15. Dính người

(Watt như qq nhiều lần ko hiện thông báo chương mới nên mn nhớ follow Sâu nhé~)

5 giờ chiều hôm đó, Diệp Thanh Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại.

Khi mở mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu óc mờ mịt như đang say rượu, không biết mình đã trải qua năm tháng nào, tâm trạng cũng có chút buồn bã mất mát.

“Diệp Thanh Vũ, cậu tỉnh dậy rồi!”

“Còn choáng không?”

“Có cần uống nước không!”

Tiếng nói rộn ràng bỗng nhiên xộc vào tai.

Nàng chớp chớp mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, thấy nhiều cái đầu lông xù đủ màu sắc hiện ra trước mắt.

Các đồng nghiệp quen biết không lâu đang ngồi quanh giường bệnh của nàng, vừa thấy nàng tỉnh dậy liền hò reo bận rộn, trên đầu mỗi người đều vui vẻ dựng lên vài sợi tóc, khiến phòng bệnh như một cánh đồng lau sậy đầy màu sắc.

Diệp Thanh Vũ ngây người nhìn cảnh tượng này, trong lòng dần dâng lên những cảm xúc lạ lẫm, từng lớp từng lớp gợn sóng, cuối cùng tràn ra thành nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

"Cảm ơn."

Nàng nhận lấy cốc nước ấm từ Kim Xán, uống vài ngụm để làm dịu cổ họng.

Cửa phòng bệnh ‘két—’ một tiếng mở ra.

Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn, thấy Bùi tổng và bác sĩ mặc áo blouse bước vào cùng một lúc.

Tim nàng bỗng đập mạnh.

Nàng nhìn Bùi Nhung không chớp mắt, cảm giác như những gì đã mất trong mơ dường như đã tìm lại được ngay trong khoảnh khắc này, tâm trạng trống rỗng cũng được lấp đầy trong giây phút ấy.

Nhưng khi Bùi Nhung nhìn về phía nàng, ánh mắt dừng lại một chút rồi lại chầm chậm quay đi.

Nhìn đôi mắt hoa đào ướt át và đôi môi đỏ hơi mím, rõ ràng người phụ nữ ấy lại có tâm trạng không vui.

Diệp Thanh Vũ cảm thấy tủi thân.

Nàng luôn nằm trên giường bệnh, không hiểu sao lại chọc Bùi đại tiểu thư không vui?

"Cảm thấy thế nào rồi?"

Bác sĩ tiến lại hỏi, Diệp Thanh Vũ đành phải tạm thời thu lại sự chú ý của mình.

Trao đổi vài câu, bác sĩ nói: "Bây giờ cô đã hạ sốt, cơ thể không có vấn đề gì lớn, có thể làm thủ tục xuất viện ngay, về nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Diệp Thanh Vũ gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ."

Nàng nghĩ rằng thế là kết thúc, không ngờ mặt bác sĩ bỗng hơi kỳ lạ, hạ giọng, lời lẽ thấm thía:

"Đừng quá ỷ lại mình còn trẻ, chơi mấy cái trò tình thú mà cơ thể không chịu nổi, đối với những yêu cầu quá đáng từ bạn lữ thì tốt nhất nên nói không."

Diệp Thanh Vũ nghi ngờ mình đã bị con chim dọa ngốc, nàng thậm chí không hiểu nổi lời dặn của bác sĩ.

Làm xong thủ tục xuất viện, mọi người cùng nhau ngồi xe ba bánh về lại văn phòng.

Buổi hoàng hôn, xe ba bánh chạy nhanh dưới bầu trời nhuộm hồng tím, gió đêm mát lạnh càng thêm dễ chịu.

Bóng đêm từ từ buông xuống làm dịu lại từng đường nét trên khuôn mặt mọi người, dường như âm thầm xóa tan đi những rắc rối buổi sáng.

Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu thì thấy đồng nghiệp tóc đen đối diện, gương mặt trẻ trung của cô ấy vẫn sắc sảo, nhưng không còn vẻ công kích như buổi sáng.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo thỉnh thoảng lại nhìn về phía nàng, rồi lại quay đi, như thể muốn nói lại thôi.

Bên cạnh đồng nghiệp tóc đen là một đồng nghiệp tóc vàng nhạt, Diệp Thanh Vũ nhớ cô ấy tên là Niệm Thu.

Niệm Thu thường không có mặt ở vị trí làm việc, nên trong vài ngày qua hai người không tiếp xúc nhiều.

Lúc này, ánh mắt vô tình lướt qua, trong lòng bỗng hiện lên một ý nghĩ-- Màu tóc của Niệm Thu giống hệt màu lông của con chim đã làm nàng ngất xỉu hôm nay.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, lưng nàng đã toát mồ hôi mỏng, bị gió đêm thổi hơi lạnh.

---

"Cưng khoan hãy về, chế Nhung có dặn, để cưng ăn bữa cơm tối bổ dưỡng rồi mới về bằng xe ba bánh."

La Biện nói xong rồi quay vào bếp.

"… À vâng." Diệp Thanh Vũ chậm nửa nhịp đáp lại.

Có người bên ngoài không để ý đến nàng, nhưng thực tế đã sắp xếp chu toàn mọi thứ.

Nàng cảm thấy ấm áp trong lòng, đi vài bước vào phòng khách của ngôi nhà nhỏ, ngẩng đầu lên va phải cảnh đêm đặc quánh ngoài cửa sổ. Cái xích đu bằng gỗ đàn hương nhẹ nhàng đung đưa trong gió cùng với những bông hoa xuân rực rỡ lay động.

Ánh mắt nàng tiếp tục di chuyển vào trong, không gian bên trong ấm cúng sáng sủa, ánh sáng dịu dàng chiếu lên chị sếp xinh đẹp đang rầu rĩ ngồi trên ghế sofa.

Tất cả những điều này dường như mơ hồ tạo thành một hình ảnh ổn định nào đó, khiến nàng không thể rời mắt.

“Rốp.” Bùi Nhung cắn một miếng táo thật giòn.

Cô cảm thấy không vui.

Hôm nay, cô bị Diệp Thanh Vũ ôm tới ôm lui như một con gấu bông, lông của cô còn bị dùng để lau nước mắt, làm sau đó cô phải liếm lông một mình cả buổi, liếm đến mức mỏi cả lưỡi.

Kết quả, Diệp Thanh Vũ lại nhớ mãi không quên chủ nhân cũ trong mơ.

Sau đó, bác sĩ còn uyển chuyển chỉ trích cô, bảo cô đã làm như vậy như vậy với Diệp Thanh Vũ đang hôn mê, chỉ biết nghĩ cho niềm vui thú của bản thân.

Bùi tiểu gấu trúc cô chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy!

Nghĩ đến đây, Bùi tiểu gấu trúc lại muốn xù lông.

“Rốp.” Cô cắn mạnh miếng táo như thể đang cắn vào cổ người nào đó.

Cô nhất định không thèm để ý đến con người không thể tha thứ kia nữa.

“Bùi tổng.”

Chiếc sofa hơi lún xuống một chút, cô gái ngồi xuống bên cạnh cô.

Bùi Nhung chợt ngừng ăn táo, rồi lại tiếp tục nhai, tỏ ra lạnh lùng.

Cô tuyệt đối sẽ không nhìn Diệp Thanh Vũ lấy một cái.

Gương mặt với những đường nét hoàn hảo, dễ thương như những chiếc lá trúc non, rất dễ làm gấu trúc nhỏ mê muội.

"Bùi tổng, có phải chị đang giận em không?" Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng hỏi.

Giọng nói trong trẻo của cô gái trẻ vẫn êm ái như mọi khi, còn mang theo một chút e ngại, khiến gấu trúc nhỏ cảm thấy dễ chịu trong lòng.

Bùi Nhung vẫn im lặng, từ từ nuốt miếng táo ngọt trong miệng.

Không được để mắc lừa, con người hoa tâm cũng từng dỗ dành chủ nhân trước như vậy.

"Phải chăng vì em ngất xỉu cả ngày, làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người?" Diệp Thanh Vũ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về bản thân, nhẹ nhàng nói, "Những công việc hôm nay vốn định giao cho em, em sẽ cố gắng hoàn thành vào buổi tối."

Bùi tiểu gấu trúc khẽ chớp mắt.

Con người ngốc nghếch này suy nghĩ hoàn toàn lệch hướng, nửa ngày trời không nói một câu mà cô muốn nghe.

Diệp Thanh Vũ thấy người phụ nữ vẫn không nói gì, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng.

Trong lúc bối rối, cuối cùng nàng cũng nghe thấy Bùi Tổng từ từ mở lời: “Diệp Thanh Vũ, em đã từng được nuôi chưa?”

Đúng là một câu hỏi kỳ lạ.

Diệp Thanh Vũ ngây người, phản xạ tự nhiên trả lời: “Đã từng.”

Bùi Nhung chợt cảm thấy miếng táo trong miệng không còn vị ngọt nữa.

Nếu giờ phút này ở nguyên hình, đôi tai lông trắng như tuyết của cô cũng sẽ cụp xuống.

“Là mẹ em nuôi em lớn. Sau đó, khi tốt nghiệp đi làm, em bắt đầu tự nuôi sống bản thân.”

Dù không biết câu hỏi này quan trọng ở điểm nào, nhưng Diệp Thanh Vũ vẫn nghiêm túc trả lời.

Bùi tiểu gấu bông khựng lại.

Cô khẽ mở môi, khóe miệng dính nước táo ướt át, những chiếc răng sắc nhọn trắng sáng lộ ra một góc, vẻ mặt hiếm khi ngơ ngác.

Diệp Thanh Vũ thấy khóe môi người phụ nữ như dính nước, liền thuận tay lấy một chiếc khăn giấy từ bàn, theo phản xạ định lau đi--

Hành động của nàng bỗng cứng đờ giữa không trung.

Rốt cuộc là từ đâu lại chui ra cái bản năng muốn phục vụ người khác vậy?

Nàng khéo léo xoay tay, nhẹ nhàng đặt khăn giấy vào lòng bàn tay Bùi Nhung, rồi kiên nhẫn hỏi: “Bùi tổng còn muốn biết gì nữa không?”

Bùi tiểu gấu trúc liếm môi, cảm nhận lại vị ngọt thanh của táo.

Vẫn là hương vị cô yêu thích nhất.

Cô tựa lưng vào ghế sofa, ra vẻ như không quan tâm nhưng lại tiếp tục xác nhận: “Vậy chiều nay em hôn mê, là mơ thấy mẹ hả?”

“Em nói mớ sao?” Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một lát, “Vậy chắc là mẹ.”

Dù sao, đến giờ phút này, trong cuộc đời nàng, cũng không có ai quan trọng hơn.

Bùi tiểu gấu trúc bình thản nhếch môi, cảm thấy trong lòng khẽ dâng lên một chút vui vẻ.

"Thì ra là vậy."

Thì ra Diệp Thanh Vũ chỉ là con người của một mình tiểu gấu trúc cô.

Ánh mắt Diệp Thanh Vũ lướt qua khóe môi cong cong của người phụ nữ, trong mắt nàng cũng hiện lên vài phần vui vẻ, nghiêm túc đáp: “Vâng.”

Bùi Nhung thích tắm trong ánh nhìn chuyên chú của Diệp Thanh Vũ, khiến cô cảm thấy lười biếng, như thể mùa xuân nằm trên cành cây hòe, ánh nắng chiếu qua từng sợi lông, khô ráo ấm áp.

Cô thực sự là một con gấu trúc nhỏ rất dễ dỗ dành.

Sau khi ăn hết miếng táo cuối cùng, Bùi Nhung tùy ý nói: “Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi, hai ngày tới em sẽ được nghỉ có lương. Vừa vặn có cả cuối tuần, thứ Hai tuần sau hãy đi làm lại.”

“Ô.” Diệp Thanh Vũ ngạc nhiên, “Thế là nghỉ bốn ngày liền ạ?”

Chị sếp xinh đẹp thật sự rất hào phóng và chu đáo.

Nghe thấy câu hỏi ngạc nhiên của Diệp Thanh Vũ, Bùi Nhung hài lòng khẽ hừ một tiếng.

Cô biết, Diệp Thanh Vũ thích gấu trúc nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ luyến tiếc bốn ngày liền không gặp mặt.

Có phải đang sốt ruột muốn khóc không?

Vì thế, cô nghiêng đầu nhìn Diệp Thanh Vũ, đầu hơi nghiêng, nói lời cao quý như ban thưởng:

“Cho phép em Chủ Nhật mời chị tới nhà chơi.”

Diệp Thanh Vũ hơi khựng lại, giọng điệu này của Bùi tổng rất quen thuộc.

Giống như trước đây nói "Em lột măng cụt cho chị đi", "Trừ phi em cho chị sờ sờ", thoảng chút kiêu ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến.

Thấy Diệp Thanh Vũ không lập tức trả lời, Bùi Nhung chớp chớp mắt đào hoa, có chút nghi hoặc.

Chẳng lẽ Diệp Thanh Vũ thấy Chủ Nhật quá lâu sao?

Quả là nhân loại dính người.

Thôi thì, cô chỉ nuôi duy nhất một người, chiều chuộng một chút cũng không sao.

“Vậy em mời chị thứ Bảy đi.”

Bùi tiểu gấu trúc hào phóng sửa miệng.

Dưới ánh mắt hoa đào nhìn chằm chằm của người phụ nữ, Diệp Thanh Vũ mỉm cười, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mời: “Bùi tổng, thứ Bảy tới nhà em chơi nhé?”

Bùi tiểu gấu trúc mặt mày vui vẻ, thích mà bày đặt:

“Chưa biết nữa, để chị suy nghĩ đã.”

Diệp Thanh Vũ: "……"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top