29. Xoa mạnh lên
Cuộc họp vừa mới bắt đầu, vậy mà sếp tổng xinh đẹp bỗng đỏ bừng tai, lảo đảo chạy ra khỏi phòng.
"Nhung tỷ lại thế nữa rồi à?"
Đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán: "Tối hôm kia cũng đột nhiên run rẩy rồi chạy đi, còn không cho bọn mình đưa đi bệnh viện."
Kim Xán gần đây xem rất nhiều video khoa học thường thức, lập tức dựng đôi tai lên, đôi mắt cún con trông có vẻ lo lắng:
"Có phải Nhung tỷ đang mang thai không?"
"Hả!"
Mọi người sửng sốt, rồi bất ngờ hiểu ra, "Đúng rồi, nếu không thì sao lại cứ như thế chứ..."
Hai chữ "mang thai" truyền đến tai Diệp Thanh Vũ, vô cớ khiến lòng nàng nhói lên một cái.
Nhưng nàng không có thời gian nghĩ nhiều, vội đặt con gấu bông xuống ghế sofa rồi đi nhanh ra cửa: "Dù sao thì cứ khuyên chị ấy đi bệnh viện cái đã."
Cả nhóm người đi đến trước cửa phòng ngủ chính ở tầng ba, thăm dò gõ cửa.
Lúc này, Bùi Nhung đã hóa thành tiểu gấu trúc, đang run rẩy khe khẽ trong chăn. Sau khi bị bàn tay vô hình kia mân mê chiếc đuôi xù, dư âm ấy vẫn còn dạt dào trong cơ thể cô.
Thì ra, bàn tay ngày ngày nắn bóp cô không kiêng dè ấy, chính là của Diệp Thanh Vũ...
Trong lòng có chút trách móc, nhưng lại thấy an tâm lạ thường.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Cô khựng lại, từ từ thò nửa cái đầu lông xù ra khỏi chăn.
Giọng nói của cô gái trẻ vang lên ngoài cửa, qua lớp cách âm nghe hơi mơ hồ: "Bùi tổng, chị ổn chứ? Hay là chúng ta đến bệnh viện đi?"
Tiểu gấu trúc dụi dụi đầu vào gối, dùng đôi chân bé nhỏ ôm chặt cái đuôi lông xù của mình, ánh mắt nâu nửa khép lại trông vừa ngây thơ vừa ấm ức.
"Nhung tỷ à, chuyện mang thai không thể để lâu được, đi khám một chút cho yên tâm!"
Cổ Nguyệt nói xong, đổi giọng lễ phép hỏi thêm: "Lúc đó cho em kẹp gấu trúc nhỏ bảo bảo một kẹp được không?"
"?"
Đôi tai tiểu gấu trúc khẽ giật.
Mang thai gì cơ, chẳng lẽ cô nghe nhầm?
Tiếng Kim Xán vang lên ngay sau đó, nghiêm túc nói: "Nhung tỷ, dạo gần đây em đang học chữ Hán, trong từ điển có nhiều chữ đẹp lắm, chị có thể đặt tên cho bé..."
Cô còn chưa nói hết câu, cánh cửa phòng trước mặt bỗng "xoạt" một tiếng mở ra, làm cô sợ đến trợn tròn đôi mắt cún.
Trên gò má của Bùi Nhung vẫn còn vương sắc hồng như say, cô khoanh tay tựa lười nhác vào khung cửa.
Ánh mắt đầu tiên của cô hướng đến Diệp Thanh Vũ, không khỏi hơi khựng lại.
Sao trông ẻm có vẻ buồn bã thế nhỉ?
Bùi Tiểu Gấu Trúc cô bị nắn bóp thành ra như vậy còn chưa kịp tỏ ra chút khó chịu nào đây!
Ngay sau đó, đôi mắt đào hoa của cô hơi nheo lại, ánh nhìn nguy hiểm quét qua đám động vật nhỏ:
"Là ai nói tôi mang thai?"
Kim Xán run lên một chút, ngoan ngoãn thừa nhận: "Nhung tỷ, dạo gần đây em có xem một số video khoa học, triệu chứng miêu tả rất giống chị."
Bùi Nhung vuốt lại mái tóc xoăn dài nâu đỏ hơi rối, như đang tổ chức buổi họp báo, khí định thần nhàn thanh minh:
"Không mang thai, chỉ là kỳ sinh lý đặc biệt, đừng đồn nhảm nữa, ai về việc nấy đi."
Nghe Bùi Nhung nói vậy, cả người Diệp Thanh Vũ mới thả lỏng, lúc này nàng mới nhận ra tim mình nãy giờ quặn thắt đến mức nào.
Thì ra chỉ là kỳ sinh lý thôi...
Ánh mắt nàng từ từ sáng lên.
"Vậy Bùi tổng nghỉ ngơi đi ạ. Chị cần thuốc giảm đau hay trà gừng không? Em có đây."
Bùi Nhung khẽ chạm ngón tay lên cằm, "Không cần, em mang con gấu bông qua đây là được rồi."
Chẳng lẽ gấu bông lại có thể giảm đau?
Diệp Thanh Vũ thoáng nghĩ, rồi đi đến khu giải trí lấy con gấu bông, Bùi Nhung vẫn đang đứng tựa ở cửa chờ nàng.
Nàng đưa gấu bông qua, tiện tay nhéo nhéo đôi tai mềm của nó, "Bùi tổng, chị thích ôm gấu bông để xoa dịu khó chịu ạ?"
Bùi Tiểu Gấu Trúc đang định nhận lấy, bỗng lông mi run lên, đưa tay che tai mình vừa bị nhéo.
"...Ưm."
Cô khẽ đáp, ôm con gấu bông vào lòng.
Đầu ngón tay hơi do dự, rồi bắt đầu thử xoa bóp nhẹ nhàng.
---- Hoàn toàn không có cảm giác gì.
Đôi đồng tử của Bùi Tiểu Gấu Trúc hơi dao động, ngừng lại vài giây rồi càng mạnh tay xoa nắn con gấu bông, từ tai xuống đến đuôi.
Vẫn không có chút cảm giác nào.
Chẳng lẽ cô đoán sai rồi?
Không cam lòng, cô đưa trả lại gấu bông cho Diệp Thanh Vũ, "Em thử xoa nó đi."
Diệp Thanh Vũ hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo. Nàng cầm lấy gấu bông, linh hoạt xoa nhẹ cái đuôi lông xù.
Đồng thời, lông mi Bùi Tiểu Gấu Trúc run rẩy, đôi mắt lập tức phủ sương, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, "Dừng...!"
Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu, thấy má Bùi tổng lại đỏ bừng, không khỏi lo lắng, "Bùi tổng?"
Người phụ nữ có vẻ đang có chút cảm xúc, đôi mắt đào hoa chớp nhẹ, biểu lộ nét bực bội quyến rũ mê người.
Cô tuyên bố: "Diệp Thanh Vũ, con gấu bông này chị sẽ tịch thu."
"...Ơ?"
Ánh mắt Diệp Thanh Vũ khựng lại, có chút không nỡ mà siết chặt món đồ chơi yêu thích của mình.
Nàng vốn tưởng chỉ cho chị sếp xinh đẹp mượn ôm một lúc thôi, không ngờ lại bị lấy luôn.
Bùi Tiểu Gấu Trúc cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay của cô gái trẻ, rồi nhìn vào đôi mắt mong mỏi đáng thương ấy, lòng cô mềm nhũn, liếm nhẹ lên đầu răng.
Không được, không thể mềm lòng, Bùi Tiểu Gấu Trúc cô tuyệt đối không phải là một bé gấu trúc nhỏ dễ bị người khác tùy tiện nắn bóp...
"Vậy, em có thể đổi lại bằng một món quà được không?" Cô gái trẻ đột nhiên nhẹ nhàng nói.
Quà?
Đôi tai của Bùi Tiểu Gấu Trúc chầm chậm dựng lên, giả vờ như không quan tâm, hỏi: "Quà gì?"
Diệp Thanh Vũ lấy ra một chiếc hộp quà tinh xảo từ túi, mở ra cho Bùi Nhung xem.
Chỉ thấy những viên ngọc nâu đỏ tròn trịa, trong suốt, ở giữa còn treo một bức tượng nhỏ xíu hình gấu trúc nhỏ, trông y hệt Bùi Tiểu Gấu Trúc.
Bùi Tiểu Gấu Trúc nhìn không chớp mắt, ánh mắt đào hoa lấp lánh ánh ngọc rực rỡ sáng ngời.
Ngoài trái cây ra, cô thích ngọc quý nhất...
"Đây là món quà mà Chủ Nhật tuần trước em đã làm cho chị."
Nghe câu này, đôi mắt Bùi Tiểu Gấu Trúc càng long lanh hơn.
Là bé người tự tay làm cho cô.
Cô cầm chuỗi vòng tay lên, đeo vào cổ tay mình, càng nhìn càng thấy thích.
Ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt mong chờ của cô gái trẻ.
"..."
Sau vài lần đấu tranh nội tâm, cuối cùng cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của chuỗi ngọc đẹp đẽ, "Được rồi, cho em tiếp tục sờ thêm vài ngày nữa."
Nói xong, ánh mắt cô lướt qua đôi tay khéo léo và linh hoạt của cô gái trẻ, hai chân bỗng mềm nhũn, bản năng cảnh giác của thú nhỏ trỗi dậy, kèm thêm một điều kiện:
"Nhớ sờ nhẹ thôi nha."
Cô gái ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, em sẽ rất trân trọng."
Bùi Tiểu Gấu Trúc suy nghĩ một lát, lại nói thêm: "Chị cho em sờ chỗ nào thì em sờ chỗ đó."
💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡
Diệp Thanh Vũ hơi ngẩn người, bất giác "hả" lên một tiếng.
"Diệp Thanh Vũ, em không nghe chị nói sao?"
Đôi mắt đào hoa của Bùi đại tiểu thư ướt át, trên má vẫn vương sắc đỏ nhàn nhạt, trong giọng nói đầy vẻ kiêu kỳ quen thuộc.
Diệp Thanh Vũ: "..."
Chưa kịp phản ứng, nàng đã đáp lại: "Em nghe ạ."
Nàng cứ tưởng câu "Chị cho em sờ chỗ nào thì em sờ chỗ đó" chỉ là thuận miệng nói ra thôi.
Nào ngờ trong giờ nghỉ trưa, Diệp Thanh Vũ đang ôm gấu bông ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.
Mơ màng nhận điện thoại, giọng nói của Bùi tổng từ đầu dây bên kia vọng đến, có chút yếu ớt: "Diệp Thanh Vũ, em xoa xoa bụng gấu bông đi."
"...Vâng."
Diệp Thanh Vũ còn chưa tỉnh hẳn, mắt mơ màng khép hờ, tay đã nhẹ nhàng xoa lên bụng con gấu bông.
Ở bên kia, Bùi Tiểu Gấu Trúc đang mềm oặt nằm trên ghế bập bênh, bàn chân bông xù duỗi ra thoải mái thành một đóa hoa lan.
Trưa nay cô ăn quá nhiều táo, bụng có hơi khó chịu, không tài nào chợp mắt được.
Trằn trọc mãi, bỗng nhiên cô chợt nảy ra một ý, lĩnh ngộ được công dụng của gấu bông.
Lúc này được xoa dịu bụng một cách dịu dàng, cô không nhịn được mà duỗi người thoải mái. Được con người hầu hạ từ xa thế này, đúng là tuyệt không thể tả.
Đối với một tiểu gấu trúc yếu ớt sắp đến kỳ động dục, đây là một cách an toàn mà hiệu quả.
Nhưng tay của con người không ngoan, mới xoa có mấy cái đã đột nhiên di chuyển xuống đuôi lớn của cô.
Toàn thân Bùi Tiểu Gấu Trúc run lên, vô thức hé miệng lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, yếu ớt ra lệnh: "Diệp Thanh Vũ, chỉ xoa bụng thôi----"
"Ừm ừm..."
Cô gái trẻ dường như vẫn nửa tỉnh nửa mơ, giọng nói có chút mơ hồ.
Những ngón tay dài mềm mại của nàng lại di chuyển lên, xoay tròn nhẹ nhàng trên mảng lông trắng hình trái tim.
Đó là chỗ gần bụng dưới, tiểu gấu trúc vẫn cảm thấy hơi nhạy cảm, cơ thể không ngừng run rẩy nhẹ.
Cô khẽ thở dốc, có chút khó nhịn mà cọ cọ lên ghế bập bênh: "Xoa lên trên một chút, mạnh một chút."
Lần này cuối cùng cũng tìm đúng chỗ, tay nàng đang xoa ngay bụng tròn xinh của cô.
Bùi Tiểu Gấu Trúc vừa đong đưa trên ghế vừa tắm nắng, được xoa đến mức toàn thân thoải mái, theo bản năng thè ra nửa chiếc lưỡi hồng nhạt, rồi chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top