13. Chủ nhân

Thứ Tư, bên ngoài cửa sổ vẫn là ngày xuân tươi đẹp.

Nàng chưa biết hôm nay sẽ xảy ra điều gì, tâm trạng vui vẻ thức dậy đi làm.

Nàng bước qua những viên gạch đỏ thẫm ở đầu ngõ, men theo con hẻm quanh co uốn lượn.

"Số 108, Phố Mao Nhung."

Nàng khẽ đọc, cảm thấy địa chỉ của công ty cũng có chút đáng yêu.

Buổi sáng trên Phố Mao Nhung khá yên tĩnh thanh bình. Dường như đêm qua có một trận mưa xuân rửa sạch mọi thứ, lúc này các viên gạch xanh trắng xung quanh đều ẩm ướt, thi thoảng vang lên tiếng nước nhỏ giọt "tí tách".

Nàng không khỏi nhớ lại cơn mưa xuân nhẹ nhàng trong buổi phỏng vấn mấy hôm trước.

Đúng rồi, hôm đó nàng còn gặp một con chó mực lớn trong hẻm...

Mấy ngày nay đi làm lại chưa hề thấy nó.

Ý nghĩ vừa lóe qua trong đầu, ánh mắt nàng đột nhiên đông cứng lại --

Chỉ thấy ở góc cua phía trước con hẻm, một con chó mực to lớn vạm vỡ nhanh chóng lướt qua, để lại một bóng mờ như ảo giác.

Giây lát sau, lại có một con chim nhỏ màu vàng nhạt bay qua, kêu "chíp chíp" đầy bực bội.

...

Nàng ngồi xuống vị trí làm việc của mình, Cổ Nguyệt vui vẻ chào hỏi: "Chào buổi sáng, Diệp Thanh Vũ."

"Chào buổi sáng."

Nàng ngừng một chút, không nhịn được hỏi: "Cổ Nguyệt, cậu có thấy một con chó mực lớn nào quanh đây không?"

Cổ Nguyệt nghiêng đầu nhìn Kim Xán, đầy ẩn ý: "Không thấy, quanh đây chỉ có chó vàng thôi."

Kim Xán giật giật đôi tai.

"Vậy à." Nàng không hỏi thêm, mở máy tính, bắt đầu một ngày làm biếng mới.

Thỉnh thoảng nàng không khỏi liếc về phía cửa khu làm việc.

Sao hôm nay Bùi tổng vẫn chưa đến làm nhỉ?

Mười phút sau, nàng đứng dậy đi đến máy lọc nước lấy nước, cuối cùng nghe thấy tiếng động loạt soạt ở cửa.

Động tác của nàng dừng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

Cửa bị đẩy ra, nhưng xuất hiện trong tầm nhìn của nàng không phải là vị sếp xinh đẹp với mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ và đôi mắt đào hoa lấp lánh.

"Cô là Diệp Thanh Vũ?"

Một cô gái tóc đen bước vào khu làm việc, chậm rãi tiến đến trước mặt nàng, giọng nói lạnh lùng.

Ngũ quan cô ấy sâu sắc, vẻ đẹp lạnh lùng đầy tính công kích, đôi mắt màu lục bảo hiếm thấy lóe lên tia sắc bén.

Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm cứ như thể bị một con thú dữ hoang dã theo dõi, khiến nàng lạnh cả sống lưng.

Nàng không biết mình đã chọc giận người này từ bao giờ, ánh mắt săn mồi đó cũng khiến lòng nàng hơi thắt lại.

Tuy vậy, trên mặt nàng không tỏ ra khiếp sợ, đôi mắt đen bình tĩnh đối diện ánh nhìn đầy thù địch.

Đang định nói gì đó thì giây tiếp theo chuyện đáng sợ đã xảy ra --

Từ trong túi áo khoác của cô gái tóc đen bất ngờ thò ra một cái đầu chim nhỏ màu vàng.

"Chíp chíp."

Tiếng chim hót rõ ràng rất dễ thương, nhưng khi vang lên bên tai nàng, lại khiến nàng bỗng nhiên run rẩy, chỉ cảm thấy choáng váng, máu dồn lên mặt.

Tầm nhìn mờ mịt, chỉ còn lại hình ảnh của đám lông vàng nhỏ xíu.

Chắc kiếp trước nàng đã gây nhiều việc ác với loài chim, bằng không tại sao luôn sợ chúng đến vậy?

Đôi chân mềm nhũn, nàng hoảng hốt lùi lại vài bước.

Nhưng điều đáng sợ hơn là, con chim nhỏ lập tức chui ra khỏi túi cô gái, vỗ cánh bay thẳng về phía nàng kêu "chíp chíp"--

"Đừng-- "

Nhìn thấy con chim nhỏ ngày càng gần mình, nỗi sợ hãi sâu thẳm trong xương cốt trỗi dậy, kèm theo dòng máu sôi sục trong tứ chi, mắt nàng bỗng tối sầm lại.

"Bịch" một tiếng, nàng mềm nhũn ngất xỉu trên sàn.

"..." Cô gái tóc đen đang cố gắng thể hiện vẻ hung hãn, đồng tử bỗng co rút lại, cả người sững sờ.

Con chim nhỏ đáp xuống lưng con người, lắp bắp kêu: "Cứu mạng, ẻm, ẻm hẹo rồi hả?"

"Hả?!"

Những con vật nhỏ khác đang ngồi trên ghế đều sững người, sau đó hoảng loạn lao đến bên cạnh nàng.

"Tiêu rồi tiêu rồi, chuyện gì thế này!"

"Tự nhiên sao lại ngã xuống?"

"Mau đưa ẻm đến bệnh viện!"

Khu làm việc ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

"Để tôi cõng cô ta đến bệnh viện." Ô Xu nhận ra sự việc nghiêm trọng, biến thành một con báo đen to lớn, há miệng định ngậm nàng lên, nhưng phát hiện khó mà ngậm được.

Cô lắc lắc đầu, "Mau, mọi người đặt cô ta lên lưng tôi đi!"

Cổ Nguyệt hóa thành bồ nông, mở rộng mỏ, hăm hở: "Để đó tôi gắp ẻm lên cho!"

Cô vỗ cánh, mỏ lớn chuẩn bị kẹp lấy eo nàng, nhưng bị giữ lại, "Đã nói là không ăn thì đừng có kẹp!"

Cuối cùng mọi người hợp sức đưa nàng lên lưng báo đen, con chim vàng nhỏ thì ngồi lên đầu Diệp Thanh Vũ như đang cầm lái hô to:

"Xuất phát, mạng người quan trọng chíp!"

Ngất xỉu vì sợ vốn chỉ là hiện tượng tạm thời, ba phút sau, nàng dần dần tỉnh lại, cảm thấy cơ thể mình bị kéo qua kéo lại, lơ lửng rồi lại rớt xuống, cuối cùng nằm lên cái ghế sô pha lông mềm mượt kỳ dị.

Trong suốt quá trình này, đầu nàng cứ lắc lư, vừa mới tỉnh dậy đã bị xóc cho mơ màng.

Nàng cắn môi, cố gắng giữ tỉnh táo trong cơn choáng váng, nhưng bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu mình có tiếng chim kêu "chíp chíp", kèm theo trọng lượng ấm áp của đám lông vàng...

Tim nàng đột nhiên ngừng đập, máu dồn lên mặt--

Lần này thì ngất thật rồi.

Bùi tiểu gấu trúc vẫn còn buồn ngủ sau cơn mưa, chầm chậm ngáp dài bước vào khu làm việc, bất ngờ chứng kiến cảnh tượng--

Bé người yêu quý của cô mắt nhắm nghiền, nằm vắt ngang lưng báo đen, bị xóc nảy theo từng bước chân báo, trông như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Trên đỉnh đầu còn có một đám lông vàng nhỏ kêu chíp chíp chỉ huy.

"Không kịp giải thích nữa, em phải đưa cô ta đến bệnh viện trước..."

Báo đen liếc nhìn Bùi Nhung rồi nhanh chóng chuẩn bị chạy ra khỏi khu làm việc.

Bùi Nhung nín thở, nhanh tay túm lấy đuôi dài của báo đen: "Quay lại!"

...

Chiếc xe ba bánh của La Biện lao vút ra khỏi sân tòa nhà nhanh như điện.

Lúc này, mọi người ngồi phía sau xe, ở giữa là con người đang bất tỉnh nằm trên một cái ổ chó lớn.

Ổ chó là Kim Xán cống hiến, vừa nãy khẩn cấp tha từ phòng nghỉ ra, vừa vặn làm tấm đệm tạm thời cho Diệp Thanh Vũ.

Bùi Nhung ngồi bên cạnh ổ, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đào hoa có chút ướt át.

Cô cúi người, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù của nàng, thỉnh thoảng kiểm tra hơi thở và mạch ở cổ tay để chắc chắn rằng nàng vẫn còn sống.

Người mà cô tâm tâm niệm niệm nhìn trúng giữa vạn người, tuyệt đối không thể có chuyện gì được.

Nghĩ vậy, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, có chút lo lắng thúc giục: "Nhanh lên đi."

La Biện lái chiếc xe ba bánh nhanh đến mức lốp xe sắp bốc ra tia lửa: "Em đã lái thì chế cứ yên tâm!"

Năm phút sau, cô vung tóc tự tin, đỗ xe lại, "Đây, đến rồi."

Kim Xán ngẩng đầu nhìn, mắt chó mở to tròn: "Đây là bệnh viện thú y em từng ở mà?"

Cổ Nguyệt cũng nói: "Đúng òi đúng òi."

Lần trước cô thử kẹp con ngỗng nhà hàng xóm, bị nó mổ ngược lại đến mức phải nằm viện ở đây một tuần.

"Í chết." La Biện lập tức xoay tay lái, "Quen tay lái đến bệnh viện mà chúng ta hay đi."

Bùi Nhung hé đôi môi, cố tình để lộ một chút răng nanh sắc nhọn:

"Nghe nói tôm càng xanh sốt cay chấm mù tạt ngon dữ lắm."

Lần này La Biện thực sự lái xe tóe ra lửa.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện lớn dành cho con người gần nhất, Diệp Thanh Vũ được đưa vào phòng cấp cứu.

Nhân viên làm thủ tục hỏi: "Giấy tờ tùy thân đâu?"

Mọi người ngơ ngác một thoáng.

Kim Xán từ túi trong áo khoác lấy ra thẻ chó của mình, hai tay không nỡ trao cho nhân viên: "Xin hỏi cái này có dùng được không?"

Thẻ chó còn ghi tên chủ cũ nên cô luôn giữ gìn nó như báu vật.

Nhân viên cầm lên xem, phát hiện đó là thẻ chó của một con kim mao khuyển, không khỏi liếc nhìn Kim Xán với ánh mắt phức tạp.

Cô gái trẻ này trông cũng đáng yêu đấy, nhưng sao đầu óc lại hơi có vấn đề vậy?

Cô nhân viên hắng giọng nói: "Phải có chứng minh nhân dân hoặc thẻ khám bệnh của bệnh nhân. Nếu không có thì xin hỏi người nhà bệnh nhân đâu?"

"Là tôi." Đôi mắt hoa đào của Bùi Nhung sáng lên, nghiêm túc nhìn nhân viên, "Tôi có thể làm thủ tục thay không?"

"Được, mời cô điền vào biểu mẫu này."

Nhân viên nhìn Bùi Nhung, cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp này không giống người nhà của bệnh nhân.

Cô chỉ vào phần "Quan hệ với bệnh nhân" trên biểu mẫu, nói với Bùi Nhung: "Cô là gì của cô ấy? Hãy điền vào đây."

Bùi tiểu gấu trúc cầm bút, không do dự viết hai chữ mượt mà:

Chủ nhân.

Nhân viên liền nhìn đến nheo mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top