25. Sấm chớp
Kể từ sau khi bàn xong việc hợp tác với Đồ Sơn Nguyệt, cuộc sống của Bùi Tiểu Gấu Trúc trở nên bận rộn.
Như lúc này đây, lẽ ra cô đã nằm ngủ trưa ngọt ngào trên cây hòe, nhưng Bùi Tiểu Gấu Trúc vẫn đang cần mẫn làm việc trong văn phòng--
Vừa ăn măng cụt đã được bé người lột sẵn, vừa gọi điện thoại cho người bạn của động vật nhỏ.
“Yên tâm đi, bệnh viện động vật nhỏ của chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ cậu. Cứ theo ý cậu nói, đến lúc đó trên tạp chí sẽ mở một chuyên mục, mỗi kỳ phổ cập kiến thức về sinh lý của các con vật nhỏ, đồng thời cung cấp đường dây nóng cứu trợ…”
Bùi Tiểu Gấu Trúc chậm rãi nuốt một múi măng cụt ngọt lịm, vui vẻ đồng ý: “Vậy thì cứ quyết định thế nhé.”
“Cậu đang ăn gì đó?” Bên đầu dây bên kia, bác sĩ thú y bất ngờ kiểm tra.
Bùi Tiểu Gấu Trúc khựng lại, liếc nhìn măng cụt trắng muốt trong lòng bàn tay, chớp mắt đầy chột dạ: "…Lá trúc."
"Tốt nhất nên như thế," bác sĩ nghiêm túc nói, "Gấu trúc nhỏ không nên tiêu thụ quá nhiều đường, sẽ không tốt cho dạ dày. Đừng để lần tới lại đau bụng rồi phải đến chỗ tôi tiêm thuốc..."
Bùi Tiểu Gấu Trúc do dự vài giây, nhưng đây là măng cụt mà Diệp Thanh Vũ đã cẩn thận lột cho cô.
Cuối cùng, cô vẫn bỏ nốt miếng măng cụt cuối cùng vào miệng, ăn xong thoả mãn, xoa xoa bụng: "Ừm ừm."
"Còn nữa, bây giờ đang là mùa xuân, cậu sắp đến kỳ động dục rồi đấy. Nên chú ý một chút, hạn chế tiếp xúc với các con vật khác..."
"Phải rồi, cậu đang nuôi một con người đúng không? Từ hôm nay cũng phải tránh tiếp xúc với cô ta."
"Gấu trúc nhỏ vào kỳ động dục rất nhạy cảm, mà con người thì cực kỳ nguy hiểm. Cậu nên ngoan ngoãn ở trên cây hòe yêu quý của cậu mà ngủ đi, hạn chế ra ngoài..."
Bùi Tiểu Gấu Trúc ăn uống no đủ, mơ màng buồn ngủ, nằm trên ghế văn phòng vừa đung đưa đuôi vừa gật gù. Cuối cùng, cô thiếp đi trong ánh nắng ấm áp, lưỡi hồng vô thức thè ra một đoạn ngắn, chẳng nghe lọt được nửa lời dặn dò dài dòng của bác sĩ.
"Này, cậu có nghe không đấy?"
"…"
"Túttt…" Đầu dây bên kia bất lực cúp máy.
*
Thứ Bảy.
Diệp Thanh Vũ vẫn giữ thói quen dậy sớm.
Nàng chạy bộ vài cây số trong làn gió xuân dịu mát, về nhà tắm rửa thay quần áo, cảm thấy người tràn đầy sảng khoái.
Nàng tự làm cho mình một chiếc sandwich ngũ cốc nguyên cám, thêm một ly sữa, rồi bưng ra phòng khách vừa ăn vừa xem TV.
Màn hình đang chiếu bản tin sáng của thành phố:
“Được biết, tại thủy cung của Vườn bách thú hoang dã thành phố B có một con rái cá bất ngờ mất tích không rõ lý do. Hiện vườn thú đang ráo riết tìm kiếm…”
Vừa xem vừa ăn xong sandwich, Diệp Thanh Vũ ngửa đầu uống sữa thì kênh đã chuyển sang tin tiếp theo:
“Một cô gái trẻ toàn thân ướt sũng lao vào buổi họp báo ra mắt phim, bị bảo vệ kéo ra ngoài trong khi vẫn hét lớn tìm mẹ…”
Ăn sáng xong, Diệp Thanh Vũ đứng dậy mang đĩa vào bếp, rửa sạch sẽ.
Tiếng nước chảy ào ào át đi tiếng TV:
“Tiếp theo là dự báo thời tiết. Hôm nay, thành phố B sẽ đón trận mưa lớn đầu tiên sau khi vào xuân. Hiện đài khí tượng đã phát cảnh báo màu cam về sấm sét…”
...
Khi Bùi Tiểu Gấu Trúc tỉnh dậy trên cây hòe, đầu mũi cô bị thứ gì đó mềm mại che phủ, thoang thoảng mùi ngọt ngào.
Cô hít hít mũi, mơ màng đưa móng vuốt gạt vật đó xuống, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một cánh hoa hòe.
Bùi Tiểu Gấu Trúc khựng lại, lập tức buông đuôi mình ra, lăn một vòng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên----
Gió xuân thổi qua, những chùm hoa hòe trắng muốt như bướm bay lượn trên cành, những giọt sương sớm lấp lánh dưới ánh mặt trời như những viên kim cương nhỏ xíu.
Cây hòe yêu quý của cô đã nở rộ chỉ sau một đêm.
Hương thơm dịu dàng tràn ngập, cô thỏa mãn hít hà, chợt nhớ lại lần trước Diệp Thanh Vũ vì cô ăn mất hai chùm hoa mà không làm được bánh hoa hòe.
Đôi tai lớn trắng như hoa hòe của cô lập tức dựng lên đầy hứng khởi.
Cô leo xuống cây, lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Thanh Vũ.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, giọng nói trong trẻo của cô gái trẻ vọng lại cùng với hương hoa hòe, đặc biệt êm tai, "Bùi tổng? Chào buổi sáng ạ."
Bùi Tiểu Gấu Trúc ngẩng đầu nhìn hoa hòe, "Diệp Thanh Vũ, cây hòe của chị nở hoa rồi."
Diệp Thanh Vũ không hiểu, đáp lại: "Dạ?"
Bùi Tiểu Gấu Trúc liếm liếm đầu răng: "Cho phép em mời chị đến nhà em chơi ngay bây giờ."
Không phải do cô thèm bánh hoa hòe đâu, chỉ là Bùi Tiểu Gấu Trúc không thích mắc nợ, luôn có vay có trả.
Diệp Thanh Vũ ngừng lại một chút, nhớ lại lần thăm trước kết thúc một cách lộn xộn.
Chỉ cần không uống rượu, lần này chắc sẽ không có vấn đề gì...
Nàng khẽ cười: "Đúng lúc quá, sáng nay em vừa mua được ít nho rất ngọt, thành tâm mời Bùi tổng đến nhà thưởng thức ạ."
"Chấp nhận." Bùi Tiểu Gấu Trúc hài lòng đáp.
Cúp máy, Bùi Tiểu Gấu Trúc nhẹ nhàng leo lên cây, dùng móng vuốt nhỏ lông nhung của mình tỉ mỉ chọn hoa, cái đuôi lớn của cô vẫy vẫy cao cao.
Tốn kha khá thời gian, cô cẩn thận hái rất nhiều chùm hoa hòe đẹp đẽ dành cho bé người của mình.
Vừa hái vừa thèm, nhưng cô nhịn không ăn.
Phải để bụng dành cho bánh hoa hòe.
…
Lo rằng Bùi tổng sẽ lại bị chú mèo đen bảo vệ cổng khu cản trở, lần này Diệp Thanh Vũ đến cổng khu chung cư sớm để chờ.
Nhưng hôm nay mèo đen không có mặt mà chỉ có cô bảo vệ đã nhận nuôi nó đang ở đó.
Cô ấy đội mũ bảo vệ, vài vết xước đỏ trên cổ từ móng mèo rất rõ ràng, trông cô ấy như đang mất hồn, đứng tựa vào cửa trạm gác.
Diệp Thanh Vũ kiên nhẫn đứng chờ khá lâu, và rồi trong một lần vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng sáng rực.
Bùi tổng đến rồi.
Người phụ nữ mặc chiếc váy vàng nhạt bó eo, trông thật yêu kiều, trên tay cầm một giỏ hoa trắng như tuyết.
Trên đầu cô là bầu trời xanh rộng lớn, phía sau cô là màu xanh rực rỡ của mùa xuân, tà váy bay nhẹ trong gió, cô bước đi như làn gió xuân, tràn đầy sự tự do và thoải mái.
Khung cảnh thấm đẫm hương vị mùa xuân ấy khiến Diệp Thanh Vũ ngẩn người, quên cả chớp mắt, hơi thở cũng vô thức dồn dập.
Có lẽ vì mùa xuân là mùa nàng yêu thích nhất chăng?
"Diệp Thanh Vũ?"
Bùi Tiểu Gấu Trúc đến trước mặt nàng, nghiêng đầu nhìn nàng.
"...Vâng." Diệp Thanh Vũ đáp lại hơi chậm, vội vã dời mắt đi, cúi người nhận lấy giỏ hoa từ tay cô, "Bùi tổng, đây là gì vậy?"
"Hoa hòe đó." Bùi Tiểu Gấu Trúc đáp, "Lần trước hai chùm hoa hòe của em... biến mất không lý do, cây hòe trong sân sau của chị hôm nay vừa nở hoa nên chị mang cho em vài chùm."
Diệp Thanh Vũ mở to mắt ngạc nhiên.
Nàng chỉ cảm thấy trong lòng mình tràn đầy ấm áp.
Không ngờ Bùi tổng vẫn còn nuối tiếc những bông hoa hoè bị mất tích, hôm nay còn mang cho nàng thật nhiều hoa, thật quá chu đáo tinh tế.
Nàng khẽ cười: "Thật cảm ơn Bùi tổng. Vậy hay quá, hôm nay em sẽ làm bánh hoa hoè cho chị ăn nhé."
Bùi Tiểu Gấu Trúc chỉ chờ câu nói này.
Tai cô hơi giật giật, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Vào đến nhà Diệp Thanh Vũ, Bùi Nhung thành thạo thay giày, rửa tay rồi ngồi xuống phòng khách thưởng thức trái cây mà bé người đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Nho đã được lột vỏ sẵn, trong suốt như ngọc bích, vị ngọt ngào lan toả khi ăn.
Bùi Tiểu Gấu Trúc vừa nhai vừa nheo mắt đầy thỏa mãn.
Diệp Thanh Vũ liếc nhìn Bùi Tổng, tâm trạng nhẹ nhàng xách một giỏ hoa hoè vào bếp, cẩn thận lựa chọn, nhặt sạch rồi ngâm vào nước muối loãng.
Nàng tạm dừng, từ tủ bếp lấy ra một chiếc rổ nhỏ bằng gỗ để úp hoa hoè lại, tránh cho con vật nhỏ tham ăn không xác định nào đó ăn vụng.
Đây là hoa hoè mà Bùi tổng đã đặc biệt hái tặng nàng.
Sau khi tìm một lúc lâu trong tủ đồ, cuối cùng nàng cũng tìm thấy gói bột mới mua lần trước. Nàng đóng cửa tủ lại, ngước mắt phát hiện bầu trời bên ngoài không biết từ lúc nào đã trở nên u ám, những tầng mây đen sâu thẳm đang cuồn cuộn.
Có vẻ trời sắp mưa.
"Em có cần chị giúp gì không?"
Giọng của người phụ nữ vang lên từ phía sau.
Diệp Thanh Vũ quay lại thấy Bùi tổng xinh đẹp đang tựa vào khung cửa bếp, đầu ngón tay ướt còn đang cầm một quả nho pha lê đã bị cắn dở.
Nàng mỉm cười, sao có thể làm phiền Bùi đại tiểu thư, khẽ nói: "Chị cứ ngồi ở phòng khách ăn đi ạ. Hoặc nếu chán thì có thể vào phòng sách của em chơi."
Bùi Nhung lập tức tò mò: "Phòng sách ở đâu?"
Hoa hoè còn phải ngâm trong nước muối một lúc, Diệp Thanh Vũ rửa tay sạch sẽ rồi dẫn cô vào phòng sách.
Phòng sách không lớn, nhưng được trang trí thanh nhã ấm cúng, những cuốn sách được xếp ngay ngắn trong tủ.
Diệp Thanh Vũ thích nhất cửa sổ kính lớn ở đây, tầm nhìn rộng mở, mùa xuân ngắm hoa, mùa đông thưởng tuyết.
Nàng bật đèn, bước đến kéo rèm cửa chắn sáng ra, phát hiện chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà bầu trời đã càng thêm u ám.
Mây đen như một tấm màn màu đậm, từ từ nuốt chửng ánh sáng.
Bùi Nhung chưa kịp nhận ra điều này, ánh mắt cô đã dừng lại trên chiếc khung ảnh đặt trên bàn.
Đó là một bức tranh màu nước vẽ một chú gấu trúc nhỏ.
Chú gấu trúc đứng thẳng, hai bàn chân lông xù giơ cao đầu hàng, để lộ phần bụng có một mảng lông trắng hình trái tim, vô cùng nổi bật.
Người vẽ phác hoạ rất tỉ mỉ tinh tế, sắc màu đáng yêu dễ thương, giống như ánh hoàng hôn cam lãng mạn trên mặt biển.
Bùi Nhung ngẩn người, bàn tay không cầm quả nho nâng khung ảnh lên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ánh lên chút ngạc nhiên.
Nhìn mảng lông trắng hình trái tim trên bụng, không sai, trong tranh chính là cô – Bùi Tiểu Gấu Trúc đáng yêu nhất thế giới.
Cô quay đầu, nhìn cô gái trẻ: "Diệp Thanh Vũ, đây là em vẽ à?"
Diệp Thanh Vũ gật đầu, sau một lúc suy nghĩ, nàng vẫn quyết định nói: "Thật ra đây vốn là quà em định tặng cho chị."
Từ khi biết Bùi tổng rất thích gấu trúc nhỏ, nàng đã nghĩ đến việc tặng cho người phụ nữ này một bức tranh gấu trúc nhỏ.
Nhưng lần trước Bùi tổng yêu cầu nàng đổi hình nền, cũng chính là bức tranh gấu trúc nhỏ mà nàng đã vẽ trước đó, khiến nàng nghĩ rằng Bùi Nhung không thích phong cách vẽ này, nên món quà vừa hoàn thành đã bị bỏ lại trong phòng sách.
Ngón tay Bùi Nhung khẽ lướt qua khoảng không, chạm vào bụng chú gấu trúc nhỏ trong tranh, lại hỏi: "Em vẽ theo con gấu bông mà chị tặng em đúng không?"
Nếu không, làm sao Diệp Thanh Vũ lại vẽ được mảng lông trắng hình trái tim?
Đó là đặc điểm chỉ Bùi Tiểu Gấu Trúc cô mới có.
Những chú gấu trúc nhỏ thông thường khác trên bụng đều là một mảng lông đen.
Diệp Thanh Vũ bỗng nhiên khựng lại.
Trong đôi mắt nàng hiếm khi hiện lên chút bất an, đôi môi khẽ mở, cuối cùng nàng vẫn quyết định hỏi:
"Thật ra Bùi tổng, em luôn muốn hỏi… Bé gấu bông mà chị tặng em có nguyên mẫu thật không?"
Tai Bùi Nhung hơi giật, lập tức ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đào hoa trong veo, hỏi: "Sao em lại hỏi vậy?"
Diệp Thanh Vũ xoay người, lấy từ trong tủ sách ra một tập tranh dày, đặt lên bàn: "Bùi tổng xem thử đi."
Bùi Nhung nhìn nàng một cái, rồi nhẹ nhàng lật tập tranh ra.
Bên trong không có ngoại lệ, toàn bộ đều là gấu trúc nhỏ.
Nét vẽ từ những đường chì ngây ngô dần trở thành những màu sắc tròn trịa tươi sáng, giấy vẽ cũng thay đổi từ loại giấy thô cũ kỹ ố vàng sang giấy màu nước sạch sẽ mới tinh. Chỉ có một điều không thay đổi, đó là phần bụng của chú gấu trúc nhỏ trong tranh luôn có mảng lông trắng hình trái tim.
"Từ nhỏ đến lớn, hình ảnh này thường xuất hiện trong giấc mơ của em, sau đó nó cũng xuất hiện trong tranh của em."
Giọng của cô gái trẻ vang lên bên tai: "Vì vậy khi nhìn thấy chị tặng em bé gấu trúc nhỏ bằng bông, em đã vô cùng kinh ngạc, cứ như thể giấc mơ đột nhiên biến thành hiện thực, kỳ diệu đến mức em không dám dễ dàng xác nhận với chị."
Ngón tay Bùi Nhung khựng lại.
Giống như mây đen đang cuộn trào ngoài trời, những lời của Diệp Thanh Vũ cũng đang khuấy động trong tâm trí cô.
Cô ngẩng lên, đôi mắt đào hoa dần trở nên sáng lấp lánh, nhìn thẳng vào người mà cô đã tìm thấy trong vạn người.
Phải chăng con người này sinh ra là để yêu cô?
Thật không ngờ từ khi chưa gặp nhau, người đó đã vẽ Bùi Tiểu Gấu Trúc cô, suốt bao năm qua, như một nỗi nhớ sâu thẳm.
Cô khép tập tranh lại, những chú gấu trúc nhỏ đáng yêu cùng với những khoảng thời gian được vẽ ra cũng khép lại theo trang giấy.
Trong lòng cô dường như tràn ngập một niềm vui mãn nguyện ngọt ngào, xen lẫn với một nỗi bâng khuâng mơ hồ, mơ màng khó phân định, khiến đầu cô âm ỉ đau.
"Ầm ---"
Một tia chớp xé toạc bầu trời tối đen, tiếng sấm vang dội ngoài cửa sổ.
Cửa sổ kính không thể làm giảm bớt ánh chớp, cả phòng sách bỗng chốc sáng rực lên.
Bùi Tiểu Gấu Trúc toàn thân run rẩy, những suy nghĩ đang xáo trộn trong lòng ngay lập tức bị tiếng sấm xua tan, chỉ còn lại nỗi sợ hãi sâu trong xương tủy.
Cô ngẩng đầu, vội vàng lùi lại vài bước, bản năng lập tức khiến cô mở hai lòng bàn tay, giơ cao lên quá đầu, nhanh chóng làm ra động tác "đầu hàng".
Giống hệt chú gấu trúc nhỏ trong khung ảnh bên cạnh cô, cũng đang giơ tay đầu hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top