chương 5

"Thuê bảo quý khách vừa gọi..." nàng gọi cô 1..2..3 cuộc vẫn không liên lạc được ngoài trời thì bắt đầu nhuộm màu đen tiếng mưa từng giọt từng giọt lăm răm rơi xuống
"
Chị ấy đi đâu lâu thế lỡ tí trời mưa lớn thì làm sao"nàng bắt đầu lo lắng cho cô nhưng chẳng hiểu vì sao nàng lại như vậy không lẻ nàng đã có chút tình cảm với cô? Nhưng nàng không thề nghĩ vậy đơn thuần chỉ là chị em lỡ cô bị gì thì nàng không biết nói gì với ba mẹ cô nữa

"Dì năm khi nãy chị ấy có chạy xe không hay là đi bộ vậy" nàng nhăn mặt nhìn người bác hỏi

" con qua kia ngồi xem tivi đừng lo cô chủ sẽ về nhanh thôi" dì năm trả lời xong không nói gì thêm vì bà biết cô là người như nào chắc chắn cô sẽ bình an trở về nhưng bà cũng có chút lo cho cô vì bầu trời sắp chuyển cơn mưa lớn

"này vẫn chưa về nói 30 phút có mặt mà chẳng thấy đâu sắp mưa lớn rồi"nàng bắt đầu nhăn mặt nhìn đồng hồ mới đó là 9 giờ rồi mà cô còn đi đâu mà lâu đến vậy,nàng chậm gãi đi đến sofa nhưng chưa kịp đến thì đã nghe tiếng chuông cửa reo lên,nàng nghe thì vội đi mở cửa vì nàng biết là cô

"Ây da lạnh chết đi được" vừa mở cửa giọng nói đầy run rãy cắt lên đúng như nàng nghĩ đó chính là cô chứ không ai cả

"Sao giờ này chị mới về hả" chưa gì hết thì nàng đã buông lời trách mắng cô rồi,nhưng cũng vì cô mà khiến nàng nãy giờ lo lắng cho cô sợ cô cứ bị gì không,lỡ cô bị gì thì nàng ăn nói sao với ba mẹ cô

"Tại vì chị có công việc nên về trễ tí nhưng chị có mua bánh,sữa cho em nè" cô mỉm cười nhìn nàng nụ cười đầy sự ôn nhu ánh mắt vẫn như vậy vẫn trung thành nhìn nàng

"Thôi chị mau lên phòng thay đồ đi kẻo lại bệnh"nàng nhận lấy 1 bọc bánh chà bá từ cô,chẳng hiểu hết nào cô nghĩ nàng là heo hay gì mà mua cho 1 đống thì làm sao mà ăn hết,mà nàng nói thế cô cũng nghe lời gật đầu tung ta tung tăng đi lên lầu,phía sau là người hầu đi sau lưng đi lên lầu với cô

" công nhận 1 điều là...người như chị ấy thật hiếm thấy,đi công chuyện cũng không quên mua đồ ăn vật cho mình,có lẽ mình hơi quá đáng vì chuyện hôm đó,dù gì chị ấy mất cả thanh xuân cũng vì mình" nàng suy nghĩ 1 lúc thì cô cũng là người rất tốt,tuy có mùi sát khí khó gần,lạnh lùng nhưng cô cũng đâu tới nỗi khiến nàng ghét cô,nàng nghĩ sẽ bỏ đi lớp phòng bị với cô thay vào đó là sự hòa thuận

"Mua gì mà nhiều thế không biết,toàn những món khiến tăng cân..nhưng mình thích" nàng cảm thán một hồi rồi lại sofa ngồi xuống theo thói quen chân lên chiếc bàn thân gỗ mặt kính kia tay mở hộp sữa dâu quay qua mở bịch bánh socola,xong hết mọi thứ bày ra những chiến binh hùng mạnh xong còn chừng chờ gì nữa lấy đồ bấm Tivi mở bộ phim yêu thích thôi chứ sao đồ ăn,đồ uống có rồi chỉ cần ta ngồi thưởng thụ

" lâu lắm mới được ăn uống,coi phim thoải thích như vậy hứ chứ nhà toàn bị mẹ giành thôi nay được dịp phải coi tới sáng haha" nàng vừa nói vừa cười chẳng gì ngăn cản nàng nữa rồi còn hạnh phúc gì bằng như hôm nay,có người mua đồ ăn cho,có người lo ăn cho sướng gì bằng nên nàng đã quyết định thà ở đây nhất quyết không về

"Ngon quá~" nàng uống thử hộp sữa này vì đây lần đầu nàng thấy hộp sữa có ngoại hình chẳng giống những hộp nàng uống trước kia nên mới tò mò uống thử nhưng chẳng ngờ nó lại ngon đến như vậy,không biết là cô mua ở đâu nữa nó thật sự rất ngon,chắc nàng phải xin địa chỉ chỗ bán để mua để dành uống quá chứ thương vị này chẳng thể cưỡng nổi,mà có điều nàng không biết nó có mắc không mà sao thấy cô mua rất nhiều tầm 10 mấy hộp lận hay là chỉ 2,3 tệ thôi nhưng rẻ mà ngon vậy thì ai ngu mà bán giá đó cho cô chứ nên là đi hỏi cho chắc

" lắm bánh,nước uống thế chẳng biết,mua để bồi mình thành heo à" nàng nói như thể oán trách cô nhưng tay thì vẫn bóc bánh bỏ vào miệng nhai rất thưởng thụ,người làm bên cạnh dọn vỏ hộp cho nàng,nàng còn rủ ăn cùng vì nàng coi họ cũng như người thân cạnh thôi chứ chẳng phải là người làm cho mình,người hậu hạ mình nàng khác với những người khác rất nhiều từ suy nghĩ tới hành động,bởi nàng chỉ sống mới vài ngày thôi mà họ đã quý mến nàng rất nhiều rồi

"Mọi người về phòng ngủ đi ạ,giờ này đã trễ lắm rồi mai mới người còn phải thức sớm mà đúng không" nàng nhìn họ đứng cạnh mình ngáp lên ngáp xuống liền xót cũng vì nàng mà họ mới phải thúc khuya đến vậy sáng nàng đi học sớm thì họ cũng đã thức trước nàng chuẩn bị đồ ăn cho nàng rồi,kể ra cũng tội họ làm cho ai không làm gặp ngay cô lạnh lùng dữ tợn vậy đến người như nàng còn sợ huống chi là họ,nếu mà nói thì cô cũng rất quan tâm lo lắng cho nàng,ôn nhu dịu dàng với nàng nhưng mà lần trước cãi nhau thật sự là cô rất hung dữ mặt lạnh như tảng đá thật sự rất dọa người

"Không được khi nào cô chủ ngủ chúng tôi mới ngủ" quản gia nhìn nàng mà nói,lỡ như ngủ hết cô chủ kêu thì làm sao,kêu họ mà không nghe đi ngủ hết thì người chịu là bọn họ mất việc,bị chửi,bị đánh thì sao

"Ây da mọi người cứ đi ngủ đi chị ấy ngủ hay gì rồi còn cháu thức tới sáng để cày phim lận đó,mọi người đợi được sao" nàng cười trả lời thật ra thì nàng sự tính cái trồng bánh đó sẽ cùng nàng tới sáng rồi vì phim này tận mấy 100 tập lận

"Đừng lo cứ về phòng ngủ,mọi người sợ gì chứ" nàng nhìn biểu cảm trên mặt từng người,người thì cúi đầu,người thì lo sợ,mà nàng chẳng hiểu thế nào lại như vậy chẳng phải đi ngủ thôi sao có cần như vậy không

"Nhưng...tôi...tôi" quản gia ấp úng nhìn nàng,thật ra ông cũng muốn lắm chứ nhưng chỉ sợ cô biết sẽ chửi hết toàn bộ mọi người thôi

"Về phòng" giọng nói đầy sắt lạnh vang lên thì chẳng ai khác đó chính là cô rồi,cô mặc cho mình bộ đồ mát mẻ tóc được buộc lên gọn ràng khác với lúc sáng 1 tí là không còn tia sát khí nào từ cô thấy vào đó là sự êm ả,nàng nhìn cô từ gương mặt hình dáng điều hoàn hảo giờ nàng mới nhận ra cô rất xinh đẹp khiến nàng trầm mê khong thôi,nhưng vẫn trấn tỉnh lại lí trí mỉm cười nhìn cô,lúc nãy là cô định xuống lầu bảo nàng vài chuyện nhưng vừa gì hết nghe nàng và quản gia 2 người nói qua nói lại việc đi ngủ mà từ nãy giờ vẫn chưa xong nên cô đành ra tay

"Dạ...vâng tôi xin phép" Mọi người cúi đầu chào xong thành hàng đi vào phòng còn cô thì đi tới ngồi Sofa cùng nàng,nàng thấy vậy cũng xích người qua cho rộng để cô dễ ngồi

"Ngày mai không phải học chị đã xin cho em nghỉ nên không cần lo" cô không dài vòng mà vô thẳng vấn đề chính vì cô chẳng thích kéo dài thời gian,còn nàng nghe thấy thì bất ngờ cái gì mà nghỉ chứ nàng chỉ muốn đi học gặp bạn bè thôi, nàng còn phải đi ăn đi uống đi chơi gì, 1 ngày thôi đã bỏ lỡ mất buổi đi chơi với bạn bè rồi

"Tại sao phải nghỉ" nàng nhìn cô ánh mắt đầy hoài nghi, cô kêu nàng nghỉ làm gì chứ có chuyện gì sao hay là cô định đưa nàng đi đâu, nàng chẳng biết cô nghĩ quái gì nhưng nhất định nàng phải đi học, nàng nhìn cô mà cô thì chẳng đáp gì cứ nhìn vào Tivi làm nàng mỏi cả mắt, nàng chờ mà không thấy được câu trả lời liền giơ tay vẫy qua vẫy lại trước mặt cô và thế là cánh tay đó bị nắm lấy chặt tới nỗi nàng ứa nước mắt nhìn cô

'Đau...đau quá' nàng mặt dù đau vẫn không nói ra ngoài, khóc cũng không đám ra tiếng nàng cứ để cho cô nắm lấy cổ tay mình còn nàng ngồi im nhìn cô tay nàng thì bị cô cầm tới đỏ lên có nguy cơ chuyển thành màu tím nhưng cô vẫn không buông ra, nước mắt nàng ứa ra ước cả mi từng giọt từng giọt

'Chẳng lẻ mình làm sai gì sao hức....' nàng nghĩ thầm nhìn vẻ mặt của cô thật sự là dọa chết nàng rồi, nàng đã làm gì cô đâu sáng giờ cũng đâu làm cô giận mà nãy còn vui tươi sao giờ cô lại nắm chặt tay nàng đau chết đi được

"chị chở em về nhà mẹ em vì mai chị bận nên sẽ không có ở nhà đành trả em về rồi mốt sẽ chở em quay lại" cô nhìn bàn tay mới giật mình ý thức hành vi của mình đã làm đau tới đứa nhóc này là do khi nãy cô suy nghĩ vài đều nên không để ý đã bóp chặt cổ tay nàng đến vậy, cô buông ra ánh mắt hoảng liền xoa xoa bàn tay để cho máu thông, xoa 1 hồi cô quay sang nàng thì bật chế độ chết tâm, cô làm nàng khóc rồi chết cô rồi

"Chị..chị xin lỗi" cô ôm lấy nàng vào lòng mình, nàng thấy vậy cũng không đẩy cô ra ngược lại mặc cho cô ôm mình, thật ra thì người cô rất ấm nên mỗi lúc ôm cô, nàng sẽ cảm nhận được cảm giác an toàn hơn là ôm người yêu hiện tại của nàng, gương mặt nàng đang để trên vai còn trên người cô tỏ ra mùi hương đặc trưng khiến nàng thoải mái khi cạnh cô bỏ luôn sự phòng bị, ôm được 1 lúc lâu thì cô tách mình và nàng ra giơ tay gạt đi nước mắt của nàng, xoa xoa cái má bánh bao ấm nóng dễ thương kia cô thật sự muốn cắn cho đã cái miệng mình nhưng nào dám chứ, lỡ cắn rồi nàng ghi thì tránh xa cô thì sao

" không sao" nàng nhìn cô 1 lát thật ra nếu nhìn kỉ cũng soái lắm chứ, chắc mấy cô gái ngoài nhìn cô chết mê chết mệt nhan sắc thượng thừa của cô mất
nhưng nàng lại chẳng có tình cảm với cô, nàng chỉ coi cô như 1 người chị đáng tin cậy ( dị tha để tui coi mấy người được báo lâu:))

"Chúng ta mau lên phòng ngủ thôi giờ này cũng trễ rồi" cô đứng dậy nhìn đồng hồ rồi quay sang thối thúc nàng đi ngủ, cô biết nếu để nàng thức khuya sẽ rất ảnh thưởng tới sức khỏe nên cô không muốn nàng thức khuya tí nào

"Em muốn coi 1 tí nữa" nàng không màn nhìn cô mắt dán lên Tivi cô nhìn nàng mà thở dài ngao ngán
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gnz48