38h. Động dục
Tiết trời ấm áp, cỏ cây nở rộ, từng ngày trôi qua càng thêm oi bức ẩm ướt.
Trong căn phòng lờ mờ, chiếc chăn mỏng trên giường nhô lên một cục nhỏ, nhẹ nhàng run rẩy vặn mình.
Một lúc sau, từ bên trong thò ra một bàn chân nhỏ lông xù, lòng bàn chân có chút rối bời.
Ngay giây tiếp theo, bàn chân bất chợt nắm chặt lấy ga giường, móng vuốt sắc nhọn xé rách một khe nhỏ trên ga.
Dưới lớp chăn, một tiếng rên khe khẽ giống như tiếng khóc “eng éc” của chú gấu trúc nhỏ vang lên.
Không lâu sau, bàn chân lông xù bỗng chốc hóa thành tay người, ngón tay mảnh mai, trắng nõn, khớp tay và đầu ngón tay đều ửng màu hồng rực, siết chặt ga giường bằng cử chỉ đầy mê hoặc.
“Diệp Thanh Vũ…”
Bùi Tiểu Năng Miêu tỉnh giấc từ một giấc mơ quá đỗi nóng bỏng, ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt đào hoa lơ mơ long lanh vệt lệ, sắc đỏ ửng trải dài từ gò má xuống đến cổ áo, lan dần xuống dưới.
Cô thở dốc, bàn tay vội vàng mò mẫm quanh gối, định lấy điện thoại để nhắn tin cho con người của cô---
Không được xoa xoa gấu bông nữa!
Thế nhưng, khi tay vừa vươn ra nửa chừng, cô chợt kiệt sức, ngửa đầu rên khe khẽ, đôi mắt đào hoa khép hờ, toàn thân chịu không nổi run rẩy.
Cùng lúc ấy, cô gái trẻ ở phòng khách đang say mê vuốt ve lớp lông trắng hình trái tim trên bụng gấu bông. Đó là một vị trí vô cùng yếu đuối nhạy cảm, nên Bùi Nhung sau khi hóa thành người chỉ còn lại đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngẩn ngơ khẽ hé môi đỏ, toàn thân mềm nhũn chấp nhận sự vuốt ve, thỉnh thoảng trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ.
…
Diệp Thanh Vũ cuối cùng cũng buông tha vùng bụng của gấu bông.
Nàng đưa tay lên, xoa xoa cái đầu lông mềm mại dễ thương, lại bóp nhẹ bàn chân nhỏ, cuối cùng đặt tay trước người gấu bông, chuẩn bị ôm nó đi vào giấc ngủ.
Động tác bỗng khựng lại.
Nàng mở mắt, hơi nhấc tay lên, chạm vào phần ngực của gấu bông nhỏ.
Phần lông chỗ này mềm mại đến lạ, sờ vào lại thấy thoải mái một cách kỳ diệu, thế mà trước đây nàng chưa từng nhận ra.
Không nhịn được mà mân mê hồi lâu.
Gió nhẹ phớt qua, cơn buồn ngủ đến trễ dần dần kéo tới.
Tay nàng khẽ vuốt ve lớp lông ở ngực gấu bông, mơ màng nghĩ rằng, không biết bé gấu bông này làm từ chất liệu gì nhỉ?
Sao mà màu sắc đẹp như vậy, cảm giác lại mềm mại thế này.
Thích quá, mỗi ngày đều phải vuốt ve mới được.
Còn trên giường, Bùi Tiểu Năng Miêu cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
Bàn tay người kia rời khỏi bụng cô, dịu dàng xoa đầu cô, rồi nắm lấy móng vuốt nhỏ.
Cô hé môi thở gấp, đôi mắt đào hoa đỏ hoe, như bị cơn mưa xuân rào rào ào lên tan nát, trông đến là đáng thương.
Lưng cô cũng rịn mồ hôi, ở trong chăn chậm rãi giật giật hai chân, cảm thấy ở giữa khó chịu ẩm ướt.
Nghỉ ngơi một lát, cô đưa bàn tay mềm nhũn lên, lại thử tìm điện thoại để nhắn tin cho Diệp Thanh Vũ, tước bỏ quyền vuốt ve gấu bông của nàng.
Ngay lập tức, trái tim cô đập mạnh, vội vã che lấy ngực mình.
Ở đây bỗng dưng dâng lên một cảm giác kỳ lạ và mãnh liệt.
Diệp, Diệp Thanh Vũ... đang...
Đôi mắt hoa đào của Bùi Nhung ánh lên vẻ bồn chồn khó chịu, đầu ngón tay siết chặt chiếc chăn mỏng, cố gắng kìm nén cơn nóng bỏng và ngứa ngáy từ sâu trong cơ thể, nhưng chỉ vô ích.
Trong căn phòng mờ tối, chỉ có âm thanh xào xạc của vải chăn, và thỉnh thoảng là tiếng rên ưm ư tràn ra từ cổ họng.
...
Diệp Thanh Vũ sắp ngủ rồi.
Mắt nàng khép hờ, động tác vuốt gấu bông cũng dần trở nên chậm rãi.
Thế nhưng vào giây phút chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân trần dẫm lên mặt đất, vang lên âm thanh mơ hồ.
Nàng ngay lập tức mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy chị sếp xinh đẹp mặc bộ đồ ngủ gấu trúc nhỏ, tóc dài xoăn màu nâu đỏ rối tung, đôi mắt hoa đào đỏ rực, ánh lên một làn sương mỏng yếu ớt, làn da ở má và cổ cũng ửng hồng quyến rũ.
Trông cô như một đóa anh đào mùa xuân vô tội bị vò nát trên cành.
Người phụ nữ bước đến, từng bước chân mềm mại, đi vài bước lại lảo đảo.
“Diệp Thanh Vũ...”
Giọng cô khàn khàn, ẩm ướt, mang theo vẻ bực bội và nặng nề, lảo đảo đi về phía nàng.
Diệp Thanh Vũ giật mình, “Bùi tổng...”
Vừa dứt lời, cô ấy đã bị vấp chân, ngã thẳng vào người Diệp Thanh Vũ.
Nàng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, ôm trọn trong vòng tay.
Áp vào ngực nàng là sự ấm áp mềm mại, mùi hương ngay lập tức xộc vào mũi---
Mùi hương thanh thoát của lá trúc trên cơ thể Bùi tổng giờ đây đặc biệt nồng nàn, mang một chút ngọt ngào ẩm ướt và bí ẩn, giống như chứa đựng hơi thở khát khao nguyên thủy của giống cái. Diệp Thanh Vũ nghe thấy mà lồng ngực nóng lên.
Diệp Thanh Vũ ngẩn ngơ trong khoảnh khắc, mắt mở to, nhưng lại cảm nhận được một cơn đau đột ngột ở cổ.
Nàng bất ngờ bị cắn, không kìm được mà phát ra một tiếng “ui” nhỏ.
Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ mở đôi môi đỏ, chiếc răng nanh sắc bén lưu lại vết lõm tròn trên làn da mềm mại ở cổ nàng, nhưng vẫn chưa thỏa mãn.
Cô nhúc nhích đầu một chút, chuyển sang bên kia và lại tàn nhẫn cắn thêm một cái.
Con người như cô mong muốn, khẽ rên lên một tiếng, cả người run lên một cái.
Bùi Tiểu Năng Miêu lúc này mới bớt cơn giận.
Con người không ngoan, lại còn cố gắng xoa bóp lúc cô vào kỳ động dục.
Bùi Tiểu Năng Miêu đã trưởng thành từ lâu, đã trải qua nhiều lần động dục, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác như hôm nay---
Bị xoa bóp khó nhịn nhưng lại cũng cảm thấy khoái lạc, cơ thể run lên không ngừng. Rõ ràng muốn đẩy ra, nhưng trong xương cốt lại bùng lên một khao khát mãnh liệt, như thể vẫn còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Mà tay người ấy linh hoạt kiên trì, suốt nửa tiếng không ngừng nghỉ, mỗi giây phút đều khiến cô suýt không chịu nổi.
Gấu trúc nhỏ chưa bao giờ phải chịu ấm ức kiểu này.
Lúc này, cơ thể vẫn còn dư âm, cô bước đi mềm mại đến tìm con người để tính sổ, nhưng giữa chừng lại thất bại, không chút oai phong mà ngã vào lòng người kia.
Con người đáng ghét, còn không biết xoa bóp cái eo đau nhức cho cô.
Vừa rồi không phải xoa bóp vui vẻ lắm sao?
Bùi Tiểu Năng Miêu càng nghĩ càng không vui, cả người đè lên Diệp Thanh Vũ, cố gắng chống đỡ cơ thể mềm mại, nghĩ xem còn có thể cắn ở đâu nữa.
Ánh mắt cô vô tình lướt qua ngực Diệp Thanh Vũ, bỗng dừng lại một chút.
Lúc trước, khi con người xoa xoa nơi ngực gấu trúc nhỏ, cô đã có cảm giác mạnh mẽ, có lẽ nơi này của con người cũng rất yếu ớt?
Trong lúc suy nghĩ, đôi mắt hoa đào ướt át của Bùi Tiểu Năng Miêu ánh lên một tia sáng nguy hiểm, khiến Diệp Thanh Vũ cảm thấy lạnh sống lưng.
Nàng khẽ nuốt khan, thử sờ lên đỉnh đầu cô ấy, nhẹ nhàng hỏi:
“Bùi tổng, chị gặp ác mộng sao?”
Cùng lúc hỏi, nàng từ từ vuốt từ đỉnh đầu mượt mà xuống sau gáy, như thể tự nhiên biết cách này có thể mang lại sự an ủi tốt nhất.
Lông mi dày của Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ run lên, hơi thở vẫn gấp gáp, một lúc lâu không nói gì.
Cái vuốt nhẹ nhàng và ấm áp trên đỉnh đầu như thể chạm vào linh hồn, khiến cơn xấu hổ và giận dữ xù lông dần dần lắng xuống, thu lại nanh vuốt, cơ thể mềm nhũn.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra, mình không phải hùng hổ đến đòi tính sổ, mà thực chất là muốn Diệp Thanh Vũ yêu thương mình---
Vừa rồi trong chăn, cảm giác kỳ lạ và vui sướng đó liên tục tích tụ trong cơ thể, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm, trong đầu như nổ tung một đám pháo hoa rực rỡ, cuối cùng chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng, thỏa mãn.
Đôi mắt cô đờ đẫn thở hổn hển, lần đầu tiên trải qua cảm giác khó nói này, nhưng lại nằm một mình trong chăn, cảm giác cô đơn tủi thân bất ngờ dâng lên trong lòng.
Những khoảnh khắc như vậy, có lẽ rất cần được yêu thương.
Nghĩ đến đây, cô vô thức mím môi, cắn chặt môi dưới. Biểu cảm vẫn kiêu ngạo, nhưng lại để người kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình.
“Đừng sợ, ác mộng đã qua rồi. Chị nhìn xem, ngoài cửa sổ đang là nắng xuân rực rỡ.”
Người kia nhẹ nhàng an ủi cô.
Bùi Tiểu Năng Miêu nhìn vào, thấy hai vết cắn đỏ trên cổ Diệp Thanh Vũ.
...Thực ra, từ góc độ của Diệp Thanh Vũ, ẻm chỉ đơn giản là vuốt ve Bùi tiểu gấu bông mà thôi, rất là vô tội.
Hơn nữa, ẻm cũng chẳng phản kháng gì khi bị cắn tới hai lần, chỉ chọn cách im lặng chịu đựng cơn đau.
Gấu trúc nhỏ là mãnh thú lợi hại như vậy, cắn người chắc chắn sẽ rất đau.
Nghĩ vậy, Bùi Tiểu Năng Miêu càng không thể xù lông được nữa, trái tim lại mềm mại trở lại.
Hơn nữa, bây giờ cô cũng không còn sức nữa.
Cô nhẹ nhàng hừ một tiếng, cố gắng thể hiện sự giận dữ không lý do, nhưng trong thanh âm ẩm ướt mềm mại chỉ có một chút ngọt ngào.
Sau đó, cô lại mềm mại ngã vào lòng Diệp Thanh Vũ.
Thực ra, gấu trúc nhỏ cũng rất vô tội, bỗng dưng bước vào kỳ động dục, trong giấc mơ bán tỉnh bán mê bị xoa bóp đến loạn hết cả lên, còn không có cơ hội bảo ngừng.
Trong vòng tay lại truyền đến cảm giác mềm mại, Diệp Thanh Vũ không tự chủ được ngửa đầu, trái tim đập mạnh không chịu nổi.
Bùi tổng nằm trong vòng tay nàng, mặc bộ đồ ngủ gấu trúc nhỏ dễ thương, cả người như một con thú nhỏ nóng tính, hay cộc hay cắn người, nhưng lúc này lại nhận ra mình đã làm sai.
Bèn trở nên ngoan ngoãn và mềm mại hơn.
Nàng hít nhẹ một hơi, cố gắng không để ý đến tư thế và khoảng cách quá mức thân mật giữa hai người.
Tay phải vẫn tiếp tục vuốt ve đầu của Bùi tổng, tỉ mỉ chỉnh sửa từng lọn tóc dài màu nâu đỏ.
Nàng nhẹ giọng dỗ dành, ngón tay cảm nhận được tóc của cô hơi ẩm ướt, có lẽ do giấc mơ vừa rồi rất kịch liệt, khiến cô đổ mồ hôi không ít.
Suy nghĩ đến đây, tay nàng ngừng lại một chút, không khỏi lo lắng: “Bùi tổng, chị có cần đi tắm không? Ra mồ hôi thế này sẽ cảm lạnh đấy.”
Bùi Tiểu Năng Miêu nằm trên người Diệp Tiểu Thụ, đôi mắt đào hoa hơi khép lại, dần cảm thấy thoải mái đến mức buồn ngủ.
Sau sự việc vừa rồi, cơ thể thỏa mãn tạo ra cảm giác mệt mỏi, và lúc này lại được vuốt ve đầu một cách đều đặn, cô cảm thấy rất dễ chịu.
Đột nhiên, tay vuốt đầu dừng lại, cô không vui, liền dụi đầu vào tay Diệp Thanh Vũ.
Cô không nghe rõ Diệp Thanh Vũ đang nói gì, chỉ lười biếng ra lệnh: “Tiếp tục vuốt đầu.”
“...Vâng.”
Diệp Thanh Vũ bị hành động dụi đầu của cô làm cho cảm thấy thật đáng yêu, trong chốc lát nàng bất giác nghĩ rằng người đang nằm trên người mình chính là gấu trúc nhỏ thích được vuốt ve.
Lo lắng ra mồ hôi sẽ cảm lạnh, nàng vừa tiếp tục vuốt ve đầu cô, vừa mở chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên lưng cô.
Bùi Nhung đang nằm trên người nàng, vì vậy chiếc chăn mềm mại phủ lên cả hai, nhiệt độ ôm ấp giữa hai người bị giữ lại tạo nên một sự âu yếm nào đó.
“Ưm...”
Bùi Tiểu Năng Miêu cảm thấy thật thoải mái khi được vuốt ve lông.
Đôi mắt hoa đào của cô mơ màng mở hé, đôi mi vẫn còn ướt đẫm ánh sáng lấp lánh.
Khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi mang lại cho cô một cảm giác an toàn và bình tĩnh; lần đầu tiên nuôi con người, cũng khiến cô giảm đi phòng bị trong lòng.
Vì vậy, lúc này cô nằm thả lỏng trên người Diệp Thanh Vũ, không hề biết rằng những cơn sóng ngầm mãnh liệt hơn đang dần ập đến.
Cô chỉ cảm thấy hơi thở dần trở nên gấp gáp, bắt đầu không chịu nổi động tác vuốt đầu của Diệp Thanh Vũ.
Tiếp theo, cô mềm nhũn trong vòng tay Diệp Thanh Vũ, hơi nóng từ ngực lan tỏa khắp cơ thể, xương cùng cũng vô thức ngứa ngáy.
Trước khi cô kịp nhận ra, chiếc đuôi lông to mềm mại đã không kiểm soát được mà ló ra khỏi phía sau.
Diệp Thanh Vũ lúc này vẫn đang chăm chỉ vuốt ve tóc cho chị sếp xinh đẹp, bỗng cảm thấy có thứ gì đó lướt qua người mình, như sắp rơi xuống.
Nàng nhanh chóng dùng tay vớt lấy, rồi ngẩn người ra.
Ơ sao lại là một đống lông mềm mại thế này?
Trong lúc ngạc nhiên, nàng vô thức xoa xoa, có chút yêu thích không buông tay, "Đây là cái gì?"
Bùi Tiểu Năng Miêu lập tức mở to đôi mắt hoa đào, cả người run lên, suýt nữa phát ra một tiếng rên nhẹ.
Úi, là đuôi lông to mềm mại của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top