2. Động vật nhỏ
Thứ Hai.
Sau nhiều ngày mưa xuân dai dẳng, hôm nay trời cuối cùng cũng đã trong xanh.
Diệp Thanh Vũ dậy sớm theo thói quen, khoác lên mình ánh nắng nhu hòa của buổi sáng sớm, chạy vài vòng, về nhà tắm rửa, thay đồ rồi ăn sáng.
Sau khi dọn dẹp xong, nhìn đồng hồ, mới 8 giờ đúng.
Nàng không khỏi cười rộ lên.
Công việc mới bắt đầu từ 9 giờ, quá là thoải mái.
Nhà gần công ty, chỉ mất ba trạm tàu điện ngầm, đi bộ thêm năm phút là đến phố Mao Nhung.
Trước đây Diệp Thanh Vũ từng làm việc cho một công ty Internet hàng đầu trong ngành, tòa nhà của công ty ấy đứng sừng sững giữa khu thương mại đắt đỏ ở trung tâm thành phố, khắp nơi ánh đèn lấp lánh, xa hoa đến mức có chút khiến người ta cảm thấy choáng ngợp.
Nhưng con phố trước mắt lại có phong cách hoàn toàn khác biệt.
Nó đã được thời gian mài giũa thành một nơi vững chãi yên bình, sáng sớm không người càng trở nên thanh bình tĩnh lặng.
Đi dọc theo con hẻm quanh co, ánh mắt nàng lướt qua những biển số nhà bằng gỗ cổ trên tường gạch xanh trắng.
106, 107...
108.
Tới rồi.
Một bông hoa màu hồng nhạt lấp lánh nước vươn ra từ hàng rào bạc trắng, vừa lúc gió xuân thoảng qua làm cánh hoa khẽ rung rinh rơi xuống giọt sương.
Diệp Thanh Vũ theo nhánh hoa mỏng manh nhìn vào trong sân, thấy những cụm hoa xuân kiều diễm nở rực rỡ, từng cây trúc xanh biếc đứng thẳng như thông. Chiếc xích đu bằng gỗ tử đàn đung đưa trong gió, một con mèo tam thể đang cuộn mình ngủ ngon.
Cảnh sắc tràn đầy sức sống, nhưng lại yên tĩnh thanh bình.
Nhìn vào sâu hơn, là một tòa nhà ba tầng tinh xảo với tường sơn trắng, ngói đỏ nhạt, bên cửa sổ vòm tràn ngập hoa rực rỡ.
Đẹp quá.
Đó sẽ là nơi nàng làm việc.
Đôi mắt Diệp Thanh Vũ sáng rực, bước tới vài bước, nhấn chuông cửa.
"Đinh đoong" một tiếng, con mèo tam thể trên xích đu lập tức mở mắt.
Nó nghiêng nghiêng đầu, duyên dáng nhảy xuống, ngay khoảnh khắc chạm đất liền biến thành người.
Cửa rất nhanh được mở ra. Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của một cô gái trẻ.
"Chào buổi sáng, tôi là Diệp Thanh Vũ, hôm nay tới nhận việc..."
Nàng nói những lời đã chuẩn bị trước, nhưng trong lòng không khỏi thốt lên—
Ngầu dữ ta!
Tóc của cô gái trước mặt được nhuộm thành màu trắng sữa, kết hợp với những lọn đen và cam, nhìn vừa đẹp vừa tự nhiên.
"Tôi là Bạch Sương, trợ lý của Nhung tỷ. Mời cô đi theo tôi."
Giọng cô gái lạnh lùng, biểu cảm cũng ngầu như màu tóc của cô ấy.
Diệp Thanh Vũ mỉm cười: "Làm phiền cô rồi."
Nàng theo chân Bạch Sương bước qua con đường lát đá, hương hoa ngào ngạt tươi mát ngập tràn lòng người.
Ánh mắt lướt qua khung cảnh độc đáo tinh tế của khu vườn, nhận ra con mèo tam thể vừa nãy nằm trên xích đu đã biến mất từ lúc nào.
Bạch Sương dẫn nàng đến trước cửa tòa nhà ba tầng, kéo tấm chắn của khóa cửa ra, nhận diện khuôn mặt với camera.
"Chúng ta làm việc ở tầng hai của tòa nhà..."
Chưa kịp dứt lời, khóa cửa phát ra tiếng "bíp bíp" cảnh báo: "Nhận diện thất bại, vui lòng thử lại."
Bạch Sương sững lại.
Diệp Thanh Vũ đang nhìn giá leo cho mèo bên cạnh cửa, chợt thấy Bạch Sương quay đầu lại, giơ tay chỉ về phía sau nàng, nói: "Cô Diệp, cô nhìn cái xích đu kia mà xem."
Diệp Thanh Vũ bối rối chớp mắt.
Ngay giây tiếp theo khi nàng vừa quay đi, Bạch Sương đã hóa thành một con mèo tam thể, nhanh nhẹn nhảy lên giá leo cho mèo.
Gương mặt tròn trịa của con mèo ghé sát vào camera nhận diện khuôn mặt.
"Nhận diện thành công, đã mở khóa."
Diệp Thanh Vũ chẳng thấy gì đặc biệt, quay lại hỏi đầy nghi hoặc: "Xin hỏi xích đu làm sao cơ?"
Bạch Sương đã trở lại hình người, nhấn tay cầm cửa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Chỉ muốn nhắc cô khi nào rảnh thì cứ ra chơi xích đu."
Đồng nghiệp mới không chỉ tóc ngầu đét mà còn khá dễ thương.
Diệp Thanh Vũ mỉm cười, đáp: "Vâng, cảm ơn nhé."
Bạch Sương mở cửa bước vào, cúi xuống thay dép, rồi lục trong tủ giày tìm một đôi dép mới đưa cho nàng.
Bên trong ngôi nhà nhỏ cũng đẹp đẽ thanh lịch như bên ngoài, từng chi tiết thiết kế đều toát lên sự tinh tế, ấm áp và nhẹ nhàng.
Họ đi qua phòng khách rộng rãi, sáng sủa, bước lên cầu thang xoắn tay vịn gỗ trắng tới tầng hai.
"Bên trái là phòng nghỉ và giải trí, bên phải là khu vực làm việc."
Diệp Thanh Vũ theo chân Bạch Sương tới trước cửa khu vực làm việc.
Đôi tai nhạy cảm của nàng thoáng động đậy, mơ hồ nghe được âm thanh bên trong.
Như có con chó đang lao đi khắp nơi, chạy loạn xạ.
Lại như có con chim đang nhảy lên xuống, hót líu lo.
Cứ như sở thú đang họp vậy.
Có điều, tất cả những tiếng động đó lập tức ngừng lại khi Bạch Sương gõ cửa "cốc cốc", tan biến vào không khí, như thể vừa rồi hoàn toàn chỉ là ảo giác.
Sau một lúc tạm dừng, Bạch Sương ấn tay nắm cửa đẩy cửa vào.
“Vào đi.”
Lòng Diệp Thanh Vũ khẽ run, cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Là do nàng quá căng thẳng sao?
Ngay khi nàng bước vào, hai nhúm lông màu vàng nhạt từ trên không rơi xuống, trông như dấu vết còn sót lại sau một cuộc ẩu đả cắn nhau của vài con vật nhỏ.
Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, sự chú ý của nàng đã bị chuyển hướng.
Vì ngay trước mắt nàng, có vài ánh mắt sáng rực đang chăm chú nhìn nàng.
“Xin chào mọi người, tôi là Diệp Thanh Vũ, hôm nay đến nhận việc.”
Diệp Thanh Vũ bất động thanh sắc hít một hơi sâu, nở nụ cười rạng rỡ, tự tin đáp lại ánh mắt tò mò của những đồng nghiệp mới.
Ngay sau đó, nàng thầm cảm thán lần thứ hai trong ngày: Sành điệu dữ luôn á.
Mái tóc của các đồng nghiệp mới đều sặc sỡ, có người tóc trắng điểm hồng, tóc vàng nhạt, tóc vàng óng, và cả tóc nâu đậm...
Lại nhớ đến mái tóc nâu đỏ uốn xoăn của Bùi tổng —
Chà, có vẻ như nhuộm tóc là một nét văn hóa ở công ty này.
Diệp Thanh Vũ với mái tóc đen dài tự nhiên, không hề hợp với phong cách của công ty mới, được Bạch Sương dẫn đến bàn làm việc.
Bên phải nàng là một cô gái trẻ tóc trắng điểm hồng, rất thân thiện và có vẻ dễ gần.
Có điều, sau khi chào hỏi xong, cô gái bỗng nhiên hỏi:
“Xin hỏi, tôi có thể kẹp cậu một cái không?”
Nói xong, ánh mắt cô ấy nhìn Diệp Thanh Vũ từ trên xuống dưới, như đang suy nghĩ nên kẹp ở đâu.
Sao lại kẹp, và dùng gì để kẹp vậy?
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Diệp Thanh Vũ.
Đồng nghiệp bên trái của cô có mái tóc nâu đậm, trên đầu đội một quả cam tròn trịa, cả người thoạt nhìn vô hỉ vô bi.
Thấy nàng ngồi xuống, người đó yên lặng quay đầu liếc nhìn nàng, quả cam trên đầu cũng rung rinh rồi bất cẩn rơi xuống.
Ánh mắt Diệp Thanh Vũ sững lại, đang định giúp nhặt lên thì thấy cô gái tóc vàng sáng bên cạnh bất ngờ đứng phắt dậy lao tới.
Như chó con nhặt bóng, cô nhặt lấy quả cam tròn lăn, vui vẻ trả lại rồi đặt nó lên đầu tóc nâu.
Sau đó, ánh mắt cô ấy sáng lấp lánh hỏi: “Có thể làm rơi thêm một lần nữa không?”
“……”
Diệp Thanh Vũ thấy đồng nghiệp mới rất lạ kỳ, nhưng cũng rất... dễ thương.
Tạm gác lại sự tò mò, nàng hỏi Bạch Sương: “Cho hỏi Bùi tổng đang ở đâu vậy?”
Hôm đó Bùi Nhung đã nói sẽ đích thân duyệt hợp đồng của nàng và làm thủ tục nhập chức.
“Nhung tỷ ấy hả.”
Cô gái tóc vàng nhạt ngồi chếch bên kia mỉm cười, nhanh nhảu trả lời:
“Nhung tỷ còn đang trên cây—”
“Khụ.” Bạch Sương nhanh chóng cắt ngang, tiếp lời, nói với Diệp Thanh Vũ:
“Nhung tỷ đang ở... cách 'đây' vài mét thôi. Cô chờ một chút, chị ấy sẽ đến ngay.”
Diệp Thanh Vũ gật đầu.
Cách đây vài mét, diễn đạt nghe ngộ ghê.
*
Trong sân sau ngôi nhà.
Một cây hòe thẳng tắp với thân cây to lớn, những chiếc lá non mới ra xanh biếc như ngọc bích, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Giữa các nhánh cây, một chú gấu trúc nhỏ nâu đỏ đang vùi đầu vào cái đuôi to mềm mại của mình, cuộn tròn thành một quả cầu lông, ngủ rất ngon lành.
Không biết nó đang mơ thấy gì mà cái lưỡi hồng hồng hơi thè ra, thỉnh thoảng còn liếm nhẹ đầu răng.
“Nhung tỷ.”
Dưới tán cây, có một giọng nói nào đó không biết sống chết đã nhiễu phiền mộng đẹp.
Đôi tai lông trắng của gấu trúc nhỏ khẽ cụp xuống, nó càng ôm chặt cái đuôi to của mình hơn.
“Nhung tỷ, dậy đi…”
Giọng nói ấy vẫn bám riết không tha.
Vài phút sau.
Gấu trúc nhỏ cuối cùng cũng chịu mở mắt, đôi mắt nâu nhạt lấp lánh dưới ánh nắng.
Không hề che giấu nóng giận lúc mới ngủ dậy.
“Chuyện gì?”
Giọng nói của cô mang theo chút khàn khàn của cơn buồn ngủ, vừa nói vừa lật người, quay lưng lại với phía dưới tán cây, từng sợi lông đều thể hiện sự không hài lòng.
Dưới tán cây, Bạch Sương thở dài bất đắc dĩ, khẽ nói: “Nhung tỷ, bé người của chị đến rồi kìa.”
“……”
Đôi tai lông xù đang cụp của gấu trúc nhỏ khẽ dựng lên.
Nó từ từ buông cái đuôi ra, cái đuôi dài rậm với các vòng vân xinh đẹp khẽ đung đưa trong không trung, lấp lánh ánh cam dưới nắng.
“Biết rồi, chút nữa sẽ tới.”
Khi giọng nói của người phụ nữ lại vang lên, đã mang theo chút vui vẻ.
Sau khi Bạch Sương rời đi, gấu trúc nhỏ đang lười biếng nằm bẹp trên cây lập tức xoay người, nhảy xuống đất một cách tao nhã.
Háo hức đi tìm món đồ chơi mới của mình.
*
Trong văn phòng.
Ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa sổ lớn xuống mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ của người phụ nữ, như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Không biết từ đâu có một chiếc lá mắc vào tóc, như thể nó sẽ bốc cháy bất cứ lúc nào.
Trông như vừa vội vã từ trên cây leo xuống.
Diệp Thanh Vũ bị hình ảnh tưởng tượng trong đầu chọc cười thầm không thành tiếng.
Cảm thấy hơi mạo phạm, nàng vội mím môi lại.
Nàng đang do dự không biết có nên nhắc Bùi tổng hay không, thì khi người phụ nữ nghiêng đầu nhìn tài liệu, chiếc lá đã rơi xuống nhẹ nhàng.
Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hợp đồng nhanh chóng được xem qua, thủ tục nhập chức ngay lập tức được hoàn thành.
Bùi Nhung nhận tài liệu, như thể vừa nhận một bản hợp đồng bán thân.
Đôi mắt hoa đào cong cong, cô nở một nụ cười rạng rỡ với Diệp Thanh Vũ.
Diệp Thanh Vũ nghĩ rằng cô sẽ nói những lời xã giao như “Chúc mừng nhập chức,” nhưng thay vào đó, người phụ nữ lại khẽ nhướng này vui vẻ thoải mái nói:
“Vào công ty của chị là trở thành động vật nhỏ của chị rồi đó.”
Lông mi của Diệp Thanh Vũ khẽ rung lên.
Cái gì gọi là “động vật nhỏ của chị”?
Nàng đến đây làm việc, không phải đến làm chó.
Khi nàng đang bối rối định hỏi lại, thì chị sếp xinh đẹp đã chống cằm, bất ngờ nghiêm túc nói:
“À đúng rồi, lúc phỏng vấn có một điều chị quên xác nhận. Đưa chân... À không, đưa tay của em ra đây.”
Vẻ mặt cô ấy quá nghiêm túc khiến Diệp Thanh Vũ nghĩ rằng đây là yêu cầu công việc, không hề chần chừ đưa tay ra.
Đôi tay sạch sẽ, cân đối, trắng trẻo thon dài.
Bùi Nhung chăm chú quan sát, hài lòng nở nụ cười khẽ.
Trông có vẻ rất giỏi lột măng cụt, lột liên tiếp tám quả gọn gàng còn được.
Sau này chắc việc gọt táo cho mình cũng chẳng thành vấn đề, gọt hết rồi xếp thành miếng ngay ngắn trên đĩa luôn.
Có lẽ cũng có thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của mình... Như là sờ tai nè, xoa bụng nè.
"Được lắm." Cô nhíu mày xinh đẹp lại, nghiêm túc nói, "Rút tay lại đi."
"..." Diệp Thanh Vũ ngơ ngác.
Có quá nhiều điều kỳ lạ đến mức nàng không biết nên hỏi cái nào trước.
"Hôm nay không có công việc cho em." Bùi Nhung lười biếng tựa vào ghế văn phòng, "Em cứ đi dạo quanh tòa nhà với sân sau làm quen với môi trường mới đi."
Cô ngừng một chút, rồi nói thêm: "Nếu có ai ức hiếp em thì cứ đến méc chị."
Nói xong, cô liếc nhìn kết quả tìm kiếm trên màn hình với từ khóa "Cách chăm sóc chó con mới nuôi":
1. Để nó tự làm quen với môi trường, cho nó cảm giác an toàn.
2. Để nó quen với mùi của bạn.
3. Vuốt ve nó.
Dần dần nó sẽ trở nên cực kỳ quấn quýt và tự đến gần bạn đòi được ôm ấp!
Xác nhận mình vừa hoàn thành bước đầu tiên, Bùi Nhung vui vẻ hất cằm về phía bé người của mình:
"Được rồi, đi chơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top