Chương 15. Quyết đấu
Lục Kim Hoa nằm trong lồng ngực của Thu Dục Minh, không khỏi căng cứng.
Ánh mắt Người lạnh như băng, hoàn toàn phá nát ảo thuật của nàng.
Lục Kim Hoa đem mặt mình chôn trong ngực Thu Dục Minh, trong lòng mặc niệm Chung Nguyệt Giác không nhận ra nàng.
"Không thể!" - Thu Dục Minh chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt.
Chị em tốt!
Lục Kim Hoa yên lặng tặng cho Thu Dục Minh hai ngón tay cái tán thưởng.
Thu Dục Minh đối mặt với vị Đại sư tỷ này của Đào Nguyên tông, nàng vừa dứt lời liền nhận ra mình có chút thất thố, không khỏi bổ sung nói: "Đ-đây, linh sung này của ta là ta bán mạng mới có được, là vật chân ái của ta, không thể là thứ có thể dùng ngoại vật để quy đổi. Thứ cho Nguyên quân chê cười..."
"Ồ~" - Chung Nguyệt Giác hơi híp mắt lại, ý vị thâm trường nói: "Đã là vật thân ái của đạo hữu, ta ra giá thế này đúng là có chút lỗ mãng. Bảo vật như vậy cũng chỉ có thể dùng bảo vật ngang giá trị mới có thể quy đổi, vậy mới có thể thể hiện thành ý của ta."
Chung Nguyệt Giác sờ tới trữ vật giới chỉ trên ngón tay mình, ánh sáng nhợt nhạt chợt loé lên, xuất hiện một thanh đao sáng như tuyết.
"Chuôi đao này tên là Phong Tiêu, là từ ngàn năm khó có một lấy từ trong Dịch Thuỷ, là thượng cổ thần binh, vừa lúc được ta nắm bắt. Ta đem nó luyện chế một lần, như vậy mới hợp với đạo hữu, tương xứng với bảo vật trên tay."
Thu Dục Minh vừa thấy thanh đao, đôi mắt liền như phát sáng quét lên thân đao, hô hấp nàng gần như đều vì vật trước mắt mà bị đoạt đi không còn chút nào.
Nhưng chưa kịp để nàng lên tiếng, bên hông đột nhiên truyền tới một cơn đau dữ dội, Thu Dục Minh khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần, sắc mặt thâm trầm như dự đám ma của người nhà, tràn đầy tiếc hận mà khước từ yêu cầu của Người.
"Linh sủng của ta là cơ duyên tương phùng, ta đã hứa sẽ cùng nàng đi đến cùng trời cuối đất, nếu như thất hứa, chỉ sợ sẽ tổn hại tới đạo tâm của cả ta và nàng. Mong Nguyên quân thứ lỗi."
"Quả là đạo hữu vẫn là một người vì tình mà si." - Chung Nguyệt Giác kéo dài âm cuối, nhếch môi cười.
Ánh mắt của Người cực kỳ độc ác, lại hoà lẫn trong đó là thanh tâm quả dục vô tình đến lãnh đạm, nghiễm nhiên sẽ không phải kẻ dễ dàng bị ảo thuật của Lục Kim Hoa lừa.
Trước mắt người hiện lên là một dòng ký ức về thiếu nữ kia, thân ảnh gầy yếu chôn trong bộ hỉ phục đỏ rực rỡ, nàng cuộn tròn trên giường mà run bần bật không nói lên lời.
Mà hiện tại, lần nữa gặp lại nàng, lại là trong hoàn cảnh Lục Kim Hoa rúc vào người Thu Dục Minh, đến cả khuôn mặt cũng không thấy rõ, nhưng chỉ nhìn qua vành tai đỏ rực như muốn xuất huyết là đã tưởng tượng được tình cảnh của đối phương như nào rồi.
Thật là...làm Người liên tưởng tới hình ảnh mèo con đáng thương không tìm thấy mẹ của mình mà đáng thương chui vào một góc nhỏ.
Quả thực khiến Người nhịn không được muốn "giày vò" nàng, muốn nhúng chàm nàng đến điên rồi.
Chung Nguyệt Giác vuốt ve nhẫn trữ vật trên tay mình, cảm giác hơi ngứa lan tràn khắp đầu ngón tay, có chút ấm áp. Khoái cảm nhiệt liệt dâng trào từ trong đan điền của Người chạy loạn xạ khắp nơi, khiến cho Người không nhịn được mà nhéo mu bàn tay mình để giữ tỉnh táo.
Người hơi hơi nhíu mày, thần sắc đen tối không rõ.
"Vậy các ngươi tiếp tục làm việc đi. Ta cũng không tiện quấy nhiễu các ngươi nữa." - Chung Nguyệt Giác rời tầm mắt mình khỏi nàng, Người hướng tới phía Liễu Mạn Hoàn cùng Lưu Viêm mà nhẹ gật đầu, đang muốn quay lưng rời đi.
"Theo ta thấy, ba người này mới đủ tư cách chiêu sinh, hai anh em song sinh này cùng với Thu Dục Minh." - Lưu Viêm âm dương quái khí nói, "Nữ nhi trong tông môn chúng ta còn chưa đủ hay sao, muốn nhiều như vậy thì Đào Nguyên tông chẳng phải sẽ thành Bách Hợp tông?"
Liễu Mạn Hoàn nhỏ giọng nói: "Nhưng có những tông môn chỉ thu nhận nam hoặc nữ đệ tử mà. Hơn nữa, Đào Nguyên tông cũng thu đến ba thành (3/10) nam đệ tử, làm sao mà nam nữ không cân bằng được?"
Liễu Mạn Hoàn tuy rằng tính cách hơi yếu đuối, thân phận lại thấp kém, nhưng luận về tính nguyên tắc thì ngay cả đệ tử nội môn Lưu Viêm nàng cũng không nhường một bước.
Lưu Viêm tức giận đến mức cười ra cả lửa, trào phúng nói: "Nếu như ngươi muốn nhận vị đạo hữu Thượng phẩm Hoả hệ linh căn thì ta không có vấn đề gì. Nhưng mà cái đứa Ngũ phẩm Phế linh căn, Phế linh phách kia, ta sao lại đồng ý để ngươi nhận một đứa phế vật chứ? Nàng làm linh sủng của ta liền được rồi."
Lưu Viêm nói ra những lời này, hiển nhiên là còn có tư tâm.
Thứ nhất là có thể thuận lý thành chương đưa hai anh em nhà Lưu tiến vào trong tông môn. Thứ hai nếu Lục Kim Hoa dùng thân phận linh sủng tiến vào tông môn, chắc chắn sẽ bị kẻ chê người cười, khẳng định là không có nhân quyền.
Tới lúc đó, hắn đem nàng đoạt trở về từ trong tay Thu Dục Minh, chưa nói tới Phụ trợ hệ có thể giúp hắn tu luyện, nếu nếm thử tư vị mỹ nhân thanh thuần lại mị hoặc thế kia, chỉ cần nghĩ tới là muốn bay lên trời luôn rồi.
"Cái này làm sao mà được." - Liễu Mạn Hoàn cãi đến đỏ cả mặt: "Linh sủng là sủng vật, thuộc riêng về một người, làm sao có thể làm linh sủng của người khác được cơ chứ?"
"Đúng vậy, nàng với ta cũng chính là đồng bạn, ta muốn chiếm một danh ngạch nữa thì có sao?" - Thu Dục Minh không phục nói.
"Nhưng chúng ta là hai người song sinh, như thế nào cũng không thể để một người tiến vào tông môn được." - Hai người họ Lưu đứng bên cạnh cũng chen mồm vào, la lớn.
"Được được được." - Lưu Viêm kiêu căng ngạo mạn nói, "Cái này cũng không phải không được. Ngươi cảm thấy các nàng là con gái, cũng không tránh khỏi việc thiên vị các nàng."
Nghe được những lời này, Chung Nguyệt Giác vốn định rời đi lại tạm dừng bước chân, quay đầu nhìn lại.
"Đại sư tỷ." - Lưu Viêm cùng Liễu Mạn Hoàn nhìn thấy Người bước về hướng này, cùng nhau cúi đầu kinh hô.
Chung Nguyệt Giác từ đầu tới cuối trên mặt không có chút biểu tình, phảng phất như mặt nước không có động tĩnh, lại lãnh đạm không chút lưu tình.
Lúc này cả 6 người đều hướng về phía Chung Nguyệt Giác mà khẩn cầu một cán cân công lý.
Chung Nguyệt Giác mắt thấy cảnh này cũng không thay đổi sắc mặt vốn đã đạm nhạt, lạnh lẽo tựa băng sương.
"Đào Nguyên tông sẽ không vì bất kỳ giới tính nào mà thiên vị." - Thanh âm Người thanh lãnh bạch nhạt, giống như trăng thanh chiếu qua khe núi, lại tựa như thần minh đứng trên cao bao quát nhân loại, một chút hơi ấm nhân gian cũng không có.
"Nói nhiều làm cái gì." - Chung Nguyệt Giác cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi tổ hợp 2 người một đội, chiến đấu với nhau, bên nào có tư cách thì tiến. Bên thua thì tự chọn một người ở lại."
"Này..." - Liễu Mạn Hoàn tràn ngập âu lo nhìn về phía Thu Dục Minh cùng Lục Kim Hoa, giọng yếu ớt cất lên: "Phụ trợ hệ làm sao có chiến lực, Thu Dục Minh cũng không thể nào lấy một địch hai...như thế này quả là không công bằng."
"Dong dài lằng nhằng gì mà lắm thế, đánh một lúc thì biết chứ sao." - Đối lập với Liễu Mạn Hoàn, Lưu Viêm cao hứng đến bất thường, vui mừng không thể che giấu chứ thế tràn qua khoé mắt.
"Có thể cho bọn họ chiến đấu với nhau đã là cơ hội công bằng nhất ta dành ra rồi." - Chung Nguyệt Giác khoanh tay đứng ở một bên, thanh âm lạnh nhạt cất tiếng.
Liễu Mạn Hoàn không nói gì thêm, nàng chỉ có thể thở dài. Biết rằng việc Người đã quyết chung quy không thể thay đổi được, cho nên nàng cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào.
"Đánh thì đánh!" - Thu Dục Minh sớm đã không còn kiên nhẫn, nàng cởi xuống thanh đao chặt heo trên lưng, hướng về phía hai người kia mà tiến tới.
Hai anh em Lưu Thiết Tháp cùng Lưu Thiết Đôn tuyệt nhiên cũng không cam lòng yếu thế, họ mở lòng bàn tay, triệu hồi linh phách của chính mình.
Tinh mang. Lưu Tinh Chuỳ!
"Để cho "Phụ trợ hệ" của ngươi hỗ trợ tăng sức mạnh trước đi." - Lưu Thiết Tháp khinh miệt cười cười, "Đến lúc ngươi thua mà không phục thì người khác cũng không bảo chúng ta ăn gian."
"Cô gái nhỏ sợ là còn chưa từng đánh người đi, cầm đao giết heo tới thật mất mặt quá." - Lưu Thiết Đôn phụ hoạ nói.
Lưu Thiết Tháp cùng Lưu Thiết Đôn một tay cầm Lưu Tinh chuỳ, một tay cầm một thnah chuỳ cỡ bà Tân vlog. Một mềm một cứng (mọi người có thể tưởng tượng tới cái chuỳ mà nối với tay cầm bằng một sợi xích sắt), phối hợp hai kiện binh khi với nhau tạo nên cảnh tượng hoành tráng mà uy nghi che lấp mặt trời.
Mà trong tay Thu Dục Minh là thanh Bội Khoát Đồ Long Đao cũng theo khí thế của chủ nhân mà hừng hực gợn sóng, ánh huyết đỏ rực phảng phất quanh thân đao tạo nên một bức tường sát khí đậm đặc.
Trong thế cục chạm vào là nổ lanh tanh bành, Lục Kim Hoa nhàn nhàn chọn ra vị trí quan chiến thích hợp, lại lấy ra trong túi trữ vật một chiếc ô che nắng cùng ghế nằm, nhàn nhã lấy bắp rang cùng kẹo bông gòn ăn rộp rộp.
Không khí khẩn trương muốn đốt tan mọi thứ đột nhiên đông cứng không một giây.
"C-cái này..." - Lưu Thiết Tháp cùng Lưu Thiết Đôn chỉ biết mắt to nhìn mắt nhỏ, bộ não của người cổ đại hoàn toàn không thể lý giải được cảnh tượng trước mắt là như nào.
Thu Dục Minh bất lực cũng bất lực xong rồi, tâm nàng đã sớm bị Lục Kim Hoa mài ra cho cứng hơn cả sắt thép. Nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc chọn tiến công trước.
Thân pháp linh hoạt như lửa, linh động mà mãnh liệt, dựa vào lực nhảy mà bổ xuống một đao về phía hai người song sinh.
Lưu Thiết Tháp vừa muốn giương chuỳ lên đón đỡ, nào biết Thu Dục Minh ra chiêu chỉ là muốn giương đông kích tây, mục tiêu nàng hướng đến là bụng nhỏ của Lưu Thiết Đôn.
Hai người bị thân pháp quỷ quyệt này của nàng làm cho đầu óc choáng váng, chỉ có thể dựa vào bản năng mà không ngừng lùi về sau chống đỡ.
Lưỡi đao cùng thiết chuỳ va chạm tạo ra tia lửa văng tung toé khắp nơi.
Chung Nguyệt Giác đứng bên cạnh Lục Kim Hoa, đôi tay ôm ngực. Thân ảnh phong đạm vân khinh làm người khác thật sự không biết Người đang nghĩ đến điều gì.
"Ngươi không lo lắng cho bạn mình à?"
Lục Kim Hoa híp híp mắt, đang quan sát chiến đấu trong sân thì nghe bên cạnh có tiếng người hỏi tới.
"Ta tin tưởng thực lực của nàng ấy." - Nàng tự tin trả lời.
Chung Nguyệt Giác thấy vậy, hạ lưng xuống trước mặt Lục Kim Hoa, tóc dài ôm rũ xuống ôm làn yêu kiều diễm. Người chống đôi tay mình bên hai sườn ghế trước mặt Lục Kim Hoa, khuôn mặt tinh xảo cách nàng gần đến mức
Nhịp thở cũng có thể nghe thấy.
Trong thanh âm lạnh lẽo hàm chứa một mùi vị chua chát không ai có thể nhận ra, Người nhàn nhạt hỏi: "Em tin tưởng chủ nhân của chính mình nhiều tới như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top