42. Nhung - Vũ
Tại tầng một của trung tâm thương mại sầm uất, người qua lại tấp nập không ngớt.
Cửa hàng trang sức càng thêm đông đúc, dần hình thành một bức tường người xôn xao.
"Bên trong có chuyện gì vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Có người như con chồn hóng ruộng dưa, sốt ruột nhảy lên nhảy xuống.
"Thấy ba người phụ nữ xinh đẹp kia không? Chim hoàng yến cặp bồ, giờ hai kim chủ đụng nhau rồi..." Có người quả quyết nói.
"Rộp rộp." Người này còn vừa nhấm nháp miếng dưa hấu vừa xem.
Là nhân vật chính, Diệp Thanh Vũ bên ngoài vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhưng thực tế làn mây đỏ rực đã từ má lan ra tận gốc cổ.
"...Vị này chính là mẹ em."
Nàng khan giọng nói, nhắc nhở chị sếp xinh đẹp đang kiêu ngạo, đắc ý bên cạnh.
À, thì ra là mẹ, Bùi Tiểu Gấu Trúc đây không sợ...
Ơ?
Đôi mắt đào hoa của Bùi Tiểu Năng Miêu chợt tròn xoe, đôi môi hồng hé mở, để lộ chiếc răng nanh sắc bén của loài thú nhỏ.
Trong lúc sững sờ, cô thấy người phụ nữ trước mặt, cũng chính là mẹ của Diệp Thanh Vũ, buông món trang sức đang thử trên tay xuống, từng bước ung dung tiến về phía họ.
Khi dừng lại ở khoảng cách một mét, nàng mỉm cười, ý vị thâm trường nói với người vừa nói ẩu nói tả là cô:
"Khéo thật, chúng ta đều đang nuôi con bé."
"Đã có duyên như vậy, hay là cùng nhau dùng bữa trưa đi."
Bùi Tiểu Năng Miêu lang bạt ở thế giới con người đã lâu, nhưng thực sự tiếp xúc với con người thì không nhiều.
Ngoại trừ Diệp Thanh Vũ, cô đều giữ khoảng cách và đề phòng với mọi người.
Nhưng không hiểu sao, người phụ nữ xa lạ này rõ ràng trông không dễ chọc vào, lại còn vượt qua khoảng cách cảnh giác của cô, nhưng trong lòng cô lại không có chút đề phòng nào.
Đặc biệt là giọng cười như không cười đó, khi truyền vào tai lại mang một cảm giác quen thuộc, như thể khơi dậy những ký ức đã lãng quên từ lâu.
Kèm theo đó là cảm giác nhói đau trong đầu, hiện lên vài mảnh ký ức mơ hồ----
Hình như từ rất lâu rồi, khi cô còn là gấu con đã thường cùng một đứa bé con chơi đùa nghịch phá.
Những lúc đó, sẽ có một bàn tay nhấc gáy cô lên, xách cả thân gấu nhỏ đáng thương của cô lên cao, bốn cái móng mềm yếu quơ quào trong không trung.
Giọng người phụ nữ vang lên trên đầu, cười như không cười:
"Vũ sư phụ, Nhung sư phụ, hai đứa nửa đêm không ngủ, đang tính phá nhà sao?"
Ký ức chỉ hiện lên trong khoảnh khắc, không để lại nhiều dấu vết, nhưng cơ thể Bùi Tiểu Năng Miêu không kiềm được mà run nhẹ.
Diệp Thanh Vũ nhận ra chị sếp xinh đẹp đang áp sát nàng bỗng nhiên rùng mình, trong lòng cũng bất giác thắt lại, dự cảm không hay----
Xong rồi, có vẻ như Bùi tổng sắp giơ tay đầu hàng.
Quả nhiên, tai người phụ nữ trắng nõn ửng lên sắc hồng ngượng ngùng, cánh tay vòng qua cổ nàng lỏng dần, vô thức định giơ lên----
Diệp Thanh Vũ nhanh tay nắm lấy hai cổ tay của Bùi tổng, kịp thời ép cử động đầu hàng đó lại, kéo cả người cô ôm vào lòng.
Sau đó, đối mặt với ánh mắt sáng rực của đám đông chờ ăn dưa trong tiệm trang sức, sống lưng nàng lạnh toát, căng da đầu nhẹ giọng nói với mẹ:
"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi."
Nhìn hai người ôm ôm ấp ấp, thân mật khác thường, Diệp Chiếu không để lộ chút cảm xúc nào.
Đôi mắt nàng sâu thẳm như mực, khoanh tay từ tốn nói, "Đến giờ ăn rồi, vừa hay bên cạnh trung tâm thương mại này có cửa hàng nhà mình, qua ăn cơm đi."
...
-
Phía đông trung tâm thương mại, có một nhà hàng tên là "Nhất Diệp Tri Vị," một chuỗi nhà hàng cao cấp nổi tiếng trên toàn quốc chuyên về ẩm thực Trung Hoa.
Cuối hành lang, trong phòng riêng có biển hiệu khắc hai chữ "Thanh Vũ," bàn ghế gỗ đàn mang phong cách cổ điển, không gian thanh nhã thoáng đãng.
Phục vụ rót trà cho chủ nhân và các vị khách, sau đó cầm thực đơn đã được chọn món ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tiếng "cạch" vang lên, để lại cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Diệp Thanh Vũ cảm thấy cổ họng hơi khô, cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Ngồi bên phải nàng, Bùi Tiểu Năng Miêu cũng cúi đầu nhấp trà, mái tóc dài xoăn phủ má, trông có phần ngoan ngoãn.
Vẻ vênh váo kiêu ngạo tuyên bố "Tôi đã nuôi cô ấy" ban nãy đã bị dập tắt, chỉ còn lại chút khói mỏng lượn lờ.
Khung cảnh này trông quen thuộc, khiến Diệp Chiếu có phần ngẩn ngơ.
Nàng khẽ chạm ngón tay vào thành tách trà, kín đáo quan sát người phụ nữ xinh đẹp đã bao nuôi con gái mình, ánh mắt lướt qua mái tóc xoăn nâu đỏ, rồi dừng lại nơi cổ tay cô.
Chuỗi hạt ngọc nâu đỏ tinh xảo, dưới ánh sáng rực rỡ trong phòng phản chiếu ánh sáng sâu lắng bí ẩn, vô cùng hài hòa với chiếc tách sứ mỏng manh.
Chính giữa chuỗi hạt còn đính một chú gấu trúc nhỏ ngây thơ đáng yêu.
Diệp Chiêu khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc phức tạp.
Diệp Thanh Vũ hắng giọng, dịu dàng giải thích: "Mẹ, vị này chính là sếp của con, Bùi Nhung. Bọn con đang ra ngoài làm việc, đến trung tâm thương mại để khảo sát tình hình phát hành sản phẩm mới của công ty."
"Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Bùi tổng nghĩ rằng con cần giúp đỡ nên mới đứng ra giải vây."
Tuy rằng cách giải vây có chút kỳ lạ.
Nghe vậy, động tác xoay trà của Diệp Chiếu khựng lại.
Nàng vô thức lặp lại: "Bùi Nhung?"
Trà nóng ấm xoa dịu cơn sóng do ký ức xưa khuấy động, Bùi Tiểu Năng Miêu cuối cùng cũng lấy lại được mạch suy nghĩ.
Mặc dù mẹ của Diệp Thanh Vũ trông không dễ đối phó, nhưng Bùi Tiểu Gấu Trúc từ trước đến nay oai phong lẫm liệt, không có lý do gì phải sợ.
Huống chi, nếu thể hiện yếu đuối, làm sao có thể khiến người ta yên tâm giao con gái cho cô nuôi được?
Trong lòng Bùi Tiểu Năng Miêu đấu tranh dữ dội, cuối cùng lấy dáng vẻ ung dung và đủ khả năng đảm nhận trách nhiệm chăm sóc con người, đưa tay ra trước mặt Diệp Chiếu, từ tốn nói:
"Xin chào, tôi là Bùi Nhung."
Diệp Chiếu dừng lại vài giây, mới nhẹ nhàng bắt tay cô:
"Xin chào, tôi là Diệp Chiếu."
"Xin lỗi cho hỏi, chữ 'Nhung' trong tên cô có phải là Nhung trong Nhung tơ không?"
Bùi Tiểu Năng Miêu chớp chớp đôi mắt hoa đào.
Chẳng lẽ thủ tục giao nhận nuôi ở loài người phức tạp thế, còn yêu cầu tên của chủ nhân?
"Phải ạ." Cô đáp.
Nghe vậy, Diệp Chiếu thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong.
Nàng vô thức vân vê chiếc nhẫn ngọc trên ngón áp út, nếu tháo nó ra sẽ thấy trên ngón tay có một hình xăm----
Một bên là chữ Vũ, một bên là chữ Nhung.
Lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa vào lên đồ ăn, căn phòng tĩnh lặng dần dần lan tỏa hương thơm ngào ngạt.
Diệp Chiếu khó khăn lắm mới hồi thần, kín đáo đè nén sự xáo trộn trong lòng, mỉm cười nói: "Vừa rồi có chút hiểu lầm, hóa ra Bùi tổng đứng ra giải vây cho Tiểu Vũ. Đã có duyên gặp gỡ, mong là Bùi tổng ăn uống vui vẻ trong nhà hàng của chúng tôi."
"Tiểu Vũ xưa nay vốn không thích giao du với người lạ, hôm nay thấy hai người bạn bè thân thiết như vậy, tôi cũng rất vui mừng."
Hai chữ "thân thiết" được nhấn mạnh đầy ngụ ý, lọt vào tai Diệp Thanh Vũ khiến nàng siết chặt đôi đũa trong tay.
Nhưng Bùi Tiểu Năng Miêu nghe thấy trong lòng rất vui.
Mẹ của bé người nói rằng thấy hai người thân thiết thì rất vui mừng, thế chẳng phải có nghĩa là--- "Từ nay tôi giao lại con gái cho cô nuôi, xoa tai, xoa bụng, lau lông, lau vuốt và lột măng cụt đều là nhiệm vụ của nó, nếu nó đi thích con gấu trúc nhỏ khác, tôi sẽ là người phản đối đầu tiên."
Vậy nên, chuyện Bùi Tiểu Gấu Trúc nuôi con người coi như đã chính thức được công nhận, dù trời có sập cũng không thể thay đổi.
Tâm trạng của Bùi Nhung hoàn toàn thả lỏng, vô cùng sảng khoái thưởng thức bữa ăn.
Các món trên bàn đặc biệt hợp khẩu vị của cô, thậm chí có chút gì đó quen thuộc. Ngoài món ăn Diệp Thanh Vũ làm, cô chưa từng được ăn món nào làm mình ấn tượng đến thế.
Diệp Chiếu ngồi đối diện, nhẹ nhàng mỉm cười hỏi cô: "Bùi tổng, món ăn có hợp khẩu vị không?"
Bùi Tiểu Năng Miêu thoáng ngừng lại, rụt rè lễ phép gật đầu.
Nhìn thoáng qua, Diệp Thanh Vũ thấy chị sếp xinh đẹp của mình đang múa đũa gắp hai món ăn có trái cây, nàng đành phải nhẹ giọng nhắc nhở bé thú nhỏ thiếu kiềm chế:
"Bùi tổng, hôm nay chị không được ăn trái cây nữa đâu."
Bùi Tiểu Năng Miêu khựng tay, hơi không vui mím môi dưới, không gắp trái cây nữa.
Thấy vẻ mặt buồn bã héo úa của chị sếp xinh đẹp, Diệp Thanh Vũ không đành lòng, liền gắp cho cô một miếng đậu hũ có nhân.
Đậu hũ mềm mịn chứa đầy nước sốt bào ngư đậm đà, ngon ngọt, thơm ngậy. Bùi Tiểu Năng Miêu nhẹ nhàng cắn một miếng, nước sốt đậm vị chảy ra, làm ướt cả khóe môi cô.
Diệp Thanh Vũ vô tình nhìn thấy, theo thói quen liền lấy một tờ khăn giấy, định lau cho cô.
Khi tay vừa đưa đến bên môi, chợt nhận ra tình huống hiện tại, nàng vội rẽ hướng, nhét tờ khăn giấy vào tay Bùi Nhung.
Nhận thấy ánh mắt mẹ đang chăm chú nhìn, Diệp Thanh Vũ nhất thời cảm thấy như đứng đống lửa ngồi đống than, hối hận vì không kiềm chế được đôi tay mình.
Sau bữa ăn, lúc uống trà, Bùi Nhung lấy cớ đi rửa tay để ra ngoài thanh toán.
Cô làm sao để cho mẹ của Diệp Thanh Vũ trả tiền được, nhất định phải thể hiện tiềm lực tài chính đáng nể, khiến người ta yên tâm giao con gái mình cho gấu trúc nhỏ nuôi.
Khi bước ra khỏi phòng, vô tình cô nhìn sang phòng đối diện, ánh mắt bỗng ngừng lại.
Chỉ thấy cánh cửa gỗ đàn hương của phòng đối diện cũng có khắc tên phòng như phòng của họ---- "Nhung".
Bên này là "Thanh Vũ," phòng đối diện là "Nhung," trùng hợp ghê.
Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ nhướn mày, bước ra hành lang.
Lúc cô rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con.
Diệp Chiếu chống cằm, trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ phức tạp.
Cuối cùng thở dài một hơi, hỏi: "Bảo bối, một tháng cô ấy cho con bao nhiêu tiền?"
Diệp Thanh Vũ: "Sáu mươi ngàn ạ."
Diệp Chiếu khẽ mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
Sau giây phút trầm ngâm, vẻ mặt nàng lộ nét u sầu:
"Từ khi nhà mình có điều kiện, mẹ đều cho con sống trong giàu sang sung sướng."
"Mẹ biết con không phải vì tiền mà theo cô ấy."
"..."
Mi mắt Diệp Thanh Vũ khẽ run.
Khoan đã, chữ "theo" này sao nghe là lạ?
"Mẹ, có phải mẹ đang hiểu nhầm gì không?" Diệp Thanh Vũ nghiêm túc nói, "Sáu vạn đó là tiền lương đàng hoàng, con và Bùi tổng chỉ là bạn bè thôi."
"Mẹ hiểu, hiện tại cô ấy chưa muốn cho con danh phận."
Diệp Chiếu hiểu rõ, càng thêm u sầu.
Diệp Thanh Vũ: "..."
"Mẹ không có ý kiến với việc con thích phụ nữ, và mẹ cũng hiểu vì sao con thích cô ấy, thực sự là quá..."
Quá giống rồi.
Giống đến mức nàng chẳng thể nào sinh ra tức giận hay là địch ý với Bùi Nhung.
Diệp Chiếu nhìn con gái mình, ánh mắt dần lộ ra vẻ xót thương lẫn băn khoăn: "Hôm nay mẹ không đến đây để làm người xấu, cũng không có ý muốn chia rẽ hai đứa."
Là một phú bà trải qua nhiều sóng to gió lớn, có chuyện gì có ý nghĩa gì mà Diệp Chiếu chưa từng thấy qua.
Bạn thân của nàng cũng đang bao nuôi sinh viên, còn nói hiện giờ "tỷ cẩu" gì đó đang là xu hướng.
Lúc nghe nàng chỉ cười, không hiểu lắm nhưng vẫn giữ sự tôn trọng. Ai ngờ quay đi quay lại đã phát hiện con gái bảo bối của mình lại âm thầm đi làm "cẩu" cho tỷ ở bên ngoài.
Chuyện này xảy ra với con mình, lòng nàng ít nhiều cũng khó yên. Diệp Chiếu xoa xoa thái dương, cảm thấy hơi đau đầu.
Sau một hồi suy nghĩ, nàng nghiêm túc nói: "Con vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh và độc lập, mẹ tin rằng con biết mình đang làm gì và sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Nhưng mẹ vẫn muốn nhắc nhở con rằng, tình cảm không bình đẳng rất dễ bị tổn thương."
"Nhưng nếu con thật lòng thích... Cũng có thể yên tâm lớn mật trải nghiệm, mẹ sẽ đứng sau bảo vệ con."
Diệp Chiếu chỉnh lại cổ áo vest của mình, "Dù sao, mẹ nỗ lực đến ngày hôm nay, chính là để con và mẹ có thể tự tin hưởng thụ cuộc sống."
Những lời này vừa là để an ủi con gái, vừa là để tự trấn an chính mình, cố gắng thuyết phục bản thân rằng---
Con gái mình không thật sự làm "cẩu," chỉ là đang trải nghiệm một hình thức quan hệ tình cảm khác biệt mà thôi.
Nghĩ vậy, Diệp Chiếu cảm thấy nhẹ nhõm thông suốt hơn rất nhiều.
Diệp Thanh Vũ lại thấy bản thân mình giải thích như không.
Sau khi Bùi Nhung quay lại, ba người cùng nhau rời khỏi nhà hàng trong yên bình, đường ai nấy đi.
Diệp Chiếu quay lại tiệm trang sức lấy đồ để quên, từ xa nhìn thấy kim chủ của con gái mình trông buồn bã ủ rũ, còn con gái thì như đang dỗ dành một bé thú lông xù, ôn nhu xoa đầu kim chủ, chỉnh lại tóc cho cô ấy, rồi chạy qua mua một quả dừa mang về cho kim chủ uống, uống xong còn cung cấp dịch vụ lau khóe miệng...
Diệp Chiếu cảm thấy lồng ngực vừa thông suốt lại nghẹn cứng.
Nàng vỗ vỗ ngực khó chịu, gọi điện cho một người bạn, nhắm mắt hỏi: "Tiểu Triệu này, kể cho tôi nghe thử xem bình thường 'tiểu cẩu' nhà cậu làm gì cho cậu vậy?"
"Ái chà, dưới giường sẽ... trên giường lại càng..."
Bên kia nói huyên thuyên một tràng dài, sắc mặt Diệp Chiếu biến đổi đủ mọi màu sắc.
"Dừng." Diệp Chiếu đầu váng mắt hoa, dùng sức hít sâu một hơi, "Đừng kể nữa."
°° vote đi bé °°
Dành cho bà nào cần,
Thì nội dung chi tiết mà bạn của Diệp Chiếu nữ sĩ kể nằm ở đây nha 😌😌😌:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top