Chương 13. Nằm yên

"Ý là ngươi đem vợ ta...bán đi, đổi lấy cái dao chặt thịt này?" - Thu Dục Minh cầm lấy thanh đao, tâm đau như cắt nói.

Thu Dục Minh vẫn là không tin được, tự mình đem đến trước ánh nến, muốn mượn ánh sáng từ nó mà tìm chút hy vọng trên cây đao này cho mình.

Không nói đến vẻ ngoài rỉ sét loang lổ vì bị thời gian băng hoại, mặt bên trên còn dính thứ lông tóc không biết từ đâu ra.

"Sai bét! Này vốn dĩ không phải dao phay." - Lục Kim Hoa cười cười nói, nàng lại nhấp một chút rượu, ngữ khí vô cùng đứng đắn "Đây là một thanh thần binh hiếm thấy."

"Cái gì mà thần binh?" - Thu Dục Minh hít sâu một hơi, quyết định đưa một cơ hội cuối cùng cho đối phương.

"Đây chính là một thanh đao chặt thịt heo siêu đỉnh!!" - Lục Kim Hoa nâng cằm, dào dạt đắc ý nói lớn.

"DCMMM TA LIỀU MẠNG VỚI NGƯƠI!!" - Tựa như sét đánh ngang tai, bảo Thu Dục Minh chấp nhận chuyện này thế nào cũng không được, đôi mắt nàng dần đỏ lên, thanh âm run rẩy yếu ớt không biết còn có thể cầm cự được thêm bao lâu.

"Từ đã!" - Khi khuôn mặt của Thu Dục Minh chỉ cách đối phương một khoảng cách bằng sợi chỉ mỏng, Lục Kim Hoa nâng ngón tay, không nhanh không chậm nói: "Đây chính là một thanh đao trăm năm khó gặp, ta vì ngươi mà hao phí hết tâm tư mới tìm được đó."

Lục Kim Hoa nhìn Thu Dục Minh, trong ánh mắt đối phương là biển trời bao la vô dục vô tà, trong sáng lại thuần khiết nhất trần gian.

Mà ánh đao trên tay Thu Dục Minh như bị kẹt cứng nơi thinh không rộng lớn ấy, phảng phất như ngón tay đều bị nó cuốn chặt lấy, muốn buông không được mà muốn bỏ cũng không xong.

Trên khuôn mặt Thu Dục Minh cũng không thể tránh khỏi đỏ lên, mồ hôi dần ngưng tụ rơi xuống đầu mũi, lách tách va vào thân đao.

"Cây đao này gọi là Bội Khoát Đồ Long Đao (đại khái là đao diệt rồng)!" - Nói đến đây, Lục Kim Hoa như được tiêm máu gà, thao thao bất tuyệt đẩy mạnh chuôi đao về phía Thu Dục Minh.

Sắc mặt Thu Dục Minh hoà hoãn đi đôi chút, nghe tên thanh đao này có vẻ oai phong, chắc cũng có lai lịch rõ ràng, không đến nỗi nào đâu nhỉ?

"Ngươi xem loại sát khí này, xem máu đỏ đọng lại biến thành nâu sậm này, trời ơi đây đều là đi qua thây sơn biển máu mới đúc ra được hình dạng này đó! Mà đặc biệt là trông rất phù hợp với Chước Viêm đao pháp của ngươi nữa, chưa nói đến việc thiên hạ vô địch, nhưng khẳng định người cùng cảnh giới không đủ đẳng cấp với ngươi!" - Lục Kim Hoa nói xong bài diễn thuyết đầy hùng hổ khí phách, cực lực đem giá trị của thanh đao lên đến 9 tầng mây.

"Ngươi cũng hiểu về đao pháp?" - Thu Dục Minh kiềm chế đám cháy trong lòng, kỳ quái nhìn về phía Lục Kim Hoa.

"Dĩ nhiên rồi, không phải ngươi ở trong ảo cảnh tìm được con đường mình muốn đi rồi à?" - Lục Kim Hoa tựa như hiểu rõ tất thảy, tất cả đều được nàng tính hết trong lòng, nắm chắc phần thắng trong tay.

Thu Dục Minh yên lặng mà buông đao trong tay xuống, nhìn sơ qua quả thật chẳng khác nào nhà vô địch thế giới bị đánh cho không ngóc nổi đầu lên được mà ủ rũ bỏ về.

Nàng kéo khẽ lấy tay phủi ghế, ngồi xuống bên cạnh Lục Kim hoa.

Nàng ngồi xuống, thoáng nhìn xung quanh mới biết được, tất cả đồ trong nhà, bao gồm ghế nhỏ,...đều bị Lục Kim Hoa đổi hết thành đồ nội thất làm từ gỗ mun xa hoa cao quý.

Khuôn mặt anh tú của Thu Dục Minh khẽ run rẩy, lý trí vừa được lấy lại liền bị ngọn lửa giận trong lòng đẩy đi xa hàng vạn dặm.

"Từ từ nghe ta nói xong đã." - Lục Kim Hoa tựa như thấu rõ toàn bộ tâm tư đối phương, nàng biết mình đang chơi đùa với lửa, nhưng thật sự trò này cũng rất vui.

"Cho đến bây giờ ngươi vẫn ngưỡng mộ anh trai mình, coi y như thần tượng. Đặc biệt là sau khi y từ trần, ngươi lại vác trên lưng tất cả trách nhiệm mà trước đó y mang." - Tinh quang lướt qua đáy mắt, nàng cười cười, ý cười ấm áp lại mềm mại phảng phất như mưa phùn đầu xuân kéo dài, nhu thuận mà dịu dàng, "Nhưng ngươi với y khác nhau về thân thể. Ngươi có thiên tư bất phàm, lại như y nói, ngươi lại rất kỷ luật, làm việc quy củ, lại ấm áp tựa nắng chiều. Dùng kiếm, cũng vô cùng hợp với đạo tâm của ngươi."

"Nhưng ánh sáng trong ngươi nhiệt liệt lộng lẫy mà huy hoàng uy nghiêm, ánh lửa cháy trong ngươi là ánh lửa dâng trào thiêu rụi tất cả. Loại sát khí ngươi toả ra cũng rất nặng, lại rất quỷ quyệt độc đoán, ra tay thâm hiểm, dùng đao, âu cũng là một con đường không tệ."

"Cho nên ta nói, binh khí không quan trọng, quan trọng là nó hợp với ngươi bao nhiêu. Thứ cho ta, có những thứ trông hào nhoáng tráng lệ nhưng bên trong mục ruỗng truỵ lạc, nhưng cũng có những thứ trông tồi tàn rách nát lại mang trong mình kim quang xán lạn, nghĩ rộng ra một chút, Dục Minh tiểu thư."

Thu Dục Minh vốn là muốn giáo huấn Lục Kim Hoa một trận, cho nàng biết thế nào là lễ độ, nhưng những lời này vừa rơi vào tai lại khiến cho Thu Dục Minh không tự chủ được mà gật đầu.

"Không đúng, vậy cái này cùng việc ngươi tiêu hết tiền của cả hai thì có quan hệ chó má gì? Thanh đao trông rách nát như thế này chắc cũng không đến một ngàn linh thạch đi?" - IQ của Thu Dục Minh trong phút cuối lại tăng lên đột ngột.

"Tất nhiên là liên quan tới đạo tâm của ta rồi!" - Lục Kim Hoa vỗ đùi, hùng hổ nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ nằm trong căn nhà này hưởng thụ loại sống xa xỉ đó sao? Tất nhiên là không rồi! Ta ở đây là để rèn luyện đạo tâm! Nằm yên hưởng thụ chính là đạo của ta!"

Thu Dục Minh như thấy quỷ, ánh mắt không biết nên dùng loại biểu cảm gì nhìn về phía Lục Kim Hoa.

Môi nàng giật giật, vừa định nói điều gì đó thì đối phương đã không hùng hổ được như trước nữa, run rẩy ngã xuống.

Linh khí khắp không gian tràn về phía Lục Kim Hoa với sức mạnh không tưởng, Thu Dục Minh kinh hãi, nàng đứng bên cạnh Thu Dục Minh, chuẩn hộ pháp.

Không nghĩ tới Lục Kim Hoa đứng dậy cũng không đứng được, chỉ lặng lặng nằm ở nơi đó, tựa như cạn sức kiệt lực.

"Chết tiệt! Ngươi đứng lên nhanh!" - Thu Dục Minh hoảng đến không kìm được, nàng hô lớn.

Trong một vài hơi thở, linh khí bạo động rốt cuộc cũng ngừng lại.

Lục Kim Hoa duỗi người, chậm rãi ngồi dậy.

Trúc Cơ sơ kỳ!

Nàng lại có thể ổn định Trúc Cơ kỳ, bước vào Trúc Cơ kỳ sơ đoạn?!

Thu Dục Minh kinh ngạc đến mức hai con mắt đều không muốn ngồi trong hốc mắt nữa rồi.

"Ngươi xem, đây là ví dụ tuyệt vời nhất." - Lục Kim Hoa cười tươi rói, tinh quang lộng lẫy dừng trên thân nàng, thanh thuần diễm lệ.

"Tiêu tiền mới có hiệu quả tốt như vậy nha!!" - Như sợ Thu Dục Minh không tin, Lục Kim Hoa càng cường điệu vào lời của mình.

Đây là đạo tâm kỳ cục kẹo gì vậy?

Thu Dục Minh thầm chửi bới, nàng rất muốn cho người kia một trận no đòn, nhưng sự thật to lớn ở trước mặt, nàng lại không thể không thừa nhận, phương thức tu luyện của đối phương đúng thật là...không thể thuộc về thế giới này được!

Chắc là, phụ trợ hệ đều như này đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top