22. Kỳ động dục

Trong tuần thứ ba làm việc tại công ty mới, Diệp Thanh Vũ cảm thấy mình dường như dần rời xa khỏi xã hội con người ồn ào, trở thành một con vật nhỏ lông lá.

Nằm sâu trong con hẻm, tòa nhà của công ty Nhung Trúc đứng yên tĩnh giữa tiết xuân, trời càng ấm áp, khu vườn càng tràn đầy sức sống.

Ở đây không có những mưu mô đấu đá lặt vặt, không có công việc nặng nề và nhàm chán, chỉ có chị sếp xinh đẹp, đồng nghiệp và những ngày thảnh thơi câu giờ.

Cuộc sống đơn giản và yên bình đến mức có phần nhẹ nhàng, khiến người ta chỉ muốn nằm trên ghế bập bênh đung đưa, thoải mái để lộ bụng ra.

Tuy nhiên, có lẽ vì ấm no tư dâm dục nên đồng nghiệp dạo này hay bận tâm vì chuyện tình cảm nhiều hơn.

Như bây giờ, mọi người đang ngồi trong khu vực giải trí tầng hai, cùng xem bộ phim mới chiếu trên màn hình trắng phía trước.

Hai nữ chính đang diễn cảnh người chạy người đuổi kinh điển trên màn ảnh.

La Biện vuốt nhẹ mái tóc dài màu xanh lam nhạt của mình, bỗng nói:

“Hồi đó á hả, mỗi lần cãi nhau giận dỗi, bé nhà chế cứ giận là bơi lòng vòng, còn chế thì bơi đuổi theo. Cuối cùng, luyện tới mức không có ai trong bộ tộc bơi nhanh hơn chế.”

Những đồng nghiệp khác đều xôn xao ngạc nhiên, còn Diệp Thanh Vũ ngồi bên trái cô khẽ giật giật lỗ tai: “Bọn chế cãi nhau ở hồ bơi sao?”

La Biện như đắm chìm trong hồi ức, thở dài: “Thường là ở sông, thỉnh thoảng ở hồ, tùy mùa thôi.”

Diệp Thanh Vũ chớp mắt.

Hóa ra họ là một cặp đôi thích bơi lội ngoài trời a.

Không lâu sau, trong phim, hai nữ chính bắt đầu lôi kéo nhau, chú chó nhỏ mà họ nuôi chung tội nghiệp bị kẹt ở giữa, không biết nên an ủi ai.

Kim Xán xem mà rơi nước mắt, mái tóc vàng sáng lấp lánh rung lên theo nhịp nấc, “Trước đây em luôn lo lắng, nếu chủ nhân có bạn đời thì liệu họ có bắt đầu lơ là em không.”

Diệp Thanh Vũ vô cùng chấn động.

Hóa ra bọn họ không chỉ chơi nhập vai mà còn là mối quan hệ mở.

Nhìn đồng nghiệp thật thà như một chú chó nhỏ bị người phụ nữ xấu xa đùa giỡn, Diệp Thanh Vũ cũng thấy không dễ chịu, lấy khăn giấy trong túi ra đưa hai tờ.

Nhưng một tờ bị lấy đi mất --

Cổ Nguyệt rút lấy, buồn bã hỉ mũi.

“Hai nữ chính kéo dài suốt ba năm vẫn không chia tay, sao tình yêu của tôi lúc nào cũng ngắn ngủi vậy. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc mình thua kém con ngỗng nhà bên ở chỗ nào.”

Cô buồn bã nói, “Ngày mai tôi phải đi kẹp thử con ngỗng đó lần nữa.”

Tay Diệp Thanh Vũ đang đưa khăn giấy khẽ run lên.

Cổ Nguyệt luôn miệng nhắc “kẹp qua kẹp lại,” cứ như thể cô ấy có mõm không bằng.

Nhớ đến ảnh đại diện trên WeChat của cô ấy là một chiếc mỏ lớn màu hồng đang mở, kết hợp cùng niềm đam mê bất diệt của cô ấy với cây ăn thịt trong trò chơi Plants vs. Zombies --

Diệp Thanh Vũ không khỏi nghĩ: Có khi nào Cổ Nguyệt đang tưởng tượng mình là một con bồ nông không?

Thấy đồng nghiệp con người đang ngẩn ngơ cầm khăn giấy, Cổ Nguyệt nhận lấy, khụt khịt mời:

“Sao thế Diệp Thanh Vũ, cậu có muốn đi gặp con ngỗng đó với tôi không?”

“Không cần đâu.” Diệp Thanh Vũ từ chối nhẹ nhàng, “Tôi sợ các loài chim.”

Cổ Nguyệt ngẩn người: “Không phải chỉ chim nhỏ thôi hả?”

“Ừ, chỉ cần là loài thuộc lớp chim thì tôi đều sợ.” Diệp Thanh Vũ thành thật đáp.

-- Nếu con mồi rơi vào trạng thái sợ hãi, khả năng bị bắt và nuốt chửng sẽ tăng lên.

Trong đầu Cổ Nguyệt liền hiện lên câu nói này.

Cô ấy chớp mắt, bỗng dưng trở nên phấn khích, không nhịn được mà muốn vỗ cánh.

Lần sau vẫn phải thử kẹp Diệp Thanh Vũ, biết đâu lần này nuốt được thì sao? Cái mõm lớn của cô ấy đâu phải chỉ để trưng.

Thấy ánh mắt Cổ Nguyệt sáng lên, vẻ u buồn vì tình vừa rồi bỗng chốc tan biến, Diệp Thanh Vũ bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Lúc này, phim đã chiếu được một nửa, hai nữ chính lại đối mặt với một mâu thuẫn mới — Một trong số họ bị gia đình ép đi xem mắt.

“Gừ gừ...”

Tiếng gầm trầm thấp u uất như của loài mèo lớn vang lên, pha chút bực bội.

Diệp Thanh Vũ theo tiếng nhìn qua, liền thấy đồng nghiệp tóc đen với đôi mắt màu ngọc lục bảo đang chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay bấm mạnh đến trắng bệch, nắm chặt đến mức làm cong cả chiếc chìa khóa trong tay.

Niệm Thu kêu lên kinh ngạc: “Chìa khóa của bà cong rồi kìa bà nội! Tui nhớ đây là chìa khóa nhà chủ nhân trước của bà mà hả!”

Ô Xu cúi đầu nhìn, đồng tử co lại.

Cô lập tức nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay, hờ hững hừ lạnh:

“Cong thì cong, dù sao tôi cũng định vứt nó đi rồi, chỉ là chưa tìm thấy thùng rác phù hợp thôi.”

La Biện nói: “Giờ ít tiệm sửa chìa khóa lắm, lần trước tôi lái xe ba bánh ra chợ, hình như thấy có một tiệm gần đây...”

Ô Xu lập tức quay đầu nhìn La Biện, đôi mắt màu ngọc bích lấp lánh: "Ở đâu?"

La Biện nhướng mày: "Ơ, chẳng phải nói sẽ vứt đi sao, còn sửa làm gì nữa?"

Ánh mắt Ô Xu đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, tiếng gầm gừ đầy nguy hiểm phát ra từ cổ họng, im lặng nhìn chằm chằm La Biện, như một con thú nhỏ đang nổi giận xù lông.

Diệp Thanh Vũ đứng bên cạnh khẽ mỉm cười.

Các đồng nghiệp thật sự rất giống những con vật nhỏ, dù rằng tính cách khác nhau và đều không may gặp phải những người phụ nữ tồi tệ, nhưng thực ra tâm hồn họ đều rất trong sáng.

So với họ, cuộc sống trước đây của nàng dường như quá bình lặng nhàm chán.

Bộ phim tiếp tục phát một cách vô thức, đến cuối cùng hai nữ chính đã trải qua nửa đời phân ly và tái hợp, cuối cùng họ đã có một kết thúc viên mãn, hạnh phúc bên nhau.

Bản nhạc kết thúc ngọt ngào vang lên, những đồng nghiệp giống như các con vật nhỏ đang đau khổ vì phụ nữ đều trở nên ủ rũ, suy tư mơ hồ.

Niệm Thu ngáp một cái, thắc mắc: "Trước đây tui đâu thấy mấy bà u sầu thế này?"

Dừng lại một lúc, cô bỗng bừng tỉnh đại ngộ:

"Chẳng lẽ sắp đến kỳ động dục?"

Thủy Trúc rung nhẹ tai, tiếp lời: "Dù sao cũng là mùa xuân."

"Đúng òi!"

Mọi người bắt đầu tranh nhau nói, khẳng định rằng họ không thực sự vương vấn những người phụ nữ tồi, chỉ là mùa xuân đến, kỳ động dục khiến họ không yên.

Diệp Thanh Vũ phản ứng sau vài giây, mắt rời khỏi điện thoại, hàng mi khẽ rung.

Kỳ động dục gì cơ?

Đây đâu phải tiểu thuyết ABO.

Cũng đâu phải sở thú.

"Khụ."

Bạch Sương im lặng tự nãy giờ, bỗng lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện đang đi xa.

Cô quét mắt nhìn qua, trong ánh mắt lộ ra lời nhắc nhở cảnh cáo.

"…"

Các "con vật nhỏ" giật mình tỉnh lại, ngay lập tức im lặng, đồng loạt quay nhìn Diệp Thanh Vũ đang ngơ ngác trên ghế lười.

"Được rồi, nếu đến kỳ sinh lý thì cứ xin nghỉ phép là được."

Giọng nói bình thản của Bạch Sương vang lên trong khu giải trí tĩnh lặng.

Ồ, hóa ra mọi người đang nói về kỳ sinh lý, không phải kỳ động dục.

Diệp Thanh Vũ đưa tay xoa nhẹ đôi tai vốn hay nghe nhầm của mình.

Nàng vẫn còn lý trí, không thể vì đồng nghiệp trông giống như những con vật nhỏ mà thật sự nghĩ họ là động vật.

Nếu không, chẳng phải sếp xinh đẹp của nàng thật sự là một con gấu trúc nhỏ sao.

Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Vũ bật cười vì những suy nghĩ viển vông của mình, nàng thoát khỏi phần mềm chiếu phim, chuẩn bị kết thúc buổi chiếu.

Đúng lúc này, Bùi tổng mà nàng vừa nghĩ đến đẩy cửa bước vào khu giải trí.

Người phụ nữ trông như vừa mới thức dậy, đôi mắt đào hoa hơi ươn ướt, mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ rối tung như bộ lông của một con vật nhỏ đang thay lông vào mùa xuân, "Mọi người đang làm gì vậy?"

Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn cô ấy, không kìm được khẽ nhướng mày cười.

Đã quen với việc sờ cá, nàng đáp: "Xem phim thôi ạ."

Bùi Tiểu Gấu Trúc nghiêng đầu, có chút không vui: "Sao không gọi chị?"

Bạch Sương bất đắc dĩ: "Em đã sai Tiểu Ong gọi chị rồi, ẻm quay về bảo là vỗ cánh đến mệt nghỉ mà vẫn không gọi chị dậy được."

Bùi Tiểu Gấu Trúc không muốn nghe cũng chẳng thừa nhận, ánh mắt cô vô tình liếc qua màn hình phía trước, thấy giao diện điện thoại của Diệp Thanh Vũ đang được chiếu lên.

Hình nền là một chú gấu trúc nhỏ.

Được vẽ bằng những gam màu tươi sáng dịu dàng, với đường nét mượt mà tròn trịa, là một chú gấu trúc nhỏ dễ thương, mềm mại.

Bùi Nhung lập tức càng thêm không vui.

Bé người của cô sao lại dùng ảnh gấu trúc nhỏ khác làm hình nền!

Diệp Thanh Vũ thích một mình Bùi Tiểu Gấu Trúc cô, hay là thích tất cả những con tiểu gấu trúc trên đời?

Diệp Thanh Vũ không nhận ra điều gì, cúi đầu tắt chế độ chiếu màn hình điện thoại, đứng dậy định quay lại chỗ làm --

Nhưng ngay khi đó, nàng thấy sếp xinh đẹp đang dựa vào khung cửa, khoanh tay, nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đào hoa mờ mịt như phủ một lớp sương mỏng.

Ánh mắt của Bùi tổng khiến Diệp Thanh Vũ cảm thấy bất an, cảm giác đó giống như--

Sau khi chơi bời lêu lổng trong quán cà phê mèo cả ngày, nàng trở về nhà và thấy chú mèo cưng của mình đang nhìn mình đầy dò xét.

"… Chuyện gì vậy, Bùi tổng?" Diệp Thanh Vũ khẽ nuốt nước bọt.

Bùi Nhung khẽ chớp hàng mi dày, suy nghĩ một lát, bỗng lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm một lúc.

Diệp Thanh Vũ cảm thấy điện thoại của mình rung lên.

Mở WeChat ra, nàng thấy Bùi tổng đã gửi cho mình một bức ảnh chất lượng cao:

Một chú gấu trúc nhỏ phủ đầy tuyết trắng như được bao phủ bởi lớp đường bột, nó cuộn tròn lại, gối đầu lên cái đuôi to, đang ngủ say trên nền tuyết.

Chỉ với một cái lưng lông xù mà sự dễ thương đã tràn màn hình.

"Đổi hình nền điện thoại thành hình chị vừa gửi cho em."

Bùi Nhung cất điện thoại đi, trong đôi mắt đào hoa cuối cùng cũng dần hiện lên sự hài lòng:

"Đây là nhiệm vụ công việc đầu tiên của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top