26. Là ai?

“Ầm ầm ầm ----”

Gấu trúc nhỏ giơ tay đầu hàng cũng không khiến tiếng sấm mềm lòng mà rút lui. Ngay sau đó bầu trời vang lên những âm thanh dữ dội hơn, cơn mưa lớn đổ xuống, đập mạnh vào cửa sổ kính, nước bắn tung tóe.

Bùi Tiểu Gấu Trúc lại run lên, hai tay giơ cao hơn nữa, đôi mắt đào hoa lập tức mờ đi vì nước mắt, tựa như những giọt mưa đập vào cửa sổ cũng làm ướt đẫm gò má cô.

Diệp Thanh Vũ đứng gần cửa sổ, đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ Bùi tổng về việc những chú gấu trúc nhỏ có nguyên mẫu hay không, thì bất ngờ nghe thấy tiếng sấm vang lên ngay sau lưng.

Trái tim nàng như ngừng đập, khi quay lại, nàng đã thấy Bùi tổng với đôi mắt đỏ hoe, lảo đảo giơ tay “đầu hàng”.

-- Bùi tổng bây giờ trông giống hệt chú gấu trúc nhỏ trong bức tranh của mình.

Ý nghĩ ấy thoáng qua, Diệp Thanh Vũ lập tức quay người, kéo kín rèm che cửa sổ, sau đó bước tới bên chị sếp xinh đẹp đang bàng hoàng, hai tay giơ cao, đôi mắt ướt đẫm trông thật tội nghiệp.

Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác đau đớn, xót xa.

“Đừng sợ.”

Nàng nắm lấy cánh tay Bùi tổng, cố gắng đỡ cô ấy trở lại phòng khách.

Người phụ nữ trông có vẻ cứng đờ, nhưng chỉ cần nàng nhẹ nhàng kéo một chút, cô ấy lập tức trở nên mềm mại như dòng nước, yếu đuối đến khó tin.

Sau khi cẩn thận đặt Bùi tổng ngồi xuống sofa, Diệp Thanh Vũ đi kéo rèm phòng khách, rồi nhanh chóng quay lại, rút vài tờ khăn giấy từ bàn trà, thành thạo chăm sóc cho chị sếp nhút nhát hay khóc nhè của mình.

Nàng cầm khăn giấy, rất thuần thục lau nước mắt cho cô, không khỏi khẽ thở dài:

“Sao lại sợ sấm sét thế chứ.”

Lần trước chỉ gặp vợt muỗi điện thôi mà đã khóc, lần này gặp phải tiếng sấm chắc còn khó chịu hơn.

Quả nhiên, sau khi lau nước mắt xong, ánh mắt của cô vẫn ngập tràn sự hoảng loạn, có lẽ do quá sợ hãi nên mãi chưa thể lấy lại tinh thần, vẫn chìm trong nỗi sợ vô hình nào đó.

Diệp Thanh Vũ ngập ngừng một lúc, ngón tay khẽ động.

Cuối cùng, nàng to gan vuốt lên đầu của sếp mình.

Mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ mềm mượt hơn nàng tưởng, cảm giác như đang vuốt ve một con thú nhỏ, lông mềm mại bồng bềnh.

Nàng không hiểu sao lại quen thuộc với việc này, động tác nhẹ nhàng từ tốn vuốt từ đỉnh đầu xuống, giống như nàng biết rõ phải làm thế nào để đem lại sự an ủi lớn nhất cho người phụ nữ trước mặt.

Cách an ủi này rõ ràng có hiệu quả, Bùi tổng vô thức nghiêng đầu về phía bàn tay nàng, như đang phối hợp với từng cái vuốt ve.

Đôi mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, đôi mắt đào hoa cũng dần dần thả lỏng, đôi môi hé mở để lộ chiếc răng nanh nhọn.

Càng giống một con thú nhỏ hơn.

“... Diệp Thanh Vũ.”

Đôi mắt cô khẽ động, cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút, giọng khàn khàn, không vui nói, “Ai cho phép em vuốt đầu chị.”

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc này, Diệp Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ đã ổn hơn rồi.

Nàng mỉm cười, rút tay lại, đứng dậy bật đèn, rồi cầm điều khiển bật một bộ phim hoạt hình về những loài động vật nhỏ đáng yêu.

Bùi Tiểu Gấu Trúc ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, đầu óc trống rỗng, chăm chú nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô gái trẻ --

Chỉ một cái chạm nút, cả phòng khách ngập tràn ánh sáng ấm áp; chỉ một cái nhấn điều khiển, tiếng cười giòn tan đã vang lên từ chiếc tivi. Giống như một phép màu, biến căn phòng của gấu trúc nhỏ trở nên ấm áp và náo nhiệt, yên bình như một gia đình.

Diệp Thanh Vũ biến mất trong chốc lát, rồi quay lại với một đống đồ lông mềm trên tay.

Nàng cúi xuống, đắp chăn lên người Bùi Nhung, rồi nhét vào tay cô một con gấu bông.

Bùi tổng không nói một lời, chỉ yên lặng ôm chặt con gấu bông vào lòng.

Thấy ánh mắt cô vẫn lặng lẽ, không nói một lời, Diệp Thanh Vũ nghĩ ngợi một chút, rồi dùng tăm xiên một quả nho trong suốt căng mọng, đưa đến bên miệng cô.

Mũi Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ động, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của nho.

Vô thức, cô hé môi cắn lấy quả nho.

“Đỡ hơn chưa chị?”

Cô gái trẻ nhẹ nhàng hỏi, rồi lại đưa tay lên, khẽ vuốt đầu sếp.

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ run tai, cảm thấy con người này sắp “tạo phản” mất rồi, dám liên tục vuốt đầu cô khi chưa có sự cho phép.

Nếu để con người này được đằng chân lân đằng đầu, sau này chẳng phải sẽ còn…

Cô định nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng trong miệng bị vướng quả nho.

Vị ngọt thanh mát thấm vào cổ họng, làm dịu đi chút xấu hổ buồn bực còn sót lại, khiến cô không muốn bận tâm nữa.

Bùi Tiểu Gấu Trúc siết chặt con gấu bông giống hệt mình, nhìn vào khuôn mặt dịu dàng như ngọc của cô gái trẻ, cảm thấy lòng mình bỗng dưng an bình trở lại.

Cô khẽ cử động, cả người cuộn tròn trong tấm chăn. Khi cất tiếng, giọng vẫn còn chút âm mũi, đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng nhỏ: “Chị muốn ăn bánh hoa hoè, Diệp Thanh Vũ.”

“Vâng.” Diệp Thanh Vũ ngừng lại một chút, chỉnh lại chăn cho cô, “Vậy em vào bếp đây, Bùi tổng có việc gì cứ gọi em nhé.”

Bùi tổng đáp bừa một tiếng.

Sau khi cô gái rời đi, phòng khách vẫn ngập tràn ánh đèn ấm áp và những hình ảnh dễ thương, vui tươi từ tivi.

Nhưng cô lại cảm thấy trống vắng hơn nhiều.

Bất giác cô rúc mình sâu hơn vào trong chăn.

Tấm chăn này có lẽ là chăn mà Diệp Thanh Vũ thường đắp, trên đó ngập tràn hương hoa nhẹ nhàng trong trẻo của nàng, khiến đầu óc Bùi Tiểu Gấu Trúc trở nên mơ màng.

Sau khi bị sét làm cho kinh hãi, nhịp tim rối loạn của cô dường như được hương thơm này từ từ thấm đẫm, bao phủ. Cô khẽ cọ đầu vào chăn, nhớ lại cảm giác cô gái trẻ vừa vuốt đầu cô.

Thật dịu dàng, thật thoải mái, khiến cô suýt thì biến thành một con gấu trúc nhỏ ngay lúc ấy.

Càng nhớ lại, càng khao khát, từ sâu trong cơ thể như có những chiếc lông vũ khẽ quét qua, ngứa ngáy nóng bỏng.

“Hình ảnh này luôn xuất hiện trong giấc mơ của em từ khi còn nhỏ, sau này thì xuất hiện trong tranh của em.”

Trong thư phòng khi nãy, cô gái trẻ đã nói về nỗi nhớ nhung sâu sắc của mình với Bùi Tiểu Gấu Trúc như thế.

Nghĩ đến đây, Bùi Tiểu Gấu Trúc cảm thấy lòng mình càng thêm nóng bức, như thể có điều gì đó đang hình thành, dâng trào trong cơ thể.

Suy nghĩ của cô cũng bị âm thanh của mưa xối xả bên tai cuốn trôi, rối loạn dao động trong lòng.

Bất giác, cô đã hóa thành một chú gấu trúc nhỏ, ôm chặt lấy con gấu bông trong tay, cuộn tròn đuôi to của mình trong chiếc chăn đượm mùi hương thanh khiết của Diệp Thanh Vũ.

Toàn thân mềm mại, nóng rực, khó chịu vô cùng, giống như giai đoạn tiền khởi phát của kỳ động dục.

Bên ngoài cửa sổ, mưa xối xả như thác đổ, tiếng mưa rơi dày đặc gõ lên kính, tạo thành những vệt nước uốn lượn không ngừng.

Không hiểu sao, hình ảnh Diệp Thanh Vũ đeo vòng cổ đột nhiên hiện ra trong đầu cô.

Bùi Tiểu Gấu Trúc cảm thấy càng nóng bức hơn, nhưng lại không nỡ rời xa chiếc chăn của Diệp Thanh Vũ, chỉ có thể ôm chặt hơn nữa con gấu bông, cọ cọ loạn xạ, đốm lông trắng hình trái tim ở bụng áp vào con gấu bông, đôi lúc không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng đầy khó chịu.

Phải cố gắng chịu đựng, vượt qua cảm giác này mới được...

Diệp Thanh Vũ vớt hoa hoè ra khỏi nước muối loãng, rửa sạch bằng nước trong, sau đó thêm một ít bột mì, gia vị và nước, nhào thành bột có độ đặc vừa phải.

Nàng đập thêm vài quả trứng, rắc lên một ít mè trắng.

Mở bếp, cho thêm dầu lạc vào chảo.

Trong lúc chờ dầu nóng, nàng bước ra khỏi bếp, liếc nhìn về phía phòng khách.

Hình như Bùi tổng đã hoàn toàn cuộn tròn trong chiếc chăn, thỉnh thoảng lại trở mình.

Nàng bị hoa mắt sao? Hình dáng ấy sao lại không giống như một con người, mà nho nhỏ như là...

“Xèo----”

Dầu trong chảo đã nóng đến mức phát ra tiếng xèo xèo, cùng với tiếng mưa bên ngoài xối vào tai, Diệp Thanh Vũ khẽ động lông mày, bất đắc dĩ quay lại bếp.

...

Khi bánh hoa hoè được chiên xong, hương thơm đã ngập tràn khắp căn nhà nhỏ.

Bùi Tiểu Gấu Trúc mềm nhũn thò cái đầu lông xù ra khỏi chăn, khi trở lại hình dạng con người, khuôn mặt và cổ cô đều ửng đỏ quyến rũ.

Cô đưa tay vuốt mái tóc dài xoăn của mình, cảm giác mồ hôi đã thấm đẫm sau lưng.

Dường như cơn nóng bừng bừng lúc nãy cũng đã từ từ tan đi.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng mình vẫn chưa bước vào kỳ động dục. Nhưng chỉ mới đến gần mà đã có phản ứng mạnh mẽ và đột ngột thế này sao?

Là do sợ hãi vì tiếng sét, hay là vì...?

Bùi tổng uể oải mở mắt, đôi môi đỏ hồng khẽ hé, hơi thở nhẹ nhàng.

“Bùi tổng, bánh hoa hoè làm xong rồi ạ.”

Tiếng của cô gái trẻ vang lên, cùng với những bước chân nhẹ nhàng dần tới gần.

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ động tai, bỗng nhiên sinh ra cảm giác hồi hộp kỳ lạ, giống như con thú nhỏ đối diện với hiểm nguy, tự nhiên nảy sinh sự cảnh giác.

Diệp Thanh Vũ bưng một chiếc bàn nhỏ đến, đặt bên cạnh chân Bùi tổng, rồi mang đến một đĩa bánh hoa hoè, đặt đôi đũa vào tay cô.

“Chị ăn thử xem.”

Sau khi bận rộn, nàng nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện mái tóc dài xoăn của Bùi tổng có phần rối loạn.

Trán và đầu mũi đều lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng, khiến nàng ngẩn người.

Trông như vừa khóc, nhưng lại không giống như đã khóc.

“Chị ổn không?” Diệp Thanh Vũ lập tức hỏi.

“Không sao.” Bùi tổng khẽ rung mi mắt, lắc đầu, đưa tay vuốt lại tóc.

Bụng trống rỗng, mùi thơm nóng hổi của bánh hoa hoè kích thích vị giác, cô dùng đũa gắp một miếng, hàm răng trắng nhỏ sắc nhọn cắn một miếng.

Vừa thơm vừa ngọt, ngon tuyệt.

Cô hài lòng khẽ thở phào, ăn hết miếng bánh hoa hoè đó.

Sức lực đã bị tiêu hao lúc nãy được bổ sung, cả người không còn mệt mỏi như trước.

“Em cũng ăn đi.”

Cô nhìn vào gương mặt ôn nhuận như ngọc của cô gái trẻ, đẩy đĩa bánh về phía nàng, cảm thấy bé người của mình vừa ngoan ngoãn vừa vất vả.

Hay là thưởng cho Diệp Thanh Vũ được sờ sờ tai mình nhỉ?

Bùi Tiểu Gấu Trúc chợt nảy ra suy nghĩ này, nhưng rồi ngay lập tức thu lại.

Dư vị vẫn còn, quá nguy hiểm.

Diệp Thanh Vũ hoàn toàn không biết những hoạt động tâm lý và sinh lý của Bùi Tiểu Gấu Trúc, chỉ thấy cô ăn ngon lành, cảm giác hài lòng tràn đầy trong lòng.

Nàng cũng dùng đũa ăn một ít, lấp đầy bụng.

Lúc này, bên ngoài cửa sổ, cơn mưa như trút nước đã ngơi dần.

Diệp Thanh Vũ kiểm tra dự báo thời tiết, buổi chiều trời sẽ nắng lên.

Nàng mở cửa sổ, liền thấy mây đen đã tan, bầu trời trở lại sáng trong, không khí sau mưa ẩm ướt mát mẻ, mang theo hương hoa tràn vào.

Lông mày nàng dãn ra, Diệp Thanh Vũ vừa định quay lại nói chuyện, thì bỗng nghe Bùi tổng nói:

“Diệp Thanh Vũ, chị muốn về.”

Diệp Thanh Vũ lập tức quay người lại, theo phản xạ hỏi: “Chị không ở lại chơi thêm chút nữa sao?”

Nàng cảm thấy như mỗi lần Bùi tổng đến nhà chơi đều không được trọn vẹn.

Lần trước vui vẻ mang theo gấu bông đến, cuối cùng lại uống rượu say cùng nhau, khi nàng còn chưa tỉnh đã vội vàng ra về.

Hôm nay mặc váy xinh đẹp mang theo hoa hoè đến, cuối cùng lại bị sét làm cho sợ khóc, ăn xong bánh hoa hoè thì muốn về ngay.

“Ừm, chị phải về.” Bùi tổng cảm thấy cơ thể dính dấp, không thoải mái, chỉ muốn về ngâm mình trong bồn tắm nước nóng.

“Vậy để em tiễn chị ra ngoài.”

Diệp Thanh Vũ khẽ thở dài trong lòng, không biết là tiếc nuối hay là không đành lòng.

Rõ ràng trước đây nàng rất rạch ròi ranh giới, không bao giờ muốn ai bước vào ngôi nhà nhỏ của mình.

Bùi tổng gạt chăn ra, mang dép vào, chợt nhận ra bước chân mình vẫn còn mềm yếu.

“À, đúng rồi.” Khi thay giày ở cửa, cô đột nhiên nhớ ra điều gì, “Em nói bức tranh đó vốn là quà tặng cho chị sao?”

Diệp Thanh Vũ khựng lại, rất nhanh hiểu được ý của chị sếp xinh đẹp: “Để em mang ra cho chị.”

Nàng tìm một chiếc túi nhỏ xinh xắn, bỏ khung tranh trên bàn làm việc vào trong, cầm trên tay đi cùng Bùi tổng ra cửa.

Khu chung cư sau cơn mưa tràn ngập hương hoa cỏ thanh nhẹ.

Những giọt mưa lấp lánh từ từ làm cong ngọn cỏ, cuối cùng rơi xuống như những viên ngọc, đọng lại trên chân của chú mèo đen nhỏ.

Diệp Thanh Vũ nghiêng đầu, liền thấy con mèo đen nhỏ ướt sũng, cô đơn nằm trên bãi cỏ, đôi tai cụp xuống, trông như một con mèo hoang đi lạc.

Hình như là chú mèo mà chị bảo vệ đã nhận nuôi.

Nàng dừng bước, Bùi tổng ở bên cạnh dường như cũng nhìn thấy, hỏi con mèo đen nhỏ: “Chủ nhân của mày đâu rồi?”

“Meo ồ……” Chú mèo đen lắc lắc nước trên thân, quay người chui vào bụi cây, biến mất không thấy đâu.

Hai người nhìn nhau một cái, rồi tiếp tục đi về phía chòi bảo vệ.

Chị bảo vệ vẫn như sáng nay, tựa lưng vào cánh cửa chòi, ánh mắt thất thần. Vết xước trên cổ đã chuyển sang màu đỏ thẫm, cánh tay có những vết thương mới loang lổ. Cả người ướt sũng như vừa chạy dưới mưa tìm kiếm giữa cây cỏ.

Mắt Bùi Nhung khẽ chớp, chợt cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, nhưng dù thế nào cũng không nhớ ra.

Diệp Thanh Vũ nói với bảo vệ: “Vừa nãy tôi thấy nó ở bụi cỏ đối diện cầu trượt trẻ em ấy.”

Ánh mắt ngẩn ngơ của bảo vệ chợt sáng lên, giọng nói khàn khàn: “...Cảm ơn.”

Ra khỏi cổng khu chung cư, Diệp Thanh Vũ không thấy chiếc xe ba bánh như mình tưởng tượng.

“Bùi tổng, chị tính về bằng cách nào? La tỷ không đến đón chị sao?”

Bùi Nhung lắc đầu: “Tiểu La đưa xe đi bảo trì rồi, chị sẽ đi tàu điện ngầm.”

Diệp Thanh Vũ cảm thấy Bùi tổng và tàu điện ngầm không hợp nhau chút nào.

Nàng nói: “Để em gọi xe cho chị.”

Mắt Bùi tổng lập tức mở to: “Không cần.”

“Diệp Thanh Vũ, đừng tùy tiện ngồi xe của người lạ, có thể họ sẽ đưa em đến vườn bách thú đó.” Cô lo lắng khuyên nhủ.

“Hả?” Diệp Thanh Vũ phản ứng một chút, có phần không hiểu, “Không có đâu, chỉ cần đặt đúng địa điểm…”

“Thật đó.” Bùi tổng kiên quyết nói.

“... Được rồi, em hiểu rồi.”

Diệp Thanh Vũ nhận ra Bùi tổng thật sự không thích xe công nghệ, nên quyết định cùng cô đi tàu điện ngầm, rồi đi bộ đến số 108 phố Mao Nhung. Chờ cô vào ngôi nhà nhỏ an toàn rồi, nàng mới theo đường cũ về nhà.

Khi bước vào, phòng khách vẫn còn vương mùi hương bánh hoa hoè. Chiếc ghế sofa bừa bộn, bên trong có một con gấu trúc nhỏ bằng bông lẻ loi nằm một góc.

Vắng bóng Bùi tổng, cảm giác cả ngôi nhà như trống rỗng.

Diệp Thanh Vũ bước lại, ngồi xuống ghế sofa.

Nàng liếc mắt nhìn con gấu bông, rồi chợt nhớ đến câu hỏi hôm nay chưa được trả lời-- Nó có nguyên mẫu không?

Vừa suy nghĩ cô vừa đưa tay với lấy con gấu bông.

Mùi thơm của lá trúc thoang thoảng bay vào mũi, hẳn là do Bùi tổng để lại khi ôm nó.

Chỉ là, so với mùi hương nhẹ nhàng thường ngày của Bùi tổng, lúc này mùi hương của con gấu bông đặc biệt nồng nàn, như một làn hương ngọt ngào dễ chịu.

Giống như… Như chứa đựng một loại khí chất giống cái nguyên thủy nào đó, ngửi vào khiến lòng nàng nóng bừng khó tả.

Lông mi nàng khẽ run.

Sao lại có liên tưởng kỳ lạ thế nhỉ!

Gạt đi những suy nghĩ đó, Diệp Thanh Vũ nhìn vào phần lông trắng hình trái tim trên bụng gấu bông, đưa ngón tay chạm nhẹ vào.

Trong khi đó, Bùi Tiểu Gấu Trúc đã tận hưởng xong bồn tắm nước nóng.

Toàn bộ lớp dính dơ đã được rửa sạch, chỉ còn lại mùi hương lá trúc nhẹ nhàng.

Cây hoa hoè vẫn còn ướt, cô chọn bước vào phòng mình ở tầng ba, biến thành một chú gấu trúc nhỏ thơm phức, lăn lộn trên chiếc giường lớn mềm mại.

Thư giãn nằm ngửa, để lộ cái bụng mềm mại, đôi chân của cô cào cào lên ga trải giường, chuẩn bị ngủ.

Hai cái tai mềm mại đột nhiên dựng đứng lên--

Ai vừa chạm vào bụng cô vậy!

Cô mở mắt ra, thấy cả phòng chỉ có mình Bùi Tiểu Gấu Trúc cô.

Chỉ có gió từ bên ngoài thổi vào, vuốt ve lông xù của cô.

Hóa ra là gió.

Bùi Tiểu Gấu Trúc lại thoải mái nằm xuống, chuẩn bị chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Còn Diệp Thanh Vũ, sau khi chạm vào lông trắng của gấu bông, lại nắm lấy tai của nó, âu yếm vò vò.

Bùi Tiểu Gấu Trúc bỗng trợn mắt, những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, cô đưa chân lên che đầu.

Ai đang xoa đôi tai lông xù của cô vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top