31. Trung thành
(Xin phép chậm lại chương để hoàn toàn văn cho Trời Quang cả nhà nhé 😚😚😚)
"Nhung tỷ bảo mọi người vào họp."
Sáng sớm, Bạch Sương nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa khu làm việc.
Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu, nhớ lại buổi họp lần trước bị dừng giữa chừng.
Nàng ôm bé gấu bông đứng dậy, cùng đồng nghiệp bước vào khu giải trí. Nhìn quanh tìm chỗ ngồi, bất ngờ gấu bông trong tay bị Bùi tổng lấy mất.
"Cho chị mượn ôm một chút, họp xong sẽ trả lại cho em."
Bùi Nhung ôm chặt gấu bông.
Cô không thể để con người xoa khóc trong buổi họp rồi chạy trối chết nữa, nếu không thì thể diện của gấu trúc nhỏ biết để ở đâu.
Chờ mọi người lần lượt đông đủ, cô hắng giọng.
"Tiếp tục nội dung buổi họp lần trước-- Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ cần phải được triển khai."
Dừng lại vài giây, nét mặt luôn lười biếng của cô hiếm khi trở nên nghiêm túc, xinh đẹp ngự tỷ, hiện rõ phong phạm cấp trên.
"Những năm qua, số lượng động vật nhỏ mà công ty chúng ta cứu trợ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây truyền thông mạng phát triển mạnh mẽ, để tự bảo vệ mình, các động vật nhỏ đã phải trốn kỹ hơn, tinh thần cũng tứ cố vô thân, khi gặp chuyện chẳng biết kêu cứu ở đâu."
"Vì vậy, Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ là điều cấp bách, cần trở thành ngọn hải đăng cho nhóm động vật nhỏ."
"Chị đã bàn bạc xong với Nhà xuất bản Đồ Sơn và Bệnh viện Miên Miên, họ đều sẽ hỗ trợ hết mình."
Động vật nhỏ thi nhau hưởng ứng, vỗ tay rào rào.
Cổ Nguyệt giơ tay hô lớn: "Tuyệt vời, đến lúc thống trị loài người rồi!"
Hành động làm động vết thương trên tay, cô liền kêu đau oe óe.
"Ủa, Cổ Nguyệt, sao tự nhiên bà lại bị thương thế?" Niệm Thu hỏi.
Cổ Nguyệt cau mày, "Đêm qua đi ngang qua nhà bên, không cưỡng lại được mà thử kẹp con ngỗng kia, kết quả lại bị nó mổ vào cánh, phải bò đi bệnh viện băng bó suốt đêm."
Nói xong, đôi mắt cô chớp chớp, buồn bã nhìn lên trần nhà: "Nhưng tôi lại thấy dáng vẻ ẻm mổ tôi có vài phần mị lực."
"..."
Khu giải trí rơi vào một sự trầm mặc vi diệu.
Bùi Tiểu Gấu Trúc nhẹ nhàng vuốt vuốt con gấu bông giống hệt mình trong tay, kéo chủ đề về lại công việc:
"Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ dự kiến phát hành từ một đến hai số mỗi tháng, công việc thiết kế và in ấn sẽ do nhà xuất bản đảm nhiệm, chúng ta chỉ tập trung vào phần nội dung."
"Bên cạnh kiến thức phổ thông về động vật nhỏ, còn có thêm một số chuyên mục đặc biệt."
"Chuyên mục chuyện xưa sẽ do Thủy Trục phụ trách, trên đó sẽ đăng loạt bài viết của em, sau này cũng có thể nhận bài viết từ các tác giả động vật nhỏ."
Thủy Trục gật đầu, ánh mắt sáng lên.
Dạo này cô ấy có nhiều cảm hứng mới, cũng học được không ít những cái play kỳ lạ trên mạng, nhất định sẽ khiến các loài động vật nhỏ phải mở rộng tầm mắt.
Chà chà, bài viết tiếp theo nên viết về gấu trúc nhỏ trói con người, hay là viết về đại ngỗng áp đảo bồ nông đây nhể?
Nhưng có một vấn đề quan trọng là----
"Phần duyệt bài của tạp chí có nghiêm ngặt không ạ?" Cô hỏi.
Bùi Nhung suy nghĩ vài giây, "Chị sẽ hỏi lại nhà xuất bản."
Thủy Trục giật giật tai.
Dù có nghiêm ngặt đến mấy chắc cũng không thể khắt khe như mấy ứng dụng đọc sách của loài người, chẳng hạn như app Tấn Giang gì đó, nơi đó kiểm duyệt chặt đến mức các động vật nhỏ mùa xuân cũng không dám động dục.
Bùi Nhung tiếp tục phân công nhiệm vụ: "Diệp Thanh Vũ."
Bất ngờ bị gọi tên, Diệp Thanh Vũ đang chăm chú nghe người phụ nữ nói liền chớp chớp mắt.
Nàng đã đại khái hiểu được, công ty Nhung Trúc có thói quen cứu trợ động vật nhỏ, và giờ đang chuẩn bị xuất bản một tạp chí từ thiện cho mục đích này.
Có điều, động vật nhỏ làm sao có thể đọc tạp chí được? Mục tiêu của tạp chí chắc là các chủ nhân của thú cưng hoặc là các tổ chức rồi.
Đang suy nghĩ, nàng thấy đôi môi đỏ của Bùi tổng hé mở: "Em sẽ cùng Kim Xán phụ trách chuyên mục bot 'Động vật nhỏ có điều muốn nói'."
"Nếu có bài viết từ động vật nhỏ, hai người sẽ kiểm duyệt trước, chọn bài phù hợp để phản hồi và đăng trong số tiếp theo."
Nghe có vẻ chuyên mục này khá là tương tác.
Nhận lương tháng 50 ngàn, cuối cùng đi làm cũng được giao nhiệm vụ thật sự, Diệp Thanh Vũ cảm thấy có chút vui vẻ chờ mong.
Nếu không thì cứ cảm thấy như mình được chị sếp xinh đẹp bao nuôi.
"Ô Xu và Niệm Thu sẽ là tổ phóng viên điều tra, nếu gặp yêu cầu giúp đỡ, các em sẽ đi khảo sát thật hư trước."
"Còn một số chuyên mục khác sẽ từ từ triển khai, như là Truyện tranh động vật nhỏ, Chuyên mục tình cảm đêm khuya dành cho động vật nhỏ..."
"Lúc mới bắt đầu, giá bán của tạp chí định là 1 tệ. Chúng ta không vì lợi nhuận, mục tiêu duy nhất là gửi tín hiệu kín đáo đến đồng loại trong xã hội, vừa bảo vệ bản thân vừa cho họ biết rằng nơi đây có thể giúp đỡ."
...
Có lẽ Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ đã được lên kế hoạch từ trước, Bùi tổng nhanh chóng sắp xếp đâu vào đấy.
Công việc của mọi người cũng khá ít, vẫn giữ được phong cách lười biếng, nhẹ nhàng sờ cá của công ty Nhung Trúc. Dự kiến nửa tháng mới ra một số mỏng, mọi thứ đều rất tùy ý----
Nói thẳng ra là, so với các tạp chí trên thị trường thì không chuyên nghiệp cho lắm.
Nhưng Diệp Thanh Vũ vẫn bị hành động thiện nguyện của Bùi tổng làm cho xúc động.
Dù có chút kiêu kỳ, nhát gan và dễ khóc, nhưng chị ấy vẫn là một tỷ tỷ dịu dàng khí chất.
"Diệp Thanh Vũ?"
Diệp Thanh Vũ từ dòng suy nghĩ trở lại thực tại.
Bạch Sương dặn dò: "Tôi đã gửi email của chuyên mục bot vào nhóm, bình thường nhớ chú ý kiểm tra thư mới."
Diệp Thanh Vũ mở máy tính đăng nhập email, vừa vào đã thấy một email mới bật lên trên cùng, không khỏi tò mò.
Tạp chí còn chưa ra số đầu tiên mà đã có fan gửi bài rồi?
Email được ký tên rất bí ẩn: Tiểu gấu trúc không muốn tiết lộ tên.
Nội dung cũng bá đạo chẳng đầu chẳng cuối: Con người sinh ra chỉ được thích một con tiểu gấu trúc, nhiều hơn một con cũng không được.
Kim Xán vẫn đang chăm chỉ học chữ Hán, gặp chữ không hiểu liền sao chép rồi tra cứu, chăm chú học trên màn hình.
Cuối cùng hiểu được ý nghĩa, cô đồng cảm vô cùng, khe khẽ phát ra tiếng rên ư ử như cún con, "Con người sinh ra cũng chỉ được thích một con tiểu cẩu, nhiều hơn một con cũng không được."
Diệp Thanh Vũ lật xem một lúc, vô thức nói: "Đây là bài đăng thử nghiệm à? Chắc không cần phải hồi đáp--"
Lời nói chưa dứt, phía sau bất ngờ vang lên giọng nói của vị sếp xinh đẹp: "Đây chắc chắn là fan gửi bài, cần phải trả lời."
Diệp Thanh Vũ ngưng lại.
Nàng quay đầu, liền va phải ánh mắt đào hoa lấp lánh của Bùi Tiểu Gấu Trúc.
Ngón tay của cô ấy đang kẹp một trái nho xanh cắn dở, trầm ngâm nói:
"Đừng tưởng Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ của chúng ta chỉ mới khởi đầu, thực ra đã có fan trung thành rồi. Diệp Thanh Vũ, em phải đọc kỹ và hồi đáp bài đăng này, đừng để fan quý giá của chúng ta phải lạnh lòng thất vọng."
Nói xong, cô ấy nghiêng đầu: "Hơn nữa, chị sẽ tăng lương cho em, coi như lương phụ trách bot."
Diệp Thanh Vũ sững người.
Tăng lương mới tính là lương cho việc phụ trách bot? Vậy 50 nghìn tệ lương trước giờ của nàng tính là lương cho việc gì...?
Chắc, chắc không phải là làm cún đâu.
Cuối cùng, với sự đồng tình của Kim Xán, nàng hồi đáp email của fan:
【Gấu trúc nhỏ nói gì cũng đúng.】
Trong văn phòng, Bùi Tiểu Gấu Trúc đọc xong email mới, đôi tai lông xù dễ thương vui vẻ dựng lên.
Cô ngả người dựa vào ghế làm việc, lại ăn thêm một quả nho.
Giống nho Shine Muscat này dạo gần đây rất được lòng gấu trúc nhỏ, không cần phiền con người lột, ăn cả vỏ vẫn có vị thanh mát, ngọt dịu.
Quên mất ăn liền một nửa chùm, đến khi nhận ra thì dạ dày đã bắt đầu khó chịu trở lại.
Dạo này hầu như ngày nào dạ dày cũng hơi khó chịu.
Bùi Tiểu Gấu Trúc cảm thấy khó thở, ngay sau đó hóa thành người, nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Diệp Thanh Vũ: 【Diệp Thanh Vũ, xoa bụng cho gấu bông đi.】
Rồi cô trở lại hình dạng gấu trúc nhỏ, mệt mỏi ngồi đợi cảm giác xoa bụng.
Chẳng bao lâu, bụng truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp từ bàn tay con người.
Lực đạo vừa phải khiến gấu trúc nhỏ ngẩng đầu, nheo mắt lại.
Thế nhưng, bụng vốn chỉ cần xoa nhẹ là đỡ, hôm nay lại yếu ớt hơn thường lệ.
Ban đầu chỉ là cảm giác bí bách khó chịu, sau đó dần trở thành những cơn đau nhói, gấu trúc nhỏ sợ đau không nhịn được phát ra tiếng "ư ư" khe khẽ, cái đuôi to cũng bắt đầu run rẩy.
Ưm...
Không ổn rồi, phải đến bệnh viện thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top