33. Sau song sắt

Không khí bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng vi diệu.

Diệp Thanh Vũ đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn chị sếp xinh đẹp trước mặt lúc này giống hệt một chú gấu trúc nhỏ nhút nhát, sợ đến nỗi hai tay giơ lên cao như đầu hàng.

Ánh mắt nàng lướt qua ngón tay trắng muốt, nơi vương vãi vết nước màu hồng đỏ đáng ngờ, rồi dừng lại ở nơi khóe môi ướt át ngọt ngào của người phụ nữ.

Diệp Thanh Vũ khẽ nhướng mày, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Bùi tổng." Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, cố nén lại ý cười, giả vờ ngờ vực hỏi, "Chị đang tự thú ạ?"

Bờ mi Bùi Nhung khẽ rung lên, mãi lúc đó cô mới hoàn hồn.

Tức khắc hơi thở trở nên gấp gáp.

Xong rồi, bị con người bắt quả tang rồi.

Cô cúi đôi mắt đào hoa ướt đẫm vì hoảng sợ, đôi tay đang giơ lên cũng thả xuống bên người.

Dưới ánh nhìn sáng quắc của cô gái trẻ, cô cắn nhẹ khóe môi, trông hệt như một chú gấu trúc nhỏ lông xù ham chơi, bỗng bị con người nắm chặt vận mệnh sau gáy, nhấc bổng lên giữa không trung.

Không được.

Không thể để con người nắm gáy như vậy được, nếu không uy phong lẫm lẫm của cô sẽ ra sao?

Nghĩ vậy, Bùi Tiểu Gấu Trúc kiên quyết ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: "Diệp Thanh Vũ, bình thường em đã vất vả lột măng cụt cho chị rồi."

Diệp Thanh Vũ nghiêng đầu: "Dạ?"

"Vậy nên, hôm nay chị muốn lột cho em ăn." Bùi Tiểu Gấu Trúc điềm tĩnh nói.

Con người chắc chắn sẽ cảm động và không nhịn được mà chia sẻ với cô.

"Hóa ra trưa nay Bùi tổng không ngủ là để lột măng cụt cho em. Còn sợ không ngọt, nên đã hy sinh bản thân, thử trước vài múi?"

Diệp Thanh Vũ bừng tỉnh đại ngộ.

Bùi Tiểu Gấu Trúc nhíu mày, vẻ buồn bã: "Chỉ thử có một múi thôi."

Thật sự thấy uất ức, cô đã lên kế hoạch từ lâu cho bữa tiệc măng cụt hôm nay, cuối cùng mới ăn một múi nhỏ đã bị bắt gặp.

"Vậy, nếu Bùi tổng đã tự tay lột măng cụt, thì em nhất định không phụ lòng, sẽ ăn hết chúng." Con người nói.

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ sững sờ.

Ăn hết? Không chia cho tiểu gấu trúc chút nào sao?

Khi quay lại văn phòng, Diệp Thanh Vũ lập tức thấy túi măng cụt tròn tròn trên bàn làm việc, không nhịn được thở dài một tiếng.

Đúng là trông chừng chưa đủ sát sao, Bùi Tiểu Gấu Trúc ăn măng cụt mất rồi.

Nàng bước tới, nhìn thấy quả măng cụt bị lột một cách lộn xộn, chỉ thiếu một múi nhỏ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

May là mới ăn một chút đã vô tình bị nàng bắt gặp.

"Đây là quả măng cụt mà Bùi tổng lột cho em sao?"

Dưới ánh mắt thẳng thắn của người phụ nữ, nàng cầm quả măng cụt đó lên, khéo léo dùng ngón tay gạt nhẹ, phần thịt quả còn lại lập tức lộ ra hoàn toàn.

Nàng cắn một miếng, ăn hết trong một lần.

Ngay lập tức, hương măng cụt thơm phức lan tỏa trong không khí.

Bùi Tiểu Gấu Trúc mở to đôi mắt đào hoa nhìn.

Đôi môi hồng hào hơi hé mở, để lộ hai chiếc răng nanh sắc bén của loài thú nhỏ, đầu răng ươn ướt, trông thật thèm thuồng.

"Thì ra Bùi tổng mới chỉ lột được một quả măng cụt." Diệp Thanh Vũ nhìn thẳng vào người phụ nữ có ánh mắt long lanh ấy, "Vậy thì những quả còn lại, em tự lấy lột ăn là được rồi."

"..."

Toàn bộ, đều bị, tịch thu rồi!

Bùi Tiểu Gấu Trúc hít sâu một hơi.

Cô dựa vào ghế văn phòng, gương mặt như hoa đào lộ rõ vẻ bực bội, ánh mắt chăm chú nhìn vào túi măng cụt đen trong tay Diệp Thanh Vũ.

...Đã một tuần không được ăn trái cây, đầu lưỡi toàn mùi măng tre, đến mùi vị măng cụt hay táo thế nào cũng sắp quên mất rồi.

Tiểu gấu trúc ăn một chút thì có sao?

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, đôi mắt đào hoa của Bùi Tiểu Gấu Trúc dần dâng lên một lớp hơi sương mỏng, hàng mi dày đen nhánh trở nên ướt át, lấp lánh long lanh, cắn môi dưới bằng chiếc răng sắc bén.

Diệp Thanh Vũ lúc đầu còn cố ý trêu chị sếp xinh đẹp thích lén ăn vụng, nhưng khi thấy người phụ nữ ngồi trên ghế với vẻ giận dỗi, rồi dần dần đôi mắt đào hoa ấy bị nước mắt phủ mờ, dáng vẻ buồn rười rượi. Mái tóc dài uốn lọn màu nâu đỏ mềm mịn ôm lấy gò má, trông cô như một chú gấu trúc nhỏ đáng thương vừa bị chăn nuôi viên cướp mất bát cơm.

Tim nàng chợt khựng lại, ngón tay cầm túi hơi siết, tạo nên tiếng sột soạt khe khẽ.

Hay là... lột cho Bùi tổng hai quả ăn nhỉ...

Ăn hai quả thì có sao đâu...

Trước đôi mắt ngấn lệ mơ màng đầy u uất ấy, ý thức giám sát của Diệp Thanh Vũ ngày càng yếu, gần như sắp tan biến.

Nàng định mở miệng nói, bỗng trong khoảnh khắc nhìn thấy khóe mắt đỏ hồng và động tác cắn môi dưới của người phụ nữ lại liên tưởng đến cảnh tượng trên chiếc xe ba bánh.

Bùi tổng ôm bụng, đau đớn như một con thú nhỏ yếu ớt bất lực.

Không được, không thể mềm lòng.

Diệp Thanh Vũ cố gắng kiềm lại ý định nhượng bộ, nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc chị sếp hay khóc nhè này.

Như thể nàng từng nuôi một con thú nhỏ hay khóc lóc, luôn được nàng nâng niu trong lòng bàn tay, không bao giờ nỡ để nó chịu chút tủi thân nào.

Nàng tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, bất giác bước về phía ghế ngồi. Tay còn lại lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng cúi xuống lau nước mắt cho Bùi đại tiểu thư.

Sợ hãi cũng khóc, tiêm cũng khóc, kiêng đường cũng khóc.

Vừa thành thục lau, trong lòng nàng vừa than thở.

Lau xong, nàng nhẹ giọng mời: "Bùi tổng, hôm nay tan làm chị đến nhà em ăn cơm nhé?"

"Dù tạm thời chưa được ăn trái cây, nhưng em có thể làm món ngon khác cho chị."

Bùi Tiểu Gấu Trúc vốn đã tủi thân, giờ lại được cô gái trẻ nhẹ nhàng chăm sóc, càng được yêu chiều mà sinh kiêu, nước mắt càng tuôn trào không ngừng.

Đến khi nghe thấy hai từ "món ngon".

Đôi tai cô khẽ động, nhất thời quên cả khóc.

Trước đây đến nhà Diệp Thanh Vũ ăn cơm, tay nghề của con người quả thực rất tuyệt.

Thịt sốt dứa chua ngọt, tôm hầm vải...

Ánh mắt của Bùi Tiểu Gấu Trúc dần rực rỡ lên.

Mắt vẫn còn ngấn nước, ánh lên những tia sáng lấp lánh như kim cương vụn.

Cô nuốt khẽ, cố tình ngập ngừng vài giây rồi mới miễn cưỡng đồng ý.

"Ừm."

Diệp Thanh Vũ thở phào, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Brrr- brrr-"

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

Bùi Tiểu Gấu Trúc hít mũi, nghe điện thoại, nghe thấy gì đó ở đầu bên kia.

Khuôn mặt cô vẫn mang vẻ ửng đỏ dịu dàng như sau cơn mưa, trông mong manh gợi cảm, nhưng lúc này chân mày khẽ chau lại, toát lên vài phần khí thế của người đàm phán.

"Tôi đã nói rồi, khoản lỗ này tôi sẽ tự chịu toàn bộ. Giá tạp chí tạm thời cứ để ở mức 1 đồng, phần lớn đồng loại mới ra đời làm gì có tiền..."

Diệp Thanh Vũ cuộn khăn giấy trong lòng bàn tay, lặng lẽ nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm.

Bùi tổng đôi khi là một chú gấu trúc nhỏ hay khóc, nhưng đôi khi lại là một nữ lãnh đạo trưởng thành.

Giống như một bé động vật nhỏ bị buộc phải hoà nhập vào xã hội, đôi khi tự cho phép mình được tự nhiên bộc lộ bản năng, nhưng phần lớn lại vì sinh tồn mà phải giả vờ như người lớn.

Nghĩ đến đây, lòng nàng chợt vô cớ nhói lên một cái.

Như thể nàng biết, nếu không phải do số phận trêu ngươi, Bùi Tiểu Gấu Trúc vốn chỉ cần là một người như vế trước thôi.

-

Chiều năm giờ, đúng giờ tan tầm về nhà.

La tỷ và chiếc xe ba bánh đều không ở công ty, nên Diệp Thanh Vũ và Bùi Tiểu Gấu Trúc cùng nhau đi tàu điện ngầm về nhà.

Giờ này còn chưa đến giờ cao điểm của tàu điện ngầm, ghế dài vẫn còn chỗ trống.

Hai người ngồi cạnh nhau, giữa chừng có một người đàn ông trung niên lên tàu, ngồi bên cạnh Bùi Tiểu Gấu Trúc.

Đôi chân ông ta vô tư dang rộng, như thể từ nhỏ đến lớn chưa từng được xã hội dạy dỗ, chiếm nhiều không gian đến mức suýt nữa đụng vào Bùi Nhung.

Diệp Thanh Vũ lập tức khẽ nhíu mày.

Nàng khẽ nói: "Bùi tổng, chúng ta đổi chỗ ngồi đi."

Sau khi đổi chỗ, vẻ mặt dịu dàng thường ngày của nàng bỗng trở nên lạnh lùng, nàng bình thản nhìn người đàn ông rồi nói: "Làm ơn khép cái chân lại, chú đang lấn chỗ của bọn tôi."

Người đàn ông này không cao bằng nàng, tư thế ngồi cũng bừa bãi khom lưng, phải ngước lên nhìn nàng.

Có lẽ bị khí chất của nàng áp đảo, ánh mắt giận dữ của ông ta vừa lóe lên liền tắt ngay, im lặng thu gọn chân lại.

Cô gái trẻ ngồi bên kia người đàn ông lập tức nhìn về phía nàng bằng ánh mắt cảm kích.

Diệp Thanh Vũ mím môi, trong đầu bất chợt nảy ra một suy nghĩ--

Hay là mua một chiếc xe nhỉ?

Như vậy sau này mỗi khi Bùi tổng muốn đến nhà nàng chơi, nàng có thể lái xe đưa đón, không cần phải chen chúc ngồi tàu điện ngầm như thế này.

Nhưng ngay sau đó, nàng gạt ngay ý nghĩ đó vào một góc.

Thật kỳ lạ, cứ như thể nàng đang háo hức mong đợi Bùi tổng đến nhà mình chơi vậy.

Mười giây sau, nàng lấy điện thoại ra, vào trang web của một hãng xe nổi tiếng rồi lướt lướt.

Cũng không phải là muốn mua xe ngay, chỉ là muốn xem qua số tiền có sẵn trong tài khoản, rồi tiện tay đặt lịch hẹn đến cửa hàng xe vào chiều thứ Bảy mà thôi.

---

Ở cổng khu nhà, chị bảo vệ và chú mèo đen nhỏ của chị ấy đang cùng nhau đứng gác, chú mèo đen không ngừng dụi đầu vào lòng bàn tay của chị bảo vệ, "meo meo" đầy thân thiết.

Bùi Tiểu Gấu Trúc nhìn thấy, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Từ lâu cô đã biết chú mèo đen này chính là đồng loại của mình, có khả năng hóa thành hình người. Nhìn tình cảnh này có vẻ như nó đã làm hòa với chủ nhân của mình rồi.

Trong lúc vui mừng, cô lại dấy lên một chút ghen tị.

Người ta nuôi mèo, mèo đều "meo meo" dính người.

Bùi Tiểu Gấu Trúc cô nuôi con người, không biết đến khi nào con người mới chủ động dính lấy cô?

Bùi Tiểu Gấu Trúc đang buồn bực đi theo bé người của mình đến siêu thị lớn trong khu, rất nhanh cô đã quên đi cảm giác ghen tị đó.

Bởi vì ngay cửa vào siêu thị là khu vực bày bán trái cây.

Các loại trái cây chín mọng tỏa hương ngào ngạt đặc biệt quyến rũ gấu trúc nhỏ, khi mùi hương tràn ngập trong mũi, cô tưởng như có thể nếm được vị ngọt ngào đó, đến mức không kiềm lòng được mà bước về phía đó.

Cổ tay đột nhiên bị người nắm lấy, chân cô đành dừng bước.

Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô qua lớp áo, thấy cô không phản kháng, bèn nắm chặt hơn một chút, không buông ra.

Nàng nghĩ nếu không cẩn thận trông chừng, Bùi tổng chắc chắn sẽ tranh thủ lúc nàng không để ý mà quấy loạn phong vân ở khu thử trái cây, đến lúc đó chắc không kịp ngăn cản nữa.

Bùi Tiểu Gấu Trúc trong thời kỳ cai đường ỉu xìu để cho cô gái trẻ nắm cổ tay dẫn đi, thỉnh thoảng còn luyến tiếc ngoái đầu lại nhìn.

Cảm giác như cả đời này không còn niềm vui nữa.

Khi đến khu vực rau củ, Diệp Thanh Vũ nhìn thấy có bán măng.

Nàng nhớ rằng hôm trước bác sĩ Lưu có nói, ăn nhiều măng sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của Bùi Tổng hồi phục.

Măng ở đây trông rất tươi non, nàng liền lấy túi nilon, chọn những búp măng đẹp nhất cho vào túi.

"!"

Bùi Tiểu Gấu Trúc tròn mắt nhìn.

Diệp Thanh Vũ nói sẽ nấu "món ngon," chẳng lẽ là chỉ măng?

Chẳng lẽ cô sẽ không được đãi món sườn xào dứa chua ngọt với tôm hầm trái vải nữa sao?

Những mộng tưởng tươi đẹp của cô bỗng chốc tan thành mây khói.

"Chị không muốn ăn cái này đâu, Diệp Thanh Vũ."

Cô nhíu mày, bất giác tựa nhẹ vào vai cô gái trẻ, như một chú gấu trúc nhỏ quen thói bám vào cây.

Cảm giác được độ ấm đột nhiên rơi xuống bờ vai, Diệp Thanh Vũ bất giác tim đập lỡ một nhịp.

Nàng nuốt khan, dịu dàng khuyên nhủ: "Thử một chút nhé? Em sẽ cố gắng nấu cho ngon mà."

---- Con người rốt cuộc đã chán gấu trúc nhỏ rồi, chẳng nghe lời, chẳng còn thương yêu gì nữa.

Bùi Tiểu Gấu Trúc buông Diệp Tiểu Thụ ra, tự mình chìm trong nỗi u sầu.

Ra khỏi siêu thị, Diệp Thanh Vũ nhìn thấy chị sếp xinh đẹp bực bội phình phình lên như một chú gấu trúc nhỏ hình cá nóc, không khỏi kéo nhẹ tay áo cô, mỉm cười nói:

"Không gạt chị đâu, em sẽ thực sự nấu món ngon cho chị ăn mà."

Về đến nhà, Diệp Thanh Vũ đặt nguyên liệu mua từ siêu thị vào bếp, nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Nàng rửa sạch măng, đặt qua một bên.

Rồi nàng đặt nồi sạch lên bếp và bật lửa.

Nhìn xuống mới phát hiện chưa đeo tạp dề, hình như đã giặt vào cuối tuần trước.

Sợ quần áo dính dầu, nàng tắt bếp, quay lại nhìn thấy chị sếp xinh đẹp đang khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn nàng nấu ăn, liền dịu dàng nói:

"Bùi tổng chờ một chút nhé, em đi mặc tạp dề rồi quay lại ngay."

Tiếng bước chân của cô gái trẻ dần xa, trong bếp chỉ còn lại mình Bùi Tiểu Gấu Trúc.

Cô im lặng vài giây, đôi tai dần dựng lên.

Đám măng tội ác kia đang nằm yên trên bệ bếp trước mặt.

Cô đã ăn món này suốt một tuần, đến mức nằm mơ cũng thấy măng thành tinh điên cuồng đuổi theo tiểu gấu trúc. Thế mà con người còn muốn tiếp tục ép cô ăn măng, đúng là quá đáng.

Bùi Tiểu Gấu Trúc liếm liếm răng, trong căn bếp vắng vẻ, bản năng hoang dã trỗi dậy, cô quyết định hóa thân thành mãnh thú hung ác.

---- Sẽ nấu chín đám măng này cho mà xem.

Cô lấy một chiếc bát sạch bên cạnh, đổ nước gần đầy nồi, không mấy thành thạo bắt chước cách của con người bật bếp.

Khi thấy nước bắt đầu sôi sùng sục, cô chăm chú suy nghĩ vài giây, rồi đổ cả đĩa măng vào.

Đám măng đáng thương bị nước nóng nấu chín, chắc là đã chín nhừ.

Diệp Thanh Vũ sẽ không thể ép tiểu gấu trúc ăn thêm nữa.

Bùi Tiểu Gấu Trúc mỉm cười, ngắm nồi nước sôi, hiện lên vẻ ranh mãnh đầy đắc ý của tiểu thú khi chơi xỏ thành công.

"Em về rồi đây."

Diệp Thanh Vũ thắt chiếc tạp dề gấu trúc nhỏ, quay lại nhà bếp thì phát hiện Bùi tổng đang đứng bên bếp lò với lửa đã bật.

Đôi đồng tử của nàng khẽ rung lên, vài bước đã đến gần.

Nàng thuần thục tắt bếp, sau đó đánh giá vị sếp xinh đẹp từ trên xuống dưới: "Bùi tổng, chị không sao chứ?"

Bùi Nhung chớp đôi mắt đào hoa, trả lời cao thâm khó đoán: "Chị không sao, nhưng măng thì có sao."

Diệp Thanh Vũ ngơ ngác.

Nàng nghiêng đầu nhìn vào nồi, thấy những cọng măng đã được sắp xếp ngay ngắn, đang chần qua trong nước.

Hàng mi khẽ chớp.

Lòng nàng ấm áp, cảm động dâng tràn.

Nhìn vẻ ngoài, Bùi đại tiểu thư như kiểu người không bao giờ đụng vào bếp núc, ai ngờ chị ấy lại chủ động giúp nàng giảm bớt công việc, tranh thủ lúc nàng đi vắng mà luộc măng giúp nàng.

Hơn nữa, trông như được luộc khá chuẩn...

Diệp Thanh Vũ thử chọc nhẹ bằng xẻng, độ giòn mềm vừa phải.

Nàng ngạc nhiên quay đầu, không ngần ngại khen ngợi: "Cảm ơn Bùi tổng, luộc rất ngon."

Bùi Tiểu Gấu Trúc chớp mắt không hiểu.

Làm hỏng việc lại được khen là thế nào?

Chắc là con người đang chiều chuộng gấu trúc nhỏ đây mà.

Bùi Nhung thấu hiểu, vui vẻ đón nhận lời khen.

"Món này đầu tiên là luộc chín măng trong nước, sau đó rưới nước sốt đặc chế lên. Em nghĩ chị sẽ thích."

Nói rồi, nàng dùng vá vớt măng ra đĩa, sau đó lục tìm gia vị để chuẩn bị làm nước sốt.

"...Hả?"

Bùi Nhung quên chớp mắt.

Một chú gấu trúc nhỏ đã nhai măng sống suốt hơn hai mươi năm, bỗng dưng cả thế giới quan sụp đổ ngay khoảnh khắc này.

Thì ra con người thích ăn măng đã luộc chín.

Cô lại vô tình tiếp tay cho những cọng măng đầy kiêu căng kia.

Giữa lúc còn ngỡ ngàng, Diệp Thanh Vũ đã xào xong nước sốt, một đĩa măng nóng hổi và thơm phức được bày lên bàn ăn.

Bùi Tiểu Gấu Trúc đứng sững tại chỗ, đôi mắt đào hoa ánh lên nỗi u sầu.

Cuối cùng cô đã hiểu tại sao kỳ động dục của mình cứ mãi chẳng đến----

Người ta vẫn nói "ấm no tư dâm dục", còn gấu trúc nhỏ gần đây không được no nê hoa quả, trong lòng đã nguội lạnh, đương nhiên cũng chẳng có hứng thú đâu mà động dục.

Trong lúc ấm ức, ánh mắt lướt qua kệ đựng dụng cụ ăn uống bên cạnh, thấy một chiếc nĩa cán dài. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô đưa tay cầm lấy chiếc nĩa.

Sau đó, cô nhìn Diệp Thanh Vũ và đĩa măng kia qua khe hở của chiếc nĩa, giống như đang nhìn qua song sắt.

---- Giả vờ nhốt cả con người và đĩa măng vào "nhà tù gấu trúc nhỏ". Từ đó mỗi ngày, gấu trúc nhỏ sẽ dùng móng vuốt của mình mà bóp nắn trừng phạt, giống như cách Diệp Thanh Vũ hay nắn nắn đôi tai lông xù của cô vậy.

Bùi Tiểu Gấu Trúc giận dỗi nghĩ thầm.

°° vote đi bé °°

Đổi ảnh nền xin vía phát tài và có vợ đẹp như Diệp Thanh Vũ ☺☺☺

Cho bà nào cần 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top