36. Dưỡng thê

Cám ơn Nhi tỷ đã donate hai con 🦐🦐 cho Sâu bảo.

Cũng như cám ơn mấy bà đã đọc, đã cmt, đã vote ủng hộ tui nhen 👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩.

Diệp Thanh Vũ vốn là người có độ chấp nhận rất cao.

Nàng chưa bao giờ dùng sở thích của mình để đánh giá sở thích của người khác, luôn giữ thái độ “miễn là không tổn hại đến ai vô tội, thì tồn tại tức là hợp lý.”

Vì thế——

Cổ Nguyệt tưởng tượng mình là một con bồ nông, ngày nào cũng lẩm bẩm “cho tôi kẹp một cái”, thậm chí còn mê đắm đại ngỗng nhà bên… Nàng hiểu và tôn trọng.

Xã hội hiện tại áp lực lớn, người ta tưởng tượng mình là một loài vật nhỏ vô ưu vô lo, hoặc yêu thích một loài động vật có tính công kích mạnh cũng là một dạng ký thác tinh thần.

Kim Xán và bạn gái cũ từng chơi trò đóng vai “chủ nhân và tiểu cẩu” trong mối quan hệ mở, và ngay cả khi đã chia tay, cô ấy vẫn thích nhặt bóng như một chú cún… Nàng hiểu và tôn trọng.

Con người vốn có tính ích kỷ bẩm sinh, lại còn dễ sa vào sự phóng túng đa tình, nhưng Kim Xán lại chân thành trung thành như một chú cún thực sự, quả thật là đáng quý. Còn việc cô ấy thích nhặt bóng? Đó là do một người phụ nữ xấu xa nào đó đã gây tổn thương sâu sắc, tạo nên chấn thương tâm lý cho cô ấy.

Thủy Trục mỗi ngày đều viết về tình yêu nhân-thú, thú-thú, những thể loại play chưa từng thấy và mô tả chi tiết mãnh liệt bắn ra bốn phía. Dù hơi kén người đọc, nhưng nàng hiểu và tôn trọng.

Ai cũng có những sở thích độc đáo của riêng mình, huống hồ Thủy Trục còn chịu khó viết để mọi người có thể thưởng thức, đây chắc chắn là điều đáng trân trọng.

La Biện và bạn gái cũ thích bơi lội ngoài tự nhiên, thường xuyên ra sông, hồ để cãi nhau, lại còn là mối tình agegap rất lớn… Diệp Thanh Vũ hiểu và tôn trọng.

Cuộc đời ngắn ngủi, làm những điều mình thích, yêu người mình muốn yêu, không cần quan tâm ánh nhìn của người đời. Tất nhiên, bơi lội ngoài tự nhiên rất nguy hiểm, có lẽ La tỷ và người yêu cũ sở hữu kỹ năng chuyên môn mà người thường không có được.

Còn về chị sếp xinh đẹp…

Dù thế nào đi nữa, Bùi tổng vẫn là người tuyệt vời và đáng yêu nhất, những gì chị ấy làm hay nói chắc chắn đều có lý do của riêng mình.

Nói chung, vào làm ở công ty mới giống như người hiện đại vô tình bước vào khu rừng nguyên thủy, mỗi ngày đều cảm thấy đầy kinh ngạc, nhưng Diệp Thanh Vũ đã chân thành chấp nhận các đồng nghiệp của mình.

Mọi người suy nghĩ cởi mở và bao dung, đều có chút điên cuồng nhưng ổn định, không tự hao tổn tinh thần, không đấu đá lẫn nhau, vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

Nhưng, nhưng, nhưng mà——

Ngay lúc này đây, chỉ thấy trên má La tỷ bị con tôm của cửa hàng thủy sản đập mạnh hai vệt đỏ ướt át trông khá buồn cười, nhưng ánh mắt chị ấy lại càng thêm lấp lánh có thần.

Chị ấy nước mắt lưng tròng nói với con tôm: “Bé vẫn biết cách đánh chế như ngày nào!”

Diệp Thanh Vũ: “…”

Chủ cửa hàng thủy sản: “…”

Bà chủ khẽ hỏi Diệp Thanh Vũ: “La tỷ bị thế này lâu chưa?”

Bà chủ lo lắng vị khách hàng lớn nhất của mình sắp phải vào viện tâm thần, doanh thu mỗi tháng có thể sẽ giảm mạnh.

Lông mi Diệp Thanh Vũ khẽ rung, cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời.

“Ẻm vẫy đuôi tôm một cái, chế liền bơi tới.”

“Trước đây ẻm hay dùng đôi càng cấu tôi, cuối cùng tôi kiệt sức bơi về ổ.”

Những lời La tỷ từng nói đột nhiên hiện lên trong đầu nàng, lúc đó Diệp Thanh Vũ không hiểu, giờ thì nàng đã hoàn toàn sáng tỏ--

Thì ra chị ấy thực sự đang yêu một con tôm!

Trong lúc thế giới quan sụp đổ, Diệp Thanh Vũ bừng tỉnh nhận ra, mái tóc xanh nhạt của La tỷ chính là nhuộm theo màu “người yêu cũ” của chị ấy.

Đây là tình yêu sâu đậm nhường nào.

Thế giới này rốt cuộc cũng trở nên xa lạ đến mức Diệp Thanh Vũ không thể nào hiểu nổi.

Bên kia, La tỷ ôm lấy “cô bạn gái cũ” quý báu của mình không rời, nhưng có vẻ cô bạn gái này không mấy thân thiện với cô, liên tục vùng vẫy đuôi tôm, thậm chí còn quật vào cổ tay La tỷ tạo thành một vệt đỏ.

Cô nhìn con tôm với ánh mắt sáng ngời: “Ngày xưa chế thích bé cũng vì cái tính mạnh mẽ giãy đành đạch này.”

La Biện đắm chìm trong niềm kinh hỉ phấn chấn, mãi sau mới nhận ra mình vẫn đang ở trong cửa hàng thủy sản.

Cô liền vẫy tay một cách dứt khoát: “Bà chủ, nhanh chọn cho tôi cái bể kính đẹp và sạch nhất đi, tôi phải mau đưa bạn gái cũ về nhà.”

Bà chủ nhìn La Biện và con tôm của cô ấy, ngơ ngác, há hốc miệng nhưng không nói nên lời.

Mãi một lúc sau mới tìm lại được tiếng nói, bất giác nghe lời La Biện làm theo.

Bà chủ kéo Diệp Thanh Vũ sang một bên, thì thầm: “Đến lúc đó phiền cô em cho tôi biết số giường nhé, dù sao cũng là người quen lâu năm, tôi sẽ mang giỏ trái cây đến thăm.”

-

Mười phút sau, Diệp Thanh Vũ ngồi ở ghế sau xe ba bánh, đối diện với một con tôm càng xanh trong bể kính lớn.

----“Bạn gái cũ của La tỷ.”

Sáu từ ấy hiện lên trong đầu, khiến nàng cảm thấy một sự vớ vẩn vô cùng tận.

Con tôm càng xanh trong bể kính rõ ràng đang ở trạng thái căng thẳng, toàn thân cuộn lại, dường như là sợ hãi bất an. Nó bơi lơ lửng một mình trong bể, không còn màu đỏ hồng khi nãy mà trở lại sắc xanh nhạt đẹp mắt.

Diệp Thanh Vũ nhắm mắt lại, tự nhủ với mình hết lần này đến lần khác----

La tỷ tìm tôm làm bạn gái thì có sao đâu, không hại đến đời, cũng chẳng có gì là...

“Diệp Thanh Vũ.” La tỷ đang lái xe ba bánh đột nhiên gọi.

Diệp Thanh Vũ ngước lên, hơi ngẩn ra đáp lại.

“Ẻm vẫn ổn chứ?” La tỷ hỏi, giọng điệu hiếm khi bộc lộ chút căng thẳng và dịu dàng.

Chưa đợi Diệp Thanh Vũ trả lời, cô đã tấp xe vào lề đường, tự mình bước xuống ghế lái, đi đến chỗ ngồi phía sau để xem.

Cô thò tay vào bể kính, nhẹ nhàng vuốt đầu con tôm bằng một ngón tay trắng trẻo, khẽ nói:

“Đừng sợ nhé, chế luôn ở ngay phía trước đây mà…”

Con tôm không chịu phối hợp, cơ thể hơi chuyển sang màu đỏ hồng, vẫy một cái, các chân cào vào ngón tay La tỷ, không cho cô chạm vào đầu.

Diệp Thanh Vũ nhận ra, “bạn gái cũ” này tuy không hợp tác, nhưng từ khi La tỷ tới hỏi thăm, trạng thái rõ ràng đã thả lỏng hơn. Cơ thể cuộn lại bắt đầu thư giãn, không còn vẻ sợ hãi nữa.

Bề ngoài không cho chạm đầu, nhưng thực tế lại áp sát toàn thân vào ngón tay của La tỷ, giống như kiểu miệng chê nhưng thân thể lại thành thật.

Nàng thầm thở dài.

Mặc dù lần này không dễ hiểu cho lắm, nhưng dường như người và tôm đúng là thật lòng yêu thương nhau.

Hơn nữa, thì ra tôm càng xanh cũng có cảm xúc, chỉ là nàng đã quá thiếu hiểu biết về loài vật này mà thôi.

(Tác giả hay dùng mấy từ gây nhộn nhạo nhân tâm ghê, thân thể thành thật 🌚🌚🌚)

Khi về đến công ty, La tỷ liền gấp rút tìm chỗ an vị cho "bạn gái cũ” của mình.

Chỗ này ánh sáng không tốt, bạn gái sẽ không thích; chỗ kia sợ cảnh không đẹp, bạn gái sẽ không thoải mái.

Thật sự khiến tôm tôm cô rầu thúi ruột.

Còn Diệp Thanh Vũ thì quay về chỗ làm việc, ngồi xuống bàn, việc đầu tiên là lên mạng tìm kiếm về tôm càng xanh.

【Tôm càng xanh có linh trí không?】

【Tôm càng xanh có hiểu tiếng người không?】

Dường như chẳng có ai quan tâm đến vấn đề này, kết quả tìm kiếm toàn là quảng cáo nuôi trồng thủy sản, cùng với một trăm cách chế biến tôm càng xanh.

Diệp Thanh Vũ rơi vào trầm tư.

Nàng mơ hồ có linh cảm như mình sắp chạm đến một góc kỳ diệu của thế giới này…

Cạch một tiếng, cửa khu làm việc mở ra.

Nàng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, thấy chị sếp xinh đẹp bước vào, giữa mái tóc nâu đỏ xoăn dài còn vướng một chiếc lá.

Đôi mắt hoa đào tuyệt mỹ ấy đỏ ửng, ánh lên làn nước lấp lánh, chị sếp hay khóc dường như lại vừa khóc.

Tim khẽ thắt lại, Diệp Thanh Vũ nhìn người phụ nữ ấy, ngay lập tức quên đi câu chuyện tình người-tôm dây dưa vừa rồi.

Bùi Tiểu Gấu Trúc sáng nay có một giấc mơ dài, trong mơ sấm chớp đì đùng khiến bộ lông yêu quý của cô bị cháy sém.

Cô liều mạng bỏ chạy, nhưng cứ bị kéo trở về, giật đến mức kêu “eng éc” khổ sở.

Tỉnh dậy, cô vẫn còn chìm trong cảm giác ấy, không ngừng run rẩy khóc thút thít, một mình ôm cái đuôi lớn mà liếm lông rất lâu vẫn không thể xua tan nỗi sợ hãi.

Ngay cả bàn chân cũng vô tình bị cào rách.

Chỉ có con người mới dỗ được cô thôi.

Vậy nên cô lặng lẽ đi đến bàn làm việc của Diệp Thanh Vũ, dùng ngón tay nắm lấy vạt áo của cô gái trẻ, kéo nhẹ.

Diệp Thanh Vũ ngước lên, liền thấy Bùi tổng giống như đóa hoa đào sau cơn mưa xuân, đầu mi vương hạt lệ trong suốt, mong manh đáng thương.

Cô ủ rũ nói: “Diệp Thanh Vũ, chị gặp ác mộng.”

Dừng một chút, lại nói tiếp: “Cả chân trái cũng bị thương rồi…”

Với những cú sốc hôm nay, việc chị sếp xinh đẹp gọi tay trái mình là “chân trái” cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa.

Diệp Thanh Vũ nhìn bàn tay trái buông thõng của Bùi tổng, những móng tay sạch đẹp, nhưng đều để dài, móng ngón trỏ đã gãy một chút từ giữa.

Nàng bất giác chau mày, tưởng tượng ra nỗi đau đó.

Ngay lập tức đứng dậy, “Để em xử lý giúp chị. Hộp y tế ở đâu?”

“Khu giải trí.”

Bùi Tiểu Gấu Trúc chớp đôi mắt hoa đào, đưa cổ tay ra trước nàng, giọng điệu pha chút yếu ớt sau cơn khóc, “Em dắt chị đi.”

Xung quanh các đồng nghiệp đang bận rộn chuẩn bị cho “Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ” không ai chú ý đến góc này.

Diệp Thanh Vũ liền nắm lấy cổ tay chị sếp hay khóc, dẫn cô sang khu giải trí đối diện.

Tìm thấy hộp y tế trong ngăn kéo, nàng tiện tay lấy luôn hộp giấy và bấm móng tay bên cạnh.

Quay lại thì thấy chị sếp xinh đẹp đã cuộn tròn trên ghế lười.

Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt hoa lê dính mưa ấy, cầm khăn giấy dịu dàng nói:

“Để em lau nước mắt cho chị nhé?”

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ chớp mi, liếc nhìn khăn giấy, hai tay không nhúc nhích, như lẽ dĩ nhiên chờ Diệp Thanh Vũ lau cho mình.

Diệp Thanh Vũ đã quen với việc lau nước mắt cho chị sếp xinh đẹp của mình.

Việc này đã trở thành một phần trong công việc hàng ngày của nàng, thậm chí còn thường xuyên hơn cả việc đi mua sắm.

Nàng cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt ướt đẫm. Nhưng càng lau dường như nước mắt càng nhiều, không sao lau hết được.

---- Chị sếp khóc nhè lại đang khóc nữa rồi.

Bùi tổng hơi run rẩy, khóc giống như một con thú nhỏ tội nghiệp bị kinh hãi ngoài hoang dã, ngước mắt nhìn nàng, mặt đỏ ửng ướt át, nghẹn ngào nói:

“Diệp Thanh Vũ, sấm sét đáng sợ lắm.”

“Đánh vào người, cũng sẽ rất đau.”

Ngón tay Diệp Thanh Vũ khựng lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nơi sống mũi bỗng cảm thấy cay cay.

Nàng nghĩ rằng Bùi Nhung vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ, dịu dàng an ủi, “Chỉ là giấc mơ thôi, bây giờ không còn đau nữa.”

Bùi Tiểu Gấu Trúc hô hấp có chút không đều, thuận theo ngẩng đầu lên, hàng mi dài khẽ run rẩy, rất thích được nàng vuốt ve như vậy.

Thực ra, cô cảm thấy vẫn chưa đủ.

Tai cũng muốn được xoa, lưng cũng muốn, và cả móng vuốt nữa.

Nhưng tiểu gấu trúc không tham lam đâu, ít nhất vào lúc này, ánh mắt dịu dàng của cô gái trẻ trước mặt cũng đủ để cô dần quên đi ác mộng trên cây hòe.

Những tiếng nức nở của chị sếp xinh đẹp cũng dần thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại đôi gò má ửng hồng sau cơn mưa, Diệp Thanh Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lại xoa đầu cô, dỗ như đang dỗ một bé thú nhỏ, “Đưa tay trái cho em nào, để em xử lý vết thương trên móng tay cho chị.”

“Móng tay của chị hơi dài rồi, cần cắt ngắn lại, nếu không sẽ dễ bị gãy như hôm nay.”

Bùi Tiểu Gấu Trúc vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị mềm mại sau cơn khóc, nghe vậy, đồng tử khẽ co lại.

Con người muốn cắt móng tay của cô sao?

Cô ngay lập tức trở nên bực bội, không cho Diệp Thanh Vũ xoa đầu nữa, hai tay cũng lẳng lặng giấu ra sau lưng.

Gấu trúc nhỏ ghét nhất là cắt móng tay.

Móng của cô ở hình người mỗi khi dài ra đều khiến việc dùng điện thoại và bàn phím khó khăn hơn. Nhưng vì cô sợ cảm giác cắt móng, nên luôn để cho đến khi không chịu được nữa mới cắt, và lần nào cũng khóc lóc tự mình cắt.

Nghĩ vậy, cô càng giấu tay ra sau lưng sâu hơn, ngẩng mặt lên kiêu hãnh nói với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt:

“Diệp Thanh Vũ, hôm nay em đừng hòng cắt móng tay của chị.”

Cắt móng xong chẳng phải cô sẽ thật sự trở thành “tiểu năng miêu” sao? Cô không chịu đâu!

Diệp Thanh Vũ chớp mắt, có chút khó hiểu: “Chị không thích cắt móng tay sao?”

“… Đau lắm.” Bùi Tiểu Gấu Trúc buồn bã đáp.

Diệp Thanh Vũ khựng lại, trong lòng thấy có chút buồn cười.

Chẳng lẽ Bùi đại tiểu thư không biết cách cắt móng tay?

“Nếu làm đúng cách sẽ không đau.”

Diệp Thanh Vũ nói bằng giọng dịu dàng, “Móng tay của chị để dài quá, gãy ở giữa mới đau.”

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ động đậy đôi tai, lặng lẽ nhìn nàng mà không nói gì, vẫn còn chút tức giận, toàn thân như đang xù lông.

Diệp Thanh Vũ không còn cách nào, suy nghĩ một lát rồi đề nghị:

“Để em cắt thử một móng không bị thương, nếu đau thì sẽ dừng ngay. Nếu hôm nay không cắt, lần tới tay chị lại bị thương thì biết phải làm sao?”

Bùi Tiểu Gấu Trúc suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, đe dọa nguy hiểm: “Nếu đau, chị sẽ cắn em.”

“Được.” Diệp Thanh Vũ mỉm cười đáp.

Thấy con người đồng ý một cách tự tin, Bùi Tiểu Gấu Trúc nghĩ rằng có lẽ nàng thực sự có chút kỹ năng khó lường nào đó.

Sau một hồi do dự, cuối cùng cô cũng chìa tay trái ra cho con người, mặt giấu vào cánh tay của mình.

Nhìn chẳng khác gì một con thú nhỏ chuẩn bị thụ hình.

Đôi môi hơi hé, lộ ra đầu răng nanh nhọn, như thể chỉ cần con người dám làm cô đau thì cô sẽ cắn lại thật tàn nhẫn.

Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay trắng nõn của cô, đưa chiếc kềm cắt móng tay đến đúng vị trí.

“Tách.”

Trong không gian vang lên một tiếng giòn tan, Bùi Tiểu Gấu Trúc theo phản xạ rùng mình, trong cổ họng bật ra tiếng “ưm” run rẩy.

Diệp Thanh Vũ ngước mắt lên nhìn, giọng mang ý cười: “Cảm nhận thử xem, có đau không?”

Bùi Tiểu Gấu Trúc nhúc nhích đầu, giữa mái tóc dài lông xù lộ ra nửa khuôn mặt.

Hình như thực sự không đau.

“Vậy em tiếp tục nhé.” Con người dịu dàng nói.

… Cắt móng tay hóa ra không phải cực hình.

Trong lúc mơ hồ, Bùi Tiểu Gấu Trúc vô tình ngoan ngoãn phối hợp, hết chìa "chân" trái rồi lại đến "chân" phải.

Rất nhanh, con người đã cắt gọn gàng, sạch sẽ, còn tỉ mỉ xử lý chỗ bị gãy, hoàn toàn không làm cô đau.

“Xong rồi, chị xem thử đi.”

Bùi Tiểu Gấu Trúc cúi đầu nhìn bộ móng ngắn gọn tươm tất của mình, đôi mắt ngạc nhiên mở lớn.

Móng tay hình người của cô chưa bao giờ ngắn đến vậy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô chợt nhớ ra mà trở nên buồn bã.

Móng vuốt bị cắt ngắn thành như vậy, thật sự trở thành “Bùi Tiểu Năng Miêu” rồi.

°° vote đi bé °°

Gấu mà ko có vuốt thì như mèo con thôi 🤣🤣🤣.

Sẵn đây phải giới thiệu bộ truyện agegap mà tui luôn tin tưởng 😆😆😆:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top