăn mỹ vị. 

Lúc này nàng mới hiểu tại sao trong giờ ăn trưa, chỉ có nàng và Bùi tổng là ngồi ăn với nhau. 

“Đồ nướng lâu lắc xong rồi đây, lại lấy ăn nào.” 

Đồ Sơn Nguyệt lên tiếng, Diệp Thanh Vũ đứng dậy, đi lấy món ăn đã nướng xong. 

Trong lúc vô tình ngẩng lên, nàng nhìn thấy trên mặt hồ Vũ Tê không xa, xuất hiện một con… bồ nông hoang dã? 

Chỉ thấy con bồ nông bất ngờ cắm đầu xuống nước, lúc ngẩng lên, chiếc mỏ màu hồng xinh đẹp của nó đã kẹp chặt một con cá đang quẫy đuôi. 

Những lời đồn trên mạng về việc không có loài chim nào ở đây quả nhiên chỉ là tin đồn nhảm. 

Nghĩ vậy, Diệp Thanh Vũ bê đĩa đồ nướng về bàn, ngồi xuống, ghé tai Bùi Nhung chia sẻ: “Bùi tổng, trên mặt hồ có một con bồ nông kìa.” 

Bùi Nhung nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, không tỏ ra kinh ngạc. 

Chỉ hỏi: “Em sợ bồ nông hả?” 

Diệp Thanh Vũ đáp: “Từ xa nhìn thì không sao, nhưng nếu tiếp xúc gần thì chắc không ổn.” 

Bùi Tiểu Gấu Trúc trầm ngâm “ừm” một tiếng. 

Có lẽ cho dù cả văn phòng này đều bị phát hiện là thú, thì vẫn phải chừa lại Cổ Nguyệt và Niệm Thu, không thôi lại dọa bé người ngất xỉu nữa cho coi.

Trong khay nướng có hai trái cam nướng, là món mà Bùi Tiểu Gấu Trúc đã gọi. 

Cô vội vã muốn ăn, đưa tay nhón lấy một trái, nhưng nhanh chóng bị nóng đến đỏ cả đầu ngón tay. 

“Để em giúp chị.” Diệp Thanh Vũ đưa cho cô một chai nước lạnh để cô làm dịu đầu ngón tay. 

Rồi nàng dùng đũa bóc vỏ một quả cam nướng, để lộ phần thịt quả nóng hổi, đặt vào đĩa của Bùi Tiểu Gấu Trúc, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chị đợi nguội một chút rồi hãy ăn.” 

"Ào----"

Tiếng nước đột ngột vọng lên từ phía hồ. 

Cổ Nguyệt xuất hiện ở mép nước, toàn thân ướt sũng, tay cầm hai con cá, mặt đầy tự hào: “Đây đây, tôi mang thêm thức ăn về cho cả nhà. Tôi vừa mới ăn ba con liền, cá ở đây tươi ngon tuyệt vời luôn.” 

Diệp Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn, thấy hai con cá trong tay cô ấy vẫn còn giãy đạp, nước bắn tung tóe. 

Nàng tò mò: “Cậu ăn cá kiểu gì thế?” 

Cổ Nguyệt làm như đó là chuyện bình thường, trả lời một cách hiển nhiên: “Thì há mồm ra rồi nuốt chứ sao.” 

Diệp Thanh Vũ không ngờ Cổ Nguyệt lại lợi hại như vậy, không chỉ biết bơi dã ngoại mà còn có thể bắt được cá và ăn sống luôn ba con ngay trong hồ. 

"Nhoàm nhoàm nhoàm.", Ô Xu ở bên cạnh đã ăn hết một xiên thịt bò sống và tiếp tục lấy thêm một xiên khác để nhấm nháp. 

Từ nhỏ, Diệp Chiếu nữ sĩ đã dạy Diệp Thanh Vũ: Con người ta sống một đời, điều quan trọng là tận hưởng lạc thú trước mắt, đừng để ý ánh nhìn của người khác.

Vì thế, đối mặt với những chuyện khó hiểu, nhất là sở thích cá nhân của người khác, chỉ cần không tổn hại ai, nàng đều giữ thái độ tôn trọng. 

Diệp Thanh Vũ hít một hơi sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, không nên tỏ ra không quá hiểu sự đời. 

Sau khi ăn xong, Đồ Sơn Nguyệt lớn tiếng chỉ huy: “Mọi người tranh thủ dựng lều trước khi mặt trời lặn nào.” 

Mọi người xếp hàng nhận lều, đến lượt Diệp Thanh Vũ, Đồ Sơn Nguyệt đưa nàng một chiếc lều đôi: “Cô em ngủ chung với Tiểu Năng, buổi tối nhớ trông chừng cậu ấy cẩn thận nha.” Đồ Sơn Nguyệt chớp chớp mắt, để lại ánh nhìn tự cầu nhiều phúc. 

“Hả?” 

Diệp Thanh Vũ ngơ ngác, theo bản năng quay sang nhìn sếp tổng xinh đẹp của mình. 

Bùi Tiểu Gấu Trúc nhẹ đẩy gọng kính mát trên sống mũi, ung dung hỏi: “Diệp Thanh Vũ, chẳng lẽ em không muốn ngủ với chị?” 

Nơi này hoang vu, vắng người, ai biết được có nguy hiểm gì chờ đợi. Lỡ để Bùi tổng ngủ một mình, chẳng may bị bắt mất thì sao? 

Diệp Thanh Vũ nghĩ, nàng đúng thật là phải trông chừng mới được, nếu không lòng sẽ không yên. 

“Không phải.” 

Nàng khẽ cong môi mỉm cười với chị sếp xinh đẹp, giọng nói dịu dàng: “Để em dựng lều cho. Chị muốn ngủ ở đâu?” 

“Chúng ta cùng dựng đi.” Bùi Tiểu Gấu Trúc đáp. 

Sau khi chọn được vị trí thích hợp, hai người bắt đầu dựng lều. 

Cả hai phối hợp nhịp nhàng, dựng khung lều xong, Diệp Thanh Vũ cúi xuống, dùng búa đóng chốt cố định. Động tác mạnh mẽ khiến cánh tay mảnh mai nhưng đầy sức sống của nàng lộ rõ những đường nét gợi cảm. 

Bùi Tiểu Gấu Trúc đứng bên cạnh, không tự chủ mà nhìn đắm đuối, thậm chí quên mất mình cần phải giúp đỡ. 

Càng nhìn, cô càng cảm thấy khát, trong cơ thể hình như cũng bắt đầu nóng lên. 

Cô hít thở sâu hơn, chậm rãi hoàn hồn. 

Phải cẩn thận mới được… Tối nay tuyệt đối không được động tình. 

Đóng xong chốt, Diệp Thanh Vũ lấy tấm bạt phủ lên khung lều. Khi giơ tay, vạt áo vô tình bị kéo lên, để lộ đường nét cơ thể đầy quyến rũ. 

“Diệp Thanh Vũ, không được cho chị xem tiểu gấu trúc tuyến.” 

Giọng nói hơi giận hờn vang lên bên cạnh. Diệp Thanh Vũ quay sang, thấy chị sếp xinh đẹp đang đỏ tai, mắt đào hoa mở to đầy ủy khuất. 

Nàng vội kéo áo xuống, cảm thấy hơi oan ức: “Bùi tổng, em chỉ vô ý để nhếch lên thôi.” 

Cơ thể vẫn còn nóng bừng, Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ cắn môi.

Cô liếm liếm răng nanh, sau đó chống chế: “Nhưng mà, tiểu gấu trúc tuyến của em tấn công chị trước.” 

Gấu trúc nhỏ trong kỳ động dục yếu ớt lắm đó.

“...” 

Diệp Thanh Vũ giơ cao hai tay lên qua tai đầu hàng kiểu gấu trúc nhỏ, tự nhận sai.

Thấy chị sếp xinh đẹp đang tức giận chớp chớp mắt, bị chọc cong môi cười, nàng cũng cười khẽ theo.

“Chị ngồi nghỉ chút đi.” 

Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng dìu chị sếp xinh đẹp có vẻ đã mệt mỏi đỏ mặt xuống ghế nhỏ, rồi đưa một quả chuối đã lột vỏ: “Ngồi đây chờ em là được.” 

Sau đó nàng nhanh nhẹn hoàn thành việc dựng lều, bơm đệm hơi, trải ga và chăn ấm. 

“Xong rồi. Bùi tổng, mời chị kiểm tra xem có hài lòng không.” 

Nàng kéo cửa lều, làm động tác 'mời' vô cùng lịch sự. 

Bùi Tiểu Gấu Trúc lấy ra kính mát mà khi nãy bận rộn đã tháo xuống, ưu nhã cao quý mang lên, vênh váo tự đắc bước vào lều.

Rồi cô nhanh chóng bắt lỗi: “Diệp tiểu công, sao em dựng lều tối thế này? Chị có chút không hài lòng.” 

Diệp tiểu công nhìn nhìn trong lều, sau đó quay lại nhìn nhìn Bùi Nhung. 

Nàng thong thả giơ tay, tháo kính mát mà cô dùng giả ngầu xuống. 

“Bùi tổng, xin hỏi bây giờ còn tối không?” 

“...” 

Bùi Tiểu Gấu Trúc chớp chớp đôi mắt đào hoa, khẽ nói: 
“Hết tối rồi.”

°° vote đi bé °°

Lúc mà đọc thấy tên nhân vật chính là Thanh Vũ thì tui có nhớ đến bộ trước đây tui hoàn cũng lâu rồi đó là Huyết Phượng Kỳ Duyên.

Truyện về Trác Thanh Vũ với chân thân phượng hoàng và Tào Lâm Lang là con cưng nhà tướng quân.

Cặp chính bên đó thì trái ngược với bên đây luôn, công thì mạnh mẽ nóng tính, thụ thì đanh đá cứng đầu.

Ngẫm lại mới thấy nếu hai người đó mà tính tình không dữ dội khốc liệt thì chắc ko đánh người, đánh yêu, đánh tiên, đánh tới trên trời đánh vật xuống đất nổi.

Bà nào thích truyện hành động, kiếm hiệp pha chút tu tiên huyền huyễn thì có thể đọc thử 🌬️🌬️🌬️.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top