23. 1x1
Là một nhân viên gương mẫu của công ty Nhung Trúc, Diệp Thanh Vũ đã nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà sếp xinh đẹp giao cho.
Lúc này, nàng nhìn hình nền điện thoại mới thay, cảm thấy chú gấu trúc nhỏ này đặc biệt xinh xắn đáng yêu.
Chỉ với một bóng lưng lười biếng đang say ngủ, không hiểu sao đã khiến tim nàng như tan chảy, chỉ muốn chui vào màn hình để vuốt ve cái đầu lông xù và đôi tai trắng tinh ấy.
Rõ ràng trước đây khi xem ảnh những chú gấu trúc nhỏ khác trên mạng, nàng chưa bao giờ có cảm giác này.
Quả nhiên, nàng và Bùi Tổng có gu thẩm mỹ giống hệt nhau.
Đang nhìn hình nền ngây ngẩn thì Diệp Thanh Vũ không ngờ mình lại nhanh chóng nhận được nhiệm vụ mới.
“Diệp Thanh Vũ, theo chị đi gặp đối tác một chút.”
Bùi Nhung bước vào từ cửa khu làm việc.
Cô ấy thường mặc các loại váy đẹp, nhưng lần này lại diện bộ vest trắng thời trang đơn giản, tạo thêm vài phần khí thế của một doanh nhân thành đạt.
Có điều, đôi mắt đào hoa lười biếng khẽ chớp, toát ra minh diễm phong tình bốn phía, làm giảm đi cảm giác xa cách.
Diệp Thanh Vũ ngơ ngác nhìn cô ấy trong giây lát, rồi chợt nhận ra, cúi xuống nhìn mình -- Chỉ một chiếc áo hoodie thoải mái kết hợp với quần jean, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học.
Ra ngoài thế này, chẳng khác nào phú bà và cô bạn gái trẻ được bao nuôi...
"… Bùi tổng, em có cần thay đồ không?" Nàng ngập ngừng hỏi.
"Không cần, em mặc thế này là đẹp rồi." Bùi Nhung khẽ ngoắc tay, "Đi thôi."
Vài phút sau, La Biện lái chiếc xe ba bánh đến trước cửa tòa nhà, tiêu sái vuốt tóc, "Lên xe đi."
Diệp Thanh Vũ khẽ chớp mắt.
Bùi tổng ăn mặc đẹp đẽ như vậy mà lại ngồi xe ba bánh đi gặp khách hàng sao?!
Như đoán được suy nghĩ của Diệp Thanh Vũ, La Biện thong thả rít một hơi thuốc, thở dài:
"Không phải không lái được xe sang, mà là xe ba bánh tiết kiệm chi phí hơn."
Bùi Nhung nắm lấy tay cô gái trẻ, mượn lực để lên xe ba bánh, vừa nghe vậy liền nhẹ nhàng đáp:
"Kỳ thật là thi trượt phần ba lái thẳng xuống sông."
Diệp Thanh Vũ lập tức tròn xoe mắt.
La Biện bị chọc trúng chỗ đau, mái tóc dài ướt nhẹp màu xanh lam nhạt hơi đỏ lên. Cô run run điếu thuốc hừ nhẹ:
"Chế chỉ thích xe ba bánh!"
Trong lúc tán gẫu, xe ba bánh luồn lách qua các con phố, rẽ trái rẽ phải, chỉ chưa đầy năm phút đã đến đích.
Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn, phát hiện đây chính là nơi nàng từng phỏng vấn -- Ở cuối con hẻm là tòa nhà nhỏ toàn thân màu đỏ thắm, bức tường bên hông được phủ xanh bởi những dây thường xuân tràn đầy sức sống.
Trước cửa có một tấm bảng gỗ đàn hương treo cao, bốn chữ "Nhung Trúc Trà Quán" mạnh mẽ uy nghi.
Đây cũng là một trong những cơ sở kinh doanh của Bùi tổng.
"Bùi tổng, hôm nay chúng ta bàn về hợp tác gì vậy ạ?" Diệp Thanh Vũ tò mò hỏi khi cùng Bùi Nhung bước vào trà quán.
Không phải dựa vào việc giải tỏa đất mà tranh đấu giành thiên hạ sao, hóa ra cũng có công việc để bàn à?
"Chút nữa em sẽ biết." Bùi Nhung đáp với vẻ bình thản.
Khi đẩy cửa bước vào, không gian bên trong trà quán rộng rãi sáng sủa, đậm chất tự nhiên. Bàn ghế làm từ gỗ tử đàn tinh tế, cây xanh tươi tốt, nước suối trong vắt chảy róc rách.
Trông có vẻ chi phí trang trí rất cao, nhưng bên trong lại rất ít khách hàng, quầy lễ tân cũng không thấy nhân viên phục vụ.
Diệp Thanh Vũ theo chân Bùi Nhung đến phòng riêng ở bên trong.
Vén rèm lên, nàng thấy một người phụ nữ đang vắt chân uống trà một cách thảnh thơi, hương lá trúc thoang thoảng khắp nơi.
Khi thấy họ vào, người phụ nữ ngẩng đầu lên, cười đầy giễu cợt: "Lâu rồi không gặp Tiểu Năng, sao lại còn mang theo một cô gái xinh đẹp thế này."
Bùi Tiểu Gấu Trúc sững lại, đôi môi đỏ khẽ mở, không hài lòng lộ ra đôi răng nanh sắc nhọn.
"Đồ Sơn Nguyệt, sao lại là cô? Còn nữa, không được gọi tôi là Tiểu Năng."
"Móng vuốt không sắc bén, tiểu gấu trúc chẳng phải thành tiểu năng miêu sao."
*Gấu trúc nhỏ - Tiểu hùng miêu 小熊猫, trong đó 熊 (hùng) gồm
爪 (trảo) và 能 (năng). Đại ý là trêu đồ con gấu phế ko vuốt 😂😂😂.
Đồ Sơn Nguyệt cười ha hả nói.
Bùi Tiểu Gấu Trúc kéo Diệp Thanh Vũ ngồi xuống, nghe thấy vậy, đôi mắt đào hoa chợt nheo lại, ném một ánh nhìn cảnh cáo về phía Đồ Sơn Nguyệt.
Tai Diệp Thanh Vũ khẽ nhúc nhích.
Thì ra ngay cả người quen của Bùi tổng cũng nghĩ cô ấy giống gấu trúc nhỏ sao? Biệt danh "Tiểu Năng" này quả thực khá đáng yêu.
Nhưng rõ ràng Bùi tổng không vui, có vẻ giận dỗi và không thích cái tên này.
Ra ngoài bàn chuyện hợp tác, Diệp Thanh Vũ tự giác rót cho Bùi Nhung một tách trà lá trúc, phục vụ chị sếp đẹp một cách chu đáo.
Đôi lông mày của Bùi Nhung mới hơi giãn ra, cô cầm ly trà nhấp một ngụm, "Em cũng uống đi."
"Chậc chậc chậc."
Đồ Sơn Nguyệt nhìn với vẻ đầy thích thú, đưa tay về phía Diệp Thanh Vũ, "Chào cô, tôi là Đồ Sơn Nguyệt, chủ mới của Nhà xuất bản Đồ Sơn, rất vui được gặp cô."
Diệp Thanh Vũ liếc nhìn Bùi Nhung một cái, sau đó mới bắt tay khách hàng một cách nhẹ nhàng, "Chào chị, tôi là Diệp Thanh Vũ, nhân viên của công ty Nhung Trúc."
Đang định rút tay lại, nàng bỗng cảm thấy khách hàng đột nhiên siết chặt ngón tay, khiến nàng không thể rút tay ra được.
Bùi Tiểu Gấu Trúc vân đạm phong khinh phẩm trà, nhưng dư quang lại theo dõi kỹ động tác bắt tay của họ.
Một giây, hai giây...
Đôi mắt đào hoa của cô híp lại.
Bắt tay bắt mãi chưa buông.
Bùi Nhung hơi nhíu mày, trong nháy mắt biến thành gấu trúc nhỏ, không vui mà vung chiếc đuôi lớn đập nhẹ vào lưng Diệp Thanh Vũ.
Diệp Thanh Vũ nhận ra vị khách này bề ngoài trêu chọc mình, thực chất là đang đùa giỡn với Bùi tổng, nên nàng không thể để mình trở thành điểm yếu của Bùi tổng.
Ngón tay nàng khẽ siết, khéo léo rút tay lại, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân run nhẹ-- Hình như lưng bị thứ gì đó lông xù quét qua, không đau nhưng có hơi nhột.
"Hahaha..." Đồ Sơn Nguyệt chứng kiến tất cả, cười không ngừng.
"Không hợp tác nữa."
Bùi Nhung đặt tách trà xuống, đôi mắt đào hoa lạnh lùng nhìn lên, mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ của cô dựng ngược lên, một sợi tóc ngốc nghếch dễ thương khẽ lắc lư.
Đồ Sơn Nguyệt vội vàng nói: "Tôi sai rồi Tiểu Năng, đừng giận mà."
Diệp Thanh Vũ giật mình.
Sao đột nhiên lại không hợp tác nữa?
Không phải sếp đã hiểu lầm nàng rồi chứ?
Với tinh thần của một nhân viên gương mẫu, nàng tạm thời bỏ qua cảm giác vừa rồi ở lưng, cẩn thận pha trà lá trúc, sau đó lại rót đầy ly cho Bùi Nhung.
Mặt mày dịu dàng nói: "Bùi tổng, uống trà đi ạ."
Thấy chị sếp xinh đẹp có vẻ giận đến mức đỏ cả tai, nàng cầm lấy chiếc quạt hương bồ gần đó, nhẹ nhàng quạt mát cho người hạ nhiệt.
Bùi Tiểu Gấu Trúc được phục vụ thoải mái.
Cô khẽ liếm đầu răng, nguy hiểm nhìn chằm chằm Đồ Sơn Nguyệt đối diện, suy nghĩ vài giây rồi cúi đầu nhấp ngụm trà.
Trong lúc đó, sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu cô khẽ lắc lư trước mắt Diệp Thanh Vũ. Để giúp sếp giữ được vẻ oai phong trước mặt khách hàng, Diệp Thanh Vũ khẽ vuốt sợi tóc đó xuống.
"Chậc chậc chậc, nuôi con người ngoan ngoãn chu đáo thật đấy."
Đồ Sơn Nguyệt gãi cằm, móng tay sơn đỏ chói lọi nổi bật.
Cô lại muốn thử thách Bùi Tiểu Gấu Trúc đang xù lông, nháy mắt với Diệp Thanh Vũ, vừa thật vừa đùa: "Hay cô em về làm việc cho tôi đi, Tiểu Năng trả cô bao nhiêu, tôi trả gấp đôi."
Đồng tử Diệp Thanh Vũ co lại.
Thật sự dám công khai cướp người ngay trước mặt thế này!
Trong khoảnh khắc nàng còn đang phân vân, Bùi Tiểu Gấu Trúc vừa mới được dỗ dành lại có chút bực bội.
Sao Diệp Thanh Vũ không từ chối thẳng thừng ngay?
Chẳng lẽ ẻm thật sự đang suy xét?
Vì vậy, ngay khi Diệp Thanh Vũ định từ chối một cách khéo léo, Bùi Nhung trừng mắt nói với Đồ Sơn Nguyệt không chút khách khí: "Đi thong thả không tiễn."
Đây là muốn đuổi hồ ly đi rồi.
"Đùa thôi, đùa thôi mà! Cậu hiểu cái tính xấu của tôi mà, đừng để bụng nhé."
Đồ Sơn Nguyệt biết lần này thật sự đã chọc giận tiểu gấu trúc, vội vàng nghiêm túc lại: "Tôi vừa tiếp quản nhà xuất bản từ mẹ tôi, rất mong chờ lần hợp tác đầu tiên với cậu."
"Nhưng, cậu đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa?"
Đồ Sơn Nguyệt nghiêm túc nói: "Ngành tạp chí hiện nay đang xuống dốc từng năm, tạp chí in ấn lại càng khó khăn hơn, hơn nửa thị trường đều đang lỗ vốn, những năm gần đây cũng có không ít tạp chí phá sản."
Bùi Nhung trầm ngâm trong giây lát, tạm gác lại cảm xúc để bàn chuyện hợp tác: "Vốn không phải vì kiếm tiền."
"Gần hai năm nay, ngoài một con kim mao khuyển ra, bọn tôi không cứu trợ được thêm ai khác." Cô cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Không thể chỉ dựa vào may mắn nữa, tôi cần phải làm thêm gì đó."
"Ai mà ngờ được Tiểu Năng ngày nào cũng gặm táo, lại có tấm lòng như vậy." Đồ Sơn Nguyệt cười nói.
Trên đầu Bùi Tiểu Gấu Trúc lại từ từ dựng lên một sợi tóc ngốc.
Đồ Sơn Nguyệt nhanh chóng thu lại thái độ đùa cợt, chân thành nói: "Dù gì trước đây tôi cũng từng được các cậu giúp đỡ, lần này nhà xuất bản chắc chắn sẽ dốc hết sức để hỗ trợ, coi như là tấm lòng của tôi. Hợp đồng tôi đã chuẩn bị xong rồi, cậu xem qua đi."
Bùi Nhung cầm hợp đồng lên xem kỹ các điều khoản, thấy trong đó tràn đầy thành ý, mới cảm thấy thoải mái hơn.
Quen biết nhiều năm, cô không chần chừ quá lâu, chỉ bàn bạc đôi chút rồi nhanh chóng ký hợp đồng.
Ngay sau đó, tiểu gấu trúc thù dai lập tức nhặt lại cảm xúc ban đầu, đuổi khách: "Tạm biệt."
"Cái đồ Tiểu Năng, qua cầu rút ván." Đồ Sơn Nguyệt lầm bầm, nhưng động tác đứng dậy lại rất sảng khoái.
Cô nhướng mày với Diệp Thanh Vũ, quay người tiêu sái rời đi, để lại căn phòng chỉ còn hai người.
Bùi Nhung thong thả nhấp một ngụm trà, mở điện thoại, ngón tay liên tục gõ và lướt mà không nói lời nào.
Diệp Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn sếp xinh đẹp đang trầm mặc, trong lòng cảm thấy có chút căng thẳng, sao cảm thấy sếp lúc này giống như một con vật nhỏ đang xù lông vậy nhỉ?
【 Làm sao nói với người mình nuôi, không được đi theo con cáo khác? 】
【 Làm sao đảm bảo mối quan hệ chủ nhân và cún con mãi mãi là 1x1? 】
【 Làm sao nhấn mạnh rằng tôi là chủ nhân duy nhất của cún con? 】
Bùi Tiểu Gấu Trúc chăm chú lướt tìm thông tin, đến mức chiếc mũi trắng muốt cũng rịn ra mồ hôi mỏng.
Bất chợt, cô vô tình nhìn thấy một đáp án kỳ lạ, trước mắt sáng ngời.
Diệp Thanh Vũ đang ngồi ngay ngắn, tự ngẫm xem mình đã làm gì không đúng, định mở lời thì đột nhiên bị một bàn tay kéo cổ áo.
Bùi Tiểu Gấu Trúc chớp chớp đôi mắt hoa đào đầy buồn bực, nhớ lại từ mới vừa học trên mạng của loài người, vênh váo tự đắc nói:
"Em biết không, chúng ta đang làm SM đấy."
°° vote đi bé °°
Diệp Thanh Vũ chui vào góc niệm phật 🙏🙏🙏.
Mà Đồ Sơn Nguyệt ko biết có chị em gì với Đồ Sơn Cửu của bé Diệp Sanh hơm ta 🌚🌚🌚.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top