Chương 9. Yêu Đao • Chước Viêm

Động tác của Thu Dục Minh trực tiếp chọc điên tiết thứ máu chó trước mắt, nó giương hàm to cất chứa cả biển máu nhào tới hướng nàng, chỉ thấy thân ảnh của nàng chợt loé sáng rồi biến mất, nhanh chóng xuất hiện ở một nơi khác.

Không chờ nàng vui vẻ, cổ chân đã bị đuôi cự mãng cuốn lấy.

Nàng giương kiếm chém lên, nhưng tuyệt nhiên không phá được lớp phòng ngự của Thôn Thiên Cự Mãng, toàn thân nó thâm trầm gắt gao áp chế nàng. Thu Dục Minh liều mạng giãy dụa, kiếm trong tay chọc loạn khắp nơi. Dưới đòn tấn công như muỗi đốt inox của nàng, thân thể cự mãng tựa như thượng cổ đại thú, trọng lượng ngang bằng với xích sắt kéo mỏ neo, ráo riết trói buộc người nàng.

Thu Dục Minh không cam lòng, lồng ngực nàng như bị vỡ nứt ra, lá phổi bị đè ép tới tận cùng, gần như khiến nàng trào máu ra vòm họng, thậm chí còn nghe được xương cốt của chính mình từng cái bị bẻ gãy, thanh âm lạo xạo sục sôi trong người như muốn phá nát màng nhĩ.

"Ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao?" Lục Kim Hoa canh giữ nơi trận pháp, thấy Thu Dục Minh từ trận pháp bước vào rồi lại bị đánh bật ra. Nàng ngay từ đầu không biết phải làm sao, nhưng cho đến bây giờ bỗng bước ra thuần thục ôm đối phương vào người.

Thu Dục Minh ho khan, thanh âm tràn ngập thất vọng cùng mệt mỏi, đau lòng đến không tả được. Hô hấp nàng không còn được như bình thường nữa, tất cả đều mang theo mùi rỉ sắt xuất phát từ máu tanh. Sắc mặt Thu Dục Minh trắng bệch, toàn thân kịch liệt đau đớn, tựa như đem thân thể nàng nghiền nát thành từng đoạn.

Dù chỉ là giả cảnh xuất phát từ trong giấc mơ, nhưng Thu Dục Minh đã trở nên thảm đến không nhìn nổi, khoé môi tái nhợt tràn ra vệt máu đỏ tươi.

"Dục Minh, hay là ngừng lại, thật đấy." - Lục Kim Hoa vốn vô tâm vô tình, giờ đây nhìn dáng vẻ vô vọng bất lực của Thu Dục Minh mà không khỏi kinh hãi, nàng nhượng bộ, nói: "Nếu ngươi muốn Trúc Cơ đan, ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi-"

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu." - Thu Dục Minh sắc mặt tuyệt vọng, cắt đứt lời nàng, dù cho có chật vật đến khổ sở, cặp mắt kia như cũ vẫn sáng ngời, thậm chí còn có hồn hơn lúc trước.

"Cảnh trong mơ này, ngươi còn có thể duy trì không?" - Thu Dục Minh nhẹ giọng hỏi.

"Không thành vấn đề, đừng đánh giá thấp ta, tu vi tuy có chút thấp nhưng bên trong tinh thần lực của ta, ta chính là tồn tại sánh ngang với thần." - Lục Kim Hoa đỡ người đang sắp gục ngã xuống, nàng câu lên ý cười, nhìn đối phương.

"Ngươi nói xem, có phải trên thế giới này, nam nữ vĩnh viễn không thể bình đẳng? Nữ nhân có phải sẽ luôn đứng sau bóng hình nam nhân, chịu đựng sự quản chế và bảo hộ của họ?" - Thu Dục Minh ngồi xuống, nàng ôm đầu gối sững sờ một lúc lâu.

Thần sắc của nàng, so ra mà nói, không có chút nào giống với người cùng tuổi, sâu trong độ trăng tròn là sự ảm đạm cùng tang thương không thể che giấu. Nàng mờ mịt nhìn Lục Kim Hoa, trong màn đêm u tối, sương mù từ khi nào đã vây kín đôi đồng tử của nàng, để lại trong lòng Lục Kim Hoa vô số bi thương.

"Cái lời chó má gì vậy!" - Lục Kim Hoa cúi xuống, xoa đầu Thu Dục Minh, nàng cười lên: "Chúng ta đều là đứa con của trời đất này, thiên địa dưỡng dục ra chúng ta, linh khí của không gian cấu thành linh lực cho chúng ta. Ngay cả tiên nhân, cũng đều có xuất phát điểm như chúng ta."

"Ai hơn ai?" Lục Kim Hoa giương lên khoé mi, ánh mắt như chất chứa tinh tú, khiến người nhìn vào lập tức phải quy phục.

Nghe được những lời nói từ trước giờ nàng chưa từng nghe, Thu Dục Minh có cảm giác như "thể hồ quán đỉnh", phảng phất như đã tìm được tri kỷ của mình.

"Hay là, ngươi lại có khúc mắc gì giữa ngươi và anh trai sao?" - Lúc Kim Hoa chớp chớp mắt, như thể nàng đối với chuyện này là người hiểu rõ nhất.

"Anh trai ngươi vì bảo vệ người mà ngỏm, cho nên ngươi cảm thấy muốn kế thừa ý chí của hắn, gánh vác trách nhiệm của gia đình?" - Lục Kim Hoa nhẹ nhàng vuốt ve lưng đối phương, kim quang nhàn nhạt chuyển động trong đáy mắt, "Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng ngươi chỉ là một người con gái, đôi vai gầy mỏng như ngươi căn bản không thể gánh được thứ trách nhiệm nặng nề này, càng không nói đến đón bão táp mưa sa cùng truân kiển gian khổ?"

"Cho nên từ đầu đến cuối, từ tận đáy lòng bọn họ chỉ cảm thấy ngươi không thể nào đi xa trên con đường tu tiên vấn đạo này, đúng không?" - Lục Kim Hoa nói nhỏ.

Thu Dục Minh bĩu môi, nàng muốn làm bộ kiểu không muốn để ý lời nói của Lục Kim Hoa. Nhưng bả vai gục xuống cùng thần sắc uể oải chán nản đều trở thành bằng chứng chống lại nàng trước toà.

"Nhưng những người khác cũng không biết được cảm xúc của ngươi, không biết được ngươi đã cố gắng tới nhường nào, cũng không hiểu được thứ ngươi đang hướng tới có bao nhiêu thăng trầm sóng gió." - Lục Kim Hoa vỗ vỗ bả vai nàng, "Nhưng chỉ có mình ngươi mới biết mục đích của mình, lý tưởng mà mình hướng tới, hết thảy đều là ngươi đổ mồ hôi, nước mắt cùng với máu mà làm nên."

"Nhưng ta có thể làm được hết sao? Thành tựu của ta chẳng có gì đáng mong đợi, ngày đó thiên tư trác tuyệt, nhưng cũng chẳng bằng người được gia tộc hết sức bồi dưỡng như anh trai ta. Hắn dựa vào ngoại vật mới có thể đến được Trúc Cơ kỳ, lại còn đnáh không nổi Thôn Thiên Cự Mãng..." Thu Dục Minh nghiêng đầu, nàng nhìn chằm chằm mũi chân mình, bị suy nghĩ của chính mình cật lực vùi dập, áp chế.

Lục Kim Hoa chỉ là vỗ vỗ bả vai nàng, lại nhặt thanh kiếm từ dưới đất lên, đặt vào tay Thu Dục Minh.

"Dục Minh, ngươi là ngọc đẹp chưa được mài giũa cẩn thận. Ngươi cũng không cần gánh vác thứ trách nhiệm kia trên lưng, ngươi có cơ duyên cơ mà." - Nàng chỉ nghiêm túc được một lát, chợt lại nở nụ cười xán lạn, "Nhớ kỹ, bên trong tinh thần lực, ta là thần tiên!"

...

Thu Dục Minh không nhớ rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu nàng đối mặt với cự mãng.

Toàn thân nàng giây phút này đã bị mồ hôi thấm ướt sũng, y phục gần như bị xé nát hết thảy, khó khăn treo trên người nàng, Mồ hôi mơ hồ trong đôi mắt, khuôn mặt tràn ngập máu cùng tư vị tanh hôi.

Chỉ là, sau màn sương mù ấy, ánh mắt của nàng chói lọi đến không tả, tựa như ngàn vì tinh tú thi nhau sáng toả, lại tựa như lưu tinh rực sáng phá tan nơi vòm trời thăm thẳm.

Thu Dục Minh đạp lên bụi cỏ, lưu lại dấu chân rõ ràng.

"Ngươi đủ chưa vậy? Trước mặt ta chết thảm nhiều đến không xuể, ngoan ngoãn mà trở về nhà đi không tốt sao?" Thôn Thiên Cự Mãng dựng thẳng thân trên, bày ra tư thái tiến công, "Ngươi tốt hơn là gả cho phu quân đê, sinh mấy đứa trẻ con, giúp chồng dạy con, ngươi làm hiền thê lương mẫu là được rồi! Ở chỗ này cùng ta tranh đấu, không phải thứ mà một đứa con gái nên làm đâu à."

Lời nói quen thuộc theo chân nàng từ khi còn bé, Thu Dục Minh nghe đến tràn cả lỗ tai. Nhưng lần này nàng cũng không muốn lùi bước, tin vào mấy thứ nó nói nữa.

Nàng cao giọng, thanh kiếm theo chủ nhân vương lên màu đỏ rực sáng trong khung thương: "Ngươi có tư cách gì quyết định ta?"

...

Đầu trăn hướng nàng đánh tới, Thu Dục Minh lăn mình qua bên khác.

Toàn thân trở nên linh hoạt hơn, nàng tránh đi công kích của cự mãng, lại uyển chuyển né tránh bồn máu tanh hôi. Lưỡi đao trong tay nàng sắc bén tạc khắc vào mặt đất, vẽ ra một vòng tròn sâu hoắm.

"Ngươi sẽ không cho rằng mấy thứ đó hữu dụng với ta đó chứ?" - Thôn Thiên Cự Mãng ầm ầm quát, "Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, chút kỹ xảo đó của ngươi, căn bản là không đủ xem-"

Thu Dục Minh một kiếm chém tới, kiếm quang gào thét rạch ngang màn trời, khó khăn phá vỡ phòng ngự của cổ thú, nhưng lại chỉ có thể để lại một vết rạch nông trên thân nó.

Thôn Thiên Cự Mãng bị chọc giận, tựa như một con ác long lao tới hướng Thu Dục Minh.

Thu Dục Minh nhảy lên, ngón chân cách mặt đất vài mét, nàng nhảy lên thân cự mãng, cố gắng giữ thăng bằng.
Thân trăn liều mạng đong đưa, muốn ném Thu Dục Minh xuống đất.

Thu Dục Minh cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt, trường kiếm bị thiêu đến đỏ bừng, ánh kiếm rực lửa đúc thành yêu đao, phảng phất như đem tất thảy linh khí thiên địa hoà làm một với hoả lực điên cuồng.

Trong lĩnh vực của ta, mình ta là Thần!

Phải rồi, ta cũng không còn là đứa trẻ chỉ biết đứng sau vòng bảo hộ của anh trai nữa...

Nàng có sức mạnh của mình, có năng lực của mình, nàng chính là Hoả hệ Thượng phẩm linh căn!

Yêu đao - Chước Viêm!

Thanh đao bị nung cháy đến cực điểm, tựa như ánh mặt trời toạ vị khung trời nơi mùa hạ, sáng chói thiêu rụi toàn bộ.

Vảy kim loại của cự mãng căn bản né tránh không được, trực tiếp chịu sự giáng lâm của thiên thể, trong nháy mắt xác thịt đều vang lên tiếng đốt cháy nóng bỏng, toả ra mùi hôi gay mũi.

Nó phẫn nộ thẳng đứng toàn thân trên, toàn thân run rẩy kịch liệt, khiến cho Thu Dục Minh thiếu chút nữa bị ném ra ngoài. Nàng gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức ấn mạnh xuống. Nàng đem toàn bộ những uỷ khuất nhẫn nhục của mình, toàn bộ hoá thành ánh lửa đỏ xuyên phá từng tầng giáp của cự mãng, khung cảnh sáng rực, đem toàn bộ bóng tối đẩy lùi về phía tây.

Trời đã sáng.

Ánh rạng đông theo góc khuất của những tán cây tìm lối đi mà rơi rụng đầy mặt đất, thiên thượng thiên hạ, cháy rực ánh sáng của lửa đỏ điên cuồng.

Cự mãng dưới công kích mà điếng người quay cuồng, trường đao đâm sâu tới tuỷ não, giống như chiếc đinh được yểm chú, cắm chặt trên đầu nó.

Thu Dục Minh từ trên thân trăn nhảy xuống, nàng bình ổn lại thân mình, nhìn thú vật trước mắt phát ra tiếng gào thét cuồng bạo mà điên loạn.

Cây cối xung quanh đổ sập, tiếng vang ầm ầm nối nhau kéo đến bên tai nàng.

"Liệt Diễm Viêm Viêm!" - Thu Dục Minh vận khởi pháp quyết, mũi kiếm khắc ra từng chút, cấu thành một trận pháp khổng lồ.

Trăn rắn là động vật ưa thích ẩm ướt lạnh lẽo, giờ đây dưới ánh lửa phơi ra trước mắt, giống như đem nó đốt sạch.

Thôn Thiên Cự Mãng quay cuồng, ngọn lửa bị thân thể to lớn của nó tạt đi không ít, nhưng chung quy lại trở về như cũ, đem toàn thân nó khắc chế đến tận cùng.

"Nói cho ngươi biết, mọi người đều không đồng ý việc ta tu tiên. Nhưng ta không thẹn với lòng, nguyện vọng của ta, ta sẽ thực hiện được!" - Thu Dục Minh lại lần nữa giương thanh kiếm lên cao, máu đỏ lạnh tanh bắn đến mặt nàng.

"Bởi vì ta trân trọng chính mình, bởi vì ta kiên trì đến cùng, mới có thể có ta của hôm nay!" - Thu Dục Minh lại một kiếm chém xuống.
Máu đỏ thắm tưới loang cả vùng trời, rơi xuống như mưa mùa hạ, rào rạt một rừng đỏ thẫm.

Thu Dục Minh cứ vậy chém xuống vô số lần, thẳng đến một kiếm cuối cùng, kiếm quang băng lãnh chém xuống, Thôn Thiên Cự Mãng đứt ra làm hai mảnh.

Mà lúc này, phía chân trời ánh sáng đã bước tới, xé tan màn đêm phía trước, cắt qua vô số mảng đen còn tụ lại, đêm dài vỡ tan.
Thôn Thiên Cự Mãng nằm dài trên đất, thương thế trầm trọng khiến cho nó không khỏi run rẩy.

Thu Dục Minh cầm lấy thanh kiếm của mình, trường kiếm sáng loáng như tuyết, phản lại toàn bộ ánh mặt trời phủ lấp trên từng giọt máu rơi xuống. Nàng lau đi tầm mắt bị máu đỏ vấy bẩn, khoé miệng lộ ra ý cười mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top