35. Bạn gái cũ
Gần đây, công tác chuẩn bị cho "Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ" càng lúc càng sôi nổi.
Ngồi bên trái Diệp Thanh Vũ, Thủy Trục đang ác chiến online với các nhân viên xét duyệt của nhà xuất bản, nỗ lực giữ lại đoạn văn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía trong bài mới, đến nỗi trái cam trên đầu rơi xuống hết mấy lần.
Mà Kim Xán bên cạnh giống như chú cún con ngóng người ném bóng, mỗi khi trái cam tròn lăn xuống là cô lại sáng mắt lên nhặt.
Còn bên phải Diệp Thanh Vũ, Cổ Nguyệt đang phụ trách chuyên mục khoa học phổ thông về động vật nhỏ, chủ yếu là tiếp nhận tài liệu từ bệnh viện thú y và sàng lọc, biên tập.
Cô lén lút chèn một thông tin vào phần khoa học phổ thông:
【Nếu bị một con bồ nông kẹp, các loài động vật nhỏ nên ngoan ngoãn hợp tác, như vậy mới không nguy hiểm đến tính mạng.】
Phần này bị Biên Tập Viên Trưởng là Bạch Sương trả lại kèm chú thích: "Người phụ trách cấm lạm dụng chức quyền."
Cổ Nguyệt không phục, bèn tìm Bạch Sương để tranh luận: "Đây là tài liệu từ bệnh viện thú y, đâu có liên quan gì đến tôi."
Bạch Sương bình tĩnh nói, mặt không chút biểu cảm: "Dù nhìn kiểu gì, tôi cũng thấy đó là vết tích của cậu."
Cổ Nguyệt tiu nghỉu quay về, gửi tin nhắn WeChat than thở với Đại Ngỗng hàng xóm.
Đại Ngỗng trả lời ngay: "Cậu còn muốn kẹp ai nữa?"
Giữa bầu không khí làm việc hừng hực ấy, hòm thư đăng bài bot của Diệp Thanh Vũ vẫn trống trơn.
Từ sau khi "lộ tẩy", sếp xinh đẹp của nàng không còn gửi bài qua danh nghĩa gấu trúc nhỏ nữa.
Chẳng lẽ mình không nên vạch trần chị ấy?
Trong lúc tự kiểm điểm, nàng có chút hối hận.
Lúc đó, một âm thanh "ting" vang lên, có thư mới gửi đến.
Diệp Thanh Vũ lòng rộn ràng, mở ngay ra xem thì thấy đó là một bài từ tài khoản lạ ---
Người gửi bài: Tôi thật sự không phải bồ nông!
Nội dung bài gửi: "Nếu bị một con bồ nông kẹp, các loài động vật nhỏ nên tích cực hợp tác để không gặp nguy hiểm tính mạng."
Hàng mi nàng khẽ run.
Cạnh nàng, Cổ Nguyệt cười thầm trong bụng.
Bồ nông vẫn thông minh lắm. Nếu không thể đăng lên chuyên mục khoa học phổ thông, thì đăng lên chuyên mục bot cũng được, vẫn khiến các loài động vật nhỏ thấy được mà!
Đang đắc ý thì bỗng nghe tiếng Diệp Thanh Vũ bên tai: "Cổ Nguyệt, đây là bài đăng thử của cậu phải không?"
Cổ Nguyệt khựng lại.
Trên đầu cô bỗng dựng lên một sợi tóc ngốc buồn bã.
Rõ ràng đã nói không phải bồ nông mà, sao các đồng nghiệp vẫn nhìn một phát là nhận ra vậy!
---
Mới đó mà Diệp Thanh Vũ đã làm việc ở công ty mới được hơn một tháng.
Trong thời gian này, nàng thường cảm thấy tinh thần mình hơi bất thường. Ví như nhìn thấy ảo giác, nghe thấy âm thanh kỳ lạ, hoặc không hiểu nổi mấy câu đồng nghiệp nói.
Đôi khi lại thấy như là do nhận thức và hành động của đồng nghiệp có gì đó không giống với số đông.
Dù sao, nàng cũng dần luyện được thần kinh thép, giờ khó có chuyện gì khiến nàng mở rộng tầm mắt được nữa...
Mười giờ rưỡi sáng, La Biện đúng giờ lái xe ba bánh chở Diệp Thanh Vũ đi mua đồ.
Mua xong mớ thịt bò, cô ngựa quen đường cũ qua khu hải sản.
La Biện quen thân với chủ quán, vừa hỏi han vài câu là mua được cả đống cá, cua, sò. Chờ Diệp Thanh Vũ trả giá xong, cô liền phẩy tay bảo tính vào tài khoản của Bùi tổng, rất có hào khí quét sạch hết khu hải sản.
Trước khi đi, cô có thói quen xem qua bể kính chứa tôm càng xanh, phát hiện có hai con tôm cái đang ân ân ái ái quấn quýt không rời.
Suy nghĩ vài giây, cô lặng lẽ đưa tay tách hai con tôm ra.
Diệp Thanh Vũ nhìn cảnh đó, cười nhẹ: "Sao vậy?"
"Chế hẹp hòi lắm, không xem nổi cảnh này." La Biện lầm bầm.
Diệp Thanh Vũ nhớ đến La tỷ và người bạn gái thích bơi dã ngoại của cô ấy, lòng hơi thắt lại.
Chẳng lẽ đã chia tay rồi sao?
"Luôn thấy cảnh này là lại nhớ về những khoảng thời gian vui vẻ với người ấy."
La Biện thở dài, ra vẻ bình thản bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng không chịu nổi, cô lại quay lại mua hai con tôm kia, định mang về nuôi.
Thấy La tỷ miệng nói không xem nổi, nhưng hành động lại thành toàn cho hai con tôm ngọt ngào kia, Diệp Thanh Vũ không khỏi có chút xúc động.
Trong lúc đợi chủ quán đóng gói, nàng khẽ nói: "Nếu chế nhớ cô ấy đến vậy, sao không thử theo đuổi lại đi?"
La Biện lắc đầu.
Sau vài giây trầm ngâm, người phụ nữ lúc nào cũng mạnh mẽ ấy bỗng có chút đỏ mắt.
"Ẻm đã tận số, mất từ nhiều năm trước rồi."
Diệp Thanh Vũ tim đập lỡ một nhịp.
Mối tình chênh nhau vài chục tuổi khó mà không đối diện với nỗi đau âm dương cách biệt. Nàng mím môi, ngẫm nghĩ không biết nên an ủi La tỷ thế nào, cảm giác mọi lời đều trở nên nhạt nhẽo.
"La tỷ, chẳng phải xưa nay chưa từng mua tôm sao? Hôm nay sao lại nổi hứng mua hai con vậy?"
Chủ cửa hàng thủy sản cười vui vẻ nói, "Vừa hay, tôi mới về một lô tôm càng xanh mới, chất lượng còn tốt hơn cả lũ trong bể. Cô có muốn xem thử không?"
La Biện vội khịt khịt mũi nuốt nước mắt, đáp: "Được thôi."
Dù biết cô ấy không còn nữa, vẫn mù quáng duy trì thói quen này.
Chủ quán quay người vào kho, một lát sau mang ra một túi tôm lớn, đổ chúng vào bể kính trống.
La Biện đứng chờ bên cạnh, tâm trạng u ám khiến cô định lấy thuốc lá ra hút.
Tay sờ vào túi quần không thấy đâu, cô bực bội vuốt lại mái tóc dài xanh nhạt, tiện thể liếc mắt vào bể kính.
Đôi mắt bỗng sáng rực lên, nhìn chằm chằm.
"Dừng lại!"
Chủ quán ngừng tay đổ tôm, theo phản xạ hỏi: "Sao vậy?"
"Không thể nào." La Biện từ từ cau mày, đi về phía bể tôm.
"Hình như tôi thấy bạn gái cũ của mình."
Diệp Thanh Vũ: "...!"
Không phải vừa bảo cô ấy mất rồi sao?
Khoan đã ----
Sao chị ấy lại nhìn vào bể tôm?
La Biện đến gần bể, thò tay xuống vớt lên một con tôm càng xanh đang quẫy nước bắn tung tóe.
"Để tôi xem nào..."
La Biện tỉ mỉ mở chân tôm ra, dùng ngón tay nhấc đầu tôm lên, đưa sát lại gần mũi, cố gắng xem kỹ liệu đây có thật là bạn gái cũ của mình không.
Chú tôm xanh nhạt từ từ chuyển sang đỏ, bất ngờ giơ cao đuôi, vẩy mạnh lên hai má của La Biện, kêu "chát chát" hai tiếng giòn tan.
La Biện hét lên đau đớn, ôm lấy má.
"Đúng là bạn gái cũ của tôi rồi!"
Diệp Thanh Vũ mở to mắt nhìn đầy kinh ngạc.
°° vote đi bé °°
Công nhận chế La có skin xịn xò nhất trong cộng đồng tôm tôm à nha 🦐🦐🦐.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top