30. Ký ức đánh rơi
Khi Diệp Thanh Vũ tỉnh dậy, nàng phát hiện trong lúc ngủ mình đã có cuộc gọi kéo dài cả tiếng đồng hồ với Bùi tổng.
Tim nàng bỗng giật thót, vô ý tắt mất cuộc gọi.
Sau đó, nàng ngơ ngác nhìn trần nhà một hồi lâu, tự hỏi--
Chắc mình không nói gì kỳ lạ đâu ha?
Buổi chiều, khi Bùi Nhung đến làm, cô lại cong ngón tay gọi nàng vào văn phòng.
“Diệp Thanh Vũ, em làm rất tốt.”
Bùi Tiểu Gấu Trúc lười biếng ngồi trên ghế văn phòng, nói với nàng: “Thêm cho em 10 nghìn vào lương tháng.”
Diệp Thanh Vũ mở to mắt.
Suy nghĩ vài giây, nàng chân thành nói: “Bùi tổng, cuộc gọi trưa nay em lỡ nhận khi đang ngủ, có thể em đã nói mớ vài câu, xin chị đừng để bụng.”
Đối diện với mức tăng lương đột ngột này, nàng thật sự lo lắng mình đã nói gì đó trong lúc mơ, có khi còn than thở khóc rống với Bùi tổng về việc lương thấp.
Con người không thể, và cũng không nên quá tham lam.
Bùi Tiểu Gấu Trúc chớp đôi mắt đào hoa, “Em không nói gì cả, là tự chị muốn tăng lương cho em.”
Môi cô cong nhẹ, nở nụ cười thanh thoát, như một con thú nhỏ vừa được vuốt ve đến thỏa mãn, “Chị đã nói rồi, em là động vật nhỏ của chị, chị sẽ chăm sóc em chu đáo.”
“Còn nữa, con gấu bông em cứ giữ mà ôm đi.” Bùi Tiểu Gấu Trúc rộng lượng nói, “Đã tặng rồi thì không có lý gì lấy lại cả.”
Diệp Thanh Vũ cảm thấy cuộc sống ngày càng có hy vọng, mỗi khi nàng tỉnh dậy đều đón nhận những món quà bất ngờ.
Công việc lương 50 nghìn một tháng mà chỉ cần thư giãn, còn biết làm sao bây giờ?
Tất nhiên là kiên định làm một nhân viên gương mẫu của chị sếp xinh đẹp rồi.
Vì thế, với yêu cầu mới của Bùi tổng là chú ý bắt máy mọi lúc, Diệp Thanh Vũ không hề ngần ngại mà đồng ý ngay.
-
Tối hôm đó, sau khi rửa mặt xong, Diệp Thanh Vũ nằm trên giường, vuốt ve cái đầu lông mềm mại của con gấu bông, chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ phó giám đốc của công ty cũ.
【Tiểu Diệp, quay lại làm việc em nhé? Lý Lăng đã nghỉ việc rồi, công ty hy vọng em có thể thay thế vị trí của cô ấy, tăng lương gấp đôi cho em luôn đó.】
Diệp Thanh Vũ nhíu mày, những trải nghiệm mệt mỏi đến buồn nôn trước đây lại ùa về trong đầu. Nàng không hề thấy cám dỗ bởi công việc lương cao này.
Ngay lập tức nàng gõ chữ từ chối phó tổng một cách nhẹ nhàng.
Phó tổng không chịu buông tha, rất nhanh chóng đã hồi đáp tin nhắn, đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn hơn.
Cứ thế qua lại một hồi lâu, thời gian trôi qua một cách lặng lẽ.
“Eee--- Eee---”
Bỗng dưng màn hình chuyển đổi, một cuộc gọi từ số liên lạc mang tên “Bùi Tiểu Gấu Trúc”.
Trong lúc đang nói chuyện với phó tổng cũ, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ sếp hiện tại, tim Diệp Thanh Vũ thắt lại, vô cớ sinh ra chút chột dạ.
Nàng chạm nhẹ vào màn hình, rất nhanh đã kết nối.
Giọng nói của người phụ nữ có chút ấm ức, lại có chút rầu rĩ không vui: “Diệp Thanh Vũ, em đang làm gì vậy?”
Bùi Tiểu Gấu Trúc không hài lòng.
Gần đây cô thích ngủ trên giường hơn, nên tối nay sau khi tắm xong, cô đã thỏa thích chui vào chăn, người tỏa hương nóng hổi.
Cô thoải mái lăn qua lăn lại, chợt nghĩ đến điều gì, liền dừng lại.
Chắc chắn tối nay Diệp Thanh Vũ sẽ ôm chặt con gấu bông mà ngủ, thỉnh thoảng lại vuốt ve tai, xoa xoa đuôi, chậc, thật là quá đỗi bám dính Bùi Tiểu Gấu Trúc.
Nghĩ đến đây, Bùi Tiểu Gấu Trúc có chút kiêu ngạo cọ cọ gối, nhưng đôi tai lại từ từ dựng lên, lặng lẽ chờ đợi cảm giác đó.
Chờ đến mơ màng sắp ngủ, cô bỗng cảm thấy cái đầu lông của mình bị một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Mắt Bùi Tiểu Gấu Trúc sáng lên, ở trong chăn không thể kiềm chế được mà cựa quậy, chuẩn bị đón nhận dịch vụ của con người.
Nếu Diệp Thanh Vũ muốn vuốt ve tai hay đuôi, nhất định phải nhẹ nhàng, không được dùng những động tác kỳ lạ làm cô toàn thân run rẩy…
Đang suy nghĩ thì bỗng chốc đôi tay đó lại rời khỏi người cô.
Bùi Tiểu Gấu Trúc động đậy đầu, chờ đợi một lúc lâu, vẫn không cảm nhận được điều gì.
Cô có chút không vui héo úa cụp tai.
Diệp Thanh Vũ dám không ôm cô ngủ vào ban đêm sao?
Bùi Tiểu Gấu Trúc không bao giờ để mình chịu thiệt, liền gọi điện ngay.
“Diệp Thanh Vũ, em đang làm gì vậy?”
Diệp Thanh Vũ hít một hơi.
Điện thoại rung liên tục, phó tổng cũ vẫn đang liên tục lải nhải gửi tin nhắn Wechat, khuyên nàng trở về.
Nàng ho nhẹ, dịu dàng đáp lại người phụ nữ: “Em chuẩn bị đi ngủ ạ.”
Thì ra là vẫn chưa ngủ.
Bùi Tiểu Gấu Trúc miễn cưỡng tha thứ cho con người không tích cực ôm mình, thúc giục: “Vậy em mau ngủ đi.”
“Vâng.” Diệp Thanh Vũ trở mình, vô tình ôm con gấu bông vào lòng mà xoa xoa, “Bùi tổng, chị gọi em có việc gì không?”
Bị ôm và vuốt ve dịu dàng, Bùi Tiểu Gấu Trúc nhắm mắt lại một cách hài lòng, mềm oặt nói: “Không có việc gì, em chỉ cần đối xử tốt với gấu bông là được, khi vuốt ve nhớ phải nhẹ tay một chút.”
Cô thoáng nghĩ--- Nếu bàn tay của con người thật sự vuốt ve mình như vậy thì liệu có thoải mái hơn không nhỉ?
Trước đây, khi con người say rượu vuốt ve tai cô, liền rất, rất lợi hại…
Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, sâu bên trong cơ thể cô bỗng nhiên âm thầm nóng lên.
Cuộc gọi bị ngắt.
Diệp Thanh Vũ nhìn con gấu bông trong ngực, có chút không hiểu.
Sao hôm nay Bùi tổng lại đặc biệt để tâm đến con gấu bông này như vậy? Lại còn đột ngột muốn lấy lại, còn nhấn mạnh cách vuốt ve nữa chứ.
Không biết vì sao, nàng bỗng nhớ đến đại tác phẩm của Thủy Trục, câu chuyện về “liên kết cảm xúc - Thông Cảm”.
Chắc không phải nàng vuốt ve tiểu gấu bông thì “Bùi Tiểu Gấu Trúc” sẽ có cảm giác chứ?
Nàng bị suy nghĩ vô lý này chọc cười.
Thuận tay vuốt ve tai gấu bông, không còn để ý đến phó tổng cũ đang gửi tin nhắn không ngừng, tắt đèn đi ngủ.
-
Trong vài ngày tiếp theo, Diệp Thanh Vũ cảm thấy mình như một cái máy mát xa gấu bông chạy bằng cơm, lại còn có chức năng điều khiển từ xa.
Chị sếp xinh đẹp yêu cầu nàng mỗi ngày mang gấu bông đi làm, vì vậy--
Khi đang sờ cá, Bùi tổng bỗng nhiên gửi tin nhắn: 【Diệp Thanh Vũ, muốn xoa xoa bụng.】
Nàng liền xoa xoa bụng con gấu bông.
Trước giờ nghỉ trưa, Bùi tổng lại gửi tin nhắn: 【Diệp Thanh Vũ, muốn xoa nắn tai.】
Nàng lại xoa nắn tai.
Nàng nghi ngờ đây là một trò chơi của một nhóm nhỏ nào đó.
Buổi tối khi đi ngủ, Bùi tổng giữa đêm gọi điện, giọng nói ướt át, rất đáng thương: “Diệp Thanh Vũ, sét đánh.”
Diệp Thanh Vũ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mơ hồ thấy bên ngoài đang có sấm chớp.
Nàng cố gắng lấy lại chút tỉnh táo từ cơn buồn ngủ, lo lắng hỏi: “Bùi tổng, chị có ổn không?”
“Muốn sờ sờ đầu.” Chị sếp xinh đẹp giọng rầu rĩ không vui nói ở đầu bên kia điện thoại.
Diệp Thanh Vũ chưa kịp nghĩ ngợi đã quen tay ôm chặt con gấu bông hơn.
Nàng nâng tay vuốt ve cái đầu lông mềm mại, như thể như vậy là có thể vuốt ve đến đầu của Bùi tổng.
“Lỗ tai cũng muốn.”
Ở đầu bên kia phát ra tiếng ưm ưm nhẹ nhàng, như thể cảm thấy thoải mái, tiếp theo là âm thanh cọ vải, có lẽ là đang trở mình trong chăn.
“Vâng…” Diệp Thanh Vũ nửa tỉnh nửa mê, vô tình vuốt ve khắp người con gấu bông trong tay.
Khi sắp chìm vào mộng đẹp, bỗng nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng hít thở hỗn loạn như thể thú nhỏ đang tức giận xù lông:
“Diệp Thanh Vũ, cấm vuốt ngược lông!”
“Xin lỗi, Năng bảo…” Diệp Thanh Vũ nhắm chặt mắt, hàng mi dày phủ lên bóng mát bình yên, trong giấc mơ điêu luyện vuốt ve lông gấu bông, ôn nhu cực điểm, “Chị là ngoan nhất.”
Bùi Tiểu Gấu Trúc đầu dây bên kia ngẩn ra.
Năng bảo…?
Trong khoảnh khắc, lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác quen thuộc, như thể từng bị gọi như vậy vô số lần trước đây.
Nhưng khi cố gắng nhớ lại, lại không thể nhớ nổi chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top