17. Say

Sau khi rót rượu cho Bùi Nhung, Diệp Thanh Vũ cũng tự mình uống một ly.

Tửu lượng của nàng không tốt lắm, thường ngày hầu như không uống rượu.

Hôm nay là lần đầu tiên tiếp đãi khách tại nhà, lại còn có chị sếp xinh đẹp uống rượu thả ga trước mặt, nên nàng chỉ uống một chút trợ hứng.

“Diệp Thanh Vũ, sao em lại có hai cái đầu vậy?”

Giọng Bùi Nhung bỗng nhiên vang lên.

So với giọng nói lười biếng thường ngày, giọng cô lúc này trầm hơn một chút, nghe khàn khàn mơ hồ.

Tim Diệp Thanh Vũ chợt lỡ một nhịp.

Nàng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đào hoa lấp lánh của Bùi Nhung ngập tràn sương mù, trong đó có chút ngây thơ, chút vui vẻ.

Nhìn xuống, hai má trắng nõn của người phụ nữ đang ửng đỏ rực rỡ, lan dần xuống chiếc cổ dài thanh mảnh.

Có vẻ như đã ngà ngà say.

Diệp Thanh Vũ định nói gì đó, nhưng bỗng nhiên đôi mắt nàng chững lại, con ngươi run lên--

Chỉ thấy trên đỉnh đầu màu nâu đỏ của Bùi Nhung bất chợt bật ra một đôi tai to trắng như tuyết, hình dáng như hai cánh bướm mềm mại, xinh đẹp nổi bật.

Trông... Trông giống như... tai của gấu trúc nhỏ.

Diệp Thanh Vũ kinh ngạc đến mức quên thở, ngây ra vài giây rồi mới từ từ cúi đầu, cố gắng dụi mắt.

Ngẩng đầu lên lần nữa, trên đỉnh đầu của chị sếp xinh đẹp vẫn dựng lên đôi tai to lông xù, đầu nhọn còn nhẹ nhàng rung rinh, mềm mại như thạch sữa.

“!”

Diệp Thanh Vũ trừng lớn mắt, đột ngột đứng bật dậy.

Hình như tửu lượng của nàng giảm rồi, chỉ uống một ly mà đã say.

Hình như nàng quá thích gấu trúc nhỏ, đến mức tưởng tượng rằng chị sếp lại mọc ra tai gấu!

“Ưm…” Bùi Nhung ôm đầu, loạng choạng đứng dậy, đôi mắt đào hoa lơ mơ hiện lên vài phần bất an, “Chị phải đi, vào nhà vệ sinh.”

Cô vừa đứng dậy thì chân tay mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất.

“Để em đưa chị qua đó.” Diệp Thanh Vũ nhanh tay đỡ lấy cô, nửa ôm vào lòng làm điểm tựa.

Hương thơm mềm mại ngập tràn trong vòng tay, trái tim Diệp Thanh Vũ đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì--

Lúc này, nàng chỉ cần hơi cúi đầu là có thể thấy ngay đôi tai lông xù gần trong gang tấc, mềm mại, bồng bềnh, sợi lông mịn màng, rung rinh theo nhịp bước chân của người phụ nữ.

Một sự dễ thương trí mạng.

“Em... Em đang trêu đùa tiểu gấu trúc chị…”

Loạng choạng bước đi, Bùi tiểu gấu trúc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ còn lại mùi hương ngọt ngào của rượu nho trên người kẻ đang ôm mình và hơi ấm mềm mại của thân thể gần sát.

Cô mơ mơ màng màng nghĩ, dường như mình không cẩn thận rơi vào bẫy của con người xảo quyệt, nhưng rượu nho thực sự rất ngọt...

“Cẩn thận.”

Bùi Nhung loạng choạng bước đi, suýt va vào tường ở góc quẹo, Diệp Thanh Vũ vội vàng siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng thêm một chút, rồi sau đó đột nhiên cứng đờ-- 

Gò má chợt cảm nhận được lông xù mềm mại, ấm áp.

-- Đôi tai lông xù của Bùi tổng chạm vào mặt nàng.

Chỉ một giây sau, đôi tai đó khẽ run lên trên da nàng, lông tơ mềm mại cọ xát ngứa ngáy, kèm theo nhịp rung đầy sức sống của chúng làm trái tim Diệp Thanh Vũ run rẩy, linh hồn như bay mất một nửa.

Đầu óc nàng trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, cho đến khi cửa nhà vệ sinh “cạch” một tiếng đóng lại ngay trước mặt nàng.

Trong nhà vệ sinh, Bùi Nhung loạng choạng tựa vào bồn rửa, nhìn vào mình trong gương.

Cô mở vòi nước, vốc một vốc nước, vỗ nhẹ lên hai má nóng bừng, cố giữ tỉnh táo.

Sau đó, cô đưa tay lên vò đầu mình, cố ép đôi tai không nghe lời trở lại vị trí cũ, nhưng chỉ vô ích.

“……” Bùi tiểu gấu trúc đứng đó, trên đầu vẫn là đôi tai lông xù, uể oải không vui.

Con người thật đáng giận.

Nhưng từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ là một con gấu trúc nhỏ ngoan ngoãn để người khác xâu xé!

Bùi Nhung với đôi mắt say mờ mịt nghĩ thầm, vô thức liếm răng nanh, vẫn còn cảm nhận được vị ngọt của rượu nho trắng.

---

Diệp Thanh Vũ gần như kiệt sức, dựa vào tường, đôi mắt thường ngày trong veo như dòng suối giờ lại mờ mịt hoang mang.

“Cạch” một tiếng, cửa nhà vệ sinh mở ra.

Nàng nhìn thấy chị sếp xinh đẹp từ bên trong bước ra, đôi mắt đào hoa ướt át đỏ ửng, khí thế mạnh mẽ, lảo đảo túm lấy cổ áo nàng, “Diệp Thanh Vũ…”

Giọng nói không rõ ràng, âm điệu mềm mỏng như phương ngữ vùng Ngô*, cuối câu còn kéo cao lên, đôi tai lông xù trên đầu cũng khẽ rung rinh.

*Tô Châu, Giang Tô

Nói xong, cô quay người định bước về phía bàn ăn.

Bước đi vẫn còn mềm mại, Diệp Thanh Vũ chỉ có thể vừa để người phụ nữ bám lung tung lấy cổ áo mình, vừa đỡ cô để tránh ngã.

Khi hai người lôi kéo nhau đến bên cạnh bàn ăn, Diệp Thanh Vũ đỡ Bùi Nhung, định đặt cô xuống ghế. Nhưng không biết từ đâu mà người phụ nữ mềm nhũn đó lại có sức, đột nhiên mạnh mẽ xoay người, đẩy một cái--

Cô trở tay đẩy Diệp Thanh Vũ xuống ghế rồi lập tức ngồi phịch lên đùi nàng.

Mùi thơm của lá trúc và hoa hoè hòa cùng hương rượu nho ngọt ngào, cùng với sự mềm mại ấm áp từ cơ thể người phụ nữ chạm vào cơ thể khiến trái tim nàng đập loạn trong lồng ngực, vừa nóng vừa ngứa.

Nàng còn đang ngẩn người thì thấy giây sau Bùi Nhung đã cầm lấy chai rượu nho trắng thon dài trên bàn, đôi mắt đào hoa say mờ nhìn xuống nàng, sau đó đặt miệng chai lên môi nàng.

“Ục ục ——”

Diệp Thanh Vũ phản ứng không kịp, cổ họng khẽ động, vô tình uống ngay hai ngụm rượu lớn.

Một dòng hơi rượu nóng bừng trào lên tận đỉnh đầu.

“Cưng muốn giỡn mặt tiểu gấu trúc chị hả…”

Chị sếp xinh đẹp mấp máy đôi môi đỏ, mềm mại lẩm bẩm mấy câu, say đến mức đầu ngón tay cũng nhuốm màu hồng, “Lúc Bùi tiểu gấu trúc chị leo cây, cưng còn chưa sinh ra đâu!”

“Ưm…” Diệp Thanh Vũ ngửa đầu bị ép uống rượu, chiếc cổ trắng nõn thon dài của nàng hiện ra một đường cong đẹp đẽ mạnh mẽ, mạch máu bên cổ dần hiện rõ hơn.

Tửu lượng của nàng vốn đã không tốt, bị ép uống liên tục mấy ngụm thế này chỉ khiến nàng cảm thấy chóng mặt hoa mắt.

“Ục…”

Lại bị ép thêm một ngụm, rượu tràn ra khóe môi.

Diệp Thanh Vũ khó chịu nheo mắt lại, cố gắng gượng dậy chút sức lực từ cơn mê man. Một tay nàng giữ chặt eo người phụ nữ trong lòng để cô ấy không quậy phá, tay kia thì cố sức giật lấy chai rượu từ tay Bùi Nhung, ném đại lên bàn.

Nàng thở gấp mấy hơi, “Bùi, Bùi tổng…”

Ý thức ngày càng rối loạn, nàng chớp mắt liên tục, đến mức gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ trước mắt cũng chỉ còn là một hình bóng mờ ảo.

Bùi Nhung vẫn đang lẩm bẩm nói gì đó, Diệp Thanh Vũ chỉ lờ mờ nhận ra được mấy chữ “tiểu gấu trúc”.

Tiểu gấu trúc.

Diệp Thanh Vũ chấn động, trái tim đập loạn trong cơn mê man, một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ không thể kiểm soát lan khắp người tạo nên cảm giác tê dại như dòng điện.

Nàng đưa mắt lên, thấy đôi tai trắng xù kia khẽ rung động, quá nổi bật, quá gợi cảm.

Cơn men đang cuồn cuộn trong máu nàng như muốn bùng phát làm loạn.

Sau khi đầy khí thế ép người kia uống rượu, Bùi tiểu gấu trúc mãn nguyện liếm môi, chuẩn bị rút lui, bỗng dưng cả người cứng đờ--

Từ xương cụt truyền đến một cảm giác ngứa ngáy lạ lùng, hình như đuôi của cô cũng, cũng sắp mọc ra…

Cô đang ngẩn người thì cảm nhận được một lực mạnh mẽ ở eo.

Con người kia đại nghịch bất đạo đè cô vào lòng, bàn tay từng “vô dụng” giờ lại đang chạm vào đôi tai lông xù của cô, linh hoạt vuốt ve, chơi đùa nhào nặn, còn thỉnh thoảng véo, kéo.

Bùi Nhung khẽ hé môi, cặp răng nanh sắc nhọn vô thức lộ ra.

“Ưm…” Thường ngày cô xoa tai mình chẳng có cảm giác gì, nhưng lúc này, một luồng tê dại và ngứa ngáy lạ thường từ tai lan tỏa khắp tứ chi, mơ hồ cảm thấy thoải mái, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Bùi tiểu gấu trúc bắt đầu run rẩy không kiểm soát, chiếc đuôi lông xù phía sau dựng lên cao, khó chịu đến mức cô há miệng cắn vào bên cổ con người kia.

Cắn một phát thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top