41. Bảo bối

Thứ Tư, số đầu tiên của "Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ" cuối cùng cũng được phát hành.

Với tiềm lực tài chính đáng kinh ngạc, Bùi tổng đã cho lên kệ rầm rộ tại các nhà sách lớn ở thành phố B, đồng thời tặng miễn phí 3000 bản trong ngày đầu tiên, ai đến trước được trước.

Toàn bộ nhân viên của công ty Nhung Trúc đều xuất quân, chuẩn bị đến một số nhà sách đối tác gần đó để thăm dò tình hình bán hàng.

8 giờ sáng, tại sân nhỏ của tòa nhà.

"...Ý mọi người là, để nó trông nhà hả?"

Diệp Thanh Vũ ngập ngừng nhìn chú chuột lang màu vàng sữa California đang ngồi dưới đất, chính là chú chuột mà nàng đã cứu lên từ bể bơi.

Nhỏ nhắn tròn trịa, nàng có thể nâng bằng một tay.

Giao việc trông coi cả sân lớn và tòa nhà này cho một chú chuột thì liệu có hơi ép buộc quá không...

"Ục ục ục--- "

Chú chuột lang đang bị nghi ngờ mở to đôi mắt đen láy nhìn Diệp Thanh Vũ, phát ra âm thanh "ục ục" giống như bọt khí nổi lên trong nước.

Nó tiếp tục "ục ục ục" đều đều như phát tín hiệu, hai cái chân nhỏ huơ huơ, lúc thì chỉ vào tòa nhà, lúc lại chỉ vào Diệp Thanh Vũ.

Diệp Thanh Vũ chớp chớp mắt, cảm thấy chú chuột lang này dường như đang mắng mình, mà còn mắng rất thậm tệ.

La Biện ngồi vào ghế lái xe ba bánh, vừa nói: “Yên tâm đi, vị này mạnh mẽ lắm.”

“Lần trước có hai con chim đến phá rối sân, một mình ẻm mắng cho bọn chúng phải cuống cuồng bỏ chạy.”

“Ục ục ục.” Chuột lang đưa chân lên gãi mũi.

Diệp Thanh Vũ: “…”

Diệp Thanh Vũ: “À vâng.”

Có vẻ như đúng là nó đang mắng nàng thật.

Mọi người ồn ào lên xe ba bánh, vừa điểm danh liền phát hiện thiếu một con gấu trúc nhỏ.

“Nhung tỷ bảo đi rửa tay mà? Sao còn chưa ra nhỉ?”

Diệp Thanh Vũ có linh cảm gì đó, “Để tôi đi xem.”

Nàng bước vào trong tòa nhà, rút một chiếc khăn ướt trên bàn trà, rồi đi thẳng đến phòng bếp, quả nhiên nghe thấy tiếng sột soạt ở đó.

Lát sau, nàng thấy chị sếp xinh đẹp nhàn nhã bước ra từ phòng bếp.

Bất ngờ thấy bé người, Bùi Tiểu Năng Miêu giật mình, tim đập mạnh một nhịp, hai tay khẽ khàng muốn giơ lên đầu hàng nhưng lại miễn cưỡng dừng lại giữa chừng.

Đôi mắt hoa đào của cô hơi đỏ lên, phủ đầy hơi nước, bình thản nói: “Rửa tay xong rồi, đi thôi.”

“Khoan đã.”

Diệp Thanh Vũ bước đến trước mặt Bùi Nhung.

Một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, tay kia dùng khăn ướt lau đi vết nước táo còn vương nơi khóe môi.

Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ run lông mi, im lặng để nàng hành động.

Đôi mắt sắc sảo lộ ra vài phần áy náy như bị bắt gặp khi lén ăn vụng.

Hôm qua, khi đòi Diệp Thanh Vũ lột cho rất nhiều măng cụt, cô đã hứa hôm nay sẽ kiêng trái cây.

Nhưng sáng nay lại mơ thấy trên cây Diệp Tiểu Thụ trĩu cành đều là trái ngôi sao, tỉnh dậy lại thèm không chịu nổi.

Vậy nên, có trách thì trách cây Diệp Tiểu Thụ kia, sao lại đổ lỗi cho gấu trúc nhỏ vô tội bị cám dỗ này chứ?

Diệp Thanh Vũ không nói gì, lau xong thì lặng lẽ vứt khăn vào thùng rác, khuôn mặt dịu dàng trở nên bình thản khi không có biểu cảm gì.

Bùi Tiểu Năng Miêu chớp đôi mắt đào hoa.

Có vẻ bé người đang giận, không còn cười với gấu trúc nhỏ yêu dấu của mình nữa.

Nhớ lại nội dung lần trước học được trên mạng, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay con người.

“Đừng giận, cho em nắm tay này.”

Bùi Tiểu Gấu Trúc ngẩng cao cằm, uy phong lẫm lẫm dỗ dành.

Tim Diệp Thanh Vũ thoáng chấn động.

Lòng bàn tay nàng đột nhiên có một cảm giác mềm mại mát lạnh chui vào, kiêu ngạo quấn lấy các ngón tay nàng, thậm chí muốn chui vào giữa các khe tay.

Làn da trong lòng bàn tay bị mơn trớn, cảm giác ngứa ngáy âm thầm lan tỏa trong cơ thể, đến cả cổ họng cũng bị ảnh hưởng.

Nàng không kiềm được mà khẽ hắng giọng, giữ chặt lấy bàn tay nghịch ngợm kia, không để cô tiếp tục làm bậy.

Rồi bất đắc dĩ cười rộ lên: “Trêu chị thôi, em không giận.”

Thậm chí táo trong tủ lạnh là nàng cắt sẵn để xem có bắt được một chị sếp xinh đẹp đi ăn vụng không.

Quả nhiên, một phát trúng đích.

Bùi Tiểu Năng Miêu quan sát biểu cảm của Diệp Thanh Vũ, biết nàng không giận thật.

Bé người bao dung với gấu trúc nhỏ hay ăn vụng, bé người tốt lắm.

Cô vui vẻ nở nụ cười, ngón tay cọ nhẹ trong lòng bàn tay Diệp Thanh Vũ, lười biếng nói: “Vậy thưởng cho em được nắm tay chị.”

Diệp Thanh Vũ: “…”

Vậy nên, dù sao cũng phải nắm tay.

-

“Tôi hết chịu nổi mùa xuân này rồi á nha.”

Một cánh liễu bay vào chóp mũi Cổ Nguyệt khiến cô không nhịn được mà hắt xì.

Trông thấy con người dắt tay Nhung tỷ trở lại, lại thấy La Biện bỗng nhiên muốn đi thăm người yêu cũ bảo bối trước khi khởi hành…

Mùa xuân các loài động vật nhỏ nàng nàng ta ta khó thể cách rời, thật khiến cho bồ nông phải ghen tị.

Dù sao đại ngỗng hàng xóm vẫn chưa cho cô kẹp cái nào.

Qua một hồi vất vả xoay xở, tất cả cuối cùng cũng tập hợp đông đủ. La Biện vặn chìa khóa, quay đầu đầy tiêu sái:

“Xuất phát!”

Sau đó, chiếc xe ba bánh từng lao như thú hoang bắt đầu lăn bánh chậm rãi.

Cổ Nguyệt nóng lòng sốt ruột: “Ốc sên bên đường sắp vượt rồi kìa.”

La Biện chậc một tiếng: “Hết cách, bé người yêu cũ dặn phải đi an toàn.”

Làm như đang than phiền, nhưng ngữ khí lại ngọt ngào, đầy vẻ tự hào.

“Ngọt ngào dữ he, thế mà người yêu cũ vẫn chưa chịu quay lại he?”

Câu hỏi nghi ngờ từ phía sau trúng ngay hồng tâm, làm cõi lòng tôm tôm vỡ tan thành từng mảnh.

Gần công ty có ba nhà sách hợp tác phát hành tạp chí, mọi người chia làm ba nhóm.

Diệp Thanh Vũ và Bùi Nhung phụ trách nhà sách trong một trung tâm thương mại lớn.

8 giờ 40 sáng, nhà sách vừa mở cửa chưa lâu, trên bảng đen ở cửa dán một tấm áp phích quảng cáo lớn---

Tạp chí Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ số đầu tiên đã phát hành, số lượng có hạn, ai đến trước được trước!

Bìa số này có màu vàng sáng dễ thương, bên trên là hình ảnh mấy bé lông xù ngây thơ chất phác rất nổi bật.

Thấy hai cô gái xinh đẹp đứng trước cửa nhà sách ngắm áp phích, nhân viên vui vẻ nói: “Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ hôm nay vừa mới phát hành, đang có hoạt động tặng miễn phí, hai chị có muốn mỗi người một cuốn không ạ?”

Diệp Thanh Vũ vừa định trả lời thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ bên cạnh: “Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ sao?”

Nàng quay đầu lại, liền thấy một cô bé đáng yêu khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mái tóc dài nâu, đôi mắt tròn long lanh đang nhìn nhân viên nhà sách.

“Có thể tặng em một cuốn được không ạ?” Cô bé hớn hở xoa xoa tay.

Diệp Thanh Vũ có cảm giác cô bé này trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

“Đương nhiên là được.” Nhân viên lấy ra một cuốn đưa cho cô.

“Cảm ơn.” Cô bé nhận lấy tạp chí, tìm một chỗ ngồi trong nhà sách, ngay lập tức đọc say sưa.

Diệp Thanh Vũ nghĩ rằng, khả năng đọc hiểu của cô bé này chắc tốt hơn mình nhiều.

Vì tạp chí nàng thấy hơi khó hiểu, còn cô bé thì đọc đến gật gù, lúc thì chống cằm than thở, lúc thì như ngộ ra điều gì, thậm chí còn không kìm được mà vỗ tay không thành tiếng.

Quả nhiên, mỗi loại tạp chí đều có đối tượng độc giả riêng của mình.

Thi thoảng, Bùi Nhung lại nhìn về cô gái trẻ trong tiệm với ánh mắt đượm chút suy tư.

Đến 9 rưỡi, trung tâm thương mại bắt đầu đông đúc hơn, lượng khách ghé vào tiệm sách cũng dần tăng lên.

Do kim chủ ra tay rộng rãi, nhân viên làm việc hăng hái, họ quảng bá “Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ” rất tận tâm.

Có người xem qua bìa liền lắc đầu từ chối, chê rằng: “Dành cho trẻ con à.”

Cũng có người thấy mới lạ, nghĩ rằng tạp chí miễn phí thì lấy không mất gì, “Để đậy nắp mì cũng được.”

Phần tạp chí miễn phí nhanh chóng được phát hết, sau đó bắt đầu bán chính thức.

Xung quanh, có nhiều tiếng bàn tán hơn.

“Một đồng thôi sao? Nhìn chất lượng in ấn cũng tốt mà, sao rẻ thế? Chắc chắn có quảng cáo lừa đảo.”

“Viết gì vậy trời, đọc chẳng hiểu gì hết.”

“Con người còn sinh tồn không nổi nữa, ai mà quan tâm động vật nhỏ sinh tồn ra sao chứ.”

Những lời này vang lên, tạo ra một chút nhói đau trong lòng.

Diệp Thanh Vũ quay đầu nhìn chị sếp xinh đẹp bên cạnh, chỉ thấy cô vẫn bình thản, không lộ chút cảm xúc nào.

Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ?”

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ cửa.

Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu, thấy một cô gái trẻ ngại ngùng bước vào tiệm, dè dặt hỏi nhân viên: “Xin chào, ngoài cửa có nói phát miễn phí ‘Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ’, vậy còn không ạ?”

Nhân viên tiếc nuối đáp: “Xin lỗi, đã phát hết rồi. Bạn có thể mua hoặc đọc thử trong tiệm.”

Gương mặt cô gái lộ vẻ buồn bã, tay nắm chặt vạt áo phai màu, hai má đỏ bừng lên vì xấu hổ, giọng nhỏ nhẹ: “Vậy... Cho em hỏi mua thì bao nhiêu ạ?”

“Một đồng thôi.” Nhân viên nói.

Đôi mắt cô gái sáng rực lên, khó tin hỏi lại: “Một đồng ạ?”

Sau khi xác nhận, cô rút từ túi quần ra một tập tiền giấy nhàu nhĩ, toàn những tờ một đồng, năm đồng, nhưng gấp rất ngay ngắn.

Rồi cẩn thận lấy ra một đồng, đưa cho nhân viên: “Cảm phiền cho em một cuốn, cảm ơn.”

Cô gái trẻ ôm tạp chí, vui vẻ rời khỏi tiệm sách.

Kiểu tóc của cô gái khá đặc biệt, trông giống như một con nhím nhỏ.

Bùi Tiểu Năng Miêu chống cằm, trong mắt loé lên chút hoài niệm, khẽ nói: “Năm đó chị cũng như vậy đấy.”

Khi đó Internet chưa phổ biến, nguồn tri thức còn rất hạn chế, các động vật nhỏ mới bước vào xã hội lại càng chật vật.

Cô đứng trước sạp báo, hỏi cuốn tạp chí tên là “Sổ tay động vật” giá bao nhiêu, con số trên trời khiến gấu trúc nhỏ nghèo túng chóng mặt.

Khi đó sạp báo không cho đọc thử, thế là cô phải tích cóp mãi mới mua được.

Hớn hở mang tạp chí về, phát hiện sổ tay có hai phần: Săn bắt và nấu nướng.

Ngày ấy, gấu trúc nhỏ chỉ biết cuộn mình trên cây, ôm đuôi khóc thút thít rất lâu, cảm thấy cuộc đời mình chịu một đả kích lớn lao.

Ý tưởng về “Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ” cũng nảy ra trong đầu cô từ khi ấy.

Nghĩ đến đây, trong đôi mắt Bùi Nhung loé lên chút ánh lệ, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười khẽ.

Cô kéo nhẹ vạt áo Diệp Thanh Vũ, “Chúng ta đi thôi.”

Có lẽ hôm nay cô đến đây chỉ để thấy bóng dáng con nhím nhỏ vui vẻ rời đi là đủ mãn nguyện rồi.

Diệp Thanh Vũ quay đầu, vừa lúc thấy đôi mắt đỏ hoe của chị sếp xinh đẹp, tim khẽ nhói lên, như có chút đau lòng.

Nàng mím môi, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Bùi tổng, lại vuốt một lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô, khẽ giọng nói:

“Em vừa thấy dưới tầng một có bán nước ép xoài tươi, quán đó cũng nổi tiếng lắm, chị có muốn uống không?”

Tai của gấu trúc nhỏ vừa sáng sớm đã bị bắt quả tang vì ăn vụng trái cây liền giật lên, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi.

Diệp Thanh Vũ bật cười: “Có thể uống.”

Trái cây trước mặt, gấu trúc nhỏ liền quên đi chuyện đau lòng, vui vẻ theo bé người về tầng một.

Vừa đi, vừa luồn tay vào tay bé người đi bên cạnh, vênh mặt hất hàm bảo:

“Diệp Thanh Vũ, đi đường nhớ phải nắm tay chị đấy.”

Cổ họng Diệp Thanh Vũ khẽ động, không biết vì sao dạo này Bùi đại tiểu thư cứ đòi ôm, đòi nắm tay.

Nghĩ vậy, nàng liền hỏi dò.

Gấu trúc nhỏ nghe xong, ngẩng cao cằm, đúng lý hợp tình hừ nhẹ đáp: “Bởi vì chị đang đối xử tốt với em mà.”

Không thể thưởng cho bé người vuốt ve trảo trảo lông nhung của mình, thì ít nhất cũng cho nắm tay đi vậy.

Dĩ nhiên không phải vì gấu trúc nhỏ đang trong kỳ động dục mà bỗng trở nên hơi dính lấy bé người của mình đâu.

Diệp Thanh Vũ bất giác lặng đi.

Cách Bùi đại tiểu thư đối tốt với người khác sao mà độc đáo quá.

“Diệp Thanh Vũ.”

Thấy đối phương im lặng, gấu trúc nhỏ nheo đôi mắt đào hoa, ánh mắt đượm nét u sầu: “Lẽ nào em không muốn nắm tay sao?”

Một cảm giác tội lỗi bỗng trỗi dậy trong lòng Diệp Thanh Vũ, tựa như bản thân đã phụ lòng sinh vật thuần khiết này.

Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của chị sếp xinh đẹp lúc nãy, nàng nắm chặt bàn tay mềm mại kia hơn. “Không có.”

Vài phút sau, Bùi Tiểu Năng Miêu đã cầm trong tay ly nước ép xoài tươi bé người mua cho, uống một ngụm, hương xoài ngọt ngào lan toả.

Gấu trúc nhỏ vui sướng làm lông tơ cả người như muốn giãn ra, khi thấy phía trước là tiệm trang sức lớn, gấu trúc nhỏ càng thêm thích thú: “Diệp Thanh Vũ, chúng ta vào xem đi.”

Diệp Thanh Vũ ngước nhìn bảng hiệu, là một tiệm trang sức xa xỉ nổi tiếng.

“Vâng.” Nàng nắm tay chị sếp xinh đẹp bước vào, ngay lập tức có nhân viên bán hàng ra đón.

“Hoan nghênh hai vị nữ sĩ quang lâm, có phải hai vị muốn chọn trang sức cho mình không ạ?”

Diệp Thanh Vũ đang định trả lời, thì bất chợt bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Bảo bối?”

Tim Diệp Thanh Vũ thắt lại, ngay lập tức quay đầu nhìn, Bùi Tiểu Năng Miêu cũng dựng tai lên.

Cô nhìn theo giọng nói, thấy một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, mặc một bộ vest thoải mái nhưng đầy phong cách, trang điểm sắc sảo, son môi diễm lệ, trông như một nữ doanh nhân thành đạt, đang đeo thử trang sức trước tủ kính.

“Bảo bối à, sao lại ở đây…”

Người phụ nữ nhìn về phía Diệp Thanh Vũ, gương mặt lộ vẻ kinh hỉ.

Ánh mắt của nàng nhanh chóng hướng sang Bùi Nhung, rồi hạ xuống nhìn thấy bàn tay hai người đang nắm chặt.

Bùi Tiểu Năng Miêu cảm thấy bàn tay Diệp Thanh Vũ nắm tay mình bỗng siết chặt hơn, có vẻ hơi lúng túng.

Cô hơi nheo mày, điềm tĩnh nhìn lại người phụ nữ kia.

Người này sao lại tự dưng gọi Diệp Thanh Vũ thân mật như thế. Diệp Thanh Vũ thích Bùi Tiểu Gấu Trúc như vậy còn chưa bao giờ gọi “bảo bối” đâu.

Chẳng lẽ người phụ nữ này cũng muốn "nuôi" Diệp Thanh Vũ, và vì sợ thế lực của người này mà Diệp Thanh Vũ mới lúng túng?

Đã đến lúc cô đứng ra bảo vệ "bé người của mình" rồi.

Lần trước ở chợ trái cây, Bùi Nhung đã thành công đuổi con người dòm ngó Diệp Thanh Vũ đi, lần này chắc chắn sẽ càng thành thạo hơn.

Chỉ thấy Bùi Tiểu Năng Miêu đưa tay vòng qua cổ bé người của mình, đôi mắt đào hoa nguy hiểm nheo lại, ngẩng cằm kiêu ngạo nhìn về phía người phụ nữ nói năng lung tung kia:

“Tôi đã nuôi ẻm rồi.”

Diệp Thanh Vũ: “…”

Diệp Thanh Vũ: “Vị này chính là mẹ em.”

°° vote đi bé °°

Quê là quê chúng mình quê nhiều 🗿🗿🗿.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top