Chương 14. Ngoài ý muốn
Ngày qua ngày, mỗi ngày Thu Dục Minh đều muốn đem Lục Kim Hoa băm ra thành vạn đoạn, muốn thiên đao vạn quả nàng đến điên rồi, nhưng đối phương vẫn thảnh thơi nhảy nhót tung tăng như cũ, quả thật là hết cứu. Cho tới một ngày, đại hội thăng tiên rốt cuộc đã đến.
Trước sự chú ý của đại chúng, đại hội đã bắt đầu mở ra.
Lục Kim Hoa cùng Thu Dục Minh đứng cùng với một đám thanh thiếu niên, trong không khi ngột ngạt như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi sự lạnh lẽo của âu lo.
"Lão Lục lão Lục, nhìn hộ ta xem có người nào có thực lực kinh khủng cạnh tranh với chúng ta không?" - Thu Dục MInh nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm bên tai Lục Kim Hoa.
"Yên tâm đi, ngươi có Thượng phẩm linh căn thì còn sợ cái gì nữa? Ta xe qua hết rồi, tu vi với thực lực và thiên phú của người ở đây, không ai bằng ngươi đâu." - Lục Kim Hoa nhàn nhạt nói, dáng vẻ vân đạm phong khinh chói mắt ngời ngời. Nàng lười nhác ngáp một cái, gần như dựa toàn bộ trọng tâm vào cánh tay Thu Dục Minh, nói: "Ngươi xếp hàng bên này là đủ rồi, ta đi ra ghế kia ngủ trước nha."
Buồn cười, tuy là Tu Tiên giới thì cũng cuốn đấy.
Nhưng đời trước Lục Kim Hoa có nơi nào là chưa từng thấy, nàng từng gặp qua mấy cái thi cử của tiến sĩ Thanh Hoa Bắc Đại đến mờ cả mắt rồi, cho nên bây giờ đối với đại hội thăng tiên nhỏ bé này, căn bản không thể nào khiến nàng động tâm.
Thu Dục Minh thiếu chút nữa phun máu chết ngay tại chỗ.
Trong đôi mắt trừng tới mức muốn lòi ra ngoài của Thu Dục Minh, Lục Kim Hoa lẳng lặng lấy từ trong trữ vật giới chỉ (nhẫn trữ vật) một cái ghế nằm, đặt một chiếc ô che nắng, nhàn nhã đặt lưng xuống.
Nàng thậm chí còn lấy ra một quả dừa ướp lạnh, cắm ống hút giấy vào rồi thành thơi hút sột sột.
Thu Dục Minh không biết nói gì, kể từ ngày ở với Lục Kim Hoa, tam quan của nàng như bị đá tận lên sao Hoả rồi, bây giờ cũng chỉ muốn xách cổ kéo đối phương đi thôi.
Thu Dục Minh thở dài sâu sắc, đem câu nói muốn phun ra khỏi miệng nuốt xuống.
Ta lo lắng cho mình làm cái khỉ gì, là lo lắng cho ngươi nha clm, ngươi là cái người Ngũ phẩm Phế linh căn lại còn là hệ Phụ trợ nữa đó.
Tuy rằng mới trong thời gian sàng lọc sơ tuyển, chưa bắt đầu vào đấu, nhưng thái độ lười biếng đến trời không dung đất không chứa như Lục Kim Hoa khiến cho bao con mắt ở đây xem nàng như người ngoài hành tinh.
Lục Koa cùng Thu Dục Minh tới từ Hạ Khê trấn, vậy nên người phụ trách bọn họ là đệ tử ngoại môn của Đào Nguyên tông, người đang đứng hóng gió trước đình.
Nàng mặc áo ngoài màu xanh lơ, dáng người cao cao, tướng mạo tinh xảo. Vóc dáng muốn có bao nhiêu lồi lõm trầm bổng thì liền có bấy nhiêu, đúng thật là tuyệt mỹ đến mức nói không nên lời.
Liễu Mạn Hoàn, 21 tuổi, Thượng phẩm Mộc hệ linh căn, Trúc Cơ trung kỳ.
KIm quang nhàn nhạt lướt qua đáy mắt Lục Kim Hoa tựa như đem hết thảy nắng xuân sắc thu vào trong mắt.
Người cũng như tên, Liễu Mạn Hoàn nói chuyện ôn nhu nhẹ nhàng lại ôn tồn ấm áp, không khỏi khiến người có hảo cảm với nàng.
"Ngươi mới 17 tuổi thật sao?" - Liễu Mạn Hoàn cầm thẻ báo danh của một nam sinh thô kệch cao lớn, hỏi lại một lần.
"Đó là đương nhiên, trên đó đều viết, chẳng lẽ còn sợ làm giả sao?" - Nam sinh ngẩng đầu, trong mắt tuôn ra sự không phục rõ ràng, như thế chính hắn ta là người bị oan.
Lục Kim Hoa ở một bên quan sát, nàng hơi nhướng mày, nàng nhận ra nam sinh phía trước kia chính là con trai của trưởng thôn Hạ Khê, nhưng hắn đã sớm qua 20 tuổi rồi.
Nhìn có vẻ như trưởng trấn lại muốn đi cửa sau nên đã làm gì đó để con trai được tham gia rồi.
Liễu Mạn Hoàn hơi hơi mỉm cười, cánh tay vươn ra nhanh như chớp, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn lướt từ đầu ngón tay nam sinh cho đến lòng bàn tay.
"Ngươi! Người định làm cái gì!?" - Nam nhan thẹn quá đỏ bừng cả khuôn mặt.
Xem tuổi xương của ngươi, 20 tuổi, ngươi sớm đã bước qua rồi." - Liễu Mạn Hoàn hoà nhã nói.
Đối phương còn định nói thêm gì nữa, nhưng nếu như ánh mắt thật sự có thể giết người thì không biết hắn đã bị chém thành vạn đoạn bao nhiêu lần từ những người đứng xung quanh rồi, sợ hãi khiến hắn vừa chột dạ vừa xấu hổ mà chạy vụt đi.
Trong vòng sơ tuyển này, chủ yếu là xác định người tham gia có đủ tư cách hay không, căn cứ vào tuổi tác, tu vi cùng với thiên phú, cuối cùng tổng hợp những người vượt qua, chính thức tiến hành sơ thí.
Bởi vì đại hội lần này là muốn từng bước khảo hạch nghiệm thu, cho nên lượng công việc của Liễu Mạn Hoàn tương đối lớn, thẳng đến chính ngọ (11h40-12h20) thì mới đến phiên Thu Dục Minh cùng Lục Kim Hoa.
"Thu Dục Minh, Trúc Cơ sơ kỳ, Thượng phẩm Hoả hệ linh căn!" - Liễu Mạn Hoàn sau khi thấy Thu Dục Minh, ánh mắt không khỏi sáng ngời, cả một buổi sáng nàng chỉ xem thấy Tạp linh căn, Nhược linh căn, Phế linh căn gì gì đấy, xem đến muốn chảy thành một bãi nước luôn rồi.
Nàng đưa một lệnh bài bằng gỗ của Đào Nguyên tông cho Thu Dục Minh, nhảy nhót nói: "Nếu muốn gia nhập vào Đào Nguyên tông, ngươi có thể cầm lệnh bài này để tiến hành tham gia khảo hạch, nếu thiên phú vượt trội chắc chắn có thể nhập ngoại môn."
Đán người đứng xếp hàng bên dưới không khỏi xôn xao, những người bị đào thải cũng không ngừng nhìn về hướng này, không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ hoặc ghen ghét nhìn Thu Dục Minh.
Thu Dục Minh cầm lệnh bài, bàn tay nắm chặt đến mức trở nên trắng bệch, trên mặt lộ rõ ra vài phần do dự không thể chôn giấu.
Liễu Mạn Hoàn cười cười, nói: "Bạn nhỏ, cũng không cần quá mức căng thẳng đâu, lấy tu vi và thiên phú cùng tư chất của ngươi, xác suất gia nhập vào tông môn của chúng ta là rất lớn đó."
Thu Dục Minh quay đầu nhìn về phía Lục Kim Hoa, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Ồ...vị bằng hữu này là đồng bạn của ngươi phải không?" - Liễu Mạn Hoàn cười thân thiện, trên mặt tràn đầy vẻ cởi mở tự tại, "Bảo nàng đến đây thử một lần đi."
Thu Dục Minh nhìn Lục Kim Hoa, ưu lo tràn ngập huyết quản, nhưng trái với nàng, Lục Kim Hoa sợ cũng không sợ, hoảng thì càng không, tiêu dao tự tại như thể chuyện trên trời dưới đất đều không liên quan tới nàng ấy.
"Lục Kim Hoa, Trúc Cơ sơ kỳ sơ đoạn, Tiên linh phách Phụ trợ hệ: Ngọc Diệp Kim Hoa, Ngũ phẩm phế linh căn."
Liễu Mạn Hoàn nhìn Lục Kim Hoa, thần sắc phức tạp ẩn hiện trong đáy mắt.
Linh phách Phụ trợ hệ tương đương hiếm thấy, đối với tông môn mà nói, là tồn tại sánh ngang với báu vật.
Nhưng người đối diện nàng chỉ là một người Ngũ phẩm Phế linh căn, tiền đồ của nàng, sợ rằng không thể vươn được bao xa.
Nhìn sắc mặt cự tuyệt của Liễu Mạn Hoàn, Thu Dục Minh tóm lấy tay Lục Kim Hoa, chém đinh chặt sắt nói: "Nàng là người phụ trợ của ta, sự xuất hiện của nàng liên quan mật thiết đến tinh thần và thể xác của ta, vậy nên nếu như Ngài không nhận nàng, thì ta chỉ có thể đưa nàng cùng ta làm tán tu,"
Lục Kim Hoa giật mình nhìn Thu Dục Minh, những lời đối phương nói ra lúc này so với lúc bình thường nói chuyện với nàng quả là khác nhau một trời một vực.
Liễu Mạn Hoàn khó xử nói: "...Chờ đến khi mọi người đều khảo nghiệm xong, ta sẽ xem xét đến thỉnh cầu của ngươi."
Ngay lúc này, người đứng chờ phía sau Thu Dục Minh, cũng chính là hai người xếp cuối cùng, rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa mà đứng lên.
"Tiên môn làm sao lại là nơi ngươi muốn tiến thì tiến, không muốn tiến liền tiến, muốn vào liền vào, không vào thì cút mẹ ra chỗ khác, chỗ này không phải nơi ngươi ra điều kiện." - Lưu Thiết Tháp mỉa mai nói.
"Nói nhiều làm cái gì." - Lưu Thiết Đôn phụ hoạ trào phúng.
Hắn cao tám thước (~2m64), da dẻ ngăm đen trông như thanh sắt cứng. Tay phải cầm một thanh chuỳ sắt to lớn, khuôn mặt dữ tợn khiến người nhìn vào là chỉ muốn quay mặt liền ra chỗ khác, sát khi toát ra cỗ uy phong lẫm liệt. Mà người em trai song sinh Lưu Thiết Đôn của hắn giống hắn như đúc, chỉ là thanh chuỳ to tổ bố kia nằm bên tay trái mà thôi.
"Lưu Thiết Tháp, Lưu Thiết Đôn, Thổ hệ Tạp Linh căn, Trúc Cơ Sơ kỳ." - Liễu Mạn Hoàn cuối cùng cũng kiểm nghiệm xong.
Tất nhiên là, so về thiên phú cùng tư chất, hai anh em song sinh kia hoàn toàn là kém hơn Thu Dục Minh một chút. Nhưng hai người là song sinh, khẳng định là sẽ có tâm linh tương thông, hiển nhiên khi hai người kết hợp lại sẽ có ưu thế hơn hẳn người khác.
Còn về Lục Kim Hoa...phụ trợ hệ quả thực là trân quý, nhưng đáng tiếc thiên phú của nàng chung quy là vẫn thấp kém đôi chút.
Liễu Mạn Hoàn đang định rút hai lệnh bài từ trong tay ra đưa cho hai anh em song sinh thì phía chân trời hiện kiếm quang loé sáng, một đệ tử nội môn xuất hiện. Thân xanh lam ẩn hiện trên vòm trời, tiêu sái hướng tới phía các nàng, hắn là một đệ tử nội môn.
Lưu Viêm.
Đợi khi thân kiếm ổn lại, hắn nghiên người hạ xuống dưới, hướng về Liễu Mạn Hoàn quở trách: "Ây...Ngươi đúng là đồ rùa bò, các đồng môn cũng đã làm xong rồi đi ăn cơm hết cả, ngươi thế nào mà còn ở nơi đây chậm chạp như thế?"
Liễu Mạn Hoàn cúi đầu, đôi tay nhéo lấy vạt áo, trông bộ dáng rất luống cuống, lại lúng túng không biết làm sao.
Lưu Viêm là đệ tử nội môn, lại còn là con cháu của Lưu trưởng lão, luận thân phận đâu chỉ cao hơn nàng một bậc, nhất thời Liễu Mạn Hoàn không biết nên nói thế nào.
Lưu Viêm nhìn hai người anh em song sinh, trong ánh mắt nhau trao đổi một tia tươi cười mờ mịt.
Hắn vội vàng tới đây, đương nhiên không phải rảnh rỗi mà duy trì cái cân công đạo.
Đơn giản là vì, hai người anh em này là họ hàng xa của Lưu trưởng lão, mà Lưu Viêm hắn cũng đã nhận được số tiền hối lộ từ hai người này, cho nến nghiễm nhiên phải đến giúp đỡ một chút rồi.
Lưu Viêm nhìn lướt qua Thu Dục Minh cùng Lục Kim Hoa, sau đó lại nhìn về phía danh sách, vênh váo nói: "Thu Dục Minh lưu lại, song sinh nhà Lưu cũng ở lại."
"Dựa vào cái gì..." - Thu Dục Minh vừa muốn tiến lên, liền bị Lục Kim Hoa nắm lấy cánh tay, lời nói cũng bị nàng đánh gãy.
"Vị tiên trưởng này, ta cùng Thu Dục Minh có quan hệ bất phàm, có phải nên cho chúng ta một cơ hội không?" - Lục Kim Hoa nũng nịu nói.
"Thiên tư không đủ, ngươi chỗ nào nên đến thì đến, không nên đến thì rời đi đi." - Lưu Viêm nói chuyện mà mặt hắn song song với mặt trời, căn bản không đặt ai vào trong mắt.
"Tiên trưởng, những lời Ngài vừa nói hình như không đúng rồi." - Lục Kim Hoa nhảy lên người Thu Dục Minh, đôi tay ôm lấy cổ đối phương, hai chân mảnh khảnh bắt chéo nằm gọn trong tay đối phương, cười đến kiều mị.
"Ta là linh sủng của chủ nhân, đi theo Người cũng là đương nhiên rồi." - Nàng nhìn thẳng về phía Lưu Viêm, trong tròng mắt xoay tròn những trận văn ảo diệu, nháy mắt đem đối phương vào trong áo cảnh
Tinh Thần. Mị Hoặc!
Trong giây lát, đầu óc Lưu Viêm rơi vào một mảng mê muội, hắn nhìn về phía Lục Kim Hoa, trên đầu nàng tuôn ra sắc trắng như tuyết của hồ ly, bên hông lại rũ xuống đuôi trắng xoá xù lên, yêu kiều đến diễm mị.
Đây chính là một con yêu hồ thanh thuần mà lại mị hoặc, nhìn vào dáng hình tựa như đang cần người tới chăm sóc âu yếm.
Trong mê sảng, hắn toan lấy ra một lệnh bài bên trong tay áo.
"Ngươi cùng nàng, rốt cuộc có quan hệ gì?" - Một thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm đem Lưu Viêm từ trong cơn mê mang bừng tỉnh, giống như tạt nước đá lên đầu hắn.
Chung Nguyệt Giác đạp gió cưỡi mây mà tới, nàng một thân bạch y, uyển chuyển bước xuống, thanh lãnh cao sang.
"Vị đạo hữu này, ta ra giá hai vạn thượng phẩm linh thạch, không biết có thể mua được linh sủng này của ngươi về tay không?" - Chung Nguyệt Giác nhìn tư thế thân mật của Lục Kim Hoa và Thu Dục Minh trước mắt, cười như không cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top