40. Sổ tay sinh tồn
“Tin—— ”
“Tin tin—— ”
Tiếng còi xe inh ỏi bên tai thúc giục.
Diệp Thanh Vũ khó khăn lắm mới bừng tỉnh, ánh mắt mờ mịt dần lấy lại tiêu điểm, nhận ra đèn đỏ đã sớm chuyển xanh.
Nàng vội nhả phanh, nhấn ga.
Trong lúc đó trái tim nàng vẫn đập dồn dập, khiến lồng ngực nóng rực.
Dòng máu nhanh chóng bơm khắp tứ chi, nhuộm đỏ cả vành tai và làn da ở cổ nàng đến mức đỏ ửng như nhỏ từng giọt đỏ.
Chưa kể đến chỗ vừa bị cô hôn lên.
Nơi đó như vẫn còn chút mềm mại ẩm ướt, âm ỉ thiêu đốt từng giác quan của nàng.
Bùi Tiểu Năng Miêu ngồi trên ghế phụ, nhìn bé người của mình, nghiêng đầu đầy vẻ vô tội và băn khoăn.
Sao Diệp Thanh Vũ bỗng nhiên đỏ thành tôm tôm vậy.
Giây sau, cô bừng tỉnh ngộ.
Hẳn là bé người xúc động đến sắp khóc rồi.
Nghĩ vậy, cô khẽ cong môi cười mãn nguyện, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thong thả tuyên bố:
“Sau này chị sẽ còn đối xử với em tốt hơn nữa.”
“…”
Mi mắt Diệp Thanh Vũ khẽ run.
Cảm giác nóng bừng trong lòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, Diệp Thanh Vũ hít sâu một hơi, không kiềm chế được mà dừng xe lại bên lề.
Bùi Tiểu Năng Miêu chớp chớp đôi mắt hoa đào: "Diệp Thanh Vũ, sao em dừng xe vậy?"
Diệp Thanh Vũ lấy một chai nước khoáng từ bên cửa xe, ngửa cổ uống liền nửa chai, cảm giác mát lạnh thấm vào từng ngóc ngách trong lòng, dường như có tác dụng làm dịu đi nhiệt độ trong nàng.
"… Tự nhiên em khát nước quá."
Nàng nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế phụ, giải thích.
Ánh mắt nàng vô thức hạ xuống, dừng lại trên đôi môi của Bùi Nhung, trông như hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, vừa đẹp vừa thơm ngọt.
Đôi môi ấy vừa chạm lên má nàng, mềm mại như kẹo bông gòn…
Diệp Thanh Vũ hít thở dồn dập, ánh nhìn vội vã lảng sang chỗ khác, uống hết nửa chai nước còn lại, cố gắng dập tắt những suy nghĩ kỳ lạ và mạo phạm đang trào dâng.
Thấy bé người của mình uống ừng ực hết cả chai nước, Bùi Tiểu Năng Miêu chống cằm, nghiêm túc nhận xét:
"Diệp Thanh Vũ, em cơ khát."
Nhưng sáu chữ thuần túy ấy lọt vào tai con người, quấy loạn ý nghĩ phức tạp mà nguy hiểm trong não, vô tình khiến nó trở nên đen tối hơn.
"…"
Diệp Thanh Vũ thấy cổ họng hơi khô, vô cớ có chút bối rối.
Nàng vội bật xi-nhan, khởi động lại xe.
Rõ ràng lái xe từ nhà đến công ty chỉ mất hai mươi phút, nhưng đột nhiên lại trở nên dài đằng đẵng.
Cuối cùng, chiếc SUV cũng đến trước cổng khuôn viên tòa nhà.
Diệp Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay định tháo dây an toàn, nhưng cánh tay nàng bị một bàn tay khác giữ lại.
Bùi Tiểu Năng Miêu quấn chặt chiếc chăn nhỏ, thản nhiên nói: "Đưa chị đến đây là được rồi, chị tự vào trong."
Diệp Thanh Vũ nghĩ một lúc, đồng ý: "Được rồi, vậy chị nhớ lấy chiếc túi ở ghế sau, trong đó có quần áo và bình giữ nhiệt."
Nàng dịu dàng dặn dò: "Trong bình giữ nhiệt là nước gừng đường nâu em vừa mới nấu, nếu đau bụng thì uống, nhưng hơi nóng, chị nhớ để nguội rồi hãy uống nhé. Có cả một vỉ thuốc giảm đau nữa, nếu đau nhiều, cứ mỗi 12 tiếng chị lại uống một viên."
"Ừm ừm."
Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ cong môi cười, rất thích sự quan tâm tỉ mỉ mà bé người của mình dành cho mình.
Trước lạ sau quen, cô từ tốn đưa tay vòng qua cổ Diệp Thanh Vũ, tay còn lại thì giữ cằm, xoay nhẹ gương mặt nàng về phía mình.
Động tác quen thuộc ấy khiến Diệp Thanh Vũ giật mình, một dự cảm nào đó trào lên, con ngươi bất giác co lại, "Bùi…"
Chưa kịp dứt lời, người phụ nữ đã nghiêng người tiến tới.
Mang theo hương thơm mát và ngọt ngào của lá trúc, cô hôn “chụt” một cái lên má bên kia của Diệp Thanh Vũ.
"Để chị đối xử tốt với bên này nữa."
Bùi Tiểu Năng Miêu đầy đắc ý nói với nàng.
Không hề nhận ra ánh mắt của Diệp Thanh Vũ vô thức dừng trên đôi môi của mình, có chút mập mờ mà chính nàng cũng không tự nhận ra.
Có phải bé người lại sắp xúc động muốn khóc rồi không?
Phải nhanh xuống xe, để bé người có không gian trộm khóc, tránh để ẻm ngại ngùng.
Nghĩ vậy, Bùi Tiểu Năng Miêu quấn chăn nhỏ quanh người, nhanh chóng xuống xe, lấy túi ở ghế sau, phát hiện trên chiếc túi vải có in hình nhân vật hoạt hình của mình.
Thế là một bé gấu trúc nhỏ mỹ mãn quay về tòa nhà, để lại bé người của mình ngồi ngẩn ra trên xe, mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Chiếc SUV màu nâu đỏ xinh đẹp đậu tại chỗ thật lâu, rồi như con thú hoang ngủ say vừa thức tỉnh, lặng lẽ trở lại đường phố.
-
Khi Diệp Thanh Vũ về đến nhà, mặt trời vừa lặn.
Ánh hoàng hôn màu cam vàng chiếu qua cửa sổ lớn, rải lên phòng khách một màu sáng ấm áp.
Sofa lộn xộn, thú nhồi bông nằm ngổn ngang, và hương thơm ngọt ngào của lá trúc còn phảng phất trong không khí khiến căn phòng như sinh động hơn.
Nhưng Diệp Thanh Vũ chỉ cảm thấy nỗi cô đơn quen thuộc và trống vắng.
Mỗi lần Bùi tổng đến chơi rồi rời đi, đứng trong nhà, nàng luôn có cảm giác này.
Và cảm giác ấy ngày càng mạnh mẽ.
Nàng khẽ thở dài, gọn gàng thu dọn sofa, sau đó vào phòng ngủ sắp xếp lại.
Phòng ngủ này thoang thoảng hương thơm ngọt dịu hơn cả phòng khách, còn có chút ý vị ẩm ướt lan tràn, khiến tim nàng nóng lên.
Khiến người ta không tự chủ mà nhớ đến hai nụ hôn bất ngờ trên xe.
Dứt khoát, trong trẻo, vì vậy mà nụ hôn ấy lại thuần khiết, trong sáng vô cùng.
Là lòng người suy nghĩ quá nhiều, không đủ chân thật.
Diệp Thanh Vũ đứng yên vài giây, rồi bước tới kéo rèm cửa sổ ra, ánh hoàng hôn len qua không chút cản trở, rọi lên chăn gối, ga trải giường và gối tựa lộn xộn.
Có thể tưởng tượng lúc nãy Bùi tổng gặp ác mộng ở đây, đã vùng vẫy và run rẩy như thế nào.
Khi nàng nhấc tấm chăn bị xoắn lại lên, bất ngờ phát hiện ga trải giường có vài vết rách.
Không khỏi dừng động tác.
Hai ngón tay của Bùi tổng đã được nàng cắt ngắn, cạnh còn được mài nhẵn, làm sao có thể sắc bén đến mức cào rách nhiều chỗ thế này.
Hay là do cắn?
Nghĩ đến đôi răng nanh sắc nhọn hơn bình thường của cô ấy, vết cắn trên cổ nàng lại bắt đầu đau âm ỉ.
"Thật là…"
Thật là giống một con thú nhỏ.
Diệp Thanh Vũ khẽ thở dài, nhưng giây sau lại không nhịn được mà mỉm cười.
Một cách vô thức.
-
Thứ Hai, nắng ấm rực rỡ.
Sau những ngày chuẩn bị gấp rút, số đầu tiên của "Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ" cuối cùng đã hoàn thành, nhà xuất bản gửi đến vài cuốn mẫu.
Quyển tạp chí mỏng này thực ra không có nhiều nội dung.
Chỉ gồm phần kiến thức phổ biến về động vật nhỏ, chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn của các loài động vật nhỏ, tiểu thuyết sôi nổi về các loài động vật nhỏ, bot động vật nhỏ và một số chuyên mục cứu trợ động vật nhỏ.
Cầm tạp chí lật vài trang, Diệp Thanh Vũ lại bắt đầu băn khoăn về khả năng đọc hiểu của mình.
Chẳng hạn như, hiện giờ nàng đang đọc phần “Chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn của các loài động vật nhỏ” và thấy một câu:
【 Đừng làm ra một con thú nhồi bông giống hệt mình, nếu không mùa xuân sẽ bị xoa xoa đến đầu phóng pháo hoa. 】
Từng chữ một nghiền ngẫm, suy nghĩ mãi, nhưng nàng vẫn không thể hiểu được. Không tin, nàng tiếp tục lật trang kế và thấy dòng tiếp theo:
【 Đối với các loài động vật nhỏ mà nói, điều quan trọng hơn cả việc quản lý cảm xúc chính là: Quản lý tốt cái đuôi to của mình. 】
Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một lát, bắt đầu thả lỏng:
Là một nhân viên gương mẫu của công ty, đối với sản phẩm do công ty mình làm ra, dù không hiểu cũng phải tôn trọng.
Lật tiếp là chuyên mục tiểu thuyết, Diệp Thanh Vũ nhìn lướt qua vài dòng, liền thấy:
【 Bồ nông hai mắt đẫm lệ mông lung: “Em mổ tôi đi! Mổ mạnh hơn nữa đi!”
Bồ nông với vẻ yếu ớt đầy quyến rũ đó khiến tim ngỗng âm thầm cháy lên hưng phấn, nàng hơi nheo mắt, lại mổ mạnh thêm cái nữa.
Lập tức, trên cánh bồ nông lại thêm một vết thương.
Cô bị trói trên thân cây bách trong sân không thể động đậy, khắp người đầy vết thương, nhưng vẫn run rẩy nói: “Còn chưa đủ…” 】
Nhìn thấy thật sự là văn SM.
Diệp Thanh Vũ thần hồn run rẩy, vội lật sang chuyên mục tiếp theo, bot “Động vật nhỏ có chuyện muốn nói”.
Do chưa có fan nào gửi bài, nên chuyên mục này vốn dĩ trống không, nhưng vì chị sếp xinh đẹp ngoắc ngoắc ngón tay, Diệp Thanh Vũ liền sửa sang lại mấy bài gửi của gấu trúc nhỏ rồi đăng lên.
Thực ra, hộp thư của chuyên mục còn bất ngờ nhận được một bài gửi nặc danh:
【 Mùa xuân đến rồi, các loài động vật nhỏ đều bước vào thời kỳ động dục, rất yếu đuối nhạy cảm, không thể xoa xoa. 】
Nhưng bên kiểm duyệt cho rằng từ “động dục” quá lộ liễu, sẽ bị kiểm duyệt thành dấu (囗囗), nên bài này không được đăng lên.
…
Diệp Thanh Vũ tiếp tục lật trang, đến mục cuối cùng của tạp chí là chuyên mục cứu trợ.
Nàng đọc kỹ, phát hiện đó là câu chuyện về một chú chó Golden.
Chú chó này sinh ra đã bị bỏ rơi ngoài đường, may mắn có người chủ tốt bụng nhặt về nhà, chăm sóc từ khi nó còn là chú chó con chưa mở mắt, chỉ biết kêu rên nho nhỏ, rồi lớn lên thành một chú chó lông vàng xinh đẹp.
Chủ đối xử với chú chó lông vàng rất dịu dàng và kiên nhẫn, mua cho nó vòng cổ dễ thương, mỗi ngày vuốt ve, dắt đi dạo công viên, tối ngủ cùng nhau, một người một chó phần lớn thời gian đều bầu bạn bên nhau.
Thậm chí do khu vực nội thành thành phố B cấm nuôi chó lông vàng, chủ đặc biệt chuyển từ trung tâm sầm uất ra vùng ngoại ô để được hợp pháp nuôi chó…
Thế nhưng một ngày kia, sự ấm áp đó đột nhiên chấm dứt.
Chú chó lông vàng không may mắc phải căn bệnh nguy hiểm có tỉ lệ tử vong cao, chủ lập tức đưa nó đến bệnh viện thú y điều trị, nhưng sau đêm đó về nhà lại không đến thăm nữa.
Năm ngày sau, chủ đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện thú y, yêu cầu ngừng điều trị, cưỡng ép làm thủ tục xuất viện, rồi lạnh lùng vứt chú chó bệnh nặng vào bãi rác.
May sao, chủ của công ty Nhung Trúc đã kịp thời nhặt chú chó lông vàng đang hấp hối đó, đưa nó vào bệnh viện thú y và tiếp nhận điều trị tốt nhất.
Trải qua đúng nửa năm điều trị, chú chó lông vàng cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn, trở thành một chú chó có thể nhảy nhót vui vẻ.
Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của chú chó lông vàng, từng câu chữ đều chất chứa cảm xúc chân thực nồng ấm, như một lời kể đầy xót xa.
Không hiểu vì sao, Diệp Thanh Vũ ngay lập tức nghĩ đến Kim Xán.
Thủy Trục không có ở bên, nên nàng quay đầu là có thể nhìn thấy Kim Xán ngồi cách đó.
Quả nhiên thấy Kim Xán cầm quyển tạp chí, đôi mắt chó con đỏ hoe.
Cô buồn bã ngước lên trần nhà: “Năm đó chủ nhân đối xử với tôi thật sự rất tốt.”
Cổ Nguyệt thở dài: “Vậy nên người tốt có thể trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào.”
Kim Xán nắm chặt mặt dây chuyền trên vòng cổ, không nói gì, mái tóc vàng óng mượt của cô ủ rũ, trông thật sự giống một chú chó con lông vàng ủ rũ.
Rõ ràng là cô ấy thấy hình ảnh mình trong câu chuyện của chú chó lông vàng, nên mới đồng cảm sâu sắc như vậy.
Diệp Thanh Vũ không khỏi thổn thức.
Những người chủ đó sao lại đột nhiên trở nên tồi tệ đến vậy? Để lại cô gái si tình này mỗi ngày đều buồn bã hao tổn tâm can.
Nàng đặt quyển tạp chí xuống, đưa khăn giấy cho Kim Xán.
“Brrrr ——”
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, đó là báo thức 10 giờ rưỡi sáng.
Đến giờ đi mua sắm rồi.
Thấy Cổ Nguyệt lại gần an ủi Kim Xán, Diệp Thanh Vũ cũng nhẹ nhõm một chút, đứng dậy xuống tầng một tìm La tỷ.
Vừa lúc gặp La Biện ở bên cạnh bể cá trong phòng khách.
Người phụ nữ có mái tóc dài màu xanh nhạt ướt đẫm, trông như vừa chui ra từ bể nước, từng giọt nước vẫn còn tí tách nhỏ xuống.
Trong bể lúc này chỉ còn một con tôm càng xanh, đang co rúm lại ở góc với thân hình đỏ ửng, trông như vừa bị ức hiếp.
La tỷ vẻ mặt thoáng nét xuân phong đắc ý, khóe môi cong lên: “Đi thôi, đi mua sắm.”
Diệp Thanh Vũ có chút suy tư nhìn bể cá thêm lần nữa rồi mới xoay người đi theo.
Cửa lớn của ngôi nhà vừa mở, làn gió xuân mát rượi ùa vào, thổi nước trên đuôi tóc La Biện bắn lên mặt nàng.
Nàng lấy khăn giấy lau sạch, động tác thuần thục đến đau lòng, “Chế La, chế chất như nước cất vậy.”
La Biện vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào mà bạn gái cũ mang lại, nghe vậy liền tiêu sái ngẩng đầu: “Quơi? Chế lúc nào mà hỏng chất.”
Phải nghĩ cách trở nên chất chơi hơn nữa để làm bé người yêu cũ mê mệt mới được.
Bỗng nghe con người bổ sung: “Ý em là, chế vẫn chưa khô.”
La Biện: “…”
La Biện: “À.”
Hóa ra là nói tóc bắn nước.
°° vote đi bé °°
Dưới đây là hình ảnh khoa học ghi lại cảnh gà bắn pháo hoa do bạn Sâu Giấu Tên gửi tới tòa soạn:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top