28. Mở họp

Hai người ăn qua loa cho no bụng rồi cùng nhau đến bệnh viện.

Từ trên xe ba bánh nhảy xuống, Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu rõ ràng trên tòa nhà bệnh viện-- “Bệnh Viện Động Vật Nhỏ Miên Miên”, hàng mi khẽ run.

"Chế La, chế chắc là Bùi tổng đang điều trị ở đây chứ?"

"Chắc." La Biện đáp, "Ở đây có người quen, mọi người thường đến đây khi bị bệnh."

Diệp Thanh Vũ khẽ nuốt khan.

Nàng cố gắng bỏ qua định kiến của mình, có lẽ người quen này là một chuyên gia, giỏi chữa trị cho cả người lẫn động vật.

Bên trong bệnh viện được trang trí tinh tế, không gian rộng rãi sạch sẽ.

Diệp Thanh Vũ theo chân La Biện đi thang máy, băng qua hành lang, nhìn thấy một chú chó đang đau đớn rên rỉ khi tiêm, được chủ vỗ về an ủi; cũng nhìn thấy một chú mèo vùng vẫy cắn chặt lấy bác sĩ, đến mức chủ mãi mới kéo ra được.

---- Trông hoàn toàn là một bệnh viện thuần dành cho động vật.

Vì vậy, khi nàng đến cuối hành lang, bước vào phòng bệnh VIP và thấy chị sếp xinh đẹp đang nằm một mình trên giường bệnh, lòng nàng không khỏi trào dâng cảm giác xa lạ khó tả.

Kể từ khi vào công ty mới, mỗi ngày nàng đều được mở rộng tầm mắt.

Người phụ nữ dường như vừa tỉnh giấc, mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ xõa trên vai, đôi má ửng hồng sau giấc ngủ ngon.

Nhìn thấy Diệp Thanh Vũ, cô ấy khẽ chớp đôi mắt đào hoa, ánh lên chút ngạc nhiên.

La Biện giải thích: “Diệp Thanh Vũ lo lắng cho chế đến mất hồn mất vía nên em dẫn ẻm đến đưa cơm cho chế nè.”

Diệp Thanh Vũ đỏ cả vành tai.

Việc này kể ra sao nghe kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ?

Bùi Tiểu Gấu Trúc hơi cắn môi, trong đầu không khỏi hiện lên ký ức bị bàn tay vô hình xoa mạnh, đối diện với ánh mắt của Diệp Thanh Vũ, vành tai cũng bất giác khẽ run lên, tim đập rộn ràng.

Cô kéo chăn lên, quấn kín mình, lúng túng hỏi: “Hai người ăn trưa chưa?”

“Ăn rồi.” La Biện đáp, “Diệp Thanh Vũ còn mang măng cụt và nho cho chế nữa nè.”

"..." Đôi mắt Bùi Tiểu Gấu Trúc sáng rực lên.

Tạm thời quên đi chuyện có xoa đuôi hay không có nhạy cảm hay không.

Cô ngồi dậy, tay rụt vào trong chăn, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thanh Vũ.

Vì thế, khi bác sĩ Liễu bước vào, liền thấy Bùi Nhung mềm mại như không xương nửa nằm trên giường bệnh, bên cạnh là một người trẻ đẹp đang ngồi, dùng nĩa nhẹ nhàng xiên những quả nho đã lột vỏ, dịu dàng đút cho cô ăn.

Lông mày bác sĩ khẽ nhíu lại.

"Chị muốn ăn nữa không?" Diệp Thanh Vũ hỏi.

Bùi Tiểu Gấu Trúc nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cô gái trẻ, bỗng nhiên cảm thấy càng thêm tự tin.

Không phải cô thèm ăn đâu, mà do không nỡ phụ lòng tốt của Diệp Thanh Vũ.

Vì thế, cô tự tin chỉ đạo: "Muốn ăn măng cụt."

Bác sĩ Liễu khẽ giật giật lông mày.

Muốn ngăn lại, nhưng phát hiện Bùi Tiểu Gấu Trúc đã cắn xong miếng măng cụt cuối cùng, hộp trái cây đã trống rỗng.

"Xong chưa?" Bác sĩ lạnh lùng nói, "Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, không nên thăm hỏi quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến hồi phục."

Nghe vậy, Diệp Thanh Vũ liền lo lắng. Nàng dọn dẹp hộp trái cây, đứng lên nói với La Biện: "Vậy chúng ta đi thôi, chế La."

Dù Bùi tổng không nói rõ bệnh tình, nhưng thấy khí sắc chị ấy vẫn tốt, ăn trái cây cũng rất nhiệt tình, nàng cũng tạm thời yên tâm hơn.

"Bùi tổng nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày hồi phục ạ."

Cô gái trẻ để lại lời chúc chân thành rồi rời đi.

Bùi Tiểu Gấu Trúc nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại.

Bác sĩ Liễu khoanh tay, thong thả nói: "Bùi Tiểu Năng, hy vọng cậu có thể suy ngẫm về sai lầm của mình."

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ chớp đôi mắt đào hoa.

"Đã bảo cậu đừng ăn đường và không tiếp xúc với con người trong thời kỳ tiền động dục." Liễu Miên nói, "Vậy mà cậu lại để người ta ân cần đút cậu ăn cả hộp trái cây, cả hai điều đều phạm hết vậy đó."

Nói xong, cô ấy cười lạnh: "Tháng này, chắc chắn cậu sẽ bị đau bụng tiêu chảy, rồi lại khóc lóc đòi đến bệnh viện truyền dịch, cậu có tin không hả? Lần nào tiêm cũng đau kêu ư ư, qua vài ngày thì lại quên hết."

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ liếm răng, trong mắt thoáng qua chút hối hận, cố đánh trống lảng: "Tôi thấy mình khỏi rồi, chiều nay sẽ xuất viện."

"Không còn cảm thấy con người xoa xoa, ôm ấp cậu nữa à?" Liễu Miên hỏi.

"Ừm." Bùi Nhung vận động cơ thể một chút, "Có vẻ như ngải cứu thật sự có tác dụng, hôm nay tôi không còn ảo giác đó nữa."

"Kết quả kiểm tra thân thể của cậu không có vấn đề." Liễu Miên chỉ ra, "Chắc chắn là do gần đến kỳ động dục mà lại tiếp xúc với con người, gây ra ảnh hưởng nguy hiểm nào đó. Cậu đừng nên đến quá gần cô ta nữa."

Bùi Tiểu Gấu Trúc ậm ừ qua loa, vui vẻ xuất viện.

Đôi tai lông mềm mại và chiếc đuôi yêu quý của cô hôm nay hoàn toàn thuộc về mình.

Không còn ngón tay con người nhéo nhéo, nựng nựng, tối ngủ cũng không còn cảm giác được ôm trong lòng.

Đúng là đã hồi phục hoàn toàn rồi!

Thứ Ba.

Tối qua Diệp Thanh Vũ về nhà mẹ ngủ qua đêm, sáng sớm nàng quay lại nhà mình dọn dẹp, chuẩn bị đi làm.

Trước khi thay giày ở cửa, nàng chợt nhớ ra điều gì, quay lại phòng ngủ chính, nhét con gấu trúc nhỏ yêu thích vào túi xách.

Tối qua không được ôm ngủ, hôm nay đi làm có thể chơi một chút khi rảnh rồi.

"Cốc cốc."

Cửa khu làm việc vang lên tiếng gõ.

Giọng nói điềm tĩnh của Bạch Sương vang lên: "Bùi tổng gọi mọi người qua khu giải trí họp."

Diệp Thanh Vũ khẽ động tai, ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính.

Lạ thật, lần này lại có họp sao.

Kim Xán ngồi bàn bên cũng reo lên vui vẻ: "Lần đầu tiên em được dự họp đó! Trước giờ họp hành mọi người làm gì vậy?"

Cổ Nguyệt lười biếng ngáp: "Thì ngồi tán dóc cho vui, không cần phải nghiêm túc đâu."

Nghe vậy, Diệp Thanh Vũ có chút tò mò, liền lấy con gấu bông trong túi ra.

Vừa đi theo đồng nghiệp đến khu giải trí, nàng vừa tò mò hỏi: "Kim Xán, cậu cũng mới vào làm hả?"

Kim Xán chớp chớp đôi mắt cún con, "Tôi vào cùng đợt với cậu, chỉ trước vài ngày thôi."

"Vậy à..."

Diệp Thanh Vũ nhớ đến thông tin tuyển dụng của công ty Nhung Trúc, trong đó có ghi rõ chỉ tuyển “một người”, nhưng cuối cùng lại tuyển cả nàng và Kim Xán.

Xem ra là đã tăng thêm vị trí.

Mọi người ngồi vây quanh khu giải trí, hoàn toàn không có chút không khí nghiêm túc nào của buổi họp.

"Bùi tổng, hôm nay họp để bàn chuyện gì ạ?"

"Hôm nay..."

Bùi Nhung mở miệng định trả lời, nhưng bỗng cổ họng nghẹn lại, lời nói dừng đột ngột.

---- Tại sao lại có cảm giác bị ôm vào lòng nữa rồi...

Tim căng thẳng đập loạn lên từng nhịp.

Nhưng khi cô ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái trẻ đang ngồi ngay ngắn đối diện, chăm chú nhìn cô.

Còn đang ôm con gấu bông mà cô tặng…

Bùi Nhung khẽ mím môi.

Không được, lần đầu tiên họp trước mặt bé người mình nuôi, cô nhất định phải dựng lên uy phong của Bùi Tiểu Gấu Trúc.

Vì thế, cô hít thở sâu, cố gắng phớt lờ cảm giác bị ôm trọn trong vòng tay, gương mặt hiện lên vẻ nghiêm túc: "Còn nhớ kế hoạch dự phòng mà chúng ta đã thảo luận lần trước không? Đã đến lúc thực hiện rồi."

Niệm Thu khẽ nghiêng đầu:" Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ?"

"Đúng vậy."

Diệp Thanh Vũ tập trung lắng nghe, không rời mắt khỏi sếp xinh đẹp.

Đôi mắt đào hoa của cô vẫn lười nhác, đôi môi đỏ hé mở, có nét quyến rũ đầy vô thức.

Nhìn một hồi, nàng vô thức véo đôi tai của con gấu bông, nựng nựng một cách thành thạo.

Bùi Nhung chậm rãi nói: "Trong những năm qua, số lượng động vật chúng ta cứu hộ... Càng, càng ngày càng ít..."

Giọng cô đột nhiên ngưng lại, gần như không nhịn được tiếng thở khẽ ngập ngừng.

Tai cô… Lại bị nhéo rồi…

Gần đến kỳ động dục nên cô nhạy cảm hơn, đôi tay vô hình lại biết cách nựng nựng, khiến đôi mắt đào hoa của Bùi Tiểu Gấu Trúc lập tức ngấn lệ, cổ cũng dần dần ửng hồng.

Ngón tay chống trên ghế sofa siết lại, những khớp xương trắng bệch, cố gắng chịu đựng cảm giác kỳ lạ này.

Không được… Bé người cô nuôi vẫn còn đang nhìn cô.

Bùi Tiểu Gấu Trúc là một con gấu trúc nhỏ rất sĩ diện, uy phong của cô là do cô tự mình gầy dựng!

Cô cắn răng cố gắng chịu đựng, định tiếp tục buổi họp, ánh mắt vô tình lướt xuống, chợt phát hiện ngón tay cô gái trẻ đang làm loạn trên đôi tai của gấu bông…

Gập lại, nắn bóp, kéo kéo nhéo nhéo, nghịch thành đủ kiểu hình dáng.

Giống hệt cảm giác tai cô đang bị chơi đùa.

"..." Tim Bùi Nhung thoáng ngừng đập, một suy đoán khó tin nào đó bỗng thoáng qua trong đầu.

Diệp Thanh Vũ hoàn toàn không nhận ra mình đang mân mê con gấu bông, chỉ là thói quen vô thức hình thành trong vài ngày qua.

Thế là, theo thói quen, sau khi xoa tai đủ rồi, tay nàng lại xoa lên chiếc đuôi lông xù lớn của gấu bông.

Trong lúc đang hành động, nàng vẫn chăm chú nhìn Bùi tổng, đột nhiên nhận ra biểu cảm của người phụ nữ có gì đó không đúng.

Đôi mắt đào hoa của cô ấy như được tẩm ướt bởi mưa xuân, bỗng chốc trở nên long lanh, đuôi mắt cũng dần hiện lên sắc hồng đáng thương…

Không lẽ là bệnh chưa khỏi hẳn?

Nàng lo lắng, vô thức dùng sức nắn chiếc đuôi lông to thêm chút nữa.

"…"

Bùi Nhung khẽ rùng mình, suýt nữa bật ra tiếng.

Hình dạng con người không có đuôi lớn, nhưng cô cảm thấy một cơn ngứa ngáy tê dại lan ra từ xương cụt, dọc theo cột sống mà lan rộng, xâm chiếm toàn bộ cảm giác của cô.

Không được, không được, chịu không nổi…

"Giải… Giải tán cuộc họp----!"

Cô để lại mấy lời lộn xộn, đứng bật dậy vội vã rời khỏi khu giải trí.

°° vote đi bé °°

Gấu trúc nhỏ đội mũ gấu trúc lớn này ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top