20. Giận dỗi
Bùi tiểu gấu trúc gần đây cảm thấy hơi khó hiểu.
Trên mạng đều nói nuôi tiểu cẩu phải đặt vòng cổ và khắc tên cùng số điện thoại của chủ nhân lên đó, như vậy vừa giúp tiểu cẩu có cảm giác thân thuộc, vừa phòng ngừa tiểu cẩu đi lạc.
Vì vậy, cô đã nghiêm túc đặt cho Diệp Thanh Vũ một chiếc vòng cổ xinh đẹp, màu da còn được chọn kỹ lưỡng, phù hợp với bộ lông cao quý của gấu trúc nhỏ.
Sau khi hài lòng gửi đi, cô bắt đầu mong đợi Diệp Thanh Vũ sẽ đeo vòng cổ. Cổ của cô gái trẻ thon dài, đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp.
Ngày đầu tiên, Diệp Thanh Vũ không đeo.
Bùi tiểu gấu trúc nghĩ, chắc hẳn con người đã cẩn thận lau chùi chiếc vòng cổ yêu thích rồi mang đi phơi nắng.
Ngày thứ hai, Diệp Thanh Vũ vẫn không đeo.
Bùi tiểu gấu trúc lại nghĩ, con người lo lắng sợ làm hỏng chiếc vòng cổ quý giá, đã tháo ra trước khi tắm, buổi sáng sơ suất, quên không đeo lại.
Ngày thứ ba…
Trước cửa tòa nhà, Bùi tiểu gấu trúc chặn Diệp Thanh Vũ vừa đi mua sắm cùng La Biện về.
Cô nâng tay nắm lấy cổ áo của con người, lười biếng nói: “Diệp Thanh Vũ.”
La Biện ngó trái ngó phải, khẽ “chậc chậc” hai tiếng, cực kỳ tinh ý lái xe ba bánh lẩn đi.
Diệp Thanh Vũ cao hơn Bùi tiểu gấu trúc một chút, lúc này bị nắm cổ áo, chỉ có thể hơi khom người xuống, đôi mắt dịu dàng cực kỳ vô tội: “Bùi tổng, có chuyện gì ạ?”
Bùi tiểu gấu trúc hơi hé môi, chiếc răng nanh sắc nhọn nổi bật, đôi mắt hoa đào lộ ra chút rầu rĩ không vui:
“Sao em mãi không đeo vòng cổ mà chị tặng?”
“……”
Diệp Thanh Vũ chớp chớp mắt.
Đây, đây là chuyện có thể nói thẳng như thế sao.
Khi các đồng nghiệp trong công ty đều hứng thú với việc chơi trò “chủ nhân và tiểu cẩu”, thì đối mặt với chiếc vòng cổ do Bùi tổng đột ngột tặng, Diệp Thanh Vũ thật khó mà không suy nghĩ nhiều.
Nhìn chiếc vòng da màu nâu đỏ tinh tế, nhìn mặt dây chuyền hình lá trúc khắc chữ “Nhung”, nếu nàng đeo vòng cổ vào, chẳng phải thực sự đang làm chó cho chị sếp xinh đẹp sao?
Đi làm mấy năm nay, Diệp Thanh Vũ chưa từng gặp phải tình huống khó xử như vậy.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng nàng đã cẩn thận cất vòng cổ vào tủ đồ, hy vọng Bùi tổng có thể quên đi chuyện này.
Nhưng rõ ràng, có những chuyện không thể tránh được.
“Em thấy xấu hả?”
Chị sếp xinh đẹp nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào dần dần hiện lên sự nghi ngờ và không thể tin.
“Đẹp.” Diệp Thanh Vũ lập tức phủ nhận.
Nếu thật sự thấy đẹp thì sao lại không đeo?
Bùi tiểu gấu trúc không đồng ý, hàng mi dày hơi cụp xuống, có chút tâm trạng:
“Màu sắc của vòng cổ là màu lông của gấu trúc nhỏ, mặt dây chuyền là lá trúc mà gấu trúc nhỏ thích ăn, cũng là họ Diệp của em… Vậy mà em lại chê xấu.”
Một ý nghĩ thoáng qua, Bùi tiểu gấu trúc chợt hiểu ra.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt hoa đào ướt át, như vừa bị cơn mưa xuân bất ngờ thấm ướt:
“Em không còn thích gấu trúc nhỏ nữa.”
“……” Diệp Thanh Vũ mở to hai mắt.
Nàng có chút không theo kịp mạch não của chị sếp xinh đẹp.
Khi nàng chưa kịp biện bạch, người phụ nữ đã nhanh chóng quay lưng rời đi, dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa có chút u buồn.
Diệp Thanh Vũ ngơ ngẩn một lát, ngay lập tức bước theo, “Bùi tổng!”
Nàng chạy từ cổng nhỏ đến sân sau của tòa nhà, cuối cùng dừng lại dưới một cây hòe xanh tươi, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Hồ bơi lớn, cây hòe, rừng trúc, cầu trượt và bập bênh…Tầm nhìn trống trải mà không thấy tăm hơi Bùi tổng đâu.
Một người lớn xinh đẹp như vậy, sao tự dưng lại không thấy nữa!
“Vút”--
Sau gáy đột nhiên bị cái gì đó mềm mại chạm vào.
Diệp Thanh Vũ tim đập thình thịch, lập tức quay lại nhìn cây hòe đằng sau.
Gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá hòe xanh nhẹ nhàng rung rinh, hoa hòe cũng đã chuẩn bị nở.
Bùi tiểu gấu trúc nằm khuất giữa những cành cây chằng chịt, trảo trảo ôm chặt đuôi lông nhung to của mình, cả người ẩn mình trong điểm mù tầm nhìn của con người.
Diệp Thanh Vũ khẽ nhíu mày, không tìm thấy gì đành quay lưng lại.
“Vút”--
Mười mấy giây sau, một cái đuôi lông nhung màu nâu đỏ với sọc xinh đẹp lại quét qua gáy con người.
Lông mi Diệp Thanh Vũ run lên, vội vàng quay đầu lại lần nữa, lần này xem càng cẩn thận hơn.
Nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một cây hòe an tĩnh vô tội.
“Sân sau... Chắc không có thứ gì kỳ lạ đâu ha…”
Bùi tổng biến mất liệu có gặp nguy hiểm không nhỉ?
Lòng Diệp Thanh Vũ chợt thắt lại, lo lắng tràn ngập trong lồng ngực.
Nàng đứng cách xa cây hòe quỉ dị một chút, vừa cẩn thận quan sát xem có động tĩnh gì mới, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Bùi tổng.
Nhưng mãi vẫn không ai bắt máy.
Thôi xong!
Chắc không phải Bùi tổng bị cây hòe thành tinh nuốt mất rồi chứ!
Trong lòng Diệp Thanh Vũ càng thêm lo lắng, sự bất an không biết từ đâu ào đến, khiến nàng khó thở.
“Diệp Thanh Vũ, cưng ở đây làm gì vậy?” Bên cạnh bỗng vang lên tiếng La Biện.
Lỗ tai Diệp Thanh Vũ khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu liền thấy La tỷ đang đứng dựa vào cầu trượt, dù bận vẫn ung dung ôm hai tay.
“Em đang tìm Bùi tổng, Bùi tổng không thấy đâu.”
Sự lo lắng trên khuôn mặt Diệp Thanh Vũ rất chân thành tha thiết, nhưng sự chân thành tha thiết này ở trong mắt La Biện lại biến thành ngốc nghếch vô tri.
La Biện lắc lắc mái tóc dài ẩm ướt, thoải mái châm chọc:
“Cưng tìm bên cây hòe làm gì? Không lẽ… Chế Nhung đang ở trên cây hòe sao?”
Trên cây, một con Bùi tiểu gấu trúc im lặng run đôi tai.
Hận không thể chấm mù tạt con tôm sống kia.
Cô lặng lẽ trèo xuống từ phía bên kia của cây hòe, biến thành hình người, chỉnh lại tóc một chút, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Diệp Thanh Vũ.”
Diệp Thanh Vũ bỗng chốc thắt tim, lập tức quay lại.
Chị sếp xinh đẹp không biết từ lúc nào đã đứng không xa phía sau nàng, thanh tú hoàn hảo không tì vết.
Cục đá trong lòng Diệp Thanh Vũ rốt cuộc rơi xuống đất, mũi cũng không hiểu sao có chút chua xót.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng mới nhận ra rằng mình đã lo lắng thế nào, lo lắng đến mức bất thường.
“Chị không sao là tốt rồi.”
“Không rời đi nữa là được.”
--Trong lòng lại tự dưng dâng lên hai câu như vậy, giống như đã từng trải qua một sự mất mát sâu sắc.
“... Diệp Thanh Vũ.”
Bùi tiểu gấu trúc vốn đang giận dữ, cao lãnh không nói một lời. Nhưng khi thấy ánh mắt rưng rưng của cô gái trẻ nhìn mình, dường như thật sự lo lắng quan tâm.
Cô không khỏi mềm lòng, nghiêng đầu hỏi: “Em sao vậy?”
Sao lại trông đáng thương thế này.
Thôi, cũng đã quét đuôi trừng phạt qua, chỉ cần bé người lại dỗ dành tiểu gấu trúc cô vài câu thì được rồi.
Nghĩ vậy, Bùi tiểu gấu trúc đi đến gần Diệp Thanh Vũ, định vuốt đầu nàng.
Giây tiếp theo, liền thấy Diệp Thanh Vũ mở to cặp mắt ướt dầm dề, dưới nắng xuân ấm áp mắt lấp lánh thủy quang, nghiêm túc nói:
“Em thật sự thấy chiếc vòng cổ rất đẹp, chỉ là hơi ngại khi đeo.”
“Gấu trúc nhỏ nhồi bông mà chị tặng em, đêm nào em cũng ôm đi ngủ.”
“Em biết Bùi tổng luôn thích gấu trúc nhỏ, trân trọng em vì 'cùng hệ tư tưởng', nên mới tặng cho em những món quà này.”
Ngừng một chút, Diệp Thanh Vũ chân thành nhấn mạnh: “Em thích gấu trúc nhỏ nhất, đã thích rất nhiều năm rồi. Bùi tổng không cần lo lắng em sẽ 'quay xe'. Lần sau… Lần sau xin đừng giận mà bỏ đi nữa nhé.”
Câu cuối cùng gần như là cầu khẩn.
“…”
Bùi tiểu gấu trúc nghe mà sửng sốt, lưỡi tự động liếm môi.
'Cùng hệ tư tưởng' là gì? 'Quay xe' là gì?
Nhưng khi thấy cô gái trẻ đáng thương, dịu dàng chân thành nói những câu yêu thích gấu trúc nhỏ, Bùi tiểu gấu trúc cũng được dỗ dành thoải mái hơn một chút.
Cô phóng khoáng nhượng bộ: “Nếu em ngại không đeo trước mặt mọi người, thì ngày mai vào văn phòng chị đóng cửa lại trộm đeo lên cho chị xem.”
“…” Diệp Thanh Vũ thở gấp, nhất thời không nói được lời nào.
“Không được sao?” Bùi tiểu gấu trúc hơi nheo mắt đào hoa.
Diệp Thanh Vũ giật mình, trước khi người nọ lại giận dỗi bỏ đi, vội vàng nói: “Được.”
Lưng nàng toát mồ hôi lạnh.
Xong rồi, lần này không chỉ giống chơi nhập vai, mà còn giống như yêu đương vụng trộm.
°° vote đi bé °°
Rô-le pờ-play là kiểu kiểu như này á hả:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top