Chương 17. Thi viết
"Không có gì..." - Lục Kim Hoa hơi hơi mím môi, làn môi trơn bóng ướt át trên khuôn mặt đỏ ửng như bị người hung hăng thương yêu lại càng muốn chà đạp câu nói vừa rồi của nàng.
"Ta giúp linh sủng của ngươi kiểm tra thân thể một chút." - Chung Nguyệt Giác đứng ở một bên, bình tĩnh không gợn sóng nói.
Người là trăng cao, là ánh sáng trên trời, lời nói của Người, khẳng định 100% là thật, tuyệt không có sai sót, người khác cũng không thể nghi ngờ.
Thu Dục Minh nhìn làn môi ẩm ướt của Lục Kim Hoa, dù trong lòng thấy sai sai, nhưng nếu cả hai người đã nói vậy, nàng cũng không có thấy điều gì khả nghi.
Chung Nguyệt Giác nhẹ miết đầu ngón tay, phức cảm mềm ẩm mãnh liệt phun trào trên từng sợi tơ càng khiến Người tiến gần đến khoái cảm,
Nhiếp hồn câu phách.
Dục niệm nóng bỏng chảy ngược chảy xuôi trong lòng Người, loanh quanh luẩn quẩn kéo nát thần trí.
Tựa như mặt hồ bình đạm, bên trong lại nổi lên những gợn sóng dục vọng liên hồi.
"A Dục ngươi thật lợi hại!!" - Lục Kim Hoa định thần, hưng phấn vỗ tay nói, "Về sau ta có thể bám chân ngươi rồi haha!"
"Dĩ nhiên!" - Thu Dục Minh được khen không khỏi sung sướng, nàng khẽ nhếch môi, dào dạt đắt ý nói: "Ngươi cũng không nhìn xem ta là ai! Bọn họ dù phối hợp ăn ý, nhưng ở trước mặt ta căn bản không là gì cả!"
Lục Kim Hoa cùng Thu Dục Minh cười đùa vài câu, vô tình vứt vụ việc vừa rồi ra sau đầu.
Chung Nguyệt Giác nhìn hai nàng cười cười nói nói, "xoạt" một tiếng, thân hình biến mất trong màn trời.
...
"Không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy?" - Lưu trưởng lão tức giận đến mức râu mép đều dựng cả lên, buồn bực không thôi, nói: "Mấy đứa này cũng càng ngày càng không nghe lời rồi, chuyện nhỏ nhặt như thế cũng làm không xong!"
Lưu Viêm đứng ở đầu, khom lưng cúi đầu, tức giận bất bình nói: "Đại bám ngài nhất định phải lấy lại mặt mũi cho chúng ta. Liễu Mạn Hoàn chỉ là đệ tử ngoại môn thôi, nàng không dám đối đầu với đệ tử nội môn chúng ta. Nhưng là do Chung Nguyệt Giác sư tỷ quá mức kiêu ngạo, nàng chống lưng cho Liễu Mạn Hoàn, nếu ngài không quản thúc chặt chẽ, Đào Nguyên tông cũng không biết sẽ đi đâu về đâu đây."
Lưu Viêm nói lời này chính là muốn châm ngòi ly gián. Là Đào Nguyên tông đệ nhất mỹ nhân, Chung Nguyệt Giác có bao nhiêu người theo đuổi, hắn đếm cũng không xuể, mà hắn cũng vinh hạnh xếp hàng trong đó.
Nhưng Chung Nguyệt Giác không phải bình hoa di động, Người chính là thiên tài trăm năm khó gặp, thiên phú dị bẩm lại mang tu vi cao thâm khó lường, nói Người là thiên chi kiêu tử chắc cũng chẳng sai.
Chung Nguyệt Giác tuy vậy nhưng tính tình lãnh ngạo, tuyệt đối cách xa vạn dặm những kẻ thích mình.
Lưu Viêm mấy lần theo đuổi không nổi con gái nhà người ta, vì yêu sinh hận, mấy lần nấu xói Người trước mặt Lưu trưởng lão.
Lưu trưởng lão lúc đầu không tin lời hắn nói là thật, nhưng mặt hắn quá dày, lại đến nói riết không biết mệt, rốt cuộc nước chảy đá mòn mà dần tin lời hắn.
"Hừ, để ta nghĩ cách trị mấy đứa chúng nó một phen." - Lưu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Chung Nguyệt Giác không phải muốn tìm đến hai đứa con gái kia sao? Ta có rất nhiều biện pháp loại mấy nàng đi. Đừng quên ta là người ra đề thi viết."
"Hai đứa con gái kia đều là bình dân có xuất thân thấp kém từ Hạ Khê trấn đi?" - Ánh lăng lệ loé lên trong con ngươi, Lưu trưởng lão không nhanh không chậm nói: "Người như vậy dù có thiên tư tốt đến đâu, không có kiến thức thì vẫn là bỏ đi."
"Ngài nhất định phải ra câu này nha..." - Lưu Viêm vui đến nhảy cẫng lên.
Lưu trưởng lão đưa tai qua, hai người mưu đồ thần bí thì thì thầm thầm một phen, Lưu Viêm trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười quỷ quyệt.
...
"Lão Lục, khảo sát vào Đào Nguyên tông này còn có cả thi viết." - Thu Dục Minh kéo tay Lục Kim Hoa, lo lắng nói, "Nhưng ta cái gì cũng không biết..."
"Đều là người có tư chất như nhau tới thi, không phải chỉ cần kiểm tra thiên phú cùng tu vi là được rồi à? Sao còn lòi ra thi viết nữa vậy?" - Lục Kim Hoa cũng rất hoài nghi.
Nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên nàng tham gia đại hội thăng tiên. Đối với loại khảo sát nhập môn ở Tu Tiên giới này, kinh nghiệm duy nhất nàng có là từ quyển truyện trước đó nàng đọc.
Chỉ là trong ấn tượng của nàng, đoạn thi viết này hoàn toàn không được đề cập đến trong nguyên tác.
"Kệ mẹ đi, giặc tới thì đánh, nước tới thì nhảy." - Lục Kim Hoa lấy ra vài quan tiên, cười tủm tỉm nói: "Kẹo hồ lô dâu tây này bán thế nào?"
"Ais...ngươi có thể hay không đứng đắn một chút đi." - Thu Dục Minh không biết nói gì hơn, phục sát đất.
"Ăn cơm mới là đứng đắn." - Lục Kim Hoa đưa kẹo hồ lô mình đã cắn một miếng nhét vào miệng Thu Dục Minh, tươi cười xán lạn: "Ngươi xem có ngọt không?"
"Ngươi làm cái g..." - Thu Dục Minh cắn vào mới phát hiện đây là đoạn Lục Kim Hoa vừa mới ăn qua, sắc mặt không khỏi đỏ lên.
"Yên tâm, lúc ngươi ngủ ngon ta sẽ đến." - Lục Kim Hoa ghé sát vào Thu Dục Minh, thần bí nói.
Vành tai Thu Dục Minh hồng tới mức muốn xuất huyết tới nơi, bờ môi ấm áp của đối phương lả lướt qua tai nàng khiến cho toàn bộ dây thần kinh mẫn cảm đều được phát động không ngừng truyền tín hiệu.
"Ngươi muốn nói cho ta kiểu gì?" - Thu Dục Minh mất kiểm soát nhảy dựng ra ngoài, trên mặt nàng vẫn còn vài tia ửng hồng không chạy thoát kịp.
"Ừm...ngươi để ta ăn hồ lô thì ta sẽ nói cho ngươi." - Lục Kim Hoa nhướng mày.
"Ta đi mua cho ngươi cây khác." - Thu Dục Minh nhìn cây hồ lô bị mình cắn đến bẹo hình bẹo dạng, nói.
"Không cần, cái này là được rồi." - Lục Kim Hoa đè cổ tay đối phương, thuận thế đưa vào miệng miếng dâu tây bọc đường cuối cùng.
"Ưm, đồ ăn trong miệng người khác quả là rất thơm." - Lục Kim Hoa tủm tỉm nói.
"Ngươi muốn chết!!" - Thu Dục Minh nhéo hông Lục Kim Hoa, đối phương lại giãy giãy thoát chết.
Hai người ở nơi đầu đường náo nhiệt truy truy đuổi đuổi, âu lo cũng hoá thành hư không.
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba ngày sau chính là ngày tổ chức thi viết.
Thu Dục Minh ngồi trên băng ghế nhỏ. Nàng cầm bút viết trong tay mà hai mí mắt sắp dán lại với nhau tới nơi.
Trong căn phòng nhỏ hẹp lại chật chội khiến cho người suốt ngày luyện kiếm trên cánh đồng bát ngát như Thu Dục Minh cảm thấy bồn chồn khó thở.
Hơn nữa không biết Lục Kim Hoa cố ý hay không, nàng đêm qua liên tiếp đạp tung người xuống dưới đất, lại còn cướp chăn của đối phương ngủ ngon lành.
Nhìn đối phương ngủ mơ, Thu Dục Minh chỉ có thể nhấc mông lên lại giường, để rồi lại bị đạp xuống dưới một lần nữa.
Lên lên xuống xuống cũng khiến con người ta bất lực, Thu DỤc Minh cuối cùng từ bỏ chống cự mà nằm lại trên nền đất lạnh lẽo.
Nàng vừa mới nhắm mắt lại, Lục Kim Hoa ngày thường ngủ đến trưa mới dậy giờ đây lại bật dậy lôi nàng từ trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ để tham gia thi viết.
Thu Dục Minh vốn dĩ đầu óc trống rỗng, giờ đây càng hỗn loạn.
Nàng thậm chí còn không hiểu giám thị đang nói về cái gì.
Xin hỏi <Chu Dịch> đoán trước cơ bản nguyên lý là cái gì?
Hãy trình bày tỉ mỉ và phân tích trình tự giai đoạn tu luyện nội đan.
Hãy trình bày và phân tích điểm khác nhau trong tu chân đạo giữa nam và nữ.
...
Thu Dục Minh thở dài một hơi, đại khái là đặt đầu lên bàn mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top