vì anh ta em tức giận?
" đúng thật là.." Cô ngồi trên xe vừa nói vừa giận Dữ liền lấy máy trong túi gọi cho 1 người
'ting....ting'
" ALO"
" Ối giời ơi..." người đầu dây bị tiếng hét của cô làm cho giật mình
" MAU ĐIỆN MẤY ĐỨA KIA LẠI QUÁN CŨ CHO 15 PHÚT NỮA PHẢI CÓ MẶT HẾT" cô vừa nói giọng thì Quát tháo ngươi đầu dây người bên kia vẫn ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngữa thì cô đã tắt cái cụp
"ối...ai chọc giận chọc giận con quỷ trong người cậu ấy hay gì vậy trời?? mình còn chưa nói gì mà...?"
______
tầm 30 phút sau cô và 5 người bạn ngồi tại Quán Nước
" có...có chuyện gì sao giai??" 4 người vừa nhìn gương mặt hầm hực của cô thầm rụt đầu
" Cậu có chuyện cứ nói đi bọn Tớ hứa sẽ giúp cậu" Trần Kha người bạn thân thiết của cô nhìn mọi người rồi đầu Liền sung phong hỏi trước
" đúng tớ mún nhờ các cậu 1 chuyện" cô Liếc 4 người Liền nhìn trúng 3 người đang Nhìn nhau
" Được vậy tớ đọc tến ai thì người đó phải làm theo lời tớ nói nếu không thành công thì đừng trách đời không công bằng" cô khoanh tay Buông lời đe dọa 4 người ngồi trước mặt kia
" được..được" 4 người gật đầu nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi vì 1 trong 5 người bạn thân chỉ có cô là 3 người kia sẽ và nói sẽ làm
" Trịnh Đan Ny,Trường Quỳnh Dư,Lưu Lực Phi" cô nhìn 3 người nói 3 cái tên theo dòng chữ 3 người 3 tên 3 chữ cái như kết hợp lại thành 1 sự hoàn hảo
" 3 người phải tiếp xúc làm bạn với vợ tương lai của tớ"
" A... Hả??" 3 người vừa há hốc mồn kinh Ngạc,làm sao có thể tiếp xúc với người mình không biết chứ mà ai là vợ tương lai Của cô
" cô ấy tên gì Giai..?" Lưu Lực Phi nhìn cô nghiêm Túc hỏi
" À..tên Chu Di Hân" cô thản nhiên trả lời nhìn 3 người
" ể.. Chu Di Hân...?" Đan Ny nghe cái tên cảm thấy rất quen thuộc
" Em quen sao" Trần kha nhìn Đan Ny hỏi
" đúng em quen đó là bạn học cùng lớp của em còn là bạn rất thân" Đan Ny suy nghĩ 1 hỏi trả lời
" vậy thì tốt...tốt quá rồi" cô vui mừng chạy đến cầm tay Đan Ny
" ể bạn bậy bạn êyyy" Trần kha lấy 2 tay tách tay cô và Đan Ny ra
" ấy daa có người ghen kìa~" Trương Quỳnh Dư tay để vai Lưu Lực Phi 2 người vừa cười vừa trêu chọc
" cười cái gì chứ tin tớ qua đánh 2 cậu luôn không hả..." Trần Kha tức đến nỗi đỏ cả man tai Trần kha đứng dậy bước đến chổ hai 2 người kia
"Này thì...Này thì" Trân kha vừa ấn Đầu 2 người vừa nói
" được rồi được rồi" cô lên Tiếng ngăn cản chứ để nữa là tới sáng
"Hứ tha cho 2 cậu lần này" Trần kha nói giọng tức giận nhưng phải nén xuống quay lại bên cạnh Đan Ny ngồi xuống
" được rồi vậy Đan Ny ngày mai Thứ 2 em đến trường học thì em theo dõi em ấy ra sao báo với chị nhất là bạn trai em ấy" cô nhìn Đan Ny nghiêm túc dặn dò
"được em sẽ giúp chị theo dõi cậu ấy chị yên tâm" Đan Ny tự hào nói
" được chị tin em"
"
" còn 3 bọn tớ?" Lưu Lực Phi thấy cô không chú ý đến 3 người Liền hỏi
" Không cần nữa" cô nhìn họ bỗng dưng đứng dậy
"cậu định đi đâu thế?" Trương Quỳnh dư nhìn cô đứng dậy cũng hướng Mắt Về cô hỏi
" Về" 1 từ thản nhiên phát ra từ miệng cô
"được cậu về cẩn thận"
" Chị về cẩn thận"
"được bai hẹn ngày gặp lại" cô nói xong đi ra cửa dù 1 cái quay lại cũng không có
cô vừa mới đi xong cả 4 người kia Liền Kéo ghế gần nói tụ lại nói về cô
" này này mấy Cậu Nghĩ cuộc tình này sẽ đi về đâu" Trần kha hỏi 1 câu hỏi khiến 3 người phải suy nghĩ 1 lúc mới trả lời
" em nghĩ không thành" Đan Ny cũng đáp 1 câu làm 3 người nhìn Đơ Ra về giây
" còn Tớ 2 người đó sẽ thành" Lưu Lực Phi vừa nói vừa khoáy Ly nước
" còn Tớ Thì giống cậu ấy" Trương Quỳnh Dư khoác tay người bên cạnh
" tớ giống em ấy" Trần kha cũng đồng ý với ý kiên của Đan Ny
" vậy giờ chúng ta cược đi nếu họ thành đôi 2 người hai người bao bọn tớ đi ăn còn không thì 2 bọn tớ bao 2 người" Lưu Lực Phi đưa ra 1 trò chơi cược bằng đồ ăn ai cũng gật đầu coi như là đồng ý
" giờ về thôi ngồi đây nữa chủ quản xách cây chổi đuổi từng đứa vì tội ngồi hơn 1 tiếng" Trương Quỳnh Dư nhìn đồng hồ thối thúc 3 người kia về
" được về thôi Kha" Đan Ny Kéo tay Trần Kha ngồi dậy ra trước theo sau 2 con người vừa tám chuyện vừa khoác tay nhau đi
[ Giới thiệu đôi chút về 5 người Này]
5 người là bạn thân từng nhỏ chơi rất thân thiết nhưng vì lí do gì đó Cô lại đang nước ngoài học và đi làm tại bên đó rất lâu từ khi còn nhỏ tính cách cô khác xã 4 người kia cô rất trầm tính,Ít nói, ít tiếp xúc với xã hội còn 4 người kia thì khác Trương Quỳnh Dư hài hước vui vẻ hay trêu chọc bạn bè Trần kha là người hay cáu giận,nhưng lại dễ tha thứ Lưu Lực Phi, vui vẻ hoạt bát Trịnh Đan Ny thì tính hiền lành chất phát ai cũng thích nhưng 5 người thì có 4 người lại sợ 1 người đó chính là cô chơi với cô lâu năm ai cũng biết cô lạnh lùng khi giận lên thì chẳng biết có nhìn thấy ngày mai hay không 5 người ai cũng đều cao gáo không ai hơn ai còn nhan sắc khỏi bàn
_______
phía cô chạy về nhưng cũng không quên mua bánh cho ai kia nhưng vừa về đã thấy trước cửa có 1 chiếc xe của ai đậu Ngây đó cô không khỏi thắc mắc vì nếu ba mẹ cô hay ba mẹ nàng thì cô nhìn 1 phát sẽ biết nhưng đằng này chiếc xe lại rất lạ mắt với cô,cô cũng mặc kệ mà đi vào trong nhà xem là ai đến
"Chị...." Cô vừa vào đập vào mắt cô là 1 chàng trai tuấn tú,khá đẹp trai cao gáo nhưng lại đang ngồi kế bên cạnh vợ tương lai của cô mà còn nắm tay nữa cô vẫn không khỏi thắc mắc về chàng trai đó nhưng vẫn cố định lại cảm xúc gương mặt giữ độ lạnh lùng bước đến Sofa
" Chị về rồi sao?" Nàng nghe tiếng thì đã quay qua cô nhưng nhìn cô đứng yên ở đó chẳng biết cô nghĩ gì nên đành để cô ở đó
"đây là..?"chàng Trai cũng đứng dậy phủi bộ đồ của mình
" À giới thiệu với anh đây là chị em tên Tằng Ngải Giai chị ấy lớn hơn anh 1 tuổi " nàng giới thiệu cho hắn biết
" giới thiệu với chị bạn trai em tên Vương Nhất Thiên" nàng vừa nói vừa cười
" Cô là Tằng Ngải Giai sao hân hạnh được gặp cô tôi nghe trên báo đài về cô rất nhiều cô là giám đốc điều hành công ty nhất nhì trong giới kinh doanh vinh hạnh khi gặp được cô" hắn vừa nói xong liền đưa tay về hướng cô ngỏ ý muốn bắt tay nhưng bị cô lơ đi
"oh chẳng con trai của ÔNG Vương đây sao? tôi không nhầm chứ?" Cô vừa nói vừa nhấn mạnh chữ ông cho hắn biết vị trí của mình ở đâu giọng nói lạnh lùng của cô làm không khí càng căng thẳng
" đúng đúng " hắn vừa cười vừa gãi đầu
" vậy cậu tới đây việc gì?" Cô nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy nghĩ làm sao mà tới nhà cô còn nắm tay vợ tương lai của cô
" Em..em đến đây thăm em ấy" hắn chỉ tay về phía nàng thay đổi luôn cách xưng hô với cô
" Em? Nhanh thật thay đổ cách xưng hô luôn rồi à nhanh thật tôi có đồng ý chưa? Cậu hãy cẩn thận cách ăn nói của cậu khi nói chuyện với tôi " cô nhướng mày gằn giọng nói
" Dạ..." hắn nói nhưng chẳng dám nhìn vào ánh mắt chết chóc đó ám khí trên người cô còn khiến hắn sợ huống chi ai
" Chị đừng làm anh ấy sợ chẳng ấy sợ trước em đã nói gì với chị rồi sao??" Nàng nhìn thấy bạn trai mình vậy không đành lòng giọng tức giận nói với cô
" được" cô nghiến răng nhìn hắn được nàng bênh vực kia
" Thôi em đừng tức giận anh về có công việc trước mai nốt sẽ qua thăm em" hắn nói xong ôm nàng vào lòng
cô đứng 2 tay 2 bọc đồ ăn mua cho nàng nhưng lại siết chặt đến nỗi rân xanh nổi lên vừa tức tối nhưng lại chẳng làm gì nhìn 2 người họ được 1 lúc thì hắn mới buông nàng ra nhưng chưa kết thúc ở đó hắn giơ tay lên xoa đầu nàng mỉm cười ôn nhu nhìn nàng
" anh đi trước" hắn cười nhìn nàng xong quay qua nhìn cô vừa mới quay qua lại bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô hắn âm thầm đổ mồ hôi
"em..em về trước.." hắn nói xong không để cô nhìn liền vội đi ra khỏi nhà cô hắn vừa ra nàng liền nắm lấy tay cô
" chẳng phải em đã nói rồi sao?" Nàng vừa tức giận với hành động hồi nãy của cô vừa trách móc
" chị đã làm gì sai?" Cô nhìn thẳng mắt nàng hỏi
" đúng chị làm anh ấy sợ chị biết lâu lắm em mới gặp anh ấy không?" Nàng vừa tức giận vừa nói vẻ mặt nàng tức giận nhìn cô nhưng chưa bao giờ cô thấy nàng như Vậy
" em trách móc chị? em tức giận với chị vì anh ta?" Cô giữ bình yĩnh hỏi
" đúng em vì anh ấy em đã bảo chị đừng xen vào chuyện của 2 đứa em rồi sao? dù chị có yêu em,em vẫn không chấp nhận chị,chị hiểu chứ còn sao này chị vẫn xen vào chị còn Thái độ với anh ấy còn nói chuyện kiểu như vậy chị đừng trách em" nàng chỉ thẳng tay vào mặt cô, cô giận dữ khi bị nàng chỉ vào mặt mình, cô làm gì sai chứ?
" kể từ bây giờ chị làm cái gì hay là chị có làm chuyện mà chị cho là đúng thì em cũng đừng bao giờ xen vào và bạn bè hay ai đến em hãy ở yên trên phòng không được phép xuống dù chỉ là 1 bước" cô thật sự kèm nén không được từ nãy tới giờ cách nói chuyện của nàng bênh vực hắn khiến cô rất tức giận cô giơ tay vứt bỏ 2 bọc bánh lên Sofa chỉ tay lên mặt nàng nói
" em nhớ Kỉ 1 điều chị chưa từng yêu em nên em cũng đừng tự cao bản thân mình em nghĩ chị yêu em Sao? bên ngoài kia còn nhiều người hơn em vì sao em lại nghĩ chị yêu em? chị chưa bao giờ thích hay yêu em gì cả em đừng có giữ đinh cái suy nghĩ đó trong đầu" cô vừa nói giọng tức giận nếu đó không phải là nàng cô cũng chẳng nói 2 lời chỉ dùng hành động để xử lí tuy lời nói cô vừa thốt ra là dối lòng nhưng cũng vì nàng cô mới nói như Vậy
" Chị..." Nàng nhìn cô mắt đỏ hoe vì khóc nhưng vẫn cố nén nhưng chẳng được nàng bị cô nói tức đến phát khóc
" Đây là lần cuối chị nói với em từ bây giờ em muốn làm gì cũng được em bị cái gì thì đừng có kêu chị hãy đi mà kêu anh ta chị mệt rồi chị lên lầu trước" cô nói xong đi thẳng 1 mạch lên lầu đây là lần đầu tiên cô và nàng cãi nhau cô cũng rất muốn an ủi nàng nhưng chẳng gì thay đổi thực tại cả
còn nàng thì cũng lại Sofa ngồi ôm mặt khóc
" đáng...ghét...Đồ ngốc...chị thật đáng ghét....em ghét chị" nàng vừa khóc vừa mắng cô nàng cứ khóc khóc mãi thì lại quay sang nhìn 2 bọc chứa đầy ụ bánh với đồ ăn kia liền giơ tay lấy
" Hứ ăn cho bỏ tức" nói gì nói nàng vẫn lấy bịch bánh xé ra mặc kệ chuyện vừa rồi nàng vẫn xé và khui lon nước vừa ăn vừa uống cứ thế đến tận 12 giờ nàng mới chấm dứt chuỗi ăn này lên phòng đi ngủ đi qua phòng cô thì nàng lại đứng nhìn vài giây thì lại về Phòng nàng cứ vậy ngã lưng xuống chiếc gường mềm mại kia nhắm mắt nhưng vừa nhắm nàng lại suy nghĩ đến chuyện vừa nãy liền bật dậy
" kể từ bây giờ mình sẽ không thèm nói chuyện với con người đó..Hứ" nàng bầu gà gường ra vẻ tư vấn giận vừa nói nhưng dù tức Giận hay nói đến mấy nàng vẫn phải đi ngủ nàng nằm xuống nhắm mắt được 1 chút thì là ngủ thiếp đi mất cho đến sáng hôm sau
________
sáng sớm thì cô đã đi làm rất sớm không biết vì tránh mặt nàng hay là sao nhưng nàng vừa bước xuống thấy cô đang ăn thì thấy cô bỗng dư đứng dậy kêu người dọn thức ăn xuống còn cô thì chậm rải mặc áo Vest và đeo cà vạt mang giày vào đi ra khỏi nhà nàng nhìn đồng hồ chỉ mới 7h mà cô đã Đi nàng thấy cũng chẳng biết nói gì
" Dì năm" nàng vừa gọi thì dì năm đã chuẩn bị đồ ăn cho nàng đặt trên bàn
" hôm nay thứ 2 con mau ăn Xong chuẩn bị đi học sắp tới giờ Rồi" Dì năm vừa nói giọng như thối thúc nàng
"dạ mà sao hôm nay chị ấy lại đi làm sớm vậy ạ?" Nàng nhìn dì với vẻ mặt thắc mắc
" dì cũng chẳng biết chắc có công việc gấp nên cô chủ mới đi sớm như vậy con đừng suy nghĩ nhiều" bà thừa biết nàng đang hỏi ai nên cũng trả lời cho nàng
" vâng..." Nàng nghe được câu trả lời cũng không hỏi thêm gì nữa Liền ăn nhanh để đi học chỉ 10 phút sau nàng đã ăn Xong
" Dì dọn giúp con" nàng nói xong cũng đi ra cửa mang giày đi học
" cô đi học sao? để tôi kêu người chở cô đi" người quản gia nhìn thấy nàng mặc Đồ học sinh Liền đoán được là nàng đi học
"vâng vậy phiền bác rồi" nàng vừa nói vừa cười
"không không là việc nên làm" quản gia cũng đáp lại nụ cười của cô
" được rồi đi thôi" quản gia nói xong liền đi theo sau là cô 2 người đi đến 1 chiếc xe quản gia liền nói
"phiền cậu chở tiểu thì đi đến trường còn trường nào thì cô ấy sẽ nói với cậu" quản gia vừa nói vừa hướng tay về cô
" được " cậu thanh niên kia gật đầu
"mời tiểu thư lên" quản gia mở của cho nàng bước lên nàng cũng theo đó bước lên xe
" cô đi cẩn thận" quản gia nói xong thì xe cũng lăn bánh
" tiểu thư cô muốn đi đâu?" cậu thành niên nhiều lên kính xe hỏi nàng
" Trường Đại Học KT" nàng nói địa điểm xong thì người kia cũng gật đầu chạy đến địa điểm đó, nàng trên xe vừa suy nghĩ về chuyện tối qua cho đến khi tới chổ nàng mới ngừng ngay suy nghĩ đó
_________________________________________
ulatr bữa giờ nhiên viết theo cảm giác hay sao ý mới 4 chương mà cho 2 bả cãi nhau trận=)) xin lỗi sự mất dạy này
còn về thời gian thì nếu hết ý tưởng thì 2 tuần ra 1 chương đáng lẻ tuần này không có chương vì ad hết ý tưởng nhưng không hiểu sao lại nghĩ ra
à quên nói m.n tên nhân vật phụ thì nhầm tên ad không viết đầy đủ như Trịnh Đan Ny ad sẽ viết Đan Ny Thôi còn tên nào có nghĩa thì sẽ viết đầy đủ còn nhầm cái tên không có trong GNZ48 như Vương Nhất Thiên là tên tớ tự nghĩ ra nên mấy bạn căn nhắc làm quen dần với các tên khác
ad sẽ cố gắng học hỏi cách viết truyện vì đây là truyện đầu tay của ad nên rất nhiều sơ suất và truyện không hay nên ad phải học hỏi để càng tiến bộ mớ viết ra những truyện hay để cho các bạn đọc
Cảm ơn các bạn đã xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top