12. Sờ sờ

Ngày thứ hai đi làm ở công ty mới, Diệp Thanh Vũ đã đạt được một thành tựu mới trong đời:

Chọc sếp khóc.

Đến giờ ăn trưa, nàng đi xuống nhà ăn ở tầng một, quả nhiên không thấy Bùi tổng.

Đành ngồi một mình ăn cơm, cảm thấy đồ ăn chẳng có mùi vị gì.

La Biện dọn dẹp xong bếp, vừa hát ngâm nga vừa bước ra, thấy con người bảo bối của chế Nhung đang cắn đũa, hồi lâu không động đậy, không khỏi nghiêng đầu hỏi:

"Diệp Thanh Vũ, cưng thích ăn đũa hả? Để mai chế xào cho cưng một mâm luôn héng."

"..." Diệp Thanh Vũ giật mình, lông mi khẽ rung, "Không ạ."

Nàng bắt đầu gắp thức ăn, lúc này mới nhận ra buổi trưa hôm nay cũng có canh bổ, mùi thuốc bắc còn đậm hơn hôm qua.

Thấy La tỷ chuẩn bị rời đi, nàng không kiềm được hỏi: "Trưa nay Bùi tổng không đến ăn cơm ạ?"

"Chế Nhung ngủ rồi." La Biện đáp, "Cưng ăn nhiều chút đi."

Dù sao thì đợi gấu trúc nhỏ ngủ no, tinh thần phấn chấn mà lại không có việc gì làm, chẳng phải sẽ vươn đôi móng vuốt xấu xa của mình đến gần con người sao?

La Biện liếc mắt nhìn nàng với vẻ "cưng bảo trọng nhóe", rồi một mình bước ra khỏi tòa nhà.

Đến giờ nghỉ trưa, Diệp Thanh Vũ được Bạch Sương dẫn lên tầng ba của tòa nhà.

"Từ giờ về sau, cô cứ nghỉ trưa ở căn phòng này nhé, giường là do Bùi tổng đặt riêng cho cô, mới đến tối qua."

Diệp Thanh Vũ gật đầu.

Đợi Bạch Sương đi rồi, nàng cởi áo khoác nằm xuống chiếc giường lớn mà Bùi tổng đặc biệt đặt cho mình.

Mũi ngập tràn mùi hương thanh mát từ ga giường và chăn, cơ thể cảm nhận được sự đàn hồi của đệm giường.

Cảm giác như rơi vào đám mây mềm mại, cơn đau lòng cũng dần dịu lại.

Khi thả lỏng tâm trí, hình ảnh của Bùi tổng với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hoa đào mờ mịt sương mù, loạng choạng giơ tay đầu hàng không ngừng hiện ra trong đầu nàng.

【Gấu trúc nhỏ là loài vật vô cùng nhút nhát, khi bị dọa sẽ đứng thẳng lên, giơ hai tay qua đầu làm tư thế đầu hàng để tạo vẻ uy hiếp.】

—  Là một người yêu thích gấu trúc nhỏ, Diệp Thanh Vũ vô thức liên tưởng đến điều này.

Bùi tổng có hơi giống một chú gấu trúc nhỏ biết đi...

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Diệp Thanh Vũ liền ngẩn người trong giây lát.

Nàng lắc đầu, cảm thấy không nên tự ý tưởng tượng sếp mình thành con vật nhỏ, rồi trở mình, kéo chăn đắp lên, nhắm mắt lại.

Mười phút sau.

Diệp Thanh Vũ mở mắt ra.

Thật sự giống lắm luôn!

...

Một chiếc móng vuốt lông xù vươn ra giữa không trung, lúc duỗi ra trông giống như một bông hoa lan đang nở.

Bùi tiểu gấu trúc ngủ no tỉnh dậy vẫn còn chút ngái ngủ, trở mình trên thân cây, móng vuốt từ từ xoa mặt.

Đầu óc trống trơn, phải mất vài phút mới tỉnh táo lại.

—  Sáng nay mình đã làm gì nhỉ?

Ừm, ban đầu rất rất muốn chạm vào bé người của mình, nhưng sau đó lại bị sét đánh giật mình, rồi...

Sau đó đã bị dọa khóc trước mặt con người.

Đúng là làm mất uy phong của Bùi tiểu gấu trúc mà.

Bùi tiểu gấu trúc hậm hực lắc lắc đôi tai lông xù lớn của mình, leo xuống khỏi cây.

...

Bùi Nhung vừa đẩy cửa khu làm việc, đã thấy bé người của mình ngay lập tức ngẩng đầu khỏi máy tính, nhìn thẳng về phía mình.

Cứ như thể nàng đã chờ đợi từ lâu vậy.

Chậc.

Trong lòng Bùi tiểu gấu trúc dâng lên cảm giác vui vẻ khó tả.

Cô ngoắc ngoắc ngón tay với Diệp Thanh Vũ: "Diệp Thanh Vũ, vào văn phòng chị."

Nhìn thấy Diệp Thanh Vũ ỉu xìu cả buổi chiều, lúc này mắt sáng lên, không nói lời nào đứng dậy bước vào văn phòng, Kim Xán không khỏi thở dài, đôi mắt cún con lại thêm phần u sầu:

"Năm đó em cũng vậy, chủ nhân chỉ cần ngoắc ngoắc tay là em liền chạy ào tới..."

La Biện lên tầng hai chơi máy tính cũng thở dài, như thể nhớ lại điều gì: "Năm đó chế cũng thế, ẻm chỉ cần búng búng đuôi tôm, chế liền quẫy quẫy bơi tới liền..."

Nghe thấy những câu này, bước chân Diệp Thanh Vũ hơi lảo đảo, tai ửng hồng lên.

Mấy người này đang nói cái gì vậy trời!

Rõ ràng nàng chỉ cảm thấy áy náy và lo lắng cho Bùi tổng thôi mà.

Khi bước vào văn phòng, Diệp Thanh Vũ thành thục đóng cửa lại.

Nàng nhận ra mình mới đi làm được hai ngày, nhưng số lần vào văn phòng của sếp đã không đếm xuể.

Sếp xinh đẹp lúc này đang lười biếng ngả người trên ghế làm việc, im lặng nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm.

Trong mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ của sếp, không biết từ đâu lại vướng một chiếc lá xanh mướt, trông như thể trưa nay sếp đã ngủ trên cây.

Diệp Thanh Vũ cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, khẽ ho một tiếng rồi dịu dàng hỏi: "Bùi tổng, chị thấy đỡ hơn chưa?"

Bùi tiểu gấu trúc khẽ hừ một tiếng.

Diệp Thanh Vũ không biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu.

Nàng chớp mắt hỏi thêm: "Vậy chị còn giận em không?"

Bùi tiểu gấu trúc lại hừ.

Diệp Thanh Vũ vốn là người rất kiên nhẫn, hơn nữa lúc này nàng cũng cảm thấy mình có lỗi, nên chẳng ngại gì với thái độ khó lường của người vốn có chút tính tiểu thư như Bùi tổng.

Ánh mắt nàng dịu dàng, đầu hơi nghiêng, khẽ mỉm cười, vô thức ngọt giọng dỗ dành: "Vậy em coi như là chị không giận nữa nhé?"

"…Không được."

Cuối cùng Bùi tiểu gấu trúc cũng mở miệng, cao quý nói: "Trừ phi em để chị sờ sờ."

Diệp Thanh Vũ ngẩn ra, vô thức lặp lại: "Sờ sờ?"

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo dịu dàng của nàng, Bùi tiểu gấu trúc cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Nuôi con người chính là để ôm ấp, sờ sờ thì có gì sai?

Sáng nay chưa được sờ, còn khiến gấu trúc nhỏ phải run rẩy cả buổi trưa trên cây, chiều đến chẳng lẽ không được sờ thoải mái sao?

"Em nói đi, có cho sờ không?" Bùi tiểu gấu trúc hất cằm lên.

Diệp Thanh Vũ tim đập thình thịch: "..."

Trong môi trường công sở mà gặp phải yêu cầu không đúng đắn như thế này, phản ứng đầu tiên của nàng lẽ ra phải là từ chối, phản cảm.

Nhưng đôi mắt hoa đào của Bùi tổng không còn mờ mịt sương như lúc bị giật mình mà tỏa sáng đầy tự do sống động.

Ánh mắt không hề u ám hay sâu thẳm mà chỉ lấp lánh ánh chờ mong, có chút đáng yêu kiêu ngạo.

... Cho sờ sờ cũng chỉ là hình phạt cho việc làm Bùi tổng khóc thôi mà.

Diệp Thanh Vũ tự thuyết phục bản thân, rồi buột miệng nói ra điều mình chưa bao giờ nghĩ đến: "Sờ... Sờ chỗ nào?"

Bùi tiểu gấu trúc liếm nhẹ răng nanh.

Cô suy nghĩ một lát rồi ngoắc tay ra hiệu cho Diệp Thanh Vũ: "Em lại đây."

Diệp Thanh Vũ do dự một giây, rồi giữ dáng vẻ nghiêm túc, thẳng lưng tiến đến bên cạnh ghế làm việc của sếp.

Bùi tổng lười biếng ra lệnh tiếp: "Ngồi xuống."

Diệp Thanh Vũ đồng tử chấn động.

Khoan đã... Chuyện gì đây!

Thấy nàng ngơ ngác đứng như khúc gỗ, Bùi tiểu gấu trúc không hài lòng nghiêng đầu:

"Diệp Thanh Vũ, em không ngồi xuống thì chị làm sao sờ đầu em được?"

Bùi tiểu gấu trúc có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không bao giờ ngồi, giờ này khắc này ngồi sờ sờ con người đã là nhượng bộ lắm rồi.

"À." Hóa ra chỉ là sờ đầu.

Diệp Thanh Vũ liền thả lỏng, không ngần ngại ngồi xuống.

Nàng định ngẩng lên nói gì đó với Bùi tổng, nhưng lại cảm thấy trên đỉnh đầu có một lực nhẹ nhàng chạm vào.

Đôi tay của Bùi tổng vuốt ve mái tóc nàng, giống như đang xoa đầu một chú chó nhỏ.

Không có quy tắc gì, nhưng lại rất dịu dàng.

Diệp Thanh Vũ dần hít thở chậm lại, không hề có cảm giác phản kháng, mà ngược lại nét mặt dần thư giãn.

Không ngờ lại cảm thấy thoải mái dễ chịu.

"Làm việc trong công ty của chị thì em là động vật nhỏ của chị rồi."

Lời Bùi tổng từng nói chợt vang lên trong đầu nàng.

Giờ phút này, câu nói ấy vang lên như một tiếng thở dài định mệnh.

Tuy Bùi Nhung đã chuẩn bị kỹ trước khi sờ con người, nhưng khi thực sự làm, cô lại quên mất quy trình cụ thể.

Chỉ cảm thấy mái tóc của Diệp Thanh Vũ mềm mại, mượt mà đến mức cô không thể rời tay.

Vuốt ve một lát, Bùi Nhung bỗng có ý khác, âm thầm biến thành một chú gấu trúc nhỏ.

Bàn tay trắng mịn đang đặt trên đỉnh đầu Diệp Thanh Vũ lập tức biến thành một cái móng vuốt lông xù màu đen.

Với kinh nghiệm từ buổi trưa hôm qua, cô cẩn thận giấu đi móng vuốt sắc bén, để lông mềm trên lòng bàn chân áp vào.

Ừm, cảm giác sờ bằng tay và bằng móng vuốt đều có nét thú vị riêng.

Bùi tiểu gấu trúc vui vẻ nheo mắt lại, móng vuốt giống như đang "nghịch sữa", liên tục nhấn nhá trên đỉnh đầu Diệp Thanh Vũ.

Diệp Thanh Vũ cảm thấy trên đỉnh đầu có gì đó vừa thay đổi.

Nàng tập trung cảm nhận, rồi không kiềm chế được mà ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt hoa đào vô tội của Bùi tổng.

Trên đầu nàng quả thật chỉ có tay của Bùi tổng.

Hóa ra là ảo giác.

Chính trong khoảnh khắc ngẩng đầu ấy, Diệp Thanh Vũ bỗng nhận ra cảnh tượng hiện giờ của mình tệ hại đến mức nào—  

Dường như, nàng thực sự, đang làm chó cho người ta!

Tim Diệp Thanh Vũ chợt run lên, sống lưng như kim chích, nàng không nhịn được hỏi: "Bùi tổng, như vậy được chưa ạ?"

Bùi tiểu gấu trúc dừng tay, đôi mắt hoa đào hơi cụp xuống, đượm buồn:

"Diệp Thanh Vũ, trước đây lúc chị bị sét dọa giật mình, chị luôn nghĩ: Nếu có ai đó cho chị sờ sờ thì tốt biết mấy."

Diệp Thanh Vũ: "..."

Nàng khẽ cúi đầu, đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay Bùi tổng.

...

Mười mấy phút sau.

"Cạch", tiếng cửa văn phòng mở ra khe khẽ.

Diệp Thanh Vũ bước ra, thần sắc hoảng hốt quay lại bàn làm việc.

Nàng có cảm giác như vừa đi làm trong hộp đêm suốt đêm, sáng sớm lao ra khỏi cổng lớn trong trạng thái say rượu kiệt quệ.

Kim Xán tức cảnh sinh tình: "Ngày xưa chủ nhân sờ sờ em yêu thích không buông tay, cuối cùng em cũng thế này, thần hồn điên đảo mà nằm lại ổ."

La Biện cũng nâng cằm nói: "Ngày xưa ẻm dùng chân tôm quấn lấy chế, cuối cùng chế cũng bị rút cạn kiệt sức mà bơi về tổ."

Diệp Thanh Vũ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top