Chương 5. Ma tuý
Chung Nguyệt Giác lâu rồi không lâm vào tình trạng như thế, mà ngay lúc này lại xảy ra chuyện, quá cmn đột ngột đi. Trong thời gian ngắn không khỏi khiến Chung Nguyệt Giác luống cuống tay chân.
Người lục tìm sâu trong tủ quần áo, sờ đến một khoá ẩn, nhẹ nhàng dùng lực mở ra một thông đạo ẩn phía sau.
Người bước xuống dưới, đối diện với sự trống trải bên trong, nơi này chỉ có một tấm giường lớn lót tơ lụa. Trên tủ đầu giường bày ra vô số đồ vật ngổn ngang. Có kẹp ngọc tựa tuyết, có chuông tinh xảo, tơ lụa màu đỏ, những cây nến màu trắng tím đan xen,...
Chỉ là thoáng xem liền khiến người mặt đỏ tim đập loạn xạ.
Chung Nguyệt Giác cởi bỏ y phục trên người, nằm lên giường rồi đắp lên chiếc chăn đỏ rực, chôn người vào trong.
Chỉ một lúc sau, phòng tối bên trong vang lên tiếng nhớp nháp cùng tiếng thở dốc liên hồi. Trong đó còn kèm tiếng chuông vang lên trong vụn vỡ, câu nhân đến vô cùng.
Thần trí Người rơi vào mảng hỗn độn, cực lực hồi tưởng thân ảnh Lục Kim Hoa quỳ dưới chân Người mà nỉ non van nài, khi ấy, đôi mắt nàng chỉ còn là trong suốt và ngây thơ đến không tưởng.
Bởi vì khóc đến ướt nhoà làn mi, đuôi mắt nàng trở nên ửng đỏ, ướt dầm dề tụ lại trên khóe mi những giọt lệ trĩu nặng. Cánh tay trắng mảnh khảnh bị dây thừng mài ra vết xanh tím chằng chịt.
Chung Nguyệt Giác hơi hơi mở mắt, ánh mắt Người dừng lại trên ngọn nến phiêu động đầy bụi bặm phía trên, đuôi mắt thon dài gợi lên đầy mị hoặc.
Kỳ mẫn cảm đến rồi đi, Chung Nguyệt Giác vội đi tắm, cuối cùng lười biếng khoác lên mình trường bào bạch ngọc. Người nhàn nhàn ngồi trên giường, trong giây khắc căn nhà đã trở nên tịch mịch không một tiếng động, khiến cho Người không đành lòng mà đối mawtj với cảm giác cô đơn.
Lúc này, có người bên ngoài gõ cửa.
Bước vào là một người thiếu nữ, nàng cười khanh khách đi tới, váy áo xanh lơ ôm bờ eo tuyệt mỹ, nhã nhặn thanh thuần không vấn vương trần tục. Mắt hồ ly cười tủm tỉm giấu sau quạt xếp, giảo hoạt mà tràn đầy mị hoặc.
"Sư tôn." - Sâu trong ánh mắt Người là ủ rũ và lười biếng, tựa như cánh đào sau cơn mưa, ấm áp lưu luyến.
"Lại tái phát rồi?" - Người phía trước mặt Chung Nguyệt Giác nhạy bén ngửi được hương bồ kết trong không khí, lại thu hết dáng vẻ nữ nhân bạch ngọc ửng đỏ nơi đáy mắt vào nhãn quang của mình.
"...Đúng vậy." - Chung Nguyệt Giác lạnh nhạt đáp lại, trong lời nói không có chút cảm xúc nào.
"Aiss, ta nói ngươi như thế này, còn không bằng tìm một ít lô đỉnh tới, cùng người song tu đi." Sư tôn khép lại cây quạt xếp, khoé môi câu lên vài phần giảo hoạt tươi cười, "Vừa có thể hưởng thụ loại hoan lạc ái tình nam nam nữ nữ, lại còn có thể thăng tiến tu vi của chính mình, làm sao lại tự một mình chịu khổ thế này làm gì."
Thanh âm nàng rất sung sướng, không biết là trong đầu tưởng tượng ra thứ đồ gì, nhưng quả thật sư tôn này một chút cái danh sư tôn cũng không cmn đáng giá.
Chung Nguyệt Giác mím môi, thanh âm lạnh nhạt lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
"Một cái không đủ." - Người mở miệng, khách quan đến trần trụi.
"Một cái không đủ thì hai cái, hai cái không đủ thì ba cái năm cái cùng lúc đi." Sư tôn mở quạt, phe phẩy trước mặt mình, "Ngươi cứ như vậy một mình giải quyết vấn đề, cái này không phải là biện pháp tốt đẹp gì đâu."
"Ba năm cái cũng không đủ." - Chung Nguyệt Giác cắn chặt răng.
"A?!" - Nàng sửng sốt, gần như bị doạ sợ tới nơi rồi.
"Ngươi cũng không cần lo lắng quá, ta cũng có thể áp chế được." Chung Nguyệt Giác cung kính lại kiên quyết mà khước từ.
"...Vậy được rồi, nếu ngươi yêu cầu tìm chút lô đỉnh, vậy ta sẽ giúp ngươi." - Sư tôn cười đến che cả mặt trời.
"Không cần, cảm ơn người." - Tiễn đi tai hoạ lần này, Chung Nguyệt Giác khẽ thở một hơi dài.
Người cũng không biết như thế nào cho phải.
Tâm nghiện này là do thể chất Người lúc mới sinh gây ra, là bẩm sinh mà có, cũng có liên hệ tới vài thứ về sau.
Nhưng pháp quyết Người tu luyện là vô tình vô dục, xưa nay thanh tâm quả dục, chính là không vướng tới thế gian ái tình. Mà tâm là thứ bắt đầu tất thảy, trong lòng vô dục vô cầu sẽ không đả động đến thể chất đặc thù, càng không gợi lên dục niệm.
Nhưng mà...điều Người không nghĩ đến, thứ tâm nghiện này lại phát tác khi ánh mắt Người va vào thân thể Lục Kim Hoa, tựa như nước tràn bờ đê, che trời lấp đất, thứ dục niệm ấy mãnh liệt như loài thú cổ đến với Người.
Đây là tâm neo* đi.
*Tâm neo: Phản xạ có điều kiện được tạo ra bởi tâm trạng nhất định trong trái tim một người và một hành động hoặc biểu hiện nhất định trong hành vi của người đó.
Thiếu nữ với đôi mắt ửng đỏ ấy, chính là mỏ neo sâu trong tim Người, gợi lên bệnh kín đã trầm lắng từ lâu.
Chung Nguyệt Giác đóng cửa sổ, đem ánh trăng sáng ngăn cách bên ngoài với căn phòng tối tăm.
Được rồi.
Người ấy cùng với Chung Nguyệt Giác là hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm, sau này sẽ không gặp lại nữa.
...
Lại nói về Lục Kim Hoa ở bên này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng từ trong cơn mơ thanh tỉnh, phát hiện đồ vật được đặt ngay cạnh mép giường.
Một lọ Trúc Cơ đan, còn có một bình trị liệu thương, ngoài ra còn có một trang giấy mỏng, là giới thiệu về Ngọc Diệp Kim Hoa của nàng. Còn có một ngàn linh thạch hạ phẩm.
Lục Kim Hoa nhìn nhìn một chút, lại chọn thuốc trị thương, rắc một ít ở trên tay mình. Nàng xoa xoa lấy mảng đen tím trên cánh tay, cảm giác mát lạnh vươn tới biểu bì, để lại cho nàng một sự thoải mái dễ chịu.
Nhìn thế này, có lẽ là loại thuốc tốt nhất ở Đào Nguyên tông mà Chung Nguyệt Giác đem đến cho nàng, coi như tạ tội.
Trên mặt nàng không khỏi xuất hiện ý cười.
Chung Nguyệt Giác nhìn qua lạnh như băng, kỳ thực nội tâm vẫn rất tinh tế dịu dàng.
Nói cách khác, đối phương muốn thẩm vấn nàng, nhưng về sau phát hiện ra những cỗ thi hài biến dạng kia mà tha cho người đáng thương như nàng.
Dù sao thì trải qua một đống chuyện như thế, Lục Kim Hoa cuối cùng vẫn là thanh minh được cho mình. Thế giới này vốn là tu tiên giới, cá lớn nuốt cá bé, phải có được cường lực mới có thể tự bảo vệ chính mình.
Lục Kim Hoa tự nhiên không nghĩ trở lại căn nhà đã nhẫn tâm biến nàng thành vật trao đổi mà bán đi.
Mà nơi đây Chung Nguyệt Giác cũng đã thiết lập sẵn một trận pháp bảo hộ, tạm thời thì, nơi này cũng tạm coi là an toàn đi.
Căn cứ vào ký ức của mình, nàng đoán còn có 3 tháng nữa là thăng thiên đại hội sẽ mở ra. Mà nàng, cũng đã tới độ tuổi phù hợp với tiêu chuẩn.
Nếu như trước khi đại hội diễn ram nàng có thể đột phá tới Trúc Cơ kỳ, vậy thì có hy vọng tiến vào Đào Nguyên tông làm đệ tử ngoại môn.
Mà Chung Nguyệt Giác, chính là đại sư tỷ trẻ tuổi danh tiếng lẫy lừng tại Đào Nguyên tông.
Đào Nguyên tông tại Sở Nam vực là một nơi cách xa với thị phi bên ngoài, thế giới phân tranh cũng đều không ảnh hưởng tới nơi đây. Hơn nữa, tông chủ còn là một người giỏi đối ngoại, cũng rất biết cách phát triển tông môn lại hướng tới hoà bình cùng phồn thịnh.
Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ còn trước khi nam chủ đến mà thôi.
Nhưng mà hiện tại, vẫn là phải lo việc trước mắt trước đã.
Có thể tưởng tượng là, nếu trong lần tổ chức đại hội này nàng không thể tiến nhập Đào Nguyên tông, vậy đối mặt với nàng sẽ là một lần nữa bị bán đi bởi chính cha mẹ nguyên chủ.
Vấn đề là, hiện tại nàng tu luyện mười mấy năm, khó khăn lắm mới ở tầng thứ ba của Luyện Khí. Làm thế nào để trong thời gian ngắn ngủi như vậy lên được Trúc Cơ kỳ đây?
Này thực cmn là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được.
Ngẫm nghĩ một lúc, Lục Kim Hoa có thể hiểu được đôi chút Thuyết tương đối, từ đây tính ra được một ngày tại nơi này nhanh hơn Trái Đất 38 hơi giây (giây tính bằng hô hấp).
Nhưng tình huống hiện tại, bảo nàng làm một cái tên lửa bay lên trời để về đại cầu, nàng làm không nổi.
Nàng không phải là long thần ngạo nghễ như nam chủ, trong tuyệt cảnh hắn có thể tìm được lối thoát, lại có cơ duyên với tu vi cao hơn nàng rất nhiều.
Lục Kim Hoa có chút buồn bực, nàng rời mắt nhìn về phía hộp tròn bên dưới, phát hiện một trang giấy với những con chữ lấp đầy.
Nàng nhìn kỹ, đây là tờ giấy sơ lược về linh phách Ngọc Diệp Kim Hoa của nàng.
Đơn cánh Ngọc Diệp Linh Hoa, chính là một thứ phế phẩm...
Mà linh phách hệ phụ trợ chỉ có một phương thức thăng cấp nhanh nhất, chính là trợ giúp người khác thăng cấp.
Khi tu vi đối phương tăng lên càng cao, thì nàng cũng sẽ thăng tiến càng nhanh.
Lục Kim Hoa nheo nheo mắt, khoé miệng không che được ý cười giảo hoạt đang câu lên.
Cuối cùng cũng gặp được một tin tốt.
Nếu nàng làm một thư sinh, liền có thể làm bảo mệnh, nhưng mỗi ngày đều nâng kiếm rèn luyện thân thể, liều mạng tu luyện, quá vất cmn vả đi!
Còn linh phách này của nàng, nhìn qua có thể thấy nàng nằm thôi cũng có thể thăng cấp.
Còn về một linh phách khác, Lục Kim Hoa nắm chặt lòng bàn tay, thứ này chính là thứ bảo mệnh đặc thù của nàng, là thủ đoạn cuối cùng, lá bài tẩy không thể để lộ. Hơn nữa nếu như sử dụng nó mà dẫn đến án mạng thì có muốn cũng không tra được nker ra tay là ai.
Trong tay nàng, một vòng ánh sáng phiêu đãng, so với lần trước hình như lớn hơn vài phần, lại mang chút huyết sắc.
Mấy ngày nay Lục Kim Hoa đều ở khắp nơi tìm kiếm mục tiêu của mình. Vận dụng năng lực của mình mà trợ giúp tiều phu đốn củi, nuôi heo chăn gà, còn giúp mấy bác gái giặt quần áo, tăng cả về sức mạnh và tốc độ.
Có lẽ bởi vì nàng đã từng giết người, nên trong lòng cũng có nhiều biến hoá, hơn nữa mấy ngày nay tận lực làm việc, khiến cho tu vi nàng cũng từ tam kỳ sang kỳ thứ 5 rồi.
Tu vi như thế, gặp gỡ những nam thanh niên cũng sẽ không còn sợ hãi nữa, nàng ở nơi này xem như cũng có thể bảo vệ chính mình.
Nhưng dù có vậy cũng không đủ được.
Lục Kim Hoa cảm giác, càng về sau, mỗi khi đột phá một giai đoạn nào đấy, nàng càng phải gia tăng bội số linh lực, yêu cầu càng ngày càng gắt gao.
Mà trợ giúp những người bình thường với cường độ nhỏ bé này, là không thể đủ.
Xem ra là, người cần nàng phụ trợ bây giờ chỉ có thể là một người tu tiên mà thôi.
Mấy ngày này, Lục Kim Hoa quyết định bổ một chút củi, sau đó chuẩn bị về nhà.
Nàng từ xa đã thấy một hình bóng quen thuộc, ở trước cửa nhà nàng.
Đối phương dùng sức gõ cửa, trong mồm còn không ngừng hô to: "Nha đầu chết tiệt kia, anh ngươi tới còn không mau mở cửa?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top