Chương 14 Lừa đảo
Edit: girl_sms (Dạo nài ko ai edit nên phải ra tay edit hoài hiuhiu)
Beta: Ma da
"Hắn là tên lừa đảo."
Hà Hi nói đến người nọ nhưng đôi mắt chỉ chớp vài cái, nhìn không ra dấu hiệu tức giận.
"Vậy cô có thể ở nơi này bao lâu? Chồng cô căn bản chính là kẻ nghèo hàn, cô thật thảm, haizzz."
Từ trước đến nay Tôn An Na luôn nghĩ rằng chuyện này chỉ có thể xảy ra trên phim ảnh. Nàng cười nhạo, thậm chí là khinh thường mấy nhân vật nữ chính sao lại ngu ngốc bị lừa đến thê thảm vậy, nhưng hôm nay nàng đã được chứng kiến tận mắt trong ngôi biệt thự trống rỗng này.
Hà Hi thoạt nhìn không giống như nữ nhân có chỉ số thông minh thấp, xem ra tình yêu quả là nguy hiểm, ai vướng vào cũng không có kết quả tốt.
"Tôi còn có thể ở lại một năm. Cám ơn sự thương cảm của cô."
May là Hà Hi còn có tâm trạng nói lời cám ơn. Tôn An Na hừ một tiếng sau, cúi đầu nhìn lơ đãng.
"Tôi rất tin hắn, không bao giờ nghi ngờ, tôi nghĩ rằng hắn cùng những nam nhân khác không giống nhau, người khác chỉ xem tôi là con hát, hắn thì không. Tôi còn nghĩ hắn có thể cho tôi hạnh phúc, vì vậy hi sinh vô điều kiện cho hắn, đại khái là tôi không có mắt nhìn người, biệt thự là đồ mượn, lúc trước tặng tôi nhẫn kim cương cũng là thuê, bất quá cho dù lúc ấy biết được tôi cũng sẽ không rời đi. Nữ nhân có đôi khi thật sự ngu ngốc. Công ty hắn phá sản, cổ phiếu chỉ như giấy trắng, tôi dùng tiền của mìnhđưa cho hắn, không nghĩ tới hắn không sợ chết mang theo tiền chạy tới Macao đổ vào sòng bạc. Hắn thua sạch tiền, thậm chí còn lấy châu báu đi đổi tiền để quay vòng."
"Có một ngày, xã hội đen đem tờ giấy vay nợ ném trước mặt tôi, lúc này hết thảy đã không kịp, chỉ biết nhìn bọn họ lấy đi mọi thứ, ngay cả cúp giải thưởng cất trong tủ cũng không tha. Hơn nữa tủ quần áo bị bọn họ lấy đi, cũng không biết hiện tại rơi vào tay ai."
"May mà vẫn còn để lại cho cô một ngăn tủ còn gì."
"Mấy món đồ đó nằm ở đáy hòm , bọn họ căn bản không muốn lấy đi, mới lưu lại cho tôi. Trước kia tôi cũng không thích mặc."
Hà Hi ăn ngay nói thật, chỉ là trong lòng Tôn An Na rất bất bình, hận đến cắn răng, đến lúc này còn ra vẻ!
Tên nam nhân kia càng lún càng sâu, thua sạch tiền của mình rồi lại càng không cam tâm, kết quả chẳng những đem bản thân làm trắng tay, ngay cả Hà Hi mà hắn cũng không buông tha.
"Vậy cô có thể đi biểu diễn, trước kia đi show ít nhất cũng có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, tùy tiện liền có thể kiếm trở về a".
Hà Hi buông nhẹ chiếc đũa trong tay xuống, nãy giờ cô vẫn chưa hề động dung, giờ phút này cô lại không có cách nào khống chế cảm xúc của mình.
"Cô nghĩ tôi không tính đến việc này sao."
"Nói mau nói mau......mà khoan, chờ tôi một chút, đi pha nước cái đã, quay lại rồi nói tiếp."
Tôn An Na hận không có thuật phân thân, một cái cho đi pha nước một cái ở trong này nghe Hà Hi nói tiếp.
Nàng ở ngăn tủ tìm được vài quả chanh, dùng dao nhỏ cắt thành lát, vắt vào nước, rồi quay người lại chạy đến phòng ăn, nàng cũng không độc hưởng một mình, còn nhớ mang cho Hà Hi một ly.
Bất quá không được hoàn mỹ vì nơi này không có hạt dưa, bằng không vừa cắn hạt dưa vừa bà tám mới có cảm giác.
Hà Hi thật vất vả mới kiềm chế được bản thân, nàng hít sâu vài hơi, cơ thể cứng ngắc được thả lỏng, Tôn An Na chờ nghe tiếp trọng điểm câu chuyện, Hà Hi bị ánh mắt cháy rực tò mò của người kia nhìn chằm chằm, cảm giác giống như mình bị nhìn đến xuyên thấu.
"Cô nói cô muốn đi diễn, nhưng là không thể diễn, tại sao?"
Tôn An Na bắt đầu kích động hò hét, nói a nói a nói ra a...
Hà Hi cười lắc đầu, bàn tay vén tóc dài ra phía sau, tóc vương vào từng khe hở ngón tay, động tác này nàng làm đặc biệt quyến rũ.
"Từ rất nhỏ tôi đã bắt đầu đóng phim, quảng cáo, đều là công lao của mẹ, bà ấy là một người có thủ đoạn phi thường, bà đem mọi cố gắng ký thác trên người tôi, hy vọng tôi có thể hoàn thành giấc mộng của bà."
"Mẹ cô là Hà Chân Chân?"
Người này từng là tình nhân trong mộng của bao nam nhân, chỉ là ngày vui ngắn ngủi, mới vừa nổi liền biến mất không thấy.
Rất nhiều năm sau mới có người nhìn thấy, vài báo lá cải tung tin mỹ nhân năm nào đã có một cô con gái riêng.
"Cô đoán không sai."
Tôn An Na nghe vậy liền hiểu những gì Hà Hi nói cho mình biết đã đến mức giới hạn. Có một thanh âm mỏng manh ở trong đầu vang lên, nhắc nhở nàng nếu là người thông minh thì nên ngừng hiếu kỳ lại.
Nhưng Tôn An Na là loại người nào a, lòng hiếu kỳ của nàng đã che hết lí trí mất rồi!
"Vậy chỗ dựa của cô là Vinh lão sao?"
Tôn An Na biết vấn đề này mang tính chất riêng tư, nàng thầm nghĩở trong lòng nếu Hà Hi không trả lời, nàng sẽ không hỏi nữa.
Nhưng Hà Hi mãi là một ẩn số mà nàng không thể đoán trước.
Hà Hi thế mà lại gật đầu thừa nhận chuyện này, bao năm rồi, bao nhiêu người thảo luận về bối cảnh của Hà Hi, Tôn An Na cũng không biết mình có phải người may mắn hay không, cư nhiên nghe được đương sự chính mồm thừa nhận.
"Hắn chết lúc cô mới 16 tuổi, sẽ không cầm thú xuống tay với cô từ hồi đó chứ?".
"Hắn có nghĩ, nhưng không có cơ hội, bất quá lúc hắn còn sống thật sự rất quan tâm đến tôi, mỗi bộ phim tôi quay đều được hắn xem xét kĩ, vinh quang đa số là hắn cho. Tôi cũng một lần cảm thấy được yêu thương như con gái hắn. Có một hôm sinh nhật tôi, ở buổi yến hội, có một người đã đến muộn, Vinh lão trước mặt mọi người bắt người kia quỳ xuống xin lỗi tôi."
Sau đó thì sao?
"Vinh lão vẫn kiêng kị người nọ, sợ tên kia đủ lông đủ cánh sẽ uy hiếp vị trí của mình, cho tôi mặt mũi, chính là hạ thấp uy thế của người đó, thuận tiện hù dọa những người khác, hắn không dự đoán được chính mình không sống được thêm vài năm, hắn vừa chết, chính là người nọ lên làm đương gia......"
Tôn An Na nuốt nước miếng, Hà Hi vừa nói, khóe miệng vẫn mỉm cười, lông mày hơi hơi giơ lên, dùng ngữ điệu thoải mái nói về chuyện cũ, bình tĩnh quá, càng bình tĩnh, thì càng không bình thường.
"Người nọ đang làm đương gia?"
Hà Hi gật gật đầu.
"Tôi cùng Vinh lão kí khế ước bán mình, người kia làm đương gia, hắn sẽ khiến tôi cả đời không yên, cũng chính bởi vậy mà phải khẩn trương tìm người kết hôn. Vì kết hôn, tôi cùng hắn cãi nhau long trời lở đất, càng đừng nói đến chuyện gặp lại."
"Vậy cô thật sự xong đời rồi."
"Cũng không phải không có cơ hội, hắn nói tôi còn cơ hội trở về."
"Khẳng định không phải cơ hội tốt. Hắn muốn thân thể của cô thôi."
"Không phải, hắn thích nam nhân, bí mật này không nhiều người biết lắm, hôm nay tôi nói cho cô, cũng không sợ cô nói ra ngoài."
Hà Hi mỉm cười, khiến Tôn An Na không rét mà run, tuy rằng Hà Hi cười không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần cười đều có thâm ý khác nhau.
"Đừng làm tôi sợ, tôi là chúa nhát gan, dọa vậy không chừng trụy tim mà chết a. Hắn không muốn thân thể cô, vậy vì cái gì mà coi trọng cô, muốn cô kiếm tiền cho hắn?"
"Hắn muốn tôi quỳ theo từ cổng chính của công ty lên văn phòng hắn, chỉ cần tôi làm được, hắn có thể bỏ qua tất cả."
Tôn An Na á khẩu không nói gì được, nàng hoài nghi chính mình nghe lầm, điều kiện như vậy còn không bằng bắt người ta đi chết.
"Hiện tại hẳn là cô có thể hiểu tình cảnh của tôi."
Tay cô đặt lên mu bàn tay Tôn An Na, thân thể Tôn An Na bắt đầu cứng ngắc, cuối cùng như biến thành tảng đá.
"Na Na, tôi tin tưởng cô. Không nghĩ tới ở lúc nghèo túng, tôi có thể gặp được người tri kỷnhư vậy, không sớm cũng không muộn, đúng lúc như vậy."
Hà Hi cười , mà đầu gối Tôn An Na như nhũn ra, phát run, như thế nào lại có dự cảm xấu như vậy a.
"Cô muốn gì? Đừngvay tiền tôi, tôi cũng chỉ là một kẻ nghèo hàn thôi a, mỗi tháng còn phải nhịn ăn nhịn uống trả nợ tín dụng."
Làm người không thể tùy tiện, nhất là ở vấn đề tiền bạc, nếu có người hỏivay tiền Tôn An Na, trừ phi là vay nặng lãi, nếu không miễn bàn, Tôn An Na chỉ biết quẹt thẻ mua quần áo, đi vay nàng, không phải tức cười lắm sao?!
"Không phải về tiền bạc. Là chuyện quay phim. Cô không thể bỏ được vì tôi không chấp nhận người khác, tôi không muốn...... không muốn bị nam nhân khác chà đạp thân thể của tôi...... Na Na, nếu thật sự phải quay loại phim này, tôi chỉ muốn hợp tác với cô thôi."
Hà Hi kích động cầm hai tayTôn An Na, cả người run run xúc động.
"Cám ơn."
Tuy rằng công việc nghệ thuật của nàng bị gọi là 'loại phim này', nhưng được một đại minh tinh nói muốn cùng mình hợp tác, nghe câu ấy thôi, Tôn An Na đã lâng lâng trong lòng.
Hà Hi vui vẻ đứng lên, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt thậm chí còn rơm rớm lệ.
"Na Na, cám ơn cô."
"Không cần không cần."
Tôn An Na vẫn rất vui vẻ, mặc dù là phải ngồi nhiều giờ trên xe bus cộng thêm đi bộ nửa giờ để trở lại phòng thuê, nhưng nụ cười như hoa của nàng vẫn không hề biến mất.
Nàng muốn tìm một cơ hội nói cho Hà Hi biết, Tôn An Na từng mơ ước được gặp Hà Hi, xinh đẹp giống Hà Hi, nổi danh như Hà Hi, được quay những bộ phim điện ảnh bom tấn, sau đó được mọi người vây quanh, tìm một soái ca hay bạch mã hoàng tử vừa có tiền vừa có quyền để kết hôn, tổ chức một hôn lễ mà toàn thể nhân dân Trung Quốc đều biết đến......
Vì giấc mộng này, nàng đến ghi danh tại học viện điện ảnh, đi làm diễn viên, chẳng qua nàng không tốt số như Hà Hi, còn chưa giương cánh bay lên đã bị hung hăng đạp xuống mặt đất, nhưng từ tận đáy lòng, nàng vẫn luôn hâm mộ Hà Hi, còn có một chút ghen tị.
Nay được người kia tin tưởng, nàng liền cao hứng đến mất ăn mất ngủ, giống như kinh khí cầu được thổi căng, lập tức bay lên giữa không trung.
Bùm...
Khí cầu ở giữa không trung đột nhiên nổ tung.
Nàng từ trong mộng tỉnh lại, mạnh mẽ ngồi dậy, khóe miệng tươi cười biến mất.
Nàng dám khẳng định chính mình bị Hà Hi tính kế.
Hà Hi kêu nàng đóng chung là nàng đóng chung, quên không nghĩ đến thân phận của mình như thế nào, làm sao xứng đáng được đại minh tinh thiệt tình chiếu cố, nàng thật ngốc đến mức quên mất sự thật đau lòng này.
Thường bảo con hát vô tình vô nghĩa, bây giờ nàng mới nhớ tới câu nói này, Hà Hi thật sự rất đủ tư cách trở thành con hát...
PS: Ta nói cái truyện nài, ngôn tình, bách hợp đam mỹ đều có đủ =)))))))) An Na đáng iu quạ, bả vì Hà Hi mà thi vào trường điện ảnh, ai ngờ cục đời đã xô đẩy chỉ vào con đường học AV =))))) thoi đúng là trong cái rủi có cái xui, giờ đc quay LV với thần tượng =))))) Thân thế thực của Hà Hi vẫn là 1 ẩn số nhá, những chương sau sau nài sẽ biết ;)))
Chán ghê, dạo nài ko có hứng thú edit =)))))))) chắc phải tạm thời củng cố lực lượng, bộ nài đi tới đâu thì đi thoi :((( tập trung cho Thiếu nữ ngây thơ :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top