27. Bí kíp thuần phục
“Ư… Đừng xoa tôi nữa…”
Trong phòng ngủ tầng ba của căn nhà nhỏ, Bùi Tiểu Gấu Trúc cuộn tròn trong chăn, đôi chân nhỏ tự vuốt ve đôi tai lông xù của mình, nhưng vẫn không sao thoát khỏi cảm giác bị ai đó nhào nặn.
Cảm giác này giống như…
Diệp Thanh Vũ đang dùng đôi tay sạch sẽ thon dài của nàng trêu chọc trên tai của cô, ngón tay mềm mại lướt qua, ấn nhẹ, bóp nhào đôi tai mềm mại thành nhiều hình dạng khác nhau.
Bùi Tiểu Gấu Trúc khó chịu cuộn tròn người, chiếc lưỡi hồng hồng thè ra nửa chừng, thở dốc một cách vô vọng.
…
Diệp Thanh Vũ cuối cùng đã xoa nắn đôi tai của gấu bông đủ, sau đó mới ôm tấm chăn và con thú bông trở về phòng ngủ của mình.
Thú bông được đặt trên đầu giường, đắp một chiếc chăn mỏng.
Cô gái trẻ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt bụng của nó, đôi mắt dịu dàng:
“Dù không biết em có hình dạng thật hay không, nhưng hãy ngủ ngon nhé.”
…
Tầng ba của căn nhà nhỏ.
Bùi Tiểu Gấu Trúc cảm thấy đôi tai lông xù của mình đột nhiên được buông tha, một lát sau, bụng cô lại bị ai đó khẽ cào nhẹ, rồi tất cả trở về yên tĩnh.
Cô há miệng, đôi mắt đờ đẫn thở hổn hển một lúc, nhịp tim hỗn loạn vẫn khó lòng lắng dịu.
Một phút, năm phút, mười lăm phút…
Cô dựng tai chờ đợi một lúc lâu, nhận ra cảm giác ấy không còn trỗi dậy nữa, chỉ còn lại làn gió xuân nhẹ nhàng mơn man cơ thể nóng hổi của cô, như cơn mưa bão qua đi, mọi thứ trở nên bình lặng.
Bùi Tiểu Gấu Trúc dần thả lỏng, ngó quanh.
Nhấc chân nhỏ lên khều khều vào không khí, xác nhận trên giường chỉ có một mình gấu trúc nhỏ cô.
Vậy rốt cuộc vừa rồi là gì?
Là ảo giác, hay là triệu chứng nào đó của kỳ động dục sắp đến?
Trong sự mệt mỏi sau khi bị “cào nắn” không thương tiếc, Bùi Tiểu Gấu Trúc không còn sức để suy nghĩ nhiều, vô thức khép mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ say.
…
-
Chủ nhật, Diệp Thanh Vũ đến cửa hàng thủ công làm một chiếc vòng tay gấu trúc nhỏ.
Những viên ngọc màu nâu đỏ trong veo, được điểm xuyết một chú gấu trúc nhỏ bằng đất sét tinh xảo ở giữa, là tác phẩm nàng nhào nặn cả ngày mới đạt được thành quả ưng ý.
Bùi tổng đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
Mang theo món quà thủ công tinh xảo chuẩn bị kỹ càng, Diệp Thanh Vũ trở về nhà, sau khi rửa mặt dọn dẹp xong nàng nằm lên giường, ánh mắt thoáng lướt qua con thú nhồi bông bên cạnh.
Trong lòng khẽ động, Diệp Thanh Vũ chợt nảy ra ý tưởng đeo chiếc vòng tay gấu trúc nhỏ mà nàng làm cho Bùi tổng vào trảo trảo bông mềm của chú gấu nhồi bông --
Giống như thể khi đeo vào sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự như đeo cho Bùi tổng.
Gấu trúc nhỏ đeo vòng tay gấu trúc nhỏ, thật sự quá đáng yêu.
Diệp Thanh Vũ ngắm nhìn đến tan chảy cả tim, ôm lấy thú nhồi bông vào lòng, ngựa quen đường cũ mà xoa nắn.
Lúc này, tại số 108 phố Mao Nhung, trên khu giải trí tầng hai của căn nhà nhỏ.
Bùi Tiểu Gấu Trúc đang chia sẻ kinh nghiệm “thuần phục con người” mà mình tâm đắc với nhóm động vật nhỏ.
Cô ngồi trên ghế lười, trảo trảo đẩy đẩy chiếc kính râm chuyên dùng giả vờ ngầu lòi của mình:
“Tiếp theo là cách để khiến con người trung trinh một mực thề không đổi dời.”
Kim Xán chớp đôi mắt chó khát khao tri thức, lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi chép.
Ô Xu với đôi mắt màu ngọc lục bích thâm sâu, khẽ chạm vào vai Kim Xán, thì thầm: “Lát nữa cho tôi mượn chép lại nhé.”
Kim Xán gật đầu.
Ở bên kia, Bùi Tiểu Gấu Trúc kiêu ngạo nhướng nhướng cái đầu lông xù, tự tin nói:
“Em chỉ cần là một chú gấu trúc nhỏ dễ thương với lớp lông hình trái tim trên bụng, con người sẽ tự động quỳ gối dưới móng vuốt của em.”
“…”
Kim Xán cầm bút ngơ ngác.
Cô là chó Golden, làm sao có thể giữa chừng biến thành gấu trúc nhỏ đây?
La Biện khoanh tay đứng dựa lười biếng ở cửa khu giải trí, nghe xong liền cười khẩy, phá đám:
“Lớp học của Bùi Tiểu Gấu Trúc lại khai giảng à? Mong là sớm tan.”
Bùi Tiểu Gấu Trúc không để ý, kiêu hãnh tháo kính râm ra, tiếp tục bài giảng, “Tiếp theo là cách để khiến con người hồi tâm chuyển ý.”
Đây là vấn đề trọng yếu, Kim Xán vểnh tai lên, cầm chắc bút chuẩn bị ghi chép.
“Xoa tai cho ẻm, để ẻm nếm được niềm vui thú khi được xoa tai.”
Bùi Tiểu Gấu Trúc cao thâm khó đoán nói: “Sau đó ngừng ngang không xoa nữa.”
Nghe có vẻ rất có lý!
Kim Xán nhanh chóng ghi chép.
Cô viết chữ vẫn chưa rành, gặp chỗ nào không biết ghi thì vẽ vài ký hiệu nhỏ độc đáo do tiểu cẩu tự sáng tạo.
Cô giơ tay hỏi: “Nhung tỷ, chị đã áp dụng cách này với con người ạ?”
Tai của Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ rung lên, đeo lại kính râm để che giấu ánh mắt bối rối:
“Tất nhiên, phận con người là phải để chị xoa tai rồi.”
Mắt cẩu cẩu của Kim Xán sáng lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ:
“Nhung tỷ quá lợi hại, em sẽ cố gắng học theo chị--”
Cô mới nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại.
Chỉ thấy Nhung tỷ đột ngột “Ư…” một tiếng, toàn thân mềm oặt ngã xuống ghế lười, cuộn người lại, nâng trảo lên che đôi tai lông mềm của mình.
Kim Xán vội vàng đứng dậy, “Nhung tỷ, chị làm sao vậy?”
La Biện cũng ngạc nhiên, nhanh chóng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, “Lớp học tội lỗi của gấu trúc nhỏ đã bị ông trời giáng tội trừng phạt rồi sao?”
Bùi Tiểu Gấu Trúc sinh lòng hoài nghi.
Từ hôm qua sau khi về từ nhà Diệp Thanh Vũ, cô cứ có cảm giác đôi tai của mình bị con người nhào nặn vô cớ, cuối cùng đành coi đó là ảo giác ngắn ngủi.
Nhưng không ngờ, lúc này cảm giác đó đột ngột xuất hiện trở lại, thậm chí còn rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Như thể thực sự có bàn tay con người đang thoải mái làm càn trên đôi tai lông xù nhạy cảm của cô.
Chạm khẽ tinh tế, động tác linh hoạt, lực đạo vừa đủ, nhào nặn làm cho toàn thân Bùi Tiểu Gấu Trúc mềm nhũn.
Nhìn thấy Nhung tỷ mới đó còn ngạo nghễ mở lớp giảng dạy đột nhiên cuộn tròn người lại run rẩy, các động vật nhỏ đều hoảng loạn.
“Nhung tỷ làm sao vậy?”
“Mau-- Mau đưa Nhung tỷ đến bệnh viện!”
“Không, không cần đâu.”
Bùi Tiểu Gấu Trúc khó nhọc chống lại cảm giác từ tai truyền đến, loạng choạng, bốn chân mềm nhũn rời khỏi khu giải trí, cuối cùng trở về phòng trên tầng ba, cả người xụi lơ thành một tấm thảm lông nhung mềm như bông.
Cô thở hổn hển một lúc, đột nhiên cảm thấy bàn tay đang xoa tai cô đã rời đi.
Không khỏi nghiêng đầu, chẳng lẽ ảo giác lại biến mất?
Cô nằm im bất động một lúc để cảm nhận, rồi thử lăn tròn một cái, dần dần thả lỏng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô giật mình bật dậy, hai chân lông xù giơ cao đầu hàng, để lộ lớp lông trắng hình trái tim trên bụng.
-- Đuôi, đuôi lông lớn của cô cũng bị xoa nắn rồi!
Vị trí này còn nhạy cảm hơn cả tai, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt vài cái cũng làm cô mềm nhũn toàn thân, cảm giác nóng bức từ ngực lan tỏa khắp cơ thể.
Toàn bộ bốn chi đều mềm nhũn, ngay cả tư thế đứng đầu hàng cũng không giữ nổi, cô yếu ớt ngã xuống giường, chiếc đuôi lớn giơ cao, không ngừng run rẩy.
“Ư…”
Giọng Bùi Tiểu Gấu Trúc đã ngấm đầy triều nhiệt nức nở, đôi chân sắc nhọn cào rách cả ga giường, khẽ thổn thức trong vô vọng, “Đừng xoa đuôi nữa…”
…
Bên kia, Diệp Thanh Vũ cuối cùng cũng vuốt ve đủ chiếc đuôi bông của thú nhồi bông, ôm nó vào lòng, hài lòng khép mắt ngủ.
“Tiểu Gấu Trúc… Tiểu Năng…”
Trong vô thức nàng lẩm bẩm, dần chìm vào giấc mơ.
Giấc mơ trôi dài, kỳ lạ mơ hồ, mãi vẫn không thể phân biệt rõ ràng nhân vật và cốt truyện.
Cho đến khi một chú gấu trúc nhỏ có lông trắng hình trái tim trên bụng dùng cái đuôi lớn mạnh mẽ quất vào nàng.
“Còn dám xoa Bùi Tiểu Gấu Trúc chị, chị sẽ cắn em!”
Gấu trúc nhỏ đeo kính râm ngầu lòi, nhe hàm răng sắc nhọn, đầu lưỡi hồng hồng khẽ liếm, hung hăng hăm dọa.
Cuối cùng vẫn bị nàng bắt lấy, ôm vào lòng, tiếp tục xoa nắn cho đến khi trở thành tấm thảm lông nhung mất hết mộng tưởng, khẽ nức nở ư ư…
“Rèng réng reng----”
Chuông báo thức vang lên.
Diệp Thanh Vũ mở mắt, cảm thấy tâm trí vẫn còn mơ màng.
Nàng thường không nhớ rõ giấc mơ của mình, nhưng lần này lại nhớ rất rõ khung cảnh vừa nãy trong mơ.
Đồng tử không khỏi chấn động--
Chú gấu trúc nhỏ tự xưng là “Bùi Tiểu Gấu Trúc,” chẳng lẽ nàng đã mơ thấy Bùi tổng thành gấu trúc nhỏ? Thậm chí còn xoa nắn chị ấy đến khóc trong mơ.
Thật quá đáng, thật không thể chấp nhận được!
Dù rằng xúc cảm của bé gấu trúc nhỏ ấy thực sự rất mềm mại… Nàng chợt dừng lại, kịp ngăn dòng hồi tưởng.
Một giấc mơ quá khác với thực tế, tốt nhất nên quên đi.
Nàng khẽ chạm vào bé gấu bông đang ôm trong lòng, rồi đứng dậy dọn dẹp chăn.
Hôm nay là thứ Hai, đã đến lúc đi làm.
Diệp Thanh Vũ mang theo chiếc vòng tay gấu trúc nhỏ mà nàng đã chuẩn bị cùng với một chút mong đợi đến công ty. Vừa sờ cá vừa chờ chị sếp xinh đẹp đến làm, để có thể tặng quà.
Các đồng nghiệp đang háo hức thưởng thức đại tác phẩm mới ra lò của Thủy Trục, "Thông Cảm*! Tiểu gấu trúc đùa bỡn búp bê nhân loại", xem say sưa bàn tán xôn xao.
*liên kết cảm xúc
Trong bầu không khí sôi nổi, Diệp Thanh Vũ không khỏi sinh ra chút tò mò.
Lần trước đã từng xem qua mấy đoạn văn lạ lùng độc đáo, lần này chắc sẽ không còn gì bất ngờ hơn nữa chứ?
Nghĩ vậy, nàng nhấn vào tệp pdf trong nhóm, đọc với tâm trạng hồi hộp cẩn trọng:
【 Vào tiết xuân phân, con người tặng một con búp bê giống mình y như đúc, gấu trúc nhỏ vui vẻ nhận lấy, thích thú ôm ngủ. Đến đêm, gấu trúc nhỏ đưa móng vuốt xoa xoa búp bê, con người trên giường bỗng nhiên mặt đỏ tai hồng, như thể cũng bị xoa bóp, toàn thân tê dại. Nàng run rẩy khóc ròng nói: 'Rốt cuộc là móng vuốt ai đang xoa tôi...'】
Diệp Thanh Vũ mở to mắt.
Dấy lên nỗi sợ không dám đọc tiếp tác phẩm cao siêu của Thủy Trục.
Nàng lẳng lặng tắt tệp pdf, nhìn đồng hồ. Đã mười giờ sáng rồi mà Bùi tổng vẫn chưa đến khu làm việc.
Nàng bèn hỏi đồng nghiệp: "Cố Nguyệt, cậu biết tại sao Bùi tổng vẫn chưa đến không?"
"Nhung tỷ nằm viện rồi."
Cố Nguyệt trả lời.
"Hả." Diệp Thanh Vũ giật mình, lo lắng hỏi, "Bùi tổng bị gì vậy?"
"Hình như sức khỏe hơi kém, cần đến bệnh viện để truyền nước." Cố Nguyệt đáp, "Nhưng lại không cho bọn tôi đi theo, có vẻ thần bí dữ lắm."
Diệp Thanh Vũ lập tức nhớ lại cảnh hôm trước Bùi tổng bị sấm sét dọa sợ, sau đó có chút yếu ớt trở về.
Nàng không khỏi lo lắng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô ấy, nhưng mãi không nhận được hồi âm.
Thế là, ngay cả khi đi chợ mua sắm cùng La tỷ, nàng vẫn có chút thất thần.
La Biện dẫn Diệp Thanh Vũ đi khắp các cửa hàng trong khu bán thủy sản, cẩn thận điều tra những con tôm càng xanh tươi ngon nhất của ngày hôm nay.
Nhìn thấy vẻ mặt luôn rạng rỡ của Diệp Thanh Vũ trở nên hoảng hốt u buồn, La Biện không khỏi thở dài: "Trưa nay chế đi đưa cơm cho chế Nhung, cưng có muốn đi cùng không?"
Diệp Thanh Vũ liền ngước mắt lên nhìn sang, giây trước còn ủ rũ héo úa, giây sau đã như cún con dựng tai tỉnh lại.
La Biện trong lòng chấn động.
Không lẽ lớp học của gấu trúc nhỏ thật sự hiệu quả, Bùi tổng thật sự biết cách thuần phục nhân loại khiến họ "trung trinh một mực, thề không đổi dời và hồi tâm chuyển ý”?
Vậy thì lý thuyết ấy liệu có tác dụng với loài tôm không...
Đang suy ngẫm, La Biện nhìn vào bể tôm đầy những con tôm xa lạ trong cửa hàng thủy sản, đôi mắt trầm lại, thở dài lắc đầu.
Rời khỏi cửa hàng thủy sản mà không thu hoạch được gì, cô lái xe ba bánh, chở người và nguyên liệu về lại công ty.
"Chế La, chế đang chuẩn bị cơm trưa cho Bùi tổng ạ?"
Diệp Thanh Vũ tò mò ngó vào bếp.
"Ừ." La Biện rửa sạch lá trúc.
"Có thể cho em một cái hộp không?"
"Được."
Diệp Thanh Vũ rửa sạch hộp thủy tinh, cẩn thận lột nho ngọt và măng cụt rồi đặt vào, đậy nắp lại.
Khi La Biện bước ra khỏi bếp, thấy Diệp Thanh Vũ với ánh mắt dịu dàng đang chuẩn bị hoa quả mà gấu trúc nhỏ yêu thích, đôi mắt cô thoáng ngẩn ngơ.
Không được, không được rồi, chiều nay chắc vẫn phải tìm Kim Xán để chép lại một bản ghi chú, biết đâu sau này lại có lúc cần đến.
Cô đúng là mắt tôm như mù không thấy Thái Sơn, lớp học của Bùi Tiểu Gấu Trúc thực sự quá cao minh…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top