37. Tạo hình

Sozy mấy cưng, đang tính Lưu thì bấm nhầm Đăng,

hihihi 👯👯👯.

Móng vuốt ở hình người giờ đã hoàn toàn không còn sắc bén, và trong thời gian kiêng đường, cô vẫn không thể ăn trái cây.

Hai điều này cộng lại khiến tâm trạng của Bùi Tiểu Năng Miêu trở nên ủ dột, lặng lẽ nhìn Diệp Thanh Vũ không nói lời nào.

Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Thanh Vũ bỗng thấy như thể mình đang chăm sóc một sinh vật nhỏ nhắn, yếu đuối và phức tạp. Khi thì bị thương ở đây, lúc lại hờn dỗi ở kia, đôi mắt đẫm nước như cánh hoa đào, khiến tâm trí nàng hoàn toàn bị chiếm lấy.

Điều kỳ lạ là nàng không hề cảm thấy phiền, thậm chí còn tự nhiên thấy quen thuộc.

Cứ như thể, đó vốn là điều nên xảy ra.

"Chế La, cho em mượn nhà bếp một chút được không?" Diệp Thanh Vũ đi xuống tầng một, nghiêng đầu vào bếp, nhưng không thấy ai cả.

Nàng vô thức nhìn quanh, ánh mắt chợt khựng lại.

Chỉ thấy cạnh cửa sổ lớn trong phòng khách, bể nước bằng kính mà La tỷ mua cho bạn gái cũ đang ở đó.

Trong bể nước lẽ ra chỉ có một con tôm càng xanh, nhưng giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một con nữa.

Diệp Thanh Vũ bước tới, thấy hai con tôm đang bơi lội, một con đỏ rực vì hoảng hốt bỏ trốn, con còn lại bình tĩnh đuổi theo.

Con tôm bị đuổi cuối cùng chạy tới góc bể, không còn đường thoát; con tôm đuổi theo liền duỗi đôi càng dài, như thể định dồn đối phương vào thế bí...

"..." Diệp Thanh Vũ khẽ chớp mi.

Nàng chưa bao giờ để ý đến đời sống của những con tôm, nhưng khi ngắm nhìn, lại thấy vô cùng thú vị.

Thậm chí, nàng còn tưởng tượng ra cảnh nàng trốn ta đuổi, đôi chân nhỏ xíu của nàng dù có giãy giụa cũng chẳng thể nào thoát khỏi ta...

Không đúng.

Suy nghĩ của nàng dường như đã phát triển theo một chiều hướng kỳ lạ sau nhiều lần bị chấn động.

Điều kỳ lạ hơn là, tại sao trong bể lại có hai con tôm? Lẽ ra chỉ nên có một "người yêu cũ" thôi chứ?

Diệp Thanh Vũ ngó quanh, trong lòng đầy băn khoăn.

Giây tiếp theo, nàng chợt nhận ra.

Có lẽ đó là đôi tôm mà La tỷ đã mua.

Lúc này, Bùi Tiểu Năng Miêu từ trên cầu thang đi xuống, uể oải hỏi: "Diệp Thanh Vũ, măng làm xong chưa?"

"...Chưa chị. Chị đợi chút nha, sắp xong rồi."

Diệp Thanh Vũ không chần chừ nữa, xắn tay áo bước vào bếp, chuẩn bị nấu măng xào sốt cho chị sếp xinh đẹp.

Trong lúc rửa nguyên liệu, vô thức nhìn thoáng qua, nàng thấy hai con tôm nước ngọt trong chiếc bể lớn xa hoa đang quấn quýt bên nhau ngọt ngào.

Diệp Thanh Vũ chợt ngừng lại.

Không đúng, đó mới đúng là đôi tôm yêu nhau.

Vậy thì con tôm trong bể phòng khách là từ đâu mà ra...?

(Sẽ tôm từ phòng khách tới phòng bếp 😌😌😌)

Bất chợt, một cái đầu xù lông nâu đỏ áp sát bên tai nàng, mái tóc xoăn dài của người phụ nữ cọ nhẹ vào làn da ở cổ, hơi nhột.

Diệp Thanh Vũ khẽ run nhè nhẹ, quay đầu nhìn thấy chị sếp xinh đẹp đang bám vào vai mình, mắt nhìn chằm chằm vào măng trong bồn, y hệt một chú gấu trúc nhỏ đang chờ chăn nuôi viên cho ăn.

Bị giám sát như vậy, Diệp Thanh Vũ đành tập trung vào việc nấu nướng.

Tạm thời gác lại thắc mắc về con tôm xuất hiện bí ẩn trong phòng khách, nàng cẩn thận chuẩn bị bữa ăn cho Bùi tổng.

Ngay khi rưới nước sốt lên măng, nàng chợt nhớ đến mái tóc dài xanh dương nhạt của La tỷ thường ướt đẫm như vừa bước ra từ nước, lòng nàng bất chợt chấn động.

Không... Không thể nào...

*

Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ đang được gấp rút chuẩn bị xuất bản, rất nhanh sẽ được phát hành.

Mùa xuân đang ngày một dâng tràn, gió nhẹ và ấm, tơ liễu bay phất phơ trên phố.

Vào buổi sáng đầu tiên sau thời gian kiêng đường, Bùi Tiểu Năng Miêu ôm lấy thân cây hòe, ngủ say sưa, bộ lông mềm mại dưới nắng ánh lên từng sợi.

Trong giấc mơ, cô thè chiếc lưỡi hồng phấn ra liếm nhẹ đầu răng ẩm ướt, vô thức nói trong mơ:

"Diệp Tiểu Thụ, trên cành của em kết trái gì sáng lấp lánh vậy, chị muốn ăn..."

Ở một nơi khác, Diệp Thanh Vũ đang chọn xe tại cửa hàng 4S.

Vốn còn phân vân không biết chọn kiểu xe nào, nàng lại phát hiện dòng SUV mới nhất của hãng vừa ra mắt lại có màu nâu đỏ giống hệt lông của gấu trúc nhỏ, kết hợp với kiểu dáng thanh thoát, trông vừa đẹp mắt vừa rực rỡ.

Bùi tổng chắc chắn sẽ thích.

Diệp Thanh Vũ ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, lập tức thanh toán trước toàn bộ.

Sau khi lái về nhà, nàng trang trí nội thất xe bằng các món đã mua sẵn, rồi đi siêu thị mua thực phẩm, vào bếp chuẩn bị một vài món ăn.

Nàng hít thở nhẹ một hơi, cảm thấy tim mình đập nhanh một cách lạ kỳ.

Sau đó, nàng lấy điện thoại gọi cho Bùi tổng.

Ở bên kia, Bùi Tiểu Năng Miêu nghe thấy tiếng chuông điện thoại dưới gốc cây, nửa tỉnh nửa mê trèo xuống, nhìn thấy là bé người của mình gọi đến, cô nhấn móng trả lời.

Điện thoại vừa kết nối, giọng Diệp Thanh Vũ dịu dàng vang lên: "Bùi tổng, chị dậy chưa? Hôm nay chị có muốn sang nhà em chơi không? Em mua nhiều trái cây lắm."

Trong giấc mơ vừa rồi cô đã gặm đến trụi Diệp Tiểu Thụ, nhưng bụng vẫn cứ thấy trống rỗng.

Nghe thấy có trái cây, đôi mắt cô liền sáng lên, lần đầu tiên tỉnh giấc mà không hề khó chịu.

"Vì em đã chuẩn bị sẵn rồi, nên thôi cũng được." Cô hất cái đầu lông xù lên, ra vẻ như không quá quan tâm.

"Đợi em một chút, em qua đón chị."

Đôi tai lớn xù lông của Bùi Tiểu Năng Miêu lập tức dựng đứng.

"Em cũng có xe ba bánh hả?"

"Không, em vừa mua ô tô." Diệp Thanh Vũ nói, "Màu giống gấu trúc nhỏ."

Bùi Tiểu Năng Miêu ngẩn người.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cô ngồi ô tô.

Một mặt, cô không dám đi xe của người lạ; mặt khác, kể từ khi La Biện thi lái xe lái luôn vào sông, từ đó cô liền có một tài xế xe ba bánh cố định.

Trong lòng bỗng dâng lên chút căng thẳng.

Không biết bé người của cô lái xe ra sao nhỉ? Lỡ đâu cô sợ không dám lên xe thì có bị mất uy phong không?

Những suy nghĩ do dự này liền tan biến khi chiếc xe của Diệp Thanh Vũ dừng lại trước sân, cô mở cửa sổ ra nhìn.

Chiếc SUV có màu sắc giống hệt lông của gấu trúc nhỏ, mang vẻ hoang dã mà lộng lẫy.

Thân xe có gầm cao, các đường nét thanh thoát và thu hút. Cô gái trẻ ngồi sau tay lái, gương mặt dịu dàng nhưng khí chất lại hoàn toàn ăn khớp với chiếc xe.

Hơi có chút kiêu ngạo, nhưng không hề khiến Bùi Nhung cảm thấy chút nguy hiểm nào.

Hơn nữa, trên bảng điều khiển trước ghế phụ có một chiếc bát thủy tinh, bên trong là những trái măng cụt và nho đã bóc vỏ.

Cô nuốt ực một cái.

Cô đã nhịn trái cây hai tuần nay rồi.

Diệp Thanh Vũ từ ghế lái bước xuống, vòng qua ghế phụ, mở cửa xe.

"Bùi tổng, lên xe nhé?"

Bùi Tiểu Năng Miêu giữ vẻ kiêu kỳ, dời ánh mắt khỏi chỗ trái cây.

Diệp Thanh Vũ giơ tay đỡ phần trên của xe, tránh để người phụ nữ đụng phải đầu.

Khi đã ngồi ổn định ở ghế phụ, cô tựa vào ghế, ôm lấy con gấu bông trên ghế, Diệp Thanh Vũ cúi xuống giúp cô thắt dây an toàn.

Lúc này, hương hoa hòe và lá trúc nhẹ nhàng lan trong không khí.

Khi vừa thắt xong dây an toàn và định quay đi, nàng vô tình liếc mắt xuống, thấy chị sếp xinh đẹp đang ôm con gấu bông trong tay, đôi mắt xinh đẹp tỏa ra vẻ đáng yêu sống động hơn cả gấu bông.

Cảm giác bất chợt, bỗng dưng nàng nhớ ra một từ --

Tạo hình.

Trên mạng, nhiều người so sánh những ngôi sao mình yêu thích với những con vật nhỏ. Nếu là mèo thì gọi là tạo hình mèo, nếu là chó thì gọi là tạo hình chó.

Lúc này, nàng chợt nhận ra -- dường như nàng đã vô thức tạo hình chị sếp xinh đẹp thành một con gấu trúc nhỏ.

"Diệp Thanh Vũ, có cái nĩa không?"

Bùi tổng đã tự giác lấy bát trái cây, mở nắp ra.

Khi nhìn vào trái cây, đôi mắt đòa hoa của chị ấy giống như ánh nắng giữa trưa hè chiếu xuống mặt hồ, lấp lánh ánh sáng.

Diệp Thanh Vũ hơi dừng lại.

Không phải là do nàng đang tạo hình, rõ ràng là chị ấy vốn đã quá giống rồi.

Khi Bùi Tiểu Năng Miêu ăn trái cây một cách thoả mãn, Diệp Thanh Vũ trở lại ghế lái.

"Ồ, ở đây có táo nữa này..."

Bùi Tiểu Năng Miêu vừa nuốt xong một quả nho ngọt ngào, bỗng phát hiện một quả táo nhỏ dễ thương treo trước xe, liền dùng ngón tay đã cắt ngắn móng chọt vào.

Diệp Thanh Vũ khẽ mỉm cười đáp lại, đổi số chuẩn bị xuất phát.

Trước đây, Bùi tổng nói chị ấy sợ đi xe taxi, Diệp Thanh Vũ lo rằng chị ấy sẽ sợ cả xe ô tô, nên đã chuẩn bị trái cây và con gấu trúc bằng bông làm bạn, còn treo một sợi dây trang trí có hình trái táo dễ thương, mở cửa sổ trời, cố gắng tạo ra cảm giác an toàn và thoải mái nhất cho chị ấy.

Nhìn vào tình hình bây giờ thì có vẻ khá hiệu quả.

Công ty cách nhà khá gần, lái xe chỉ mất hai mươi phút.

Bùi Tiểu Năng Miêu đã ăn xong trái cây trên đường, lúc này theo Diệp Thanh Vũ vào thay giày, mắt ngay lập tức nhìn về phía bàn trà.

Có trái cây, nhưng không còn nhiều như trước nữa.

Diệp Thanh Vũ không còn yêu thương chiều chuộng gấu trúc nhỏ nữa rồi.

Nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ, Diệp Thanh Vũ lập tức hiểu rõ suy nghĩ của cô, khẽ cười giải thích: "Bác sĩ nói, dù không trong giai đoạn kiêng đường, nhưng chị vẫn phải kiểm soát lượng đường ăn vào."

Bùi Tiểu Năng Miêu hơi ủ rũ.

Trời sinh ra gấu trúc nhỏ thích ngọt ngào, nhưng lại khiến hệ tiêu hoá của chúng yếu ớt, thật sự quá mâu thuẫn.

Sau khi ôm con thú nhồi bông ngồi xuống sofa và ăn miếng dưa ngọt đầu tiên, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Có trái cây thì cứ ăn thôi, nghĩ ngợi chi nhiều.

Bữa trưa là canh sườn hầm măng, bí đỏ hấp, bò xào dứa.

Thực ra món tủ của Diệp Thanh Vũ là tôm, nhưng từ khi biết bạn gái cũ của La tỷ là tôm càng xanh, nàng liền lo lắng không biết có vô tình nấu chín bạn gái cũ của ai không.

Mỗi món ăn đều rất ngon, Bùi Tiểu Năng Miêu ăn đến mức thể xác và tinh thần đều thoải mái.

Cô xoa xoa bụng đã no, thuận miệng hỏi Diệp Thanh Vũ: "Diệp Thanh Vũ, em thi bằng lái xe có suôn sẻ không?"

Diệp Thanh Vũ chớp mắt, "Suôn sẻ."

Nàng đã thi đủ bốn vòng và đều qua ngay lần đầu.

Bùi Tiểu Năng Miêu nghiêng đầu, "Vậy thì em giỏi quá. La Biện nói là thi vòng ba dễ bị rơi xuống sông lắm."

"..."

Diệp Thanh Vũ từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe ai thi vòng ba mà lại rơi xuống sông.

Nhưng nàng không nỡ vạch trần câu chuyện ngây thơ của La tỷ trước chị sếp xinh đẹp đôi khi ngây thơ này, chỉ nói mơ hồ: "Có thể là đường thi của chị ấy hơi đặc biệt."

Nói xong, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì.

Sông sao?

Cảm giác như câu chuyện của La tỷ luôn có liên quan đến các con sông và hồ nước.

Nàng liền hỏi: "La tỷ bơi giỏi lắm hả chị?"

"Ừm." Bùi Tiểu Năng Miêu đáp, "Đừng thấy ẻm thi không đậu bằng lái, nhưng ở dưới nước thì rất giỏi."

Có rơi xuống sông cũng không sợ chết đuối.

Diệp Thanh Vũ khẽ chớp mi, trong mắt hiện lên một chút suy tư, "Thế ạ."

Bùi Nhung lười biếng chống cằm, nghiêm túc nhắc nhở bé người của mình: "Nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài."

Giống như Bùi Tiểu Gấu Trúc cô bên ngoài là phụ nữ, nhưng thực tế bên trong lại là một con mãnh thú hoang dã.

Thế nên mãnh thú hoang dã này ăn no uống đủ, lại buồn ngủ rồi.

Diệp Thanh Vũ dọn dẹp xong ra ngoài, thấy Bùi tổng ngồi bên bàn ăn, đôi mắt đào hoa hơi khép lại, đầu ngả sang một bên như sắp ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.

Nàng không khỏi nhẹ nhàng hỏi: "Bùi tổng, hay là ngủ một chút đi?"

Bùi Nhung cố gắng chớp mắt, muốn giữ tỉnh táo một chút, "Ngủ ở đâu?"

Nói xong, cô mơ màng nhìn Diệp Thanh Vũ một lượt, ở đây không có cây hòe, vậy phải ngủ trên người cây Diệp Tiểu Thụ sao?

Ừm, cũng được đó.

"Ừm... Nếu chị không ngại, có thể ngủ trên giường em." Diệp Thanh Vũ nói, "Sáng nay em vừa thay ga giường và chăn mới."

Nói xong, chính nàng cũng cảm thấy khó tin.

Trước đây nàng chưa từng kết bạn, chưa bao giờ mời ai đến ngôi nhà nhỏ của mình, sao giờ lại có thể thoải mái chia sẻ giường của mình với một người sếp mới quen được hơn một tháng chứ?

Ánh nắng ấm áp của mùa xuân khiến cô càng thêm buồn ngủ.

Bùi Tiểu Năng Miêu không quan tâm ngủ trên giường hay là trên cây, có chỗ ngủ là tốt rồi.

Cô dụi mắt, đứng dậy nắm lấy tay áo Diệp Thanh Vũ, giọng nói có chút ướt át vì buồn ngủ: "Dẫn chị đi."

Diệp Thanh Vũ dẫn cô vào phòng mình.

Khi mở cửa, cô có chút lo lắng, cảm giác như sắp bước vào một không gian riêng tư chưa từng chia sẻ với ai.

Bùi Tiểu Năng Miêu theo sau vào, nhìn xung quanh, đôi mắt hoa đào ướt át bỗng dưng mở to.

Chỉ thấy cả căn phòng đều là mình.

Tranh màu nước treo trên tường, lịch để bàn, đèn bàn đứng... Tất cả đều có hình ảnh của gấu trúc nhỏ.

Và trên bụng của chúng đều có một mảng lông trắng hình trái tim.

Ô, Diệp Thanh Vũ thật sự rất thích Bùi Tiểu Gấu Trúc cô.

Bùi Tiểu Năng Miêu cảm thấy trong lòng ấm áp, vừa đắc ý vừa vui vẻ.

Cô chớp mắt, "Chị muốn thay đồ."

Đồ mặc ngoài không thể làm bẩn bộ ga giường mới của Diệp Thanh Vũ.

Diệp Thanh Vũ lấy từ trong tủ một bộ đồ ngủ, có chút do dự: "Bộ này em chỉ mới mặc qua một lần, đã giặt sạch rồi."

Bùi Tiểu Năng Miêu nhìn qua, phát hiện bộ pyjama này cũng có hình gấu trúc nhỏ.

Nhưng chỉ là hình ảnh gấu trúc nhỏ đáng yêu từ phía sau, không thể nhận diện rõ có phải là cô hay không.

Cô không khỏi nhíu mày, hơi bận tâm hỏi: "Đây là con gấu trúc nhỏ nào vậy?"

Diệp Thanh Vũ hơi ngẩn người, không hiểu rõ lắm.

Sau đó nàng chớp mắt một cái, chậm rãi đáp: "Thì... giống như mấy cái hình trên tường và trên bàn em vậy đó, đều cùng một con thôi."

Bùi Tiểu Năng Miêu khẽ cười, lúc này mới chịu nhận lấy.

"Em có ngủ với chị không?"

"..." Diệp Thanh Vũ trong lòng bỗng dưng chấn động.

Lúc này trong phòng, rèm cửa bằng vải voan trắng đang lay động nhẹ theo làn gió xuân. Ánh nắng chiếu qua tạo nên bóng mờ nhảy múa, khiến buổi trưa càng thêm mơ màng buồn ngủ.

Chị sếp xinh đẹp hỏi xong thì che miệng ngáp một cái, đôi mắt đào hoa long lanh nước, trông thật trong sáng ngây thơ.

"Em ngủ trên sofa trong phòng khách là được rồi."

Nhìn thấy Bùi Tiểu Năng Miêu mệt mỏi như một con thú nhỏ mềm mại, Diệp Thanh Vũ cuối cùng không kiềm chế được lòng mình, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô, "Chúc ngủ ngon, Bùi tổng."

Bùi Tiểu Năng Miêu liền thay sang bộ pyjama gấu trúc nhỏ, đắp chăn mỏng thơm tho, nằm trên giường bé người của mình.

Cơ thể thư giãn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Phía bên kia, Diệp Thanh Vũ quấn chăn mềm, nằm trên ghế sofa, ôm theo con gấu bông.

Khi nghĩ đến Bùi tổng đang nằm trên giường của mình, trái tim nàng không khỏi đập nhanh hơn, trở nên bồn chồn, trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong lúc buồn chán, ngón tay nàng vô thức chạm vào tai con gấu bông, nhẹ nhàng xoa nắn.

Trong phòng ngủ, Bùi Tiểu Năng Miêu đang ngủ say, không biết rằng mình đã vô thức biến thành nguyên hình, trở thành một đống lông mềm mại.

Cô lăn qua lăn lại, trong giấc mơ cảm thấy tai lông xù của mình bị người khác vuốt ve.

Những ngón tay mềm mại của con người lướt qua lông mềm mịn, gập và nắn bóp đôi tai to của cô...

Cô đã từng bị vuốt ve như vậy trước đây, nhưng chưa bao giờ có cảm giác khó nhịn như lúc này.

Bùi Tiểu Năng Miêu trong giấc mơ khẽ run rẩy, đôi chân móng vuốt giơ lên không trung, cái lưỡi hồng liếm nhẹ răng, "Đừng..."

Một lát sau, bàn tay nguy hiểm của con người lại chạm vào vùng lông trắng hình trái tim trên bụng cô.

Trái tim chân thành.

Đó là nơi yếu ớt và nhạy cảm nhất của gấu trúc nhỏ, dưới những động tác và lực độ tinh tế của bàn tay, Bùi Tiểu Năng Miêu càng run rẩy khó chịu hơn.

Cảm giác bị vuốt ve trong lòng bàn tay của con người lan ra khắp cơ thể, lan tỏa khắp bốn chi và tận sâu trong cơ thể, nơi nào bị chạm tới đều ngứa ngáy tê dại, đồng thời từ những chỗ sâu kín ấy dần dần phát sinh cảm giác ấm áp, khiến cô không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Cô không chịu nổi, đôi móng vuốt lông nhung vội vã cào vào tấm ga, móng vuốt sắc bén này không chung với móng tay đã cắt ngắn ở hình người, nó chưa bao giờ được cắt tỉa.

Vì vậy, rất nhanh, cô đã làm rách một lỗ trên tấm ga trải giường của con người.

Cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, rèm cửa voan trắng nhẹ nhàng bay lên, để lộ cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài.

Đối với động vật nhỏ, đây là dấu hiệu của mùa xuân, mùa phát triển mạnh mẽ, nóng bức và ẩm ướt.

Thường gọi là kỳ động dục.

°° vote đi bé °°

Tạm thời từ bây giờ Chủ Nhật sẽ ko có chương mn nhé, còn các ngày khác đều có, hôm nào Sâu bận hay mệch moải với đời quá mới ko có thôi, vậy heng 🐒🐒🐒.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top