34. Sở thú

Ba món ăn và một món canh nhanh chóng được nấu xong.

Đèn phòng ăn bật sáng màu vàng ấm áp, các món ăn trên bàn bày trí tinh tế, tỏa hương thơm nồng.

Diệp Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn về phía chị sếp xinh đẹp, thấy cô đang nghịch ngợm chiếc nĩa trên tay, không khỏi hỏi: “Bùi tổng muốn dùng nĩa ăn ạ?”

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ ngưng lại, hạ màn "lệ sau song sắt" mà mình tự biên tự diễn.

“Dùng đũa.”

Khi Diệp Thanh Vũ bới cơm, cô giúp bày đũa lên bàn.

Cơm đã sẵn sàng, cuối cùng cả hai cũng ngồi xuống bàn.

Bùi Tiểu Gấu Trúc cúi đầu ăn một miếng cơm.

Cơm có vị ngọt nhẹ, cô khá thích.

“Bùi tổng, thử măng nhé?” Diệp Thanh Vũ nói.

Đôi tai của Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ rung lên, nghe thấy từ "măng", từng sợi lông tơ đều muốn từ chối.

“Chị…”

Vừa định mở miệng trả lời, nhưng lời nói đến môi lại ngừng.

Vô tình ngẩng đầu, cô thấy ánh mắt trong trẻo của người đối diện như làn nước, vài phần mong chờ như gợn sóng lan tỏa.

Ánh mắt dời xuống, đầu ngón tay trắng nõn của Diệp Thanh Vũ hơi ửng đỏ, không biết có phải là do lúc nấu ăn hay bưng món bị bỏng không.

... Con người vì tiểu gấu trúc mà rửa rau nấu cơm, thật là vất vả quá.

Bùi Tiểu Gấu Trúc nắm chặt đôi đũa, trong lòng hơi nhói.

Thôi thì thương Diệp Thanh Vũ một chút, ăn thử một miếng vậy.

Dù rằng măng nấu chín thực sự có chút kỳ lạ đối với tiểu gấu trúc.

Cô âm thầm hít sâu, cố gắng chuẩn bị tinh thần, cuối cùng cũng gom đủ can đảm vượt núi đao biển lửa.

Đưa đũa ra, gắp một miếng măng nhỏ, khẽ mở môi cắn một chút.

“Rắc.”

Hương vị đậm đà, giòn tươi mát, đây là vị mà tiểu gấu trúc chưa từng nếm qua.

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ sững lại, hàng mi rung nhẹ.

Cô im lặng vài giây, sau đó lại cắn thêm một miếng, từ từ thưởng thức.

Đôi mắt hoa đào dần sáng lên, như rừng xuân vừa chớm nở.

Giây phút này, Bùi Tiểu Gấu Trúc quyết định tha thứ cho Diệp Thanh Vũ và cả măng, tha bổng cả hai khỏi nhà tù Tiểu Gấu Trúc.

Quan sát kỹ nét mặt của Bùi tổng, Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng thở phào, khóe môi khẽ cong lên.

Xem ra là thích rồi.

“Cái này cũng ngon, chị thử xem.” Nàng đẩy nhẹ một đĩa thức ăn khác.

Chẳng mấy chốc, đôi đũa của Bùi Tiểu Gấu Trúc như múa trên bàn ăn, tạo nên những cái bóng nhanh đến mức khó mà nhìn rõ bằng mắt thường.

...

No nê thỏa thích, bụng của Bùi Tiểu Gấu Trúc tròn căng.

Cô ngả người trên ghế, ăn no đến mức không thể động đậy.

Bữa ăn này rõ ràng không có bóng dáng của trái cây, nhưng từng món đều khiến cô lưu luyến mãi không thôi.

Trong lúc Diệp Thanh Vũ đặt bát đũa vào máy rửa chén, Bùi tổng hóa thành gấu trúc nhỏ, giơ đôi chân nhỏ lông xù của mình lên, hài lòng xoa bụng.

Cửa bếp làm bằng kính mờ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bên ngoài.

Khi Diệp Thanh Vũ dọn dẹp xong bếp, nàng vô tình quay đầu nhìn qua, bất chợt phát hiện chỗ chị chủ xinh đẹp ngồi cạnh bàn ăn, dường như có một khối lông xù màu nâu đỏ... đang tự xoa bụng mình?

Chiếc đuôi to còn từ từ vẫy qua vẫy lại.

Nàng hít một hơi, vô thức mở to mắt.

“Vút——”

Nàng giơ tay đẩy cửa bếp ra ngay lập tức, chỉ thấy chị chủ xinh đẹp ngồi bình thản trên ghế, tay xoa bụng.

Diệp Thanh Vũ nắm chặt viền cửa bếp, thoáng thất thần.

Lẽ nào trong lòng nàng thực sự đã coi Bùi tổng là một con gấu trúc nhỏ? Sao ảo giác lại chân thực đến thế.

“Diệp Thanh Vũ, bụng chị no quá.” Sếp xinh đẹp nghiêng đầu nhìn sang, nói với vẻ tội nghiệp.

Ánh mắt của Diệp Thanh Vũ cuối cùng tập trung lại, khẽ thở dài, cố gắng xua đi những ảo giác siêu nhiên ra khỏi đầu óc luôn tin vào chủ nghĩa duy vật của mình.

“Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo cho dễ tiêu nhé.”

“Ừm.”

Bùi Tiểu Gấu Trúc no đến mức đi lại cũng có chút khó khăn.

Lúc này ở dưới chung cư, vẫn là Diệp Thanh Vũ nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng dẫn đi, cô mới có thể lững thững bước vài bước theo.

Thật muốn hóa thành gấu trúc nhỏ, cả người bám lấy Diệp Tiểu Thụ. Không cần tự mình động đậy mà vẫn có thể đi khắp nơi, còn có thể đong đưa chiếc đuôi lớn trên không trung nữa.

Bùi Tiểu Gấu Trúc tưởng tượng.

Nhưng, làm sao để Diệp Thanh Vũ biết cô thật ra là gấu trúc nhỏ mà không làm ẻm sợ đây, cũng như đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân mình nữa?

Dù sao lần trước vô tình để con người biết thân phận thật của mình, cô đã bị đưa đến sở thú, rồi sau đó…

Tim Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ run, ký ức như cơn ác mộng chợt ùa về, gương mặt cô lập tức tái nhợt.

Cảm nhận thấy bước chân người phụ nữ đột nhiên dừng lại, Diệp Thanh Vũ cũng ngừng bước, quay đầu nhìn sang, liền thấy gương mặt Bùi tổng trắng bệch.

Nàng bất giác quặn thắt lòng, lo lắng hỏi ngay: “Bùi tổng, có phải bụng no quá nên đau không? Để em đưa chị đi bệnh viện.”

Bùi tổng mím môi, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô gái trẻ, trong đó chỉ có sự lo lắng và quan tâm chân thành.

Đây là con người mà giữa đám đông cô đã nhìn trúng từ ánh nhìn đầu tiên, chắc chắn sẽ khác biệt…

Nghĩ vậy, cô yếu đuối nói, “Cho chị dựa một chút.”

Diệp Thanh Vũ còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được sức nặng ấm áp từ vai mình.

Người phụ nữ nhẹ nhàng tựa vào nàng, không dựa quá sát, giữa hai người có một khoảng trống để làn gió nhẹ của buổi tối xuân thoảng qua, như một đường viền hữu hình nào đó.

Đôi tai bất giác nóng lên, tim cũng đập loạn nhịp.

Diệp Thanh Vũ lặng lẽ kiềm lại hơi thở, mắt không chớp, đứng thẳng người, như một cây thông xanh mướt vững chãi.

Mùi hương thoang thoảng từ cổ cô gái trẻ, dường như còn ngát hơn cả hoa xuân xung quanh.

Bùi Tiểu Gấu Trúc thật sự tìm thấy cảm giác an toàn từ con người mà cô từng cho là nguy hiểm, nỗi bất an trong lòng dần tan biến dưới màn đêm bao phủ, lặng lẽ dịu lại.

Cô chớp đôi mắt đào hoa hơi ươn ướt, nghiêng đầu nhìn lên, thấy gương mặt dịu dàng ấm áp của cô gái trẻ, đúng là kiểu mà cô thích.

Cắn nhẹ môi, đột nhiên khẽ hỏi: “Diệp Thanh Vũ, em nghĩ sao về sở thú?”

Diệp Thanh Vũ hơi ngẩn người, câu hỏi này có phần đột ngột.

Nhưng ánh mắt của chị sếp xinh đẹp nhìn nàng đầy mong chờ, rõ ràng rất quan tâm đến câu trả lời.

Nàng cố gắng không nghĩ đến tư thế có vẻ thân mật hiện tại, suy nghĩ cẩn thận rồi đáp nghiêm túc:

“Từ góc nhìn của con người, sở thú là nơi mà mọi người có thể ngắm nhìn hoặc tiếp xúc với các loài động vật mà thường ngày không thể thấy, được xem là một địa điểm giải trí phổ biến.”

Tai của Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ động, đôi mắt đào hoa thoáng nét buồn bực.

Đôi môi hồng hé mở, chiếc răng nanh sắc nhọn khẽ cựa quậy, cô hơi muốn cắn vào chiếc cổ trắng ngần gần ngay trước mắt của cô gái.

“Từ góc nhìn của các loài động vật…”

Diệp Thanh Vũ nói tiếp, “Nếu chúng thực sự gặp khó khăn trong tự nhiên hoặc bị thương nặng, được đưa vào sở thú có tâm và được chăm sóc kỹ lưỡng, cũng không phải là chuyện xấu.”

“Nhưng với nhiều động vật, chúng bị con người nhốt lại trong các lồng sắt để làm món hàng trưng bày, kìm hãm bản năng hoang dã và tự do của chúng. Đặc biệt một số sở thú vô tâm, hoàn toàn không có ý thức yêu thương động vật.”

Nàng nhớ khi còn nhỏ đi tham quan sở thú, thấy loài hổ trắng oai phong lẫm liệt bị nhốt trong căn phòng chật chội, lo lắng đi vòng quanh, lặp đi lặp lại hành vi cố định.

Còn thấy nhiều con vật nhỏ bị khách tham quan ép buộc chạm vào, sợ hãi tột độ nhưng không thể trốn chạy.

Từ đó nàng không bao giờ muốn đến sở thú nữa.

Nghe con người dịu dàng nói những lời này, Bùi Tiểu Gấu Trúc hơi giãn đôi mày, dần dần trầm tĩnh lại.

Ngừng một chút, với đôi mắt đào hoa sâu lắng, cô khẽ hỏi: “Thế… còn xiếc thú thì sao?”

Diệp Thanh Vũ không ngần ngại trả lời: “Em thấy rất phản cảm. Giờ đây, tư tưởng tiến bộ, mọi người cũng bắt đầu có ý thức tẩy chay xiếc thú.”

“... Ừm.” Bùi Tiểu Gấu Trúc cọ cọ vào vai cô gái, rầu rĩ ậm ừ.

Bùi tổng là người yêu động vật, thậm chí còn tự mình lập tạp chí từ thiện, hẳn là rất coi trọng những vấn đề này.

Diệp Thanh Vũ không biết phải trả lời thế nào để không chạm vào nỗi đau của cô ấy, đành thành thật bày tỏ suy nghĩ.

Bỗng nhiên, trong đầu nàng vang lên lời Bùi tổng từng nói: “Diệp Thanh Vũ, đừng tùy tiện ngồi xe người lạ, có thể họ sẽ đưa em đến sở thú đó.”

Diệp Thanh Vũ chợt sững sờ, trong lòng như thoáng qua một ý nghĩ nào đó.

Nhưng tất cả chỉ lóe lên quá ngắn ngủi, nàng không tài nào nắm bắt kịp.

Nàng chỉ biết cúi đầu nhìn về phía mái đầu lông xù nâu đỏ trên vai mình, dường như qua mái tóc xoăn uốn nhẹ, hàng mi dày khẽ rũ xuống, và hơi thở gấp gáp phả lên da thịt, nàng có thể cảm nhận được nỗi lòng đang run rẩy của người phụ nữ.

Như thể tâm ý tương thông, nàng có thể chạm vào nỗi đau của cô dù chỉ qua khoảng cách.

Ngón tay khẽ động, nàng giơ tay trái lên không trung, do dự một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô.

Hàng mi của Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ run.

Đầu bất chợt nhận được lực đạo, nhẹ nhàng và chậm rãi, đầy cẩn trọng, mang theo sức mạnh vỗ về.

Chỉ một vài cái rồi dừng lại.

Lo sợ chị chủ xinh đẹp không muốn bị xoa đầu, Diệp Thanh Vũ thử xoa mấy cái rồi kiềm chế thu tay về.

Thế nhưng lại nghe Bùi đại tiểu thư khẽ động, bất mãn nói: “Diệp Thanh Vũ, tiếp tục xoa đầu.”

Cứ như mỗi lần nhắn tin yêu cầu nàng xoa đầu bé gấu bông vậy.

Diệp Thanh Vũ hơi ngưng thở, thuận theo mà đưa tay lại lên đầu cô.

Như vỗ về một con thú lông xù bị lạc, đến khi tìm thấy đã đầy thương tích, nàng nhẹ nhàng vuốt từ đỉnh đầu đến sau gáy, từ tốn xoa dịu.

Trong lòng những chiếc gai gây khó chịu dường như cũng mềm đi, cơn đau nhói dần biến mất.

Bùi Tiểu Gấu Trúc lim dim mắt, thư giãn tận hưởng cảm giác được bé người vuốt ve.

Quả nhiên, so với việc vuốt ve thú bông từ xa, bàn tay này chạm vào trực tiếp làm gấu trúc nhỏ dễ chịu hơn nhiều...

"Meo~"

Đâu đó bỗng vang lên tiếng mèo con.

Đang được vuốt đến mức gần như mềm ra như nước, Bùi Tiểu Gấu Trúc lập tức vểnh tai, cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh.

Quả nhiên nhìn thấy con mèo đen nhỏ đang nằm trong lòng chủ nhân, tự đắc kêu meo meo.

"Không phải bà nói đã nuôi một con người sao? Sao bây giờ lại bị con người vuốt ve thế này?"

Trong đôi mắt hoa đào của Bùi Tiểu Gấu Trúc thoáng hiện lên một sự cảnh cáo đầy nguy hiểm.

Đồ mèo ngốc, cô đây là đang ban thưởng cho con người được vuốt ve mình, hoàn toàn khác biệt về bản chất so với việc mèo đen kia nũng nịu, lăn lộn dính lấy chủ nhân.

Trọng lượng trên vai bỗng chốc biến mất, Diệp Thanh Vũ ngẩn người, nghiêng đầu thì nhìn thấy chị bảo vệ đang bế con mèo đi ngang qua.

Đầu tai nàng đỏ ửng, bỗng dưng thấy ngại ngùng lúng túng.

Rõ ràng nàng chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là an ủi một chút tâm trạng sa sút của chị chủ mà thôi.

Chị bảo vệ lộ ra vẻ mặt như muốn nói “xin lỗi vì đã làm phiền” rồi vội ôm con mèo đen đang kêu meo meo rời đi.

Gió đêm thổi qua, cây lá xào xạc, không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Bầu không khí vừa rồi tan biến theo gió, chỉ còn lại sự mát mẻ của đêm, cả hai không hẹn mà cùng không nhắc lại những gì vừa diễn ra.

Bùi Tiểu Gấu Trúc đưa cổ tay cho Diệp Thanh Vũ, đôi mắt đong đầy ánh nước buồn ngủ, “Diệp Thanh Vũ, tiễn chị ra trạm tàu điện ngầm đi, chị muốn về ngủ.”

Bóng tối đã bao phủ, đèn đường trong khu dân cư sáng lên.

Trên bầu trời chỉ còn lại tàn ảnh của hoàng hôn màu cam tối.

Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Bùi Tiểu Gấu Trúc, chầm chậm hộ tống cô về đến công ty.

Như thể đang vô cớ lo lắng, rằng nếu để chị sếp xinh đẹp tự mình đi tàu điện ngầm về, không chừng sẽ bị người xấu bắt vào sở thú.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top