18. Tiểu thuyết

Diệp Thanh Vũ tỉnh dậy, ánh hoàng hôn tím đỏ ngoài cửa sổ đang cháy rực lên.

Nàng chống sofa ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung.

Chị sếp xinh đẹp... Tai lông xù... Gấu trúc nhỏ...

Những hình ảnh mơ hồ rời rạc, không thể nào ghép lại hoàn chỉnh, cũng không thể nào nắm bắt được.

“Ui…” Diệp Thanh Vũ xoa xoa cái đầu đang đau nhức, vô tình cúi xuống, nhìn thấy mình đang ôm một con gấu trúc nhỏ bằng bông trong lòng.

Nàng ngơ ngác mấy giây, ý thức dần trở lại, mới nhớ ra đây là món quà mà Bùi tổng tặng khi đến thăm.

Bùi tổng đâu rồi?!

Lúc đó nàng và Bùi tổng uống rượu với nhau, sau đó... Sau đó thì...

Diệp Thanh Vũ chịu đựng cơn đau đầu, lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, quên cả mang dép, ôm theo con gấu bông tìm kiếm khắp nơi.

“Bùi tổng?”

Ánh mắt nàng dừng lại ở đôi dép lông xù được xếp gọn gàng ở cửa, cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng.

...Bùi tổng đã về rồi sao.

Hoàng hôn càng rực rỡ, cháy từ chân trời xuống đến vạt áo Diệp Thanh Vũ, bóng dáng gầy gò đổ dài trên mặt đất, kéo thành một đường dài mảnh mai.

Đứng trong căn nhà nhỏ quen thuộc, nơi nàng đã sống thoải mái nhiều năm, lần đầu tiên nàng cảm thấy cô đơn.

Giống như một dư âm mạnh mẽ vẫn còn đọng lại.

Một lúc lâu sau, Diệp Thanh Vũ mới khẽ thở dài, bước chân nặng nề đi về phía bếp, chuẩn bị mở tủ lạnh lấy hộp sữa giải rượu.

Khi đi qua phòng ăn lộn xộn, bước chân nàng chợt khựng lại.

Nhìn chai rượu đổ ngã, ghế văng tứ tung, bàn ăn hỗn độn…

Có vẻ nàng đã không chỉ đơn thuần là say ngủ gục xuống.

Diệp Thanh Vũ nhíu mày, nhanh chóng bước vào phòng tắm, nhìn vào gương kiểm tra.

Ngay lập tức nàng nhìn thấy bên cổ có một vết cắn, giờ đã tụ thành màu tím đỏ, nổi bật trên làn da trắng mịn.

Hai vết lõm tròn tròn trong vết cắn khiến nàng nhớ đến răng nanh sắc nhọn hơn người thường của Bùi Nhung.

Tim nàng đột nhiên đập mạnh.

Sao mình lại bị cắn?

Mình có lỡ làm gì Bùi tổng không nhỉ?!

Trong sự lo lắng, tay Diệp Thanh Vũ vô thức sờ lên tai lông mềm của con gấu bông trong lòng, rồi vô tình xoa nắn, bỗng nhiên suy nghĩ cứng lại.

Cảm giác này... Rất quen thuộc.

Giống như không lâu trước đây, nàng cũng đã làm càn xoa nắn một đôi tai lông xù nào đó.

“Em... Em đang trêu đùa tiểu gấu trúc chị…” Giọng nói mềm mại của người phụ nữ bỗng vang lên trong đầu nàng, mang theo chút buồn bực quen thuộc.

“…” Diệp Thanh Vũ thở dốc, tâm trí rối bời.

Đó là... Giấc mơ sau khi say rượu sao?

Nàng đã mơ thấy Bùi tổng thành như thế sao?!

Lúc Diệp Thanh Vũ còn đang bối rối đến đau đầu, thì Bùi tiểu gấu trúc đang đổi tư thế ngủ trên cây hoè.

Trong giấc mơ, chiếc lưỡi hồng hồng lộ ra một chút, thỉnh thoảng liếm đầu răng.

“Không được…”

Không biết đang mơ thấy gì, tiểu gấu trúc bất ngờ giơ chân lông xù lên, che đôi tai lớn của mình, rồi lật người lại.

Một túi măng cụt đã lột sẵn treo trên cành cây hoè, đung đưa nhẹ nhàng trong gió chiều.

...

Sáng thứ Hai.

Diệp Thanh Vũ đứng trước tòa nhà xinh đẹp mà nàng đã xa cách bốn ngày, tâm trạng có chút phức tạp.

Hôm đó đón tiếp Bùi tổng đến nhà chơi, nàng lại say đến mức không nhớ gì, thật sự là quá thất lễ.

Khi nàng gửi tin nhắn xin lỗi qua WeChat, Bùi tổng đã rất dịu dàng chín chắn trả lời: 【Không cần xin lỗi, phải cảm ơn em vì đã tiếp đãi chị mới đúng. Chẳng qua chị có việc đột xuất nên phải về trước.】

Nghe thế nàng tạm thời yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Vết cắn trên cổ khó mà giải thích, nhưng cũng khó lòng mà hỏi thẳng.

“Diệp Thanh Vũ.” Giọng nói của Kim Xán vang lên từ phía sau, “Cậu nghỉ ngơi khỏe chưa?”

Diệp Thanh Vũ quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt chó con ấm áp.

Nàng thấy trong đó một chút quan tâm và... Ghen tị?

“Tôi khỏe rồi.” Nàng chớp mắt, dịu dàng trả lời.

Kim Xán thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Vậy thì tốt!”

Tối thứ Bảy tuần trước, Nhung tỷ trở về công ty trong tình trạng mệt mỏi héo mòn, yếu đến nỗi bò lên cây hòe mà bò hai lần mới thành công.

Đối diện với sự quan tâm của mọi người, Nhung tỷ tựa trên cây hòe với vẻ tự hào, ngẩng cao đầu, giọng nói mơ hồ êm dịu:

“Vừa mới uống chút rượu, xoa xoa tai của Diệp Thanh Vũ, xoa ẻm tới ngã luôn.”

“Bạch bạch bạch--”

Những con thú nhỏ không biết câu chuyện đã bị đảo lộn lập tức trầm trồ tôn kính, vây quanh cây hòe vỗ tay, hô to Nhung tỷ uy vũ.

Thân là chó an ủi, Kim Xán có phần lo lắng cho Diệp Thanh Vũ bị “xoa” nhưng cũng ghen tị với nàng vì được xoa tai.

Quay lại khu làm việc, những cái đầu đủ màu sắc-- Bao gồm cả cái đầu đen duy nhất không nhuộm-- Đều ngẩng lên, Diệp Thanh Vũ cảm thấy mình nhận được sự chú ý như ngày đầu tiên đi làm.

Nàng có chút nghi ngờ, chớp mắt.

Mọi người nhìn mình với ánh mắt phức tạp như vậy... Có cả sự cảm thông lẫn ngưỡng mộ.

Ngay cả đồng nghiệp tóc đen lạnh lùng đó, trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô ấy cũng có chút thở dài khác thường.

Diệp Thanh Vũ bình tĩnh ngồi xuống chỗ làm, vừa định hỏi nhỏ đồng nghiệp bên phải là Cổ Nguyệt, thì thấy cô ấy đang chăm chú đọc tiểu thuyết trên màn hình máy tính, tắm tắc khen thưởng.

Cảm thấy ánh nhìn bên cạnh, mắt Cổ Nguyệt vẫn dán chặt vào màn hình:

“Cậu muốn xem áng văn này không? Tác phẩm mới của Heo Heo đó, viết cả đêm thứ Bảy vừa rồi, hay thật sự, tôi nhiệt liệt đề cử!”

Diệp Thanh Vũ vô thức hỏi: “Văn gì vậy?”

Cổ Nguyệt cuộn chuột, hiển thị tên tiểu thuyết: 《 Tiểu gấu trúc xuất trảo! Lỗ tai nhân loại khó thoát khỏi chà đạp 》

“……” Diệp Thanh Vũ chớp mắt ngạc nhiên.

Nàng không hiểu rõ loại văn học này, nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng.

“Heo Heo là ai? Có phải là một tác giả nổi tiếng không?”

Cổ Nguyệt đáp: “Chính là người ngồi bên trái cậu.”

Diệp Thanh Vũ bất ngờ, liền nghiêng đầu nhìn sang bên trái-- Đó là đồng nghiệp Thủy Trục, một người yên tĩnh trầm lặng như phật tử, đầu lúc nào cũng đội quả cam.

Chà, không ngờ Thủy Trục trông bề ngoài yên bình như vậy mà lại có một thế giới cảm xúc cuồng dã bên trong.

Thủy Trục lắc lắc tai, liếc nhìn nàng một cái: “Tôi chia sẻ truyện vào nhóm rồi đó.”

Diệp Thanh Vũ có chút không nỡ từ chối đồng nghiệp tự tiến cử, nên nói: “Vâng, cảm ơn.”

Nàng mở WeChat, ở trong nhóm【Đội điều tra phố Mao Nhung (bản mùa xuân rớt mao)】nhìn thấy pdf mới vừa được gửi tới.

Nhẹ nhàng chạm vào màn hình để mở, lướt qua một đoạn, ánh mắt dần dừng lại:

【Gấu trúc nhỏ cười một tiếng, thanh âm rất là quyến rũ. Cô nâng bàn tay về phía tai con người, xoa đến mức tai đó ngày càng mềm mại, đỏ hồng ướt át như máu... Tai con người vì thế mà mang thai.】

Diệp Thanh Vũ đồng tử chấn động.

Ngôn từ lạ lùng dữ luôn á!

“Sao lỗ tai lại có thể mang thai vậy?” Nàng vô tình thốt lên điều mình nghĩ.

Thủy Trục yên lặng nhìn con người một cái, bình thản đối diện với mọi nghi vấn--

Cô mở ứng dụng nhạc, vào phần bình luận của một bài hát nổi tiếng, chỉ thấy đầy bình luận với nội dung【Tai tôi mang thai rồi】.

“Tôi đã biến tấu từ điển cố này.” Thủy Trục giải thích.

Diệp Thanh Vũ: “……”

*ý là khen nhạc hay, nghe xong lỗ tai mắc đẻ luôn á :)))

Nàng đành máy móc gật đầu thể hiện rằng mình đã hiểu.

Được rồi, cũng hợp lý thôi.

Nàng mở máy tính lên sờ cá, tâm trạng không yên chờ đợi chị sếp xinh đẹp đến làm.

……

9 giờ rưỡi, Bùi Nhung bước vào.

Mới bước vào khu làm việc, cô thấy cô gái trẻ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng hướng về phía cô.

Trong khoảnh khắc đó, đôi tai ẩn dưới mái tóc xoăn nâu đỏ của cô không thể không run rẩy.

Trước khi nuôi con người, Bùi Nhung đã tưởng tượng rằng con người sẽ gọt trái cây, cắt táo cho cô, sau đó xoa tai xoa bụng, thỏa mãn mọi nhu cầu của gấu trúc nhỏ.

Nhưng tối thứ Bảy vừa rồi, khi thật sự được xoa tai, cô phát hiện đó lại là một cảm giác kỳ lạ, chưa từng tưởng tượng tới.

Khiến cô cảm thấy thoải mái đến mức toàn thân mềm nhũn, lại không chịu nổi từng tấc lông đều dựng đứng, không thể không cuộn tròn lại.

Muốn kháng cự nhưng cũng muốn đòi hỏi càng nhiều.

Nhưng cô không biết phải đòi hỏi thế nào, hay đòi hỏi điều gì, nên chỉ có thể vô lực run rẩy, bị con người xoa tai đến mức cả trong lẫn ngoài đều trống rỗng.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, hoảng hốt cắn mạnh một cái vào cổ con người để thoát ra, bước chân mềm nhũn bỏ chạy.

Tất nhiên, dù đã say mèm chạy tới cửa, vẫn không quên quay lại lấy măng cụt mà con người đã lột sẵn đóng gói mang đi, mấy cái đó đều là những chi tiết không đáng nhắc tới.

Nói chung, cô có vẻ không muốn trải nghiệm lại, nhưng lại cảm thấy con người có thể dùng sức xoa mạnh hơn một chút.

Quả là làm cho gấu trúc nhỏ khó xử mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top