39. Đối xử tốt
“Đây là cái gì?”
Ngón tay chầm chậm vuốt qua từng chút một, lớp lông mềm mại, mịn màng luồn qua giữa các kẽ tay, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự run rẩy tinh tế.
Diệp Thanh Vũ khựng lại.
Điều này giống như là...
Một cái đuôi to, lông xù.
Là một người yêu thích gấu trúc nhỏ, nàng ngay lập tức nghĩ đây rất giống đuôi lông của một chú gấu trúc nhỏ.
Nhưng mà, chỉ có nàng và chị sếp xinh đẹp đang nằm trong chăn, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cái đuôi gấu chui ra được?
Trong lúc Diệp Thanh Vũ đang kinh ngạc và bất giác vuốt ve cảm giác lông mềm trong tay, thì Bùi Tiểu Năng Miêu gần như không chịu nổi nữa.
Cô cuộn mình trong lòng con người, cơn sóng động dục bỗng trỗi dậy, dấy lên những cơn nóng hừng hực.
Gấu trúc nhỏ trong trạng thái này toàn thân vốn đã nhạy cảm, huống chi cái đuôi vốn dĩ đã luôn cực kỳ nhạy cảm.
Lúc này đuôi cô bị người ta nắm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy mình như sắp tan chảy thành nước, khắp người run rẩy không ngừng, cắn chặt môi dưới đến đỏ ửng, cố gắng kiềm nén âm thanh "ưm" nghẹn lại trong cổ họng.
Sự căng thẳng vì lo sợ bị con người phát hiện hình dạng thật của mình cũng bị dòng cảm xúc cuốn thành một thứ kích thích căng thẳng, từng đợt từng đợt dội vào như sóng vỗ vào vách đá, tung lên những bọt sóng trắng xóa.
So với xúc giác từ những món đồ chơi lông mềm, cảm giác tay chạm trực tiếp vào đuôi quá mức chân thực khắc sâu...
“Bùi tổng?”
Diệp Thanh Vũ nhận ra người trong lòng mình bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, thỉnh thoảng còn rên lên những tiếng khó chịu.
Nàng nhíu mày, vì lo lắng mà vô tình siết chặt hơn cái đuôi lông mềm trong tay, “Bùi tổng, chị làm sao vậy?”
Ngay giây tiếp theo, một cơn đau nhói truyền đến từ cổ ---
Bùi tổng lại cắn nàng.
Nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã dần thả lỏng, đổ gục xuống bên cổ nàng, thở hổn hển, hơi thở nóng rực.
Diệp Thanh Vũ lo lắng hỏi: “Có phải chị khó chịu ở đâu không?”
Có lẽ vì chịu không nổi nên phải cắn nàng để giảm bớt.
Bùi Tiểu Năng Miêu nửa mở đôi mắt đào hoa, có chút mơ màng.
Từ lúc cái đuôi to xù đột nhiên chui ra, đến khi bị con người phát hiện rồi nắm trong lòng bàn tay, rồi còn bị vuốt ve khiến cô lần nữa trải nghiệm cảm giác pháo hoa nổ tung trong đầu, trước mắt trắng xóa… Khoảng thời gian này quá ngắn và gấp gáp, cô hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể mềm yếu chịu đựng.
Dĩ nhiên, Bùi Tiểu Năng Miêu không biết rằng, cảm giác này trong xã hội loài người được gọi tóm gọn bằng hai chữ.
Ôi, tóm lại là con người thực sự rất nguy hiểm.
Cô không muốn chơi với Diệp Tiểu Thụ nữa đâu.
Toàn thân Bùi Tiểu Năng Miêu mềm nhũn, mang một chút lười biếng thỏa mãn, một nơi nào đó vẫn còn nhịp đập dư âm, hòa cùng nhịp tim trong lồng ngực.
Cảm giác lạ lẫm này khiến đôi mắt cô phủ sương, những giọt lệ lấp lánh nhanh chóng tràn ra, rơi xuống cổ Diệp Thanh Vũ.
Diệp Thanh Vũ hoàn toàn không biết mình đã vô tình gây ra điều gì, chỉ cảm thấy cổ mình bất ngờ có cảm giác ướt át như nước mắt rơi xuống, nàng liền cuống lên.
Đây là khóc vì khó chịu sao?
Không rảnh để ý đến cái đuôi lông mềm, nàng dùng hai tay ôm lấy vòng eo mềm mại mảnh mai của cô, nâng nhẹ rồi đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
Nàng thấy gương mặt cô ửng hồng như hoa đào, vẻ đẹp tuyệt trần lại pha chút ướt át, đôi mắt còn mang chút xuân ý mơ màng.
Cô cắn môi nhìn nàng, không nói lời nào.
Diệp Thanh Vũ hít thở khẽ run.
Cái nhìn đó khiến nàng bỗng dưng cảm thấy tim mình loạn nhịp.
Nàng hơi nghẹn ngào, rồi lấy một tờ khăn giấy trên bàn trà, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho Bùi đại tiểu thư.
Hàng mi ẩm ướt của cô khẽ run, bị lau nhẹ đến mức không kìm được mà khép hờ mắt lại, đôi mắt giống như hồ nước vừa được gột rửa bởi cơn mưa xuân, lấp lánh làn sóng trong trẻo.
“Có thể nói cho em biết là xảy ra chuyện gì không?”
Diệp Thanh Vũ lau xong, nhìn Bùi Nhung, kiên nhẫn hỏi:
“Em rất lo cho chị. Có phải lại nhớ đến cơn ác mộng nào đó, hay là hôm nay ăn hoa quả đột ngột khiến bụng khó chịu?”
Bùi Tiểu Năng Miêu chớp đôi mắt đào hoa long lanh. Cô gái trẻ với gương mặt thanh tú dịu dàng kề ngay trước mắt, trông hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào.
Đôi mắt trong veo của cô gái cũng chứa đầy sự lo lắng chân thành.
Thế nhưng, đôi tay xinh đẹp của con người lại nguy hiểm đến mức khiến gấu trúc nhỏ không thể cất tiếng kêu ngừng, chứ đừng nói đến việc bỏ chạy.
Nghĩ đến đó, Bùi Tiểu Năng Miêu có phần tức tối, cô cúi mắt xuống, bực bội nói:
“Diệp Thanh Vũ, chị tới kỳ đặc biệt rồi.”
Diệp Thanh Vũ chắc sẽ hiểu, đúng không?
---- Trong thời kỳ động dục, cô rất yếu đuối nhạy cảm, không thể để người ta tùy tiện chạm vào cô được.
Diệp Thanh Vũ hơi sững lại.
Thì ra là đến kỳ sinh lý.
Nàng khẽ thở phào, “Thảo nào. Hôm nay ăn trái cây lạnh, chắc chắn sẽ không thoải mái. Xin lỗi, em không biết chuyện này, tuần tới em sẽ không để chị ăn hoa quả nữa.”
Đôi tai của Bùi Tiểu Năng Miêu giật nhẹ, cô lập tức ngước mắt lên, nhìn Diệp Thanh Vũ bằng ánh mắt không thể tin được.
Sao lại có con người nhẫn tâm đến thế.
Gấu trúc nhỏ cô bị chọc ghẹo đến mức đầu óc nổ tung như pháo hoa, vậy mà Diệp Thanh Vũ không chỉ không lột nho ngọt dỗ dành cô, mà còn muốn cướp đoạt trái cây của cô!
Diệp Thanh Vũ không hề biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng gấu nhỏ trước mặt, nàng đưa tay chỉnh lại tấm chăn cho cô, dịu dàng nói: “Đợi em một chút, để em pha cho chị ly nước gừng đường nâu.”
Nói xong nàng liền đứng dậy đi vào bếp.
Nghe thấy hai chữ “nước đường”, gấu trúc nhỏ đang xù lông bực bội lập tức xẹp xuống một chút.
Chắc nước đường sẽ ngọt lắm nhỉ.
Diệp Thanh Vũ nhanh chóng nấu một nồi nhỏ nước gừng đường nâu, đổ một phần vào cốc, phần còn lại nàng để trong bình giữ nhiệt để Bùi tổng mang về nhà uống.
Nước vừa đun quá nóng, nàng đổ nước lạnh vào chậu rồi đặt cốc nước vào đó, nhanh chóng làm nguội.
Trong thời gian đó, Bùi Tiểu Năng Miêu đang đối đầu với cái đuôi của mình.
Cô vén chăn lên, thấy cái đuôi yêu quý của mình lúc này vô cùng không nghe lời, từ xương cụt kéo dài ra, ngạo nghễ thò ra sau mông.
Đây chính là thủ phạm của sự việc vừa xảy ra.
Cô nghĩ một lúc rồi biến thành gấu trúc nhỏ lông xù, sau đó lại hóa thành người, hy vọng có thể reset lại.
Nhưng cái đuôi lông xù vẫn không chịu biến mất.
Phải làm sao bây giờ?
Làm sao giải thích với con người đây.
Diệp Thanh Vũ rất thích đuôi của gấu bông, nếu biết cô có cái đuôi thật, chắc chắn ẻm sẽ muốn sờ nó.
Gấu trúc nhỏ trong thời kỳ động dục sao có thể chịu đựng nổi…
Hơn nữa, đuôi lông xù của cô đẹp hơn thú nhồi bông nhiều, cô cũng yêu thích đến mức mỗi ngày phải ôm lấy mà liếm vuốt lâu thật là lâu.
Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ vẫy đuôi, cắn môi đỏ, lòng như lửa đốt.
…
Diệp Thanh Vũ bưng cốc nước gừng đường nâu đã nguội vừa phải quay trở lại, nhưng lại phát hiện phòng khách trống không.
Chăn trên ghế sofa cũng không thấy đâu, chỉ có chú gấu bông hình gấu trúc nhỏ cô đơn rơi ở góc phòng.
Nàng ngơ ngác trong giây lát. Không lẽ Bùi tổng tự bỏ đi rồi sao?
Ở cửa ra vào, tiếng của cô bất chợt vang lên: “Diệp Thanh Vũ.”
Diệp Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm, cầm cốc nước bước nhanh về phía cửa.
Nàng thấy cửa nhà mở hờ, Bùi tổng đang đứng ngoài cửa, thò cái đầu tóc xù nâu đỏ vào trong. Cô còn quấn cái chăn hình gấu trúc nhỏ, trông có chút lén lút.
“Nước đường pha xong chưa?” Đôi mắt đào hoa của cô nhìn chăm chú vào cốc nước trong tay nàng.
“…” Lông mi Diệp Thanh Vũ khẽ run, “Bùi tổng, chị… đây là kiểu tạo hình gì vậy?”
Bùi Tiểu Năng Miêu nghiêm túc nói: “Hơi lạnh, mượn chăn của em quấn một chút.”
Quả thật, đến kỳ sinh lý thì phải giữ ấm.
Diệp Thanh Vũ khẽ “ừm” một tiếng, đưa cốc nước cho cô, cô liền thò tay từ trong chăn ra nhận lấy.
Họ trao nhau qua khe hở cửa, giống như một cuộc trao đổi rất bí mật.
Diệp Thanh Vũ lại hỏi: “Vậy sao Bùi tổng lại đứng ở ngoài cửa?”
Bùi Tiểu Năng Miêu không trả lời ngay, cô ngửa cổ uống một hơi hết ly nước gừng đường nâu, vị ngọt ngào khiến cô hài lòng vài phần.
Cái đuôi lông xù phía sau không kìm được vui vẻ mà khẽ giương lên, làm chăn hơi phồng lên thành một đường cong.
Uống xong, cô đặt cốc vào tay Diệp Thanh Vũ, liếm nhẹ đầu răng, nghiêm túc nói:
“Đột nhiên nhớ ra là quên tắt ga ở nhà, nên chị đi trước nhé.”
Đây là cái cớ mà gấu trúc nhỏ vừa tìm thấy khi tìm kiếm【 Một trăm lý do cáo từ đột ngột 】, tìm được đáp án đứng đầu, nghe nói sẽ làm con người không tìm ra được lý do giữ lại.
“À…” Diệp Thanh Vũ tròn mắt.
“Cảm ơn em đã tiếp đãi.” Bùi Tiểu Năng Miêu nở rộ hai lúm đồng tiền dịu dàng với bé người của mình, đọc thuộc lòng cái cớ xong liền khép ngay cửa lại.
Lo sợ cái đuôi bị lộ, cô vội vàng xoay người bỏ chạy.
Tiếng “cạch” khẽ vang lên, cửa khóa, tim Diệp Thanh Vũ cũng như ngừng đập một nhịp.
Bùi tổng xưa nay đâu có vào bếp, sao lại lo tắt ga hay không?
Hơn nữa, chị ấy còn mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc nhỏ của mình, đến kỳ lại không thoải mái, sao lại quấn chăn rồi đi xuống như thế?
Lỡ trên đường gặp nguy hiểm, bị nhầm là gấu trúc nhỏ rồi bị bắt đưa đến sở thú thì sao.
Miên man suy nghĩ, Diệp Thanh Vũ vội vàng đặt cốc nước ở cửa, quay vào dọn dẹp nhanh chóng, thay giày, cầm chìa khóa xe chạy ra đuổi theo.
…
Vài phút sau, chiếc SUV màu nâu đỏ từ từ lăn bánh ra khỏi khu dân cư.
Bùi Tiểu Năng Miêu ngồi ở ghế phụ, buồn bực quấn chặt mình trong chiếc chăn nhỏ, trông như một búp măng lông nhung.
Vừa rồi cô đã trốn đến tận cổng khu chung cư, nhưng con mèo đen bảo vệ khó chịu kia cứ meo meo, nói cô trông lén lút, nhất định là bị con người đuổi ra khỏi nhà.
Bùi Tiểu Năng Miêu uy phong lẫm liệt một đời, rõ ràng khiến cho con người say đắm đến mê mẩn, sao có thể để con mèo đen kia nói năng xằng bậy được?
Kết quả là chưa kịp giằng co vài phút đã bị con người đuổi theo chộp lấy.
Giống như một con gấu trúc nhỏ bị chăn nuôi viên bắt lấy vận mệnh sau cổ, bốn cái chân lông xù vô vọng lơ lửng, cuối cùng không còn cách nào khác đành để người ta xách lên xe.
Sau một phen kinh hách, gấu trúc nhỏ trời sinh nhát gan ngay cả cơn sóng nhè nhẹ trong kỳ động dục cũng tạm thời ngừng lại.
Bùi Tiểu Năng Miêu thu mình vào chăn, vô thức ôm lấy chiếc đuôi lông xù của mình.
Diệp Thanh Vũ vừa lái xe, vừa liếc nhìn bóng hình mờ mờ dưới lớp chăn, trong mắt ánh lên chút suy tư.
Nàng chợt nhớ đến điều gì, liền hỏi: “Bùi tổng, vừa rồi ngồi trên ghế sofa, chị có thấy bên trong chăn có cái gì đó lông xù không?”
Chiếc đuôi to của Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ run, cô nín thở: “Lông xù gì cơ?”
“Như là một cái đuôi lớn ấy.” Diệp Thanh Vũ tiếp lời.
“... Chị không thấy.” Bùi Tiểu Năng Miêu quay mặt nhìn ra cửa sổ, tim đập thình thịch, đôi mắt hoa đào chớp chớp. “Sao trong chăn lại có một cái đuôi lớn được?”
“Ừm, em cũng thấy lạ thật.”
Diệp Thanh Vũ khẽ thở dài.
Nàng từng nghĩ rằng có thể sếp của mình có chút sở thích cosplay gấu trúc nhỏ hay là đeo đuôi.
Nhưng nàng nhớ rõ lúc Bùi tổng đến không hề có đuôi, cũng không mang theo túi gì, nên chắc chắn không phải do đeo.
Nhưng so với việc tủ quần áo ở miền Nam ẩm ướt đến mức có thể mọc nấm, thì việc trong chăn bông mọc ra cái đuôi lông xù nghe còn kỳ quặc hơn.
Điều này cũng giống như bể nước trong phòng khách đột nhiên xuất hiện thêm một con tôm càng xanh, trở thành bí ẩn khó hiểu nhất trong cuộc đời nàng.
Bùi Tiểu Năng Miêu căng tai nghe, chờ đợi người kia chất vấn, nhưng Diệp Thanh Vũ lại không hỏi gì thêm về chiếc đuôi, cũng không yêu cầu mở chăn ra kiểm tra.
Chỉ có một tiếng thì thầm: “Chắc gần đây em không được khỏe, sao lại nhìn thấy ảo giác như vậy chứ…”
Nghe vậy, Bùi Tiểu Năng Miêu cảm thấy lòng mình thắt lại.
Không kịp nghĩ ngợi, cô nghiêm túc nói: “Diệp Thanh Vũ, em không có bệnh.”
Cô bất giác thấy mình có lỗi. Dù không cố ý, nhưng cô đã khiến bé người rối trí đến mức bắt đầu nghi ngờ bản thân mình có bệnh.
Có lẽ cô nên thành thật, nói rằng đó là chiếc đuôi lông mềm của mình, và rằng thật ra cô là một con gấu trúc nhỏ.
Nhưng là một con gấu trúc nhỏ nhát gan từng trải qua nhiều gian khổ, tự mình nếm trải nhân gian hiểm ác, cô không khỏi chau mày, vừa do dự vừa bối rối.
Cuối cùng cô ôm chặt chiếc đuôi, hạ mí mắt, từ tốn chân thành nói: “Diệp Thanh Vũ, đừng luôn nghi ngờ bản thân. Có thể là… chỉ là em vô tình gặp phải một bé động vật nhỏ không ngoan nào đó thôi.”
Sau đó nhẹ giọng kiên quyết hứa với người kia: “Nhưng mà... Sau này chị nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
Em thích gấu trúc nhỏ như vậy, chị sẽ cố gắng vượt qua bản thân, sau này đôi tai, cái bụng và cả chiếc đuôi to của chị đều thưởng cho em sờ sờ hết.
Nghe Bùi tổng đột nhiên nói những lời nghiêm túc như vậy, Diệp Thanh Vũ chợt ngẩn người, nhân lúc đèn đỏ liền quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy chị sếp xinh đẹp cuộn mình trong chiếc chăn, mái tóc dài xoăn nhẹ giống như một con thú nhỏ đang trong mùa rụng lông, mềm mại rũ bên má, ánh mắt nhìn nàng đầy chân thành và nghiêm túc.
Mặc dù câu nói an ủi của Bùi tổng có chút kỳ lạ, nhưng câu tiếp theo vẫn khiến lòng nàng ấm áp. Diệp Thanh Vũ không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Bùi tổng, chị đã đối xử rất tốt với em rồi, thực sự đấy.”
Đối với Diệp Thanh Vũ, sự tốt bụng của Bùi tổng không chỉ ở mức hào phóng về lương thưởng hay giao việc nhàn nhã, mà còn là sự yên bình và hạnh phúc không gì sánh được khi cô ở bên cạnh nàng.
Nghĩ đến điều này, nét mặt Diệp Thanh Vũ trở nên dịu dàng.
Nàng hoàn toàn không nhận ra chú gấu trúc nhỏ bên cạnh đang băn khoăn áy náy, lại mở điện thoại, tiếp tục lang thang trên mạng, tìm tòi học tập một số điều kỳ lạ.
Đèn đỏ phía trước còn 30 giây.
Trong lúc chờ đợi, cổ Diệp Thanh Vũ bất ngờ bị một bàn tay vòng qua, nhẹ nhàng kéo nàng cúi đầu về phía bên phải mà không kịp đề phòng.
“Chụt” -- một tiếng, bên má cảm nhận được sự ướt át ấm áp mềm mại thoáng qua.
“Chị không chỉ nói suông đâu.”
Chị sếp xinh đẹp mắt đào hoa lấp lánh, kiêu hãnh ngẩng đầu tóc xù lên, nghiêm túc nói:
“Trước hết là đối xử tốt với em thế này.”
°° vote đi bé °°
Diệp Thanh Vũ đã he đã he ☺☺☺.
Mà không biết ai hãm hại Bùi tổng chụp ra đc tấm hình đúng một mẩu thế này 😀😀😀.
Nhìn khác gì chai coca La Hán Quả ko 🤣🤣🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top