21. Lời hứa

"Diệp Thanh Vũ, cậu lạnh hả?"

Cổ Nguyệt ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp bên trái mình.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp, nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, vậy mà cô gái trẻ này lại kéo mũ áo khoác lên, kéo khóa đến tận cổ, chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

Diệp Thanh Vũ gật đầu, lẩm bẩm: "Có hơi lạnh."

"Tôi có chăn lông đây!" Kim Xán nhiệt tình nói.

"Không sao, tôi thế này là được rồi."

Diệp Thanh Vũ cúi đầu, chột dạ nghịch khóa áo trên cổ.

Chốc lát, ngón tay nàng không tự chủ mà vòng qua cổ áo, chạm vào chiếc dây chuyền có mặt đá đã được ủ ấm bởi nhiệt cơ thể. Dòng chữ “Nhung” khắc trên đó nhẹ nhàng cọ vào đầu ngón tay.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến chín giờ rưỡi, chị sếp xinh đẹp cuối cùng cũng đến văn phòng.

"Diệp Thanh Vũ."

Người phụ nữ nhìn qua, khẽ cong ngón tay. Diệp Thanh Vũ liền hiểu ý đứng dậy, đôi tai không chịu nghe lời mà nóng ran lên, ửng đỏ.

"Sao trông lén lút thế nhỉ?"

Một đồng nghiệp thắc mắc.

"Trước kia tôi lén lút bay đến nhà ẻm để xin được sờ sờ, cũng lén lút như vậy..."

Một đồng nghiệp khác bị gợi lại kỷ niệm.

"May là hồi đó tôi là chú cún được chủ nhân nuôi nấng đàng hoàng, không cần phải lén lút như thế."

Một đồng nghiệp khác thở dài ngọt ngào.

Diệp Thanh Vũ cố gắng lờ đi những cuộc bàn tán không mấy đứng đắn phía sau, theo chân Bùi Nhung bước vào phòng làm việc.

"Tạch!" Tiếng khóa cửa vang lên nghe như kéo dài thêm chút gì đó không đứng đắn.

Bùi Nhung quay người lại, ánh mắt lướt qua cổ áo kéo cao của cô gái trẻ, đôi mắt đào hoa khẽ chớp:

"Cần chị cởi giúp em không?"

Lời đề nghị chân thành của gấu trúc nhỏ rơi vào bộ não phức tạp của con người, không thể tránh khỏi bị gán thêm sắc thái mờ ám.

Lông mi Diệp Thanh Vũ khẽ run, đột nhiên nàng không hiểu sao mình lại bước đến tình cảnh như ngày hôm nay.

Rõ ràng nàng chỉ là một nhân viên chăm chỉ tìm cách trốn việc, nhưng giờ lại có cảm giác như mình bị phú bà chỉ định phục vụ trong hộp đêm.

Không, không đúng, nhận quà xong rồi sử dụng nó như một lời phản hồi là điều nên làm mà…

Trong lúc cố gắng thuyết phục bản thân, ngón tay Diệp Thanh Vũ chạm vào dây kéo áo, giọng nói có phần hơi run: "Thôi ạ... Để em tự làm được rồi."

“Rẹt——”

Tiếng kéo khóa từ từ mở ra vang lên trong căn phòng yên tĩnh, cảnh tượng bị che giấu cả buổi sáng cuối cùng cũng lộ diện.

Đôi mắt đào hoa của Bùi Nhung mở to hơn một chút.

Chỉ thấy trên chiếc cổ dài thanh mảnh của cô gái trẻ đeo một chiếc vòng da màu nâu đỏ, chiếc xích đen tuyền quấn quanh làn da trắng nõn, mặt dây chuyền hình chiếc lá trúc rủ xuống xương quai xanh tinh xảo, chữ “Nhung” khắc nổi bật.

Chiếc vòng cổ vừa mang nét cấm dục lại vừa táo bạo, hòa quyện với sự dịu dàng của con người, thêm vào khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như lá xuân, khiến gấu trúc nhỏ hồi lâu không thể dời mắt.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn của cô bỗng dưng ngứa ngáy một cách khó hiểu, Bùi Nhung không nhịn được mà nhẹ nhàng liếm qua.

Bản năng đánh dấu lãnh thổ của gấu trúc nhỏ dường như đang âm thầm nhen nhóm, dần dần trở thành một sự thôi thúc nào đó.

Hừm, có vẻ như muốn cắn con người thật mạnh.

Mà không đúng, có lẽ là muốn được con người vuốt ve, xoa nắn đôi tai.

...Lại như thể quen thuộc với cảnh tượng này, quen đến mức có chút mơ hồ buồn bã.

Bùi Nhung chớp đôi mắt đào hoa dần trở nên long lanh, lồng ngực khẽ phập phồng, không biết phải làm gì trong cảm giác lạ lẫm này.

Tuy Bùi Nhung không được đến trường học, nhưng đã tự học rất chăm chỉ những sách vở trong hệ thống giáo dục của con người.

Hình như chẳng có môn học hay chương nào dạy rằng:

Nếu bạn là một chú gấu trúc nhỏ, bạn nên hiểu và đối mặt với cảm giác này như thế nào.

Vì vậy, những cảm xúc đó chỉ như những hạt bồ công anh bay tứ phía vào mùa xuân, không theo một quy tắc nào, xù xì bông xù, nhẹ nhàng cào vào trái tim.

"Bùi tổng." Trong ánh nhìn sâu lắng và trực diện của người phụ nữ, nhịp tim Diệp Thanh Vũ dần trở nên loạn nhịp.

Nàng không biết phải làm gì, khẽ cử động ngón tay, "Chắc là đủ rồi nhỉ? Em chuẩn bị tháo nó ra nhé..."

"Không được tháo." Chị sếp xinh đẹp lập tức đáp.

Diệp Thanh Vũ khựng lại, không hiểu tại sao hỏi: "Tại sao?"

Bùi Nhung không nói gì ngay.

Cô tiến vài bước, thu hẹp khoảng cách vốn đã không xa giữa hai người, đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái trẻ, rồi đột ngột giơ tay cầm lấy mặt dây chuyền bằng đá quý.

Chiếc vòng cổ bị kéo theo, khiến Diệp Thanh Vũ phải cúi xuống, như một chú chó nhỏ bị chủ nhân nắm dây xích dẫn dắt.

Nhận thức được điều này, đồng tử Diệp Thanh Vũ co lại.

Tim nàng đập thình thịch, "Bùi, Bùi tổng?"

Khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Bùi Nhung lúc này ở ngay trước mắt, hương thơm ngọt ngào của lá trúc càng trở nên đậm đà.

Cô khẽ mở đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt đào hoa tràn ngập sắc xuân còn nồng đậm hơn cảnh vật ngoài cửa sổ:

"Chị thích nhìn em đeo nó."

---

Giờ nghỉ trưa.

Diệp Thanh Vũ như thường lệ đến căn phòng trên tầng ba, đóng cửa lại.

Nàng cởi áo ngoài, liếc nhìn mình trong gương trên bàn trang điểm, tai lại không kiềm được mà hơi ửng đỏ.

Ngón tay vô thức chạm vào khóa của chiếc vòng cổ, định tháo ra, nhưng ngay giây sau nàng liền ngừng động tác.

Thôi, tốt nhất là không tháo. Mặc dù đeo vòng cổ đi ngủ có thể sẽ không thoải mái, nhưng nàng đã hứa với Bùi tổng là hôm nay sẽ đeo cả ngày.

Người phụ nữ chớp đôi mắt đào hoa sóng sánh ấy, dễ dàng khiến nàng gật đầu đồng ý.

Nàng giở chăn nằm xuống, chiếc vòng cổ thỉnh thoảng mang lại cảm giác quấn quýt nhẹ trên cổ, có chút gì đó quen thuộc.

Gió xuân thổi qua, cửa sổ hé mở khẽ rung lên tạo ra tiếng động nhỏ.

Chiếc rèm mỏng thỉnh thoảng bay phất phơ theo làn gió, bóng nắng ấm áp đong đưa, đưa con người vào giấc ngủ.

Diệp Thanh Vũ từ từ chìm vào giấc mơ.

Trong mơ, là lúc nàng còn nhỏ, hình như đang chơi đùa với một sinh vật lông nhung trên giường, cùng nhau cười đùa rồi ôm nhau ngủ.

Trong vòng tay, nàng cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp và một niềm hạnh phúc ngập tràn.

Giấc mơ thay đổi, nàng làm một chiếc vòng cổ đáng yêu cho sinh vật lông nhung mà mình yêu quý, mặt dây chuyền là một chiếc chuông bạc nhỏ, mỗi khi lắc lên sẽ vang tiếng “đinh đinh đinh” dễ thương.

Nhưng không hiểu sao, cuối cùng chiếc vòng cổ lại đeo lên chính cổ nàng.

Sinh vật lông nhung nằm ngoan ngoãn trong lòng nàng, đưa móng vuốt ra, say mê lắc chiếc chuông nhỏ không biết mệt, phát ra âm thanh trong trẻo.

Nàng khẽ cười, cúi đầu nhìn nó, "Chị sẽ luôn ở bên em chứ?"

Sinh vật lông nhung há miệng, những chiếc răng nanh sắc nhọn khẽ cắn nhẹ vào cằm nàng, để lại một dấu ấn tròn trịa như một lời hứa.

...

"Ủa, sao Tiểu Diệp còn chưa tới làm nhỉ?"

Hai giờ rưỡi chiều, mọi người ngồi ở bàn làm việc với vẻ mệt mỏi, ngáp dài, phát hiện ra con người trẻ tuổi luôn đúng giờ lúc này lại không có mặt.

Đúng lúc đó, Bùi Nhung đang bước vào khu làm việc thì sững lại, lo lắng cho bé người của mình: "Để chị đi xem thử."

Cô đến trước cửa phòng trên tầng ba của Diệp Thanh Vũ, gõ cửa nhẹ, "Diệp Thanh Vũ."

Không có ai đáp lại.

Cô chờ vài giây mới gõ cửa lần nữa, lần này mạnh hơn, rồi gọi tiếp.

Bên trong dường như vẫn im ắng.

Tim Bùi Nhung bắt đầu dâng lên cảm giác lo lắng.

Cô thử xoay nắm cửa, đẩy nhẹ----

Cửa không khóa.

Bùi Nhung bước vào, nhẹ giọng gọi: "Diệp Thanh Vũ?"

Chỉ thấy trên chiếc giường ở giữa phòng, cô gái trẻ đang nằm dưới chăn, tư thế ngủ ngay ngắn.

Mắt nhắm chặt, hàng mi dài cong vút, hơi thở đều đặn êm ái.

Bùi Nhung tiến lại gần, cẩn thận xác nhận nàng không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đào hoa dần hiện ra chút cảm xúc.

Bé người mê ngủ này, khiến gấu trúc nhỏ lo lắng như vậy.

Thôi… Cứ để Diệp Thanh Vũ ngủ thêm một chút vậy.

Bùi Nhung đứng thẳng dậy định rời đi, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà lướt xuống cổ cô gái, thấy chiếc vòng cổ vẫn còn đeo trên cổ Diệp Thanh Vũ.

Ngay lập tức, cô không bước tiếp nổi.

Sáng nay trong văn phòng, làn da của cô gái bỗng dưng đỏ ửng còn hơn tôm tôm, cô sợ sẽ chín, đành dễ dàng để Diệp Thanh Vũ đi.

Bây giờ thiên thời địa lợi, cô liếm nhẹ chiếc răng nanh ngứa ngáy, hóa thành gấu trúc nhỏ, lăn đến bên cạnh bé người của mình.

Cô quan sát kỹ hơn, nhìn cách sợi xích của vòng cổ quấn quanh làn da trắng ngần, nhìn mặt dây chuyền có tên cô khắc nổi bật theo từng nhịp thở của người kia mà nhịp nhàng lên xuống trên xương quai xanh tinh xảo.

Ban đầu, cô chỉ định ngắm nhìn thôi.

Nhưng cảm giác quen thuộc bất chợt ập đến, làm chiếc răng nanh càng thêm ngứa ngáy, bản năng đánh dấu lãnh thổ của loài vật nhỏ dường như lại trỗi dậy.

Sao lại quen thuộc thế nhỉ?

Rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy bé người đeo vòng cổ cơ mà.

Bùi Nhung đưa tay lên xoa đôi tai mềm mại của mình, xoa đến rối tung, cố gắng chống lại cảm giác này, nhưng vô ích.

Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, hé miệng, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt nâu ánh lên khi nhìn bé người của mình, muốn tìm ra lý do cho cảm giác quen thuộc đó.

Móng vuốt nhỏ lông nhung vươn ra, nhẹ nhàng cào lên chiếc vòng cổ.

Chú gấu trúc nhỏ do dự một lúc, cuối cùng đặt đầu mình tựa vào cằm của người kia, rồi nhẹ nhàng cắn vào mặt dây chuyền khắc chữ "Nhung".

Cứng quá, khó cắn, lại không quen thuộc.

Cô nghiêng đầu một chút, thử cắn vào phần viền da thuộc của chiếc vòng cổ.

Vòng cổ áp sát da của Diệp Thanh Vũ, việc cố gắng không cắn phạm vào da người khiến động tác này trở nên khá khó khăn.

Lông trên đầu chú gấu trúc nhỏ cọ tới cọ lui vào cổ của Diệp Thanh Vũ, loay hoay mãi không tìm được vị trí thích hợp, cuối cùng nhắm chuẩn rồi cắn----

Răng nanh của cô bị kẹt vào rãnh của khóa vòng cổ.

Đôi tai lớn lông mềm của gấu trúc nhỏ khẽ rung lên.

Không phải vì lo lắng, mà là vì cảm giác xao xuyến trong lòng.

Khoảnh khắc ấy, một luồng cảm xúc mạnh mẽ đột ngột ập đến, cô bỗng chợt bối rối.

Như thể trước đây cô cũng đã từng nghịch ngợm trên chiếc vòng cổ của ai đó, vô tình làm kẹt răng nanh.

Cuối cùng… Cuối cùng dường như có ai đó đã cẩn thận giải cứu cô, dịu dàng yêu thương xoa đầu cô.

Gấu trúc nhỏ ngẩn người một lúc rồi mới lấy lại tinh thần, vươn móng vuốt cố gắng kéo chiếc răng ra khỏi vòng cổ của Diệp Thanh Vũ.

Cô mệt mỏi đến mức thè lưỡi hồng ra thở dốc, rồi nằm bẹp một bên như một chiếc bánh xèo gấu trúc nhỏ đã mất hết hy vọng.

Đúng lúc ấy, một ý nghĩ bỗng dưng hiện lên trong đầu----

Khi đặt làm vòng cổ cho Diệp Thanh Vũ, hình như cô đã quên thêm một chiếc chuông nhỏ, loại chuông lắc lên sẽ phát ra tiếng "đinh đinh".

°° vote đi bé °°

Tui nghi là hồi nhỏ hai bà này chơi chung nè, xong cái, bà gấu giận leo lên cột điện, xong cái, bả bị giật cái đùng, bà Diệp ra cú bả rồi bị giật cái xẹt, 2 bà mất trí nhớ, người ra thú y, người ra bệnh viện, thế là lạc nhau 😤😤😤.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top