4. Liên minh báo thù
Diệp Thanh Vũ hoàn toàn không hay biết về việc mình vừa mới đến đã vô tình gây ra một liên minh báo thù của các loài động vật nhỏ.
Vì vậy, khi bị gọi vào văn phòng của sếp, nàng hoàn toàn không biết gì về phiên xét xử mà mình sắp phải đối mặt.
"Bùi tổng."
Bùi Nhung ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Vũ đang đứng trước bàn làm việc.
Cô gái trẻ đứng thẳng như cây trúc, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như những chiếc lá trúc được tưới mát bởi mưa xuân, tươi tắn trong lành.
Ừm, giống như loại trúc mà gấu trúc nhỏ thích ăn nhất.
Vậy thì làm sao ẻm có thể là phạm nhân được?
Vừa rồi, khi còn mơ màng trên cây hoè, cô bị đánh thức trong trạng thái chưa tỉnh táo hoàn toàn. Dưới những lời tố cáo ríu rít khóc lóc thảm thiết của bọn động vật nhỏ, cô đã vội vàng định tội và kết án con người.
Nhưng sau khi tỉnh táo và nghĩ lại, cô hiểu rằng từ góc nhìn của Diệp Thanh Vũ, câu chuyện hẳn sẽ khác hoàn toàn.
Bùi đại pháp quan luôn không ngại thừa nhận sai lầm của mình, nên quyết định mở lại phiên toà lần thứ hai ngay lập tức.
Đây rồi, những nguyên cáo lông lá lúc này đang ngồi ngay ngắn trên đùi cô, chuẩn bị nghe bị cáo Diệp Thanh Vũ tự bào chữa.
“Ngồi đi.”
Chờ cô gái trẻ ngồi xuống, Bùi Nhung hơi nheo đôi mắt đào hoa, chống cằm nhẹ nhàng hỏi: “Vừa rồi đi dạo quanh đây, em thấy thế nào?”
Diệp Thanh Vũ chớp mắt, một lần nữa cảm nhận sự dịu dàng chu đáo của sếp mới, luôn tận tình quan tâm đến nhân viên mới như nàng.
Môi trường làm việc đẹp đẽ, nàng thật sự thích, liền chân thành khen ngợi.
Sau khi khen ngợi, nàng tạm dừng một lúc, chợt nhớ tới chú mèo tam thể bị mắc kẹt trong phòng tập và chú chuột lang bị rơi xuống nước.
Thực sự rất nguy hiểm, nên nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở:
“Nhưng em đã gặp một vài con vật nhỏ trên đường đi...”
Đôi mắt Bùi Nhung thoáng sáng lên, đè lại nhóm nguyên cáo đang bắt đầu ngo ngoe rục rịch trên đùi, gật gật đầu ra hiệu cho Diệp Thanh Vũ tiếp tục.
“Em thấy một con mèo bị kẹt trên máy chạy bộ trong phòng tập. Tốc độ của băng chạy rất nhanh, mèo rất dễ bị thương ở chân…”
Diệp Thanh Vũ bổ sung: “Chính là chú mèo tam thể thông minh đáng yêu của chị đấy, Bùi tổng.”
Trời mưa còn biết đóng cửa sổ giúp chủ nhân.
"!!"
Con mèo tam thể bất ngờ được khen, lăn một vòng trên đùi Bùi Nhung, muốn che giấu ngượng ngùng liền giơ chân lên bắt đầu liếm, nhưng đôi tai lại dựng đứng lên cao.
"Sau đó, em lại thấy một con chuột lang bị rơi xuống hồ bơi ở sân sau, em đã vớt nó lên."
Diệp Thanh Vũ tiếp tục: “Em đã lau khô lông và chân cho nó rồi đặt nó dưới ánh nắng mặt trời, chắc là sẽ không bị cảm lạnh đâu.”
Đôi tai mềm mại nâu đậm của chuột lang khẽ run rẩy.
Người này không ghen tị với kỹ năng bơi của mình sao? Còn quan tâm xem mình có bị cảm lạnh không nữa?
Lòng bàn tay bị râu nhỏ xíu gãi gãi, Bùi Nhung cúi đầu nhìn nạn nhân ong tròn nhỏ đang nôn nóng chờ đợi, tiếp tục khéo léo thẩm vấn bị cáo.
“Em làm tốt lắm, sau này chị sẽ bảo quản gia chú ý hơn.” Cô nghiêng đầu, chậm rãi nói, “Ngoài ra, dạo này đang vào xuân, trong nhà có thể xuất hiện một số côn trùng nhỏ, không biết em có sợ chúng không.”
Giọng của Bùi tổng rất nhàn nhã, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự quan tâm tinh tế.
Trái tim Diệp Thanh Vũ ấm áp, nàng nhìn vào đôi mắt đào hoa dịu dàng của người phụ nữ, hiếm khi cảm thấy thoải mái khi trò chuyện: “Không sợ ạ. Hôm nay em còn gặp một chú ong nhỏ biết khiêu vũ. Nó bị lạc vào thư phòng, em đã dùng quạt đẩy nó ra ngoài cửa sổ.”
Biết khiêu vũ...
Con ong tròn nhỏ lắc lư cái mông lông nhung của mình đầy tự hào, cảm thấy màn trình diễn của nó không hề uổng phí.
Phiên toà tái thẩm đến đây, nghi phạm đã cơ bản được minh oan.
Nhưng Bùi đại pháp quan lại có chút phức tạp trong lòng.
Cô mím môi, chuẩn bị bãi đường, nhưng khóe mắt thoáng nhìn thấy trong chiếc thùng nhỏ có bánh xe trên bàn làm việc có thứ gì đó đo đỏ.
Ồ, là nạn nhân cuối cùng bị cô vô tình quên mất, tôm càng xanh.
Không đúng, sao tôm tôm lại chín rồi?!
Tim Bùi Nhung chợt đập mạnh, cúi sát vào nhìn kỹ.
À chưa chín, chỉ là giận quá nên hơi chín đỏ chút thôi.
Cô nhẹ nhàng đưa một ngón tay trắng nõn vào xoa đầu trấn an tôm, ngẩng đầu lên bổ sung câu hỏi: “Phải rồi, em có vào bếp không? Ở đó có một con tôm càng xanh...”
“Em có thấy.”
Diệp Thanh Vũ cảm thấy Bùi tổng có vẻ như đang cố tìm chuyện để nói, nhưng nàng vẫn nghiêm túc đáp lại sự quan tâm của cô ấy: “Chị định dùng nó nấu bữa trưa ạ?”
Chín rồi, lần này thật sự chín rồi.
Bùi Nhung liếc nhìn con tôm càng xanh đang đỏ dần dưới ngón tay mình, lông mi run rẩy.
Cô phải nói với Diệp Thanh Vũ thế nào đây, rằng con tôm này không phải món ăn, mà là đầu bếp đại nhân.
Diệp Thanh Vũ thấy ánh sáng trong đôi mắt đào hoa của Bùi tổng chợt tối lại.
Nàng thở gấp, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, ngầm hiểu: con tôm đó cũng là một con vật mà Bùi tổng nuôi.
Mọi chuyện giờ đã rõ ràng.
Ngày đầu tiên phỏng vấn, Bùi tổng hỏi nàng có thích động vật nhỏ không, đó vừa là một cách sàng lọc vừa là một lời cảnh báo – trong công ty sẽ có rất nhiều động vật nhỏ, với tư cách là nhân viên mới, nàng cần phải yêu thương và bảo vệ chúng.
Diệp Thanh Vũ lập tức cảm thấy hối lỗi. Ai nuôi động vật mà bị nói sẽ đem nấu thì đều cảm thấy tổn thương lắm chứ.
Nghĩ vậy, nàng không khỏi cụp tai xuống, ngồi ngay ngắn lại, chân thành nói với Bùi Nhung:
“Nếu không nấu thì tốt quá, con tôm càng xanh đó được nuôi rất tốt, màu xanh lam nhạt xinh đẹp đặc sắc, là con tôm năng động và đẹp nhất mà em từng thấy.”
Có một con tôm đang âm thầm đổi màu.
Như đồng tình với lời khen "xinh đẹp đặc sắc" của con người, con tôm càng xanh trong thùng nhỏ từ từ hạ nhiệt, lộ ra sắc xanh lam nhạt quý phái của mình, búng búng đuôi đầy kiêu hãnh.
Một vài giọt nước còn bắn lên cả bàn làm việc.
Những nguyên cáo này có vẻ dễ dỗ quá.
Con người chỉ cần giải thích vài lời, vô tình hay cố ý khen ngợi vài câu, tất cả đều nhanh chóng nguôi giận.
Tuy nhiên, có một chú gấu trúc nhỏ dường như đang không vui.
Đám động vật nhỏ hoặc đang nằm trên đùi, hoặc đang cuộn mình trong nước, đều không thể nhìn thấy Diệp Thanh Vũ, nhưng Bùi Nhung vẫn luôn đối diện và trò chuyện với nàng.
Cô nhận ra rằng Diệp Thanh Vũ thực sự thích động vật nhỏ như đã nói trong buổi phỏng vấn, vì vậy khi gặp những con vật nhỏ bị mắc kẹt hay gặp nguy hiểm, nàng sẽ không ngần ngại giúp đỡ, và cũng sẽ chân thành yêu thích sự đáng yêu của chúng.
Ăn nói nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú, giọng điệu hiền hòa, tất cả đều toát lên vẻ kiên nhẫn và ân cần tự nhiên.
Ban đầu Bùi Nhung nhìn không chớp mắt, nhưng dần dần lại cảm thấy có chút không vui.
Diệp Thanh Vũ khen ngợi rất nhiều động vật nhỏ, nào là thông minh đáng yêu, nào là biết khiêu vũ nhảy múa, nhưng lại chưa khen Bùi tiểu gấu trúc cô chữ nào.
Một chữ cũng không!
Diệp Thanh Vũ còn giúp chuột lang lau lông và vuốt.
Còn gấu trúc nhỏ cô, sau khi tắm xong lại chẳng có ai giúp lau lông và vuốt!
Diệp Thanh Vũ còn nói màu xanh nhạt của con tôm "xinh đẹp đặc sắc".
Sao Diệp Thanh Vũ chưa bao giờ khen bộ lông nâu đỏ của tiểu gấu trúc cô là đẹp?
Nàng là con người mà cô nuôi, chỉ nên thích cô, chỉ nên vẫy đuôi với mình cô mà thôi.
Diệp Thanh Vũ đang nói nói, đột nhiên thấy đôi mắt đào hoa của Bùi tổng lóe lên, như thể có chút cảm xúc.
Diệp Thanh Vũ bỗng thấy tim mình thắt lại, nhanh chóng nghĩ lại xem có nói sai điều gì không.
Trong lúc suy nghĩ, nàng không nhận ra cánh cửa văn phòng từ từ mở ra một khe hở khoảng một thước, và các "nguyên cáo" lông xù từng con một lặng lẽ rời khỏi phòng qua khe hở đó. Con mèo tam thể đi cuối còn nhẹ nhàng đẩy chiếc thùng nhỏ có bánh xe, đưa con tôm đi ra theo.
Khi tất cả đã ra ngoài, chuột lang hẩy cái mông tròn đóng cửa lại.
"Kịch" một tiếng.
Âm thanh này hơi lớn, khiến Diệp Thanh Vũ theo phản xạ muốn nhìn về phía cửa, nhưng lại thấy vị sếp xinh đẹp đối diện đột nhiên tựa người ra sau như không xương, đến khi đôi mắt đào hoa đó nhìn đến nàng thì đã hơi ướt át:
"Vậy, bây giờ em có còn thích tiểu gấu trúc nhất không?"
Diệp Thanh Vũ khựng lại, không hiểu sao ánh mắt long lanh của người phụ nữ lại khiến tim nàng thắt lại.
Dù không hiểu rõ, nhưng nàng vẫn nghiêm túc trả lời, như đã nói trong buổi phỏng vấn: "Thích chứ, em thích tiểu gấu trúc nhất mà."
"..."
Bùi tổng suy nghĩ vài giây, tự động thêm chữ "Bùi" vào trước "tiểu gấu trúc", mới cảm thấy hài lòng hơn một chút.
Nhưng vẫn không vui lắm.
"Vậy em lột măng cụt cho chị đi." Cô hất hất cằm.
Đúng vậy. Mặc dù bị cáo trước mặt dường như vô tội, và các nguyên cáo lông nhung sau khi được dỗ dành đều muốn rút đơn kiện, nhưng Bùi đại pháp quan vẫn quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu.
Tóm lại, chừng nào mà Diệp Thanh Vũ vẫn chưa khen ngợi cô, chưa giúp cô lau lông lau vuốt, thì ẻm vẫn tội ác tày trời.
Cần phải trừng phạt thích đáng.
Nhưng dường như con người mà cô mới nuôi không có chút ý thức hối lỗi nào. Sau khi nghe câu "lột măng cụt cho chị", đôi mắt nàng mở to, biểu cảm ngạc nhiên bối rối.
Không khí rơi vào một sự im lặng vi diệu.
Những ngón tay trắng muốt của Diệp Thanh Vũ khẽ động, nàng nắm chặt tay áo mình.
Kể từ khi quen biết, vị sếp xinh đẹp này dù thỉnh thoảng nói những lời kỳ quặc như "em là động vật nhỏ của chị", hay "cho chị xem tay em", nhưng tổng thể vẫn để lại cho nàng ấn tượng là một người vô cùng dịu dàng chu đáo.
Hiện giờ dường như cô ấy lại tỏ ra hơi kiêu kỳ.
Điều kỳ lạ nhất là, Diệp Thanh Vũ cảm thấy điều này có chút quen thuộc, quen thuộc đến mức nơi nào đó trong đầu nàng bắt đầu thấy đau.
Chờ đợi một lát, thấy Diệp Thanh Vũ vẫn im lặng nhìn mình, Bùi Nhung vô tội chớp chớp đôi mắt đào hoa.
Lột măng cụt bộ khó lắm sao?
Chẳng lẽ đôi tay xinh đẹp của Diệp Thanh Vũ chỉ để ngắm chứ không xài được?
Nghĩ đến đây, Bùi Nhung không khỏi lo lắng, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Không thể không còn xài được a!
°° vote đi bé °°
Bộ này khá dài mn nhé, gấp rưỡi Trời Quang nên sẽ ko hoàn nhanh được đâu.
Mn để dành chương đọc vào cuối tuần cũng đc, nhớ vote để Sâu biết là mn cũng thích và mong Sâu ra chương là được nè 😘😘😘.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top