44. Karaoke

"Tôi muốn hát bài《 Rốt cuộc em có mấy con gấu trúc nhỏ 》.

Giọng người phụ nữ ngái ngủ, đầy vẻ oán trách ướt át, vang lên qua micro và truyền khắp xe. 

"Vút" một cái, Diệp Thanh Vũ cảm giác xung quanh có vô số cái đầu lông xù đủ màu sắc đồng loạt quay lại, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ hứng thú xem kịch vui.

"......" 

Trải qua sự kiện ở tiệm trang sức vài ngày trước, Diệp Thanh Vũ đã dần quen với việc Bùi tổng nói ra những câu hết hồn, sau đó lại thu hút đám đông vây quanh hóng hớt ăn dưa. 

Nàng giữ nguyên vẻ mặt bình thản nói với đồng nghiệp: "Bùi tổng vừa mới thức dậy, chắc là đang nói mớ thôi." 

"Vút" một cái, những cái đầu lông xù đầy màu sắc lập tức đồng loạt quay lại vị trí cũ, Cổ Nguyệt cũng cuống quýt thu micro rời đi, sợ rằng nếu chậm trễ một giây sẽ chọc giận con gấu trúc nhỏ đang còn ngái ngủ kia. 

Cái phúc này cứ để cho loài người đáng thương hưởng đi thôi! 

"Diệp Thanh Vũ, sao em không trả lời?" 

Bùi Nhung nắm chặt cổ áo Diệp Thanh Vũ, nghiêng người áp sát, kiên trì hỏi: "Rốt cuộc em có mấy con gấu trúc nhỏ?" 

Khuôn mặt người phụ nữ gần ngay trước mắt, biểu cảm tội nghiệp, ánh nước long lanh trong hốc mắt đỏ hoe càng khiến cô giống như một con thú nhỏ ngây thơ, bị con người phũ phàng phụ bạc. 

Trái tim Diệp Thanh Vũ bỗng chùng xuống, thoáng chốc không nhịn được mà tự kiểm điểm theo lời của Bùi tổng: 

Chẳng lẽ mình thực sự lén chị ấy có con gấu trúc nhỏ khác sao? 

Không đúng. 

Oan ức quá đi. 

Nàng còn chưa từng nhìn thấy một con gấu trúc nhỏ thật ngoài đời bao giờ. 

"Trừ con gấu bông mà chị tặng ra, em không có con nào khác cả." 

Mặc dù biết Bùi tổng chỉ bị dư âm giấc mơ tác động, Diệp Thanh Vũ vẫn lựa chọn trả lời một cách nghiêm túc. 

Nàng vừa dịu dàng dỗ dành, vừa lấy khăn giấy từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt đẫm lệ của cô. 

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ chớp hàng mi dài, đôi mắt đào hoa ướt át nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vũ, cắn nhẹ môi như đang cố phân biệt lời nói của nàng có phải thật hay không. 

"Hồi nhỏ em chưa từng ôm ấp hôn hít con gấu trúc nhỏ con sao?" 

Cô lại hỏi. 

Giấc mơ vừa rồi quá chân thực, đến mức cô không thể phân biệt đó là ký ức hay chỉ là ảo ảnh. 

Hình ảnh Diệp Thanh Vũ hồi nhỏ, chiếc vòng trên cổ nàng, vết cào trên ghế sofa trong phòng khách, chú gấu trúc nhỏ mềm mại trên giường... Tất cả đều quen thuộc đến rùng mình. 

Nhưng nếu cố gắng nhớ thêm, cô lại chẳng thể nhớ được gì. 

Diệp Thanh Vũ khẽ nhướng mày, vừa lau đi giọt nước mắt đọng trên cằm cô, vừa trả lời chắc nịch: 
"Không có." 

Bùi Tiểu Gấu Trúc được lau sạch nước mắt, gương mặt hồng phấn như đóa hoa đẫm sương mai. Có lẽ dần tỉnh táo khỏi giấc mơ, đôi mắt đào hoa lộ ra vẻ trong trẻo ngây thơ. 

Chẳng hiểu sao, Diệp Thanh Vũ to gan đến mức không kiềm được mà khẽ nhéo má cô một cái. 

Chị sếp xinh đẹp không né tránh, đôi lông mi dài khẽ rung, ánh mắt ngây thơ nhìn nàng. 

"......" 

Ánh mắt đó khiến tim Diệp Thanh Vũ bỗng ngừng một nhịp, cảm giác tê dại lan tràn trong lồng ngực. 

Nàng chớp mắt, bỗng dưng hoảng loạn rút tay lại, đồng thời tránh đi ánh nhìn, lấy từ túi xách ra một hộp đựng thực phẩm. 

Đây là hộp trái cây nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra ngoài sáng nay. 

Mở nắp hộp, nàng đưa nó cho chị sếp mít ướt. 

Hương nho tỏa ra, kích thích cánh mũi Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ động. 

Cô cầm lấy chiếc nĩa nhỏ bên trong, cẩn thận xiên một quả to nhất, đưa lên miệng cắn. 

Nước quả ngọt lịm bùng nổ trong miệng, mát lành thấm đẫm cổ họng, cô thỏa mãn khẽ nheo mắt. 

Diệp Thanh Vũ chắc chắn không nỡ lừa gạt gấu trúc nhỏ của mình đâu, nên nếu ẻm nói hồi nhỏ chưa từng ôm hay hôn gấu trúc nhỏ con, thì nhất định là chưa. 

Bé người này đúng thật chỉ là của riêng Bùi Tiểu Gấu Trúc thôi. 

Trong thời kỳ nhạy cảm và dễ tổn thương không chỉ về thể chất mà cả cảm xúc, Bùi Tiểu Gấu Trúc đã được con người an ủi rất tốt. 

Diệp Thanh Vũ thuần thục xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi: 
"Chị có muốn ngủ tiếp không?" 

Bùi Tiểu Gấu Trúc lắc đầu: 
"Ngủ đã rồi." 

Nghe vậy, Diệp Thanh Vũ đột nhiên nhớ lại lời nhắc nhở của Đồ Sơn Nguyệt---- "Ngủ ngày cho đã, tối tha hồ nghịch." 

Nhìn chị sếp xinh đẹp đang chăm chú ăn trái cây như một bé gấu trúc nhỏ, nàng bất giác mỉm cười. 

Rõ ràng ngoan thế này cơ mà, làm sao mà nghịch được. 

---

Xe khách lao vun vút trên đường cao tốc, hành khách trong xe lần lượt thay phiên nhau hát karaoke. 

Có điều danh sách bài hát mà mọi người chọn thật khó hiểu. 

《 Vịnh ngỗng 》《 Ai sẽ bận lòng bồ nông 》《 Em có phải bé chó mà chị yêu nhất không 》《 Làm sao hiểu được nỗi buồn loài chim 》《 Báo phế 》……

Diệp Thanh Vũ bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc nhạc Hoa ngữ hiện nay đã phát triển đến mức nào rồi. 

"Diệp Thanh Vũ, cậu muốn hát không?" 

Cổ Nguyệt hào hứng mời mọc: "Trong đĩa CD này có bài hát tên 《 Nhân loại ngây thơ Tiểu gấu trúc xinh đẹp 》đấy." 

Bất ngờ bị gọi tên, Diệp Thanh Vũ giật thót, lập tức xua tay: "Cảm ơn, tôi chưa nghe bài này bao giờ, không biết hát đâu." 

"Không cần nghe qua." 

La Biện vừa gào xong bài 《 108 Lần Bị Người Yêu Cũ Từ Chối 》liền quay về chỗ ngồi. 

Nhìn thoáng qua con tôm càng xanh trong bể nước bên cạnh, cô quay đầu sang Diệp Thanh Vũ, ánh mắt lạc lõng: 

"Bọn tôi hát không cần kỹ thuật, toàn dựa vào cảm xúc." 

Diệp Thanh Vũ: "......" 

Đúng là giàu cảm xúc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top